View Single Post
  #19  
Old 04-08-2012, 08:26 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 16)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 16 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************


Chương Mười Sáu


" Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt" ( J. Paul Sarte )

Tối qua Hoàng Yến rảo quanh mấy địa điểm Cao Tùng Nguyên thường ngồi uống rượu nhưng kết quả..chẳng thấy bóng dáng anh đâu, sao dạo này trong cô luôn có cảm giác bất an và khó chịu thế nhỉ?

Trước đây Cao Tùng Nguyên vốn dĩ cũng chẳng ngoan ngoãn, chung thuỷ gì, nhưng ít ra thì anh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cô, vẫn dành cho cô một vị trí ưu tiên mà không phải bất kì người phụ nữ nào cũng dễ dàng có được, còn bây giờ thì mọi thứ dường như đang thay đổi, và cô biết, chính Dương Bảo Vy đã làm nên sự thay đổi này.

Vừa xuống cầu thang, Hoàng Yến đã bị bà La gọi vào hỏi tội.

- Con gái tôi dạo này chịu chơi quá, uống rượu cả đêm đến gần sáng mới chịu mang thân về - Bà La gấp tờ báo lại đặt xuống bàn - Qua biểu! Càng lớn càng hư!

- Hôm nay mẹ không đến công ty sao? - Hoàng Yến ngồi xuống sô pha.

- Mẹ cố tình đợi con dậy đấy, dạo này con và Tùng Nguyên sao rồi?

- Vẫn hẹn hò bình thường ạ - Hoàng Yến thắc mắc - Sao tự nhiên mẹ quan tâm đến chuyện tình cảm của con thế?

- Mẹ có việc muốn bàn. - Bà La uống miếng cà phê rồi bắt đầu vào vấn đề chính - Hai đứa quen nhau lâu rồi, mẹ thấy Tùng Nguyên cũng là một người đàn ông tốt, quan trọng là nó có tài, hai đứa mau tính đến chuyện kết hôn đi!

Kết hôn?

Lời đề nghị bất ngờ của bà La khiến Hoàng Yến bối rối.

- Sao tự nhiên lại kết hôn?

- Ơ hỏi lạ nhỉ, chứ hai đứa bây quen nhau năm năm rồi, tính cứ vậy mà cặp kè nhau suốt đời, không cưới hỏi gì luôn à - Bà La nghiêm giọng - Sống hờ kiểu đó, phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi nha con.

Tất nhiên Hoàng Yến hiểu rõ điều ấy nhưng cô biết làm sao khi Cao Tùng Nguyên cứ khăng khăng không thích lập gia đình, muốn anh xem cô như một người tình thì được, còn muốn anh chấp nhận cô, xem cô như một người vợ thì xem ra chẳng phải là việc dễ dàng gì.

Cô không thể bày tỏ nỗi lòng của mình cho bà La biết.

- Hữu Thành vừa nói với mẹ, mấy hôm nữa nó sẽ sang nước ngoài công tác dài hạn, mẹ muốn trong gia đình có thêm thành viên mới cho vui vẻ, rộn ràng, thêm nữa là con cũng đã hai mươi bốn, lập gia đình vừa lúc rồi, kết hôn trễ, sinh con muộn, đứa trẻ sẽ không được thông minh, lanh lợi - Bà La giải thích nguyên nhân cặn kẽ rồi kết luận - Hai đứa bàn với nhau đi, sau đó nói lại với mẹ. Nghiêm túc nhé, mẹ không nói đùa đâu. Mẹ lên thay đồ đến công ty!

Bà La đứng lên trở về phòng trong khi Hoàng Yến ngồi đó, ngây người.

Cao Tùng Nguyên sẽ từ chối cô, cô chắc chắn vậy. Nhưng khi nghĩ đến một cái đám cưới long trọng trong một khách sạn lớn, nghĩ đến anh trong bộ comple đen của chú rễ, và cô trong chiếc áo cưới của cô dâu, lòng cô lại thấy phấn khởi, thích thú vô cùng.

Cô ước gì Dương Bảo Vy đừng tồn tại trên thế gian này, bởi cô ta chỉ giỏi mang sự đau đớn đến cho người cô yêu, khiến anh mệt mỏi, bất cần..

Hoàng Yến vừa hoàn thành chương trình học phổ thông, bà La liền tạo điều kiện cho cô sang nước ngoài du học. Trước ngày lên máy bay một tháng, cô đã vô tình gặp anh.

" Này này, nhìn kìa! " - Hoàng Yến đang vui đùa cùng bạn bè trên sàn nhảy thì đột nhiên Thái Nghi thúc cùi chỏ vào tay cô. Một cử chỉ quen thuộc của nhỏ khi nhìn thấy trai đẹp, cô đảo mắt nhìn theo ánh nhìn của nó...một người thanh niên cao to với gương mặt đầy nam tính đang ngồi một mình ở quầy pha chế rượu, trông anh ta sáng sủa và có vẻ gì đó...lạnh lùng, dường như đang tự tách mình với mọi thứ xung quanh.

Hoàng Yến thích loại đàn ông như vậy.

Cô bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà có lẽ người ta vẫn thường gọi đó là " tiếng sét ái tình".

Sau hồi lâu quan sát, cô biết đi cùng anh còn có hai người bạn, một nam và một nữ. Cô quyết định tiếp cận người nữ khi cô ta lần mò vào nhà vệ sinh, cô lúc nào cũng thành công trong cái vấn đề làm quen này.

Và rồi một cách rất tự nhiên, cô ngồi xuống hoà nhập cùng ba người họ.

" Anh còn học hay đi làm rồi? ". - Hoàng Yến hét to bên tai anh để át tiếng nhạc ồn ào.

" Vừa học vừa làm! " - Tùng Nguyên cười, nụ cười của anh rất quyến rũ, nó làm tim cô xao xuyến - " Còn em, em chui từ đâu ra vậy? " - Anh đùa.

" Chui từ bụng mẹ ra " - Hoàng Yến đặt ly rượu xuống - " Đùa chứ, em tên Hoàng Yến, em hay đến đây chơi cùng bạn, cũng là sinh viên như anh đấy, chúng ta làm quen nhé, anh tên..? "

Anh kề sát vào tai cô " Cao Tùng Nguyên!"

Thế là cái tên Cao Tùng Nguyên đi vào tai cô, chui tọt vào người cô, rồi không biết bằng cách nào rơi vào tim cô, nhanh chóng nhưng không nhẹ nhàng, mờ nhạt chút nào.

Cô chủ động xin số điện thoại anh, hẹn hò anh, cô đưa anh đi chơi cùng đám bạn của mình và không biết từ lúc nào..cô yêu anh!
Nhưng cô biết Cao Tùng Nguyên không hề yêu cô, trái tim anh ta đã ký gửi nơi một người con gái khác.

Trên đời này có những người tuy chưa gặp gỡ lần nào cũng có thể khiến người ta ghét cay ghét đắng, người đó chính là Dương Bảo Vy. Cô không biết cô ta mặt mũi thế nào, tính cách ra sao mà Cao Tùng Nguyên lại yêu cô ta đến vậy?

Anh nhắc đến cái tên Bảo Vy với cô mỗi ngày cứ như là hai người họ chưa hề chia tay, anh chạy ngang qua nhà cô ta thường xuyên giống như là đang tìm kiếm, chờ đợi điều gì đó. Có lẽ, anh đang chờ đợi Bảo Vy níu kéo anh, nắm giữ anh để rồi anh sẽ vứt bỏ cô, rời xa cô bất cứ lúc nào.

" Tùng Nguyên, chúng ta cùng nhau đi du học đi, em sẽ xin mẹ lo phần thủ tục cho anh, ngày mai là em bay rồi, chúng ta mới quen nhau, em không muốn chịu sự xa cách của không gian và thời gian...anh đi cùng em chứ? " - Giọng Hoàng Yến yếu ớt.

" Em biết anh không yêu em..em vẫn muốn đi cùng anh sao? " - Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Tùng Nguyên cũng lên tiếng.

" Anh muốn tiền tài, em sẽ cho anh..anh muốn danh vọng, em sẽ giúp anh " - Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh - " Chỉ cần là những thứ anh cần, em sẽ giúp anh có được..anh đi cùng em nhé, cùng lắm, chúng ta thoả thuận với nhau... không ràng buộc, không níu kéo, cũng không hứa hẹn gì cả! " - Khi nói câu nói ấy, cô không ngờ có một ngày, nó trở thành lý do chính đáng để Tùng Nguyên từ chối cô, trở thành vật cản để giữ cho mối quan hệ giữa cô và anh mãi mãi xa cách!

Danh vọng ư?

Tiền tài ư?

Nếu không có điều kiện học tập và sinh sống trong một môi trường tốt thì làm sao trở thành người đàn ông thành đạt? Làm sao che chở, mang đến cho Bảo Vy một cuộc sống chu toàn, hoàn mỹ?

Hoàng Yến khiến anh nhớ lại những lời bà Dương từng nói...anh gật đầu đồng ý.

" Vậy nhé, tạm thời chúng ta sẽ giữ liên lạc qua yahoo, về phần thủ tục cứ để em nói với mẹ, đi theo diện nào...em nghĩ mẹ sẽ có cách."

Tùng Nguyên mỉm cười, nụ cười chua chát, bất lực và trong ánh mắt anh nhìn cô khi ấy có chút gì đó thể hiện sự cảm kích, mang ơn.

Ơn huệ...nếu không có hai từ này thì chắc anh đã rời xa cô từ lâu lắm rồi.

Nhưng dù thế nào chăng nữa, cô vẫn muốn cùng anh xây dựng một gia đình.

Cô sẽ bằng mọi cách để thuyết phục anh đồng hành cùng cô lần nữa, và chuyến đi này..sẽ là chuyến đi đến cuối đời!!!


------------------


Thuỳ Trang xuống xe, theo sau Huỳnh Nam tiến đến căn nhà cao tầng nằm gần cuối đường Tản Đà để lấy quà cho Bảo Vy. Cô thắc mắc không biết món quà đó là gì mà khiến Huỳnh Nam phải đến tận nơi này để mua cơ chứ?

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, lũ chó trong nhà đua nhau phóng ra, đu hai chân trước lên cánh cổng và không ngừng sủa. Theo phản xạ, Thuỳ Trang lập tức lùi bước.

- Con nào con nấy trông to khiếp, chúng làm tôi ngán rồi đấy - Vẻ mặt kinh hãi của Thuỳ Trang khiến Huỳnh Nam bật cười.

" Rốt! Lu! Sa! Vào trong ngay! " - Nghe tiếng hét của người đàn ông, lũ chó thả người xuống đất, chậm rãi quay vào.

Thuỳ Trang đoán ông ta là chủ nhân của căn nhà này, và là chủ quản của những con vật khủng khiếp đó.

- Anh đến mua Husky ? - Người đàn ông xác nhận lại.

Huỳnh Nam gật đầu.

- Vậy mời hai người vào - Ông ta đóng cổng rồi đi trước, cô cùng Huỳnh Nam theo sau.

- Husky là gì thế? - Giọng Thuỳ Trang nhỏ nhẹ thắc mắc.

Thay vì trả lời, Huỳnh Nam chỉ tay vào một con vật siêu khủng khiếp đang đứng ngay góc nhà, miệng rống lên sủa. Thuỳ Trang bàng hoàng ngồi xuống ghế sô pha trong khi Huỳnh Nam bắt đầu thương lượng với chủ nhà.

Anh ta muốn mua con Husky với giá mười sáu triệu đồng.

Sau hồi lâu đắn đo, lời qua tiếng lại, người đàn ông đó đồng ý!

Mười sáu triệu...một con chó trị giá mười sáu triệu, một con số mà tính ra cô phải làm việc xuyên suốt gần tám tháng trời mới có thể dành dụm được..đúng là cuộc sống của giới thượng lưu có khác, rộng rãi và xa xỉ. Nhưng tất cả những chuyện đó không phải là vấn đề của cô, vấn đề của cô là làm sao để chứa chấp con vật này cho đến khi Huỳnh Nam đưa nó đến với chủ nhân thật sự của mình.

Cô trót hứa với anh rồi...

Chuyện là sáng nay trong lúc cùng đoàn làm phim đi quay mẫu tự giới thiệu, Huỳnh Nam nhận được cuộc gọi đến từ người đàn ông mà anh nhờ săn quà.

" Husky nhỏ giờ không có hàng, nhưng có một ông bạn sắp di dân nước ngoài, ông ta bán lại con Husky lớn với giá mười tám triệu, anh mua không?"

" Ok, để tôi đến xem thế nào, nhắn tin giúp tôi cái