View Single Post
  #25  
Old 10-28-2012, 07:23 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Mỗi khi nghe Danny Boy tôi lại thấy lòng man mác một nỗi buồn mênh mang như ở trên một tầng không vô định nào đó. Tôi bị bài hát và nội dung của quyển Xứ Sở Kỳ Diệu Tàn Bạo và Chốn Tận Cùng Thế Giới ảnh hưởng nặng nề. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi đọc và nghe chúng lần đầu tiên. Danny Boy là bài nhạc tác giả dùng như nhạc nền cho mạch truyện. Cả hai đánh vào tâm thức tôi một ý niệm rõ ràng về khoảnh khắc con người ta đối diện với cái chết. Một cái chết được báo trước và bạn có 24 giờ để chuẩn bị. Đau đớn, phẫn uất, không chấp nhận nhưng không có lựa chọn khác. Tôi thấy thương người đàn ông trong truyện. Anh ta rất cô độc. Có lẽ là sự đồng cảm. Tôi cũng là người cô độc. Sinh ra và trưởng thành trong sự cô đôc. Một ngày nào đó, khi đối diện cái chết, tôi cũng sẽ lại cô độc. Tôi sẽ làm gì để dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ trước khi chết? Hình như tôi đang lo lắng hơi thừa. Người cô độc thì làm gì có nhiều vướng bận cơ chứ.
Trả Lời Với Trích Dẫn