View Single Post
  #7  
Old 10-14-2004, 08:11 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter quyển 5 - phần 4

Giới thiệu


Nội dung
Harry đọc bức thư này ba lần liên tiếp. Cái vấn đề khó khăn trong người của cậu đã được tháo gỡ ra một ít bằng việc hiểu rằng cậu chưa hoàn toàn bị đuổi học. Mặc dù vậy những nỗi sợ sệt của cậu cũng chưa tan biến hẳn. Tất cả mọi việc dường như đã được hoãn lại đến ngày Mười hai tháng Tám.
"Được chưa?" Dượng Vernon nói, gọi Harry lại vào cái vòng vây của ông. "Bây giờ thì thế nào? Bọn nó đã phán quyết gì mày chưa? Mày đã có được án tử hình rồi chớ?" Ông ta dường như đã thêm vào một sự hy vọng trong câu nói.
"Con phải đến để nghe dạy dỗ". Harry nói
"Và bọn nó sẽ phàn quyết mày ở đó?"
"Con cho là vậy."
"Tao sẽ không từ bỏ hy vọng đó đâu" Dượng Vernon nói rất kinh tởm.
"Ờ, đó là tất cả" Harry nói, ngồi bệt xuống. Cậu đã tuyệt vọng vì sự đơn côi, với ý nghĩ cậu có thể gửi thư cho Ron, Hermione hay chú Sirius.
"KHÔNG, CÁI TỪ -Ờ- KINH TỞM CỦA MÀY KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ!" Dượng Vernon rống lên "NGỒI LẠI XUỐNG ĐÂY!"
"Còn bây giờ?" Harry nói có vẻ đã mất bình tĩnh.
"DUDLEY!" Dượng Vernon gào lên "Tao muốn biết cái gì đã xảy đến cho con tao?"
"TỐT THÔI!" Harry hét lên, và vì âm thanh của cậu, những tia lửa vàng và đỏ đã phun ra khỏi phần cuối cây đũa phép của cậu, thứ mà cậu vẫn cầm chắc trong tay. Cả ba người nhà Dursleys lưỡng lự, nhìn có vẻ sợ hãi lắm.
"Dudley và con đã đi trên đường giữa Magnoilia Cresent và công viên Wisteria Walk, " Harry kể, nói rất nhanh, đấu tranh để kiểm soát được giọng cậu "Dudley nghĩ là nó thông minh đối với con, và con kéo đũa phép ra nhưng không dùng. Sau đó hai con Dementors kéo ra...'
"Nhung Dementors LÀ cái gì?" Dượng Vernon cáu tiết. "Bọn chúng LÀM gì?"
"Con nói với dượng rồi, chúng làm tiêu tan mọi sự hạnh phúc trong người mình" Hary tiếp "Và nếu có cơ hội chúng sẽ hôn mình -"
"Hôn mình?" Dượng Vernon nói, con ngươi giãn, giãn nở "Hôn mày?"
"Đó là từ nó gọi khi nó hút hồn mình ra khỏi miệng mình"
Dì Petunia phát ra một tiếng hét nhỏ.
"Hồn của thằng con tao? Nó đã hút đâu - Thằng con tao vẫn có mà -"
Bà túm vào vai Dudley và lắc nó, như đã nghĩ thì có lẽ bà muốn kiểm tra xem bà có nghe được hồn nó chạy trong người nó hay không.
"Tất nhiên rằng bọn chúng không hút được hồn của nó, Dì và dượng sẽ biết ngay nếu chúng hút được" Harry bực tức nói.
"Con đã đánh bật chúng ra phải không, cưng?" Dượng Vernon nói lớn, với vẻ mặt của một người đàn ông đang đấu tranh để mang lại sự đối thoại. "Đấm chúng bình bịch, phải không con?"
"Mày không thể đấm bình bịch và bọn Dementors mà," Harry nghiến răng chặt và nói.
"Tại sao nó lại yên lành trở về vậy?" Dượng Vernon quát ầm ĩ "Tại sao nó lại không bị hút hồn?"
"Vì con sử dụng phép Patronus -"
VÚT. Với một đôi cánh ồn ào vun vút và hơi bẩn, một con cú thứ tư đã bay đến làm đổ vỡ khu nấu nướng.
"QUỶ THA MA BẮT!" Dượng Vernon rống lên, vò đầu bứt tóc, việc mà ông đã không làm lâu lắm rồi. "TAO KHÔNG CHO CÚ VÀO ĐÂY, TAO KHÔNG THA THỨ VÌ VIỆC NÀY, TAO BÁO CHO MÀY BIẾT!"
Nhưng Harry đã kéo được bức thư viết bằng da từ cái chân của con cú. Cậu đã đoan chắc rằng thư này phải từ Cụ Dumbledore, giải thích mọi thứ - Những con Dementors, Bà Figg, và việc làm tiếp theo của Viện Pháp thuật, làm cách nào mà Cụ, Dumbledore, sẽ làm để dàn xếp mọi việc - Đó là lần đầu tiên cậu thất vọng vì nhìn thấy chữ của chú Sirius. Bỏ ngoài tai những lời nói cường điệu của Dượng Vernon về những con cú, và trong lúc dượng đang hướng đôi mắt lên trời về phía đám mây mà con cú gần đây nhất đã bay lên, Harry quay đầu vào lò sưởi đọc bức thư của chú Sirius.
"Ông Arthur đã nói cho chú tất cả mọi ciệc. Đừng có bỏ ra khỏi nhà lần nữa. Bất kể con làm cái gì."
Harry nhận thấy đâu là một lời trả lời không thoả đáng với mọi việc xảy ra đêm nay, và cậu đã lật lại mảnh giấy da, xem xét phần còn lại của tấm da, nhưng chẳng có gì cả.
Và bây giờ sự cáu giận của cậu lại trở lại. Có phải chẳng có ai nói là "Con làm tốt lắm!" trong việc cậu một mình đánh bại được cặp Dementors. Cả Ông Weasley và Chú Sirius đều nghĩ cậu cư xử không đúng mực, và đều tiết kiệm lời cho đến khi họ có thể hiểu một cách rõ ràng rằng mức độ nghiêm trọng là bao nhiêu.
"... Vô khối, tao muốn nói, rất nhiều con cú đã bay ra bay vào nhà tao. Tao sẽ không cho phép bọn chúng nữa, thằng nhãi kia, tao sẽ không... "
"Con không thể bắt bọn cú không bay vào." Harry cáu kỉnh nói, vò thư của chú Sirius trong tay cậu.
"Tao muốn biết sự thật về những điều xảy đến đêm hôm nay!" Dượng Yi-mon quát tháo. "Nếu là bọn Dementors đã làm đau Dudley, tại sao mày lại bị đuổi học? Mày là gì thì mày biết, mày đã thú nhận rồi đó thôi!"
Harry thở sâu và kiên định. Đầu cậu bắt đầu đau trở lại. Cậu muốn ra khỏi nhà bếp này ngay, và chạy thật xa khỏi nhà Dursleys.
"Con đã dùng bùa Patronus để đuổi bọn Dementors đi." cậu nói, cố gắng bình tĩnh "Đó là thứ duy nhất hiệu nghiệm với bọn này."
"Nhưng bọn Dementoids làm gì ở Little Whinging?" Dượng Vernon nói với một giọng cực kỳ sỷ nhục.
"Con không thể nói với dượng được." Harry nói với giọng kiệt sức. "Con không có ý kiến gì hết."
Đầu cậu đang bị nghiền nát trong cái nhìn toé lửa. Sự tức giận của cậu cũng suy sụp. Cậu cảm thấy kiệt quệ, mệt lử. Cả nhà Dursleys đang nhìn cậu.
"Là mày!" Dượng Vernon quả quyết "Có vài việc cần làm với mày đây, oắt con, tao biết." Tại sao chúng lại ở đó? Tại sao chúng đi đúng đường đó? Mà mày là thằng - duy nhứt - " Rõ ràng, ông ta không thể cố gắng nói từ "phù thuỷ" được. "Là cái thằng nhãi duy nhứt Là-gì-thì-mày-biết-đó, trong vòng vài dặm gần đây!"
"Con cũng không biết tại sao chúng ở đó."
Nhưng trong lúc dượng Vernon đang nói, cái bộ não vốn đã mệt lử của Harry lại phải tiếp tục làm việc. Tại sao bạn Dementors lại đến Little Whinging nhỉ? Tại sao lại có trường hợp kỳ lạ là bọn chúng đến đúng nơi mà Harry ở đó? Phải chăng bọn chúng đã bỏ mặc ngục Azkaban và theo Voldermort, như cụ Dumbledore đã tiên đoán?
"Những con Dementors canh gác những nhà tù lập dị à?" Dượng Vernon hỏi, càng làm bề bộn thêm những suy nghĩ của Harry.
"Vâng." Harry nói.
Chỉ cần đầu của cậu không đau nữa thôi, nếu chỉ cần cậu rời khỏi phòng bếp và về phòng ngủ tối tăm của cậu thôi và nghĩ...
"Ôhô! Bạn chúng đến để bắt mày vô ngục chớ còn gì nữa!" Dượng Vernon nói, với một không khí chiến thắng của một người đang đạt tới một cái đích mà không thể bị ai vượt lên trước. "Là thế đó, có phải không, oắt con? Mày đang chạy trốn khỏi pháp luật!"
"Tất nhiien là con không," Harry nói, lắc đầu như thể là cậu đang chạy trốn, ý nghĩ của cậu đang chạy đua.
"Thế thì vì sao?"
"Hắn chắc hẳn đã phái chúng đi." Harry nói khẽ, có vẻ cậu nói cho cậu nghe hơn là nói cho dượng Vernon nghe.
"Đó là ai? Ai đã phái chúng đi?"
"Lord Voldermort." Harry nói.
Cậu đã nhận thức mập mờ rằng nhà Dursleys đã sợ sệt, chùn bước, nhăn mặt và than vãn như thế nào nếu nghe các từ như "Phù thủy", "Pháp thuật" hay "Đũa phép" như thế nào, lại có thể nghe tên của phù thuỷ hắc ám nhất của mọi thời đại với một sự sợ hãi ít đến thế.
"Lord - từ từ đã", Dượng Vernon nói, mặt hơi chếnh choáng, một sự biểu lộ rõ ràng của việc nhận thức đã lộ ra trên con mắt như lợn của ông ta "Tao nghe tên đó rồi... đó là người đã..."
"Đã giết cha mẹ con, đúng đấy." Harry nói một cách vô thức.
"Nhưng hắn đã đi rồi." Dượng Vernon nói không được bình tĩnh cho lắm, không một dấu hiệu rằng việc ba má Harry bị giết là một chủ đề đầy đau khổ. Con người to lớn đó cười thô kệch. "Hắn đi rồi."
"Hắn đã trở lại" Harry nói một cách nặng nề.
Có một không khí thật lạ lẫm trong cái phòng bếp thiệt là sạch sẽ của dì Petunia, bên cạnh cái tủ lạnh thời thượng và cái tivi màn hình rộng, khi Harry nói về Lord Voldermort cho Dượng Vernon. Sự xuất hiện của những con Dementors ở Little Winging đã chọc thủng cái bức tường lớn và vô hình mà đã chia cắt cái thế giới bình thường không pháp thật ở Privet Drive với cái thế giới còn lại, hai mảnh đời của Harry dường như đã bằng cách nào đó hợp nhất lại và mọi thứ bị đảo lộn; gia đình nhà Dursleys đang hỏi thêm những chi tiết về cái thế giới pháp thuật đó; Bà Figg đã biết cụ Dumbledore; những con Dementors thì đang luẩn quẩn ở Little Whinging, và cậu có thể không thể trở lại Hogwards. Đầu của Harry rung lên một cách đau đớn.
"Trở lại à?" Dì Petunia hỏi khẽ.
Bà ta nhìn Harry như thể chưa bao giờ nhìn cậu. Và thốt nhiên, một lần đầu tiên trong đời, Harry hầu như đã cảm thấy Dì Petunia như mẹ cậu. Cậu không thể nói tại sao cậu thật là tràn trề sinh lực như lúc đó. Tất cả những gì cậu biết là cậu không phải là người duy nhứt trong phòng tự hỏi Lord Voldermort trở về thì có ý nghĩa gì. Dì Petunia chưa bao giờ nhìn cậu như vậy trước đây. Đôi mắt to và tái (như vậy thì không giống em của bà ta) đã không thu hẹp lại vì sự ghét bỏ hay tức giận, vẫn mở to vì sự sợ hãi. Cái lý do không chính đáng nhất mà Dì Petunia đã nuôi Harry - là sẽ không có ma thuật và không có một cái thế giới nào ngoài cái thế giới mà bà đã sống với Dượng Vernon - dường như đã bay xa.
"Vâng ạ" Harry nói, nói trực tiếp với dì Petunia. "Hắn đã quay trở lại một tháng trước. Con đã nhìn thấy hắn."
Dì đã cảm thấy đôi vai phủ lớp áo da bị Dudley bám riết lấy.
"Chờ đó" Dượng Vernon nói, nhìn khắp lượt từ vợ mình đến Harry và quay trở lại, có vẻ như sửng sốt và bối rối bởi cái sự hiểu biết chưa từng xảy ra đã dường như xuất hiện giữa họ. "Chờ đó. Thằng cha Lord Voldermort đã quay trở lại, mày nói vậy"
"Vâng ạ"
"Hắn đã giết cha mẹ mày"
"Vâng ạ"
"Và bây giờ thì hắn cho bọn quỷ Dismembers ám sát mày?"
"Có vẻ thế" Harry nói
"Tao biết rồi", Dượng Vernon nói, nhìn khắp lượt lại cả bà vợ mặt tráng bệch của ông cho tới Harry đồng thời buộc đôi vớ của mình vào. Ông ta có vẻ như vỡ ra diều gì, khuôn mặt tái của ông đang giãn ra trước đôi mắt của Harry. "Ồ, ta đã giải quyết được vấn đề" Ông nói, cái áo của ổng căng ra khi ông gồng người lên "Mày có thể ra khỏi nhà này đó, thàng oắt!"
"Cái gì cơ ạ" Harry nói.
"Mày nghe thấy tao nói đó - CÚT RA!" Dượng Vernon rống lên, ngay cả dì Petunia và Dudley cũng nhảy dựng lên "CÚT RA! CÚT RA! Tao nghĩ mày phải làm việc này lâu rồi chớ! Những con cú đến nơi đây như thể đây là nhà nghỉ của bọn chúng vậy, Bánh Pudding thì vỡ tan ra, cả nửa phòng khách thì bị phá tan hoang, Dudley thì mọc đuôi, Marge thì nhảy trên mái nhà và cái xe Ford Angila bay đó - RA ĐI! CÚT ĐI! Mày phải làm đó! Mày là quá khứ rồi! Mày sẽ không ở đây thì sẽ không còn kẻ điên khùng nào còn để ý đến mày, mày không gây nguy hiểm đến vợ con tao nữa, mày không mang những rắc rối đến cho bọn tao. Nếu mày còn muốn đi theo con đường vô tích sự của ba má mày, thì tao cho đó! ĐI ĐI!"
Harry đứng phắt dậy. Những bức thư từ Viện, Ông Weasley và chú Sirius đang ở trong tay trái cậu. Đừng có mà rời khỏi nhà nữa, không cần biết thế nào. ĐỪNG CÓ MÀ RỜI NHÀ CỦA DƯỢNG VÀ DÌ CON.
"Mày nghe thấy tao nói chớ!" Dượng Vernon nói, hướng về phía trước, cái mặt tái đồ sộ của ông ta đang đến ngày một gần Harry, cậu chỉ muốn nhổ vào mặt ổng một cái. "Mày đi đi! Mày phải rời khỏi nhà này trong vòng nửa giờ nữa! Tao sẽ theo sát mày! Cút ngay đi và đừng bước vào cửa nhà tao nữa! Tại sao mày lại không bị giam luôn trong cái chỗ ở đầu tiên của mày nhỉ, Tao không hiểu nữa, Marge nói đúng đó, đó phải là trại trẻ mồ côi. Mày đáng bị đuổi đi vì phụ lòng tốt của chúng tao, như vậy thì chúng tao mới không bị mất mặt vì mày, như vậy thì chúng tao mới sống bình thường được, nhưng mà đã đày đoạ chúng tao ngay từ đầu và tao đã có quá đủ -CÚ- rồi đó!"
Con cú thứ năm bay qua ống khói quá nhanh đến nối đập đầu xuống đất trước khi bay trở lại với một tiếng rúc thiệt là to. Harry với tay để tháo bức thư gói trong một phong bì màu đỏ ra, nhưng nó đã bay qua đầu cậu, bay thẳng đến chỗ dì Petunia, dì đã thét lên và ngồi xuống, tay ôm lấy đầu. Con cú thả cái phong bì xuống đầu bà, quay lại, và bay thẳng lên ống khói.
