Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #7  
Old 10-02-2010, 11:01 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

tiếp theo....


Một buổi tối thật ngột ngạt giữa hai vợ chồng son. Điền cầm cái nĩa lên rồi lại đặt xuống, Luyến len lén ngó chồng rồi như sợ chàng thấy nét mặt sợ sệt của mình cô lấy lại bình tĩnh, gắp miếng thịt bò sang một dĩa cắt cho chồng mà tay run lẩy bẩy. Nhìn thái độ của vợ, Điền khó kềm lòng, cất tiếng quát :

- Em lại làm cái trò gì nữa đây?
- Dạ.. đâu có...
- Luyến, em nghe anh nói. Nếu em quyết định làm vợ anh cho tới hết cuộc đời thì anh van em, coi như là anh van xin em hãy giảm bớt ba cái trò làm bộ làm tịch này đi. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi !
- Dạ, em xin lỗi... Anh ăn miếng đi nghen, ăn rồi đi ngủ nghỉ...
- Em nghĩ anh có thể ăn được nữa sao?
- Tùy anh !

Trái tim Luyến như muốn nổ tung, đầu óc lùng bùng, cô muốn hét lên thật to để trút giận. Hai bàn tay bấu lấy nhau dưới tấm khăn bàn, cô tự dày vò lấy thân mình còn hơn đối nghịch với chồng.

Điền thở dài lấy chìa khóa rồi đi thẳng ra cửa không ngoảnh mặt lại nhìn vợ đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Anh leo lên xe, cứ thế chạy miết không cần biết đi đâu, Điền tấp vào công viên, ngồi trên ghê' đá rút thuốc ra kéo hơi dài nhìn trời nhìn đất mông lung. Đã gần nửa đêm, Điền mệt rã, gió thiu thiu khiến anh ngủ quên hồi nào không hay.

Những giọt nước mắt rớt theo nhau rồi cũng cạn, Luyến nấu đồ ăn để sẵn cho chồng đi làm ngày mai, dọn dẹp trong ngoài xong đi vào phòng ngủ. Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, mặc cho Điền đi đâu hay khi nào về tới. Nhưng không được càng không muốn nghĩ thì đầu óc càng làm cho cô xoay cuồng. " Điền ơi, anh đang ở đâu? Xứ lạ quê người em cô đơn lẻ loi lắm Điền ơi ! " Nước mắt lại theo nhau làm rát bỏng đôi má cô. Thiếp đi vì mệt nhọc, trong cơn mơ Luyến lại gặp ác mộng, cô thấy Điền và người đàn bà đó cùng nắm tay nhau, hai tay còn lại một người cầm dao, một người câm trái tim rĩ máu. Ngó xuống ngực mình bị khoét một lỗ lớn, cô đau quá kêu la thảm thiết. Bật tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẩm cả người, căn phòng lạnh ngắt, Điền vẫn chưa về. Luyến sợ hãi trùm kín chăn lại, phải rồi, mẹ nói khi sợ thì niệm Phật . " Nam mô a di đà Phật.. " Luyến đọc huyên thuyên nhưng không sao hết sợ. Cô cầm phone gọi Mẹ :

- Má ơi, con khổ quá, con sợ quá ... !
- Chuyện gì vậy con? Con có sao không? Nói, nói cho má nghe...
- Sống bên này không có gì vui đâu má ơi...
- Giờ này bên con mấy giờ, sao con chưa ngủ, chuyện gì còn có đó, sao con quýnh quáng lên vậy?
- Con muốn về lại Việt Nam với ba với má...
- Khi nào con muốn trở lại cũng đươc.
- Con sợ quá... !
- Tại sao con sợ?
- Con....


Luyến tắt vội phone khi thấy Điền đang đứng sau lưng mình.

- Anh về hồi nào vậy?
- Em đang nói gì với mẹ? Trả lời anh !
- Em... chỉ hỏi thăm má thôi mà...
- Em nên nhớ không có điều gì có thể giấu anh được.
- Nếu anh đã biết tại sao anh còn hỏi?

Luyến điên tiết la lên, ánh mắt cô chạm vào cặp mắt u sầu của Điền lòng cô chợt như dịu lại. Điền ngồi xuống giường hai tay bưng đầu.

- Em muốn nói chuyện với anh.
-.....
- Anh trả lời em một câu thôi...
- Em nói đi.
- Anh có hết lòng thương yêu em không?
-.....
- Anh không trả lời nghĩa là anh không hết lòng với em phải không?
- Em muốn anh phải trả lời với em như thế nào em mới chịu?
- Anh nói yes hay no thôi
- Đơn giản vậy sao em?
-......
- Một chữ yes hay một chữ no có thể đổi lại tất cả buồn vui còn mất hay sao?
- Em là đàn bà, phải, em yếu đuối, em cần có lòng tin, anh có thể chứng minh cho em biết anh yêu em hết lòng.
- Thời gian qua chưa đủ cho em thấy anh ra sao sao?
- Em không biết, sống với anh em thiệt hồi hợp lo sợ....
- Anh biết, là lỗi ở anh. Anh không đúng ....
- Anh nói đi, người đó là ai? Có phải anh vừa đi với người ta cả đêm không?
- Em,.... điều như vậy em cũng có thể nói ra miệng được?
- Chớ anh đi với ai mới về? Điều làm em bực nhất là tại sao anh nói em tưởng tượng viễn vông? Người đàn bà đó thật sự có thật, anh không nhớ những vết trầy trên tay em bữa trước sao?
- Thôi, bỏ qua hết đi, anh không muốn nhắc đến điều đó nữa. Em làm anh điên cái đầu, mai anh còn phải đi làm nữa.

Luyến ấm ức xoay mặt vào vách tường, Điền mang gối ra ngoài sofa trằn trọc. Tiếng phone reo, cả hai người bước đến nhấc máy, Điền bắt lên trước, giọng của mẹ Luyến bên kia vang lên :

- Con hả Luyến?
- Dạ, con, Điền đây má.

Luyến như muốn chộp lấy phone từ trên tay Điền. Điền lách sang một bên rồi chợt ôm lấy Luyến vào lòng, tay kia bấm speaker lên cho cả hai cùng nghe.

- Điền hả con? Con Luyến đâu rồi?
- Dạ em Luyến đang ngồi đây luôn má à. Má khỏe không?
- À, má khỏe, chớ sao mà con Luyến nó gọi phone khóc lóc, làm má lo quá.
- Luyến nhõng nhẽo thôi má ơi, xứ lạ, lạ đủ thứ cho nên buồn...
- Nó nói cái gì mà khổ mà sợ... má lo nó bị chuyện gì, nhưng mà nó đâu có còn nhỏ nữa đâu mà cứ như con nít, buồn vui gì cũng cuống lên hà.

Điền ôm Luyến, vuốt ve khuôn mặt của vợ, lúc này cô đã dịu lại. Bàn tay của Điền ấm áp quá, làm sao Điền không thể là người chồng biết che chở cho cô được? Luyến thầm nghĩ. Cô dựa vào lòng Điền nói tiếp theo cho mẹ nghe :

- Má ơi, con nè, con nhớ nhà nên hồi chiều gọi má thôi...
- Cha mày, làm má lo quá, hông mấy mây kêu anh Điền cho mày về thăm nhà đi, mà đợi khi nào anh rảnh hai vợ chồng bây đi chung nha..
- Dạ, má, bye bye.

Điền ôm ngang hông vợ hôn lên môi cô làm Luyến không nói thêm được lời nào với mẹ.

... còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn