Tình em mang xuống suối vàng
Đem dâng Diêm chúa ngở ngàng điện cung
Ngài kêu thị nữ chiêu dùng
Cùng lúc tiếng trống,pháo đùng nổi lên
Hai hàng quỷ dữ chầu bên
Thấy em ngơ ngác,chúng rên hừ hừ
Gớm thay con mắt đỏ lừ
Em tôi khiếp quá từ từ ngã lăn
Bấy giờ thì hết nói năng
Tình sâu nghĩa năng,thôi đành phụ nhau
Cần gì đợi đến kiếp sau
Sao em phụ rẫy, lòng đau thế nầy