Harry chạy thiệt nhanh ra để nhặt bức thư, nhưng dì Petunia đã đánh bật cậu ra để lấy bức thư đó.
"Dì có thể mở nếu muốn" Harry nói, "Nhưng đằng nào thì con cũng sẽ nghe xem nó nói gì. Đó là một bức thư sấm."
"Cứ mở ra đi, Petunia!" Dượng Vernon gào lên "Đừng có mà động vào, thằng kia, mày sẽ gặp nguy hiểm đó"
"Nó gửi cho em mà" Dì Petunia nói trong một giọng sốc. "Nó đề địa chỉ cho em, anh Vernon, nhìn này! Bà Petunia Dursleys, Trong bếp, Số Bốn, Đường Privet Drive."
Bà ta nín thở, kinh khiếp. Cái phong bì đỏ bắt đầu có khói.
"Dì mở ra đi!" Harry thúc bà "Hãy mở ra đi, đang nào thì nó cũng nói mà"
"Không"
Tay dì Petunia run lên. Bà nhìn khắp phòng bếp và nghĩ cho mình một lối thoát, nhưng đã quá muộn, cái phong bì đã cháy, Dì Petunia hét lên và làm rơi nó.
Một giọng nói hãi hùng tràn đầy khu phòng bếp, vang xa trong không gian đó, đang phát ra từ cái phong bì cháy trên bàn.
"Hãy nhớ giây phút cuối cùng của ta, Petunia."
Dì Petunia nhìn như là có vẻ bà ta bị ngất đi vậy. Ngừoi bà trượt xuống cái ghế bên cạnh Dudley, tay che mặt. Phần còn lại của cái phong bì cháy âm ỉ thành tro trong sự tĩnh lặng.
"Cái gì vậy," Dượng Vernon nói một cách hoảng loạn "Cái gì đó, Tôi không - Petunia?"
Dì Petunia chẳng nói chẳng rằng. Dudley đang nhìn chằm chằm một cách ngu độn vào mẹ nó, mồm nó vẫn há hốc. Cái sự câm lặng tăng lên kinh khủng. Harry nhìn dì của cậu, hoàn toàn bối rối, đầu cậu đau nhoi nhói.
"Petunia, em yêu?" Dượng Vernon nói một cách sợ hãi "P...Petunia?"
Bà ta ngẩng đầu lên. Bà ta vẫn còn hoảng lắm. Bà ta nuốt nước bọt.
"Thăng bé - thằng bé sẽ được ở nhà ta, anh Vernon." Bà ta nói một cách yếu ớt.
"C...Cái quái gì cơ?"
"Nó sẽ ở đây." Bà nói. Bà ta không nhìn vào Harry. Dì Petunia điều khiển lại đuợc chân mình.
"Nó... nhưng mà Petunia..."
"Nếu chúng ta vứt nó ra ngoài đường, hàng xóm sẽ đồn ầm lên." Bà nói. Bà thu hồi lại nhanh :Dng sự nhanh nhẹn một cách không bình thường, cái cách xử sự hay cáu gắt, mặt dù bà ta vẫn còn tái nhợt. "Họ sẽ hỏi qua hỏi lại nhiều, họ muốn hỏi xem Harry đi đâu. Chúng ta phải cho nó ở lại"
Dượng Vernon xì hơi như một cái lốp cũ:
"Nhưng Petunia, em..."
Dì Petunia bỏ qua lời nói của ông ta. Bà đến chỗ Harry "Con sẽ ở phòng con" Bà nói. "Con sẽ không rời khỏi đây. Bây giờ thì về giường ngủ đi." Harry không cử dộng được "Cái thư sấm đó từ đâu tới?"
"Đừng hỏi câu đó." Dì Petunia cáu kỉnh
"Dì còn liên lạc với phù thuỷ à?"
"Ta bảo con lên giường!"
"Cái đó nghĩa là gì? Nhớ cái giây phút cuối cùng gì?"
"Đi lên giường!"
"Như thế nào -?"
"CON NGHE DÌ NÓI KHÔNG, BÂY GIỜ THÌ LÊN GIƯỜNG!"
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn