View Single Post
  #8  
Old 10-14-2004, 08:12 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - chương 3 - phần 1

Giới thiệu


Nội dung


Chương 3 : Sự đề phòng cao độ

Tôi đã bị bọn Dementor (Giám ngục - HĐ) tấn công và có thể bị đuổi khỏi trường Hogwarts. Tôi muốn biết cái gì đang xảy ra và khi nào tôi sẽ thoát khỏi chỗ này.
Harry chép những lời này vào ba mẩu giấy da khác nhau trên chiếc bàn ngay khi cậu về căn phòng ngủ tối tăm của mình. Cậu gửi mẩu đầu tiên cho chú Sirius, mẩu thứ hai cho Ron và mẩu thứ ba cho Hermione. Con cú Hedwig của cậu đang ra ngoài đi săn; cái lồng trống rỗng của nó đang ở trên mặt bàn. Harry đi lại trong căn phòng ngủ đợi con cú trở lại, đầu cậu ong ong, bộ óc của cậu quá bận rộn nên cậu không thể ngủ được mặc dù mắt cậu cay xè và nóng ran lên vì mệt mỏi. Lưng của cậu bị đau khi kéo Dudley về nhà, và trên đầu cậu xuất hiện hai cái u rất đau do va phải cửa kính và do Dudley đánh.
Hary bước đi bước lại với tâm trạng đầy giận dữ và thất vọng, cậu nghiến chặt răng và nắm chặt tay thành nắm đấm, ném cái nhìn giận dữ lên bầu trời đầy sao và trống rỗng mỗi khi cậu bước ngang qua cửa sổ. Dementors (Giám ngục - HĐ) đến đây để bắt cậu, bà Figg và Mundungus Fletcher bí mật bám theo cậu, trường Hogwarts đình chỉ việc học của cậu và một phiên toà tại Bộ Pháp thuật đang chờ cậu – và vẫn không ai nói cho cậu cái gì đang xảy ra.
Và thư sấm gửi đến đây đây nghĩa là gì? Giọng nói của ai cứ vọng lại rất khùng khiếp, đầy ma quái trong căn bếp?
Tại sao cậu vẫn bị mắc kẹt ở đây và chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì? Tại sao mọi người đối xử với cậu như là một đứa trẻ hư đốn nghịch ngợm? Không được làm thêm bất kỳ phép thuật nào, ở yên trong nhà …
Cậu đá chiêc rương đựng sách vở khi cậu đi lại gần nó, nhưng nó không hề xoa dịu sự giận dữ của cậu: cậu đã cảm thấy tồi tệ hơn , và bây giờ thì cơn đau ngón chân của cậu nhập với cơn đau của toàn bộ cơ thể (HĐ).
Ngay khi cậu uể oải đi ngang qua cửa sổ, Hedwig bay vào với đôi cánh mềm mại kêu xào xạc như một bóng ma.
'Đúng lúc đó!' Harry cằn nhằn khi con cú nhẹ nhàng đáp lên đỉnh cái lồng. 'Mày có thể đặt cái đó xuống, Tao có việc cho mày đây!'
Đôi mắt to tròn màu hồ phách của con Hedwig nhìn chằm chằm vào cậu đầy trách móc trong khi cái mỏ của con cú vẫn kẹp một con nhái đã chết.
'Lại đây,' Harry nói, cậu nhặt ba cuộn giấy da vá dùng một sợi giây da buộc các cuộn giấy vào chân con cú. Hãy mang các thư này đến thẳng chỗ chú Sirius, Ron và Hermione và đừng có quay lại đây nếu không có các thư trả lời đấy. Hãy mổ bọn họ cho đến khi cho đến khi họ viết các thư trả lời tử tế. Hiểu chưa?'
Con Hedwig kêu rúc lên, tiếng kêu bị ngẹt lại vì mỏ của nó vẫn ngậm chặt con nhái.
'Đi ngay đi,' Harry nói.
Con cú cất cánh ngay lập tức. Con cú vừa đi khỏi, Harry liền quăng mình lên cái giường mà không thèm cởi quần áo và bắt đầu nhìn chằm nhằm vào trần nhà tối đen. Bên cạnh những cảm giác huyền bí khác, bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã cáu kỉnh với con Hedwig; nó là người bạn duy nhất mà cậu có tại số 4, đường Privet Drive. Nhưng cậu sẽ đền bù cho nó khi nó trở về mang theo câu trả lời của chú Sirius, Ron và Hermione.
Nhất định là họ sẽ phải trả lời nhanh :Dng; họ không thể lờ đi một vụ tấn công của bọn Dementors được. Chắc chắn khi cậu thức dậy vào sáng mai, cậu sẽ nhận được ba lá thư dài đầy cảm thông và kế hoạch và cậu có thể nhanh :Dng rời khỏi đây để đến The Burrow (Trang trại hang sóc - HĐ). Với ý nghĩ dễ chịu đó, giấc ngủ ập đến với cậu rất nhanh, dập tắt các ý nghĩ khác.
Nhưng con Hedwig đã không quay trở lại vào sáng hôm sau. Harry ở trong phòng ngủ cả ngày, chỉ ra khỏi đó để đi tắm. Ba lần trong ngày dì Petunia đẩy thức ăn vào phòng cậu qua một cái cửa kéo mà dượng Vernon đã lắp đặt cách đây ba mùa hè. Mỗi khi Harry nghe thấy tiếng dì bước lại gần cậu cố gắng hỏi dì về cái bức thư sấm đó, nhưng cậu thấy như là hỏi cái cái tay nắm cửa. Hơn nữa, nhà Dursleys cố tránh xa căn phòng ngủ của cậu. Harry không thể nhìn thấy một điểm nào có thể buộc cậu thân thiện với họ được; một cuộc cãi vã khác có thể sẽ khiến cậu giận dữ và thực hiện các phép thuật bị cấm.
Ba ngày tiếp tục trôi qua. Harry lần lượt trải qua các tâm trạng khác nhau, hoặc lúc thì cảm thấy năng lượng thừa thãi khiến cậu không thể kiên trì làm bất cứ việc gì trong thời gian đó cậu cứ đi lại lồng lộn trong gian phòng ngủ, lúc thì cảm thấy giận dữ với tất cả mọi người vì đã để cậu phải lo âu trong cái đống hỗn độn ở đây; và với trạng thái hoàn toàn mệt mỏi, cuối cùng cậu có thể nằm trên giường trong khoảng một tiếng đồng hồ, nhìn chằm chằm đầy sửng sốt vào khoảng không, đau đớn với ý nghĩ đáng sợ về phiên toà sắp tới của Bộ Pháp thuật.
Liệu họ có kết án cậu không? Liệu cậu có bị đuổi khỏi trường và cây đũa phép của cậu có bị bẻ ngắn một nửa không? Cậu sẽ làm gì, sẽ đi đâu? Cậu không thể quay về sống với nhà Dursleys toàn bộ thời gian được, nhất là khi cậu đã biết đến một thế giới khác, thế giới mà cậu thực sự thuộc về nó. Liệu cậu có thể chuyển đến sống với chú Siriuss được không nhỉ, như là chú đã đề nghị cách đây một năm, trước khi chú ấy bị buộc phi lần trốn khỏi sự truy lùng của Bộ Pháp thuật? Liệu Harry có được phép sống ở đó một mình không, bởi cậu còn chưa đủ tuổi? Hoặc giả có chỗ nào đó mà người ta đã quyết định thay cậu rồi không? Liệu mức độ vi phạm Luật Giữ Bí mật Quốc tế của cậu đã đủ nghiêm trọng để đưa cậu đến một ô trong nhà tù Azkaban chưa? Cứ mỗi khi ý nghĩ này xuất hiện, Harry lại chồm dậy khỏi giường và bắt đầu đi lại.
Vào đêm thứ tư kể từ khi con Hedwig đi, dượng Vernon bước vào phòng cậu trong lúc cậu đang ở trong một tâm trạng hết sức thờ chán nản và nhìn chằm chằm lên trần nhà với tâm hồn trống rỗng cạn kiệt. Dượng Vernon mặt bộ quần áo đẹp nhất của dượng, trông to béo và đầy tự mãn.
'Chúng tao sẽ ra ngoài,' dượng nói.
'Gì cơ ạ?'
'Chúng tao – tao muốn nói là, dì mày, Dudley và tao sẽ đi ra ngoài.'
'Tốt thôi,' Harry thờ nói, nhìn trở lại trần nhà.
'Mày sẽ không đi đâu cả trong khi chúng tao ra ngoài.'
'Vâng.'
'Mày sẽ không được sờ đến TV, đài, hay bất kỳ đồ vật gì.'
'Vâng ạ.'
'Mày không được ăn cắp đồ ăn trong tủ lạnh.'
'Vâng ạ.'
'Tao sẽ khoá cửa phòng mày lại.'
'Dượng cứ làm đi.'
Dượng Vernon liếc nhìn Harry, rõ ràng là nghi ngờ khi thấy không có bất kỳ sự phản kháng nào, sau đó dượng đi huỳnh huỵch ra khỏi phòng và đóng cánh cửa lại đằng sau dượng.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn