Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #5  
Old 07-21-2010, 05:39 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

... tiếp theo....

Sáng hôm sau thức dậy, Điền đã đi làm từ bao giờ, Luyến mệt mỏi leo xuống giường. Trên bàn phấn một tờ giấy được xếp ngay ngắn " Anh đi làm, nếu mệt thì nằm nghỉ thêm nha cưng. Anh có để dành breakfast cho em trên bàn ăn. Chiều nay anh sẽ cố gắng về sớm với em. PS : Love you ! " Luyến ôm tờ giấy ghì chặt vào lòng. Cảnh vật xung quanh không còn ghê rợn như hôm qua, chiếc cửa sổ được đóng chặt, cánh cửa phòng cũng được Điền gắn lại ngay ngắn. Luyến bước vào phòng tắm, chỉnh cho nước vừa nhiệt độ, cởi bỏ chiếc áo ngủ bước vào trong tận hưởng cảm giác êm dịu từ vòi nước bông sen. Cô nhắm mắt lại ve vuốt tấm thân thon thả, chợt nhớ đến đôi cánh tay gầy guộc tội nghiệp của mình, cái ý nghĩ có kẻ theo dỏi mình làm cô vội vả tắt nước bước ra khỏi phòng tắm. Lấy vội cái khăn choàng ngang che nửa người, cô đi về phía tủ áo, nhặt đại những cái cần thiết mặc vào và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. "Mình không có cảm giác yên bình ngay cả trong nhà của mình? Tại sao vậy Luyến? " Câu hỏi trong đầu đã làm cho cô chợt như mạnh dạn ra, vơ đại chiếc đèn pin Luyến quay trở ngược vào phòng tắm và ngó chăm chăm kiểm soát coi có người nào núp trong đó hay không. Không thấy gì, cô phì cười cho cái tánh đa nghi của mình. Ngó xuống đôi tay vết xước đã gần như tan biến, Luyến chợt rùng mình. Thật sự mà nói, đêm qua cứ như một cơn ác mộng vậy. Rõ ràng cô thấy dáng người ngoài cửa sổ, lòng cô cứ thôi thúc, nửa tò mò, nửa hãi hùng, cảm giác như bị thôi miên khiến đôi chân cứ bước mà trí cô không thể cưỡng lại được. " Luyến ơi, lại nữa rồi, ngươi cứ tự gieo mình vào giữa những ảo tưởng rùng rợn mãi như thế này làm sao sống được cho an bình? Phải mạnh dạn lên, đối đầu với mọi khó khăn dù hư dù thật ! " Luyến trấn an mình bằng một ly sữa mát lạnh. Đồ ăn Điền để nguội mất từ bao giờ. Không cần hâm cho nóng cô ngồi xuống cắn từng li từng tí như sợ sẽ không còn cơ hội ăn được thức ăn Điền nấu lần thứ hai. Cô bật cười khi thấy cái fortune cookie Điền đã để bên cạnh dĩa bánh tráng miệng. Mỗi khi ăn xong hai vợ chồng thường bóc 2 cái fortune cookie ra vừa nhai vừa đọc. Cầm mảnh giấy nhỏ lên đọc dòng chữ " Life is a never-ending gamble " cô chợt rùng mình. Sau khi dọn dẹp xong trước sau cô lấy đồ trong tủ đá ra đặng làm một bửa cơm ngon cho chồng chiều nay. Mặc sự đời có trớ trêu hay gút mắc, cô chỉ muốn thủ vai một người vợ biết an phận.


Buổi trưa trôi qua thật nhanh, nổi cô đơn lẻ loi lẫn sợ hãi chợt như vây lấy Luyến, cô đã giặt ủi xong những chiếc áo sơ mi trắng và những chiếc quần tây cho chồng ngay ngắn. Còn lại thời giờ Luyến vào phòng sách của chồng phủi bụi, dọn dẹp giấy tờ trên bàn. Đúng là xứ Mỹ, cái gì không cần thiết cũng mua về để đó làm kiểng hay sao đó mà. Mỗi phòng một cái computer, cái nào cũng đóng bụi dầy. Đàn ông sạch sẽ nhưng không tĩ mĩ như đàn bà, Luyến nghĩ vậy xong càng thấy thương chồng hơn, cô lau chùi hết từng ngăn tủ trong ngoài. Riêng một học tủ được khoá lại, nhớ lúc dọn dẹp thấy mấy chiếc chìa khóa dưới bàn phím, Luyến đem lại mở học tủ ra dọn cho hoàn tất căn phòng. Học tủ mở ra, Luyến bất giác lùi lại, hai tay cô bịt lấy miệng mình để khỏi phải thét lên. Nghe tiếng Điền gọi ngoài phòng, cô liền khóa vội học tủ lại bằng đôi tay run lẩy bẩy rồi chạy ra. Nét mặt sợ sệt của cô không cách nào thoát khỏi cặp mắt sáng quắc của Điền, chàng gằn giọng :


- Chuyện gì nữa, em lại sợ cái gì?

- Dạ không có, em đang dọn dẹp, nghe tiếng anh gọi em chạy ra thôi. Mình đi ăn cơm nha anh. Em dọn liền nè, anh đi tắm đi.

Luyến chạy vào bếp thật nhanh để tránh sự nghi ngờ của Điền, nước mắt cô rớt vội xuống trên má. Ráng suy nghĩ qua chuyện khác để đánh lạc hướng lòng mình, Luyến xếp đĩa rau thật nghệ thuật, cà chua thật tươi xếp vòng tròn, 10 cánh lá xà lách chia ra làm 2 hướng , những lát cà rốt có cạnh sắc hình thoi nằm chen với dưa leo, củ cải đỏ. Nhìn lại đĩa rau sao giống hình trái tim có vết cứa, Luyến lại rùng mình, cô bỏ miếng steak lên giữa đĩa vội vàng. ...


còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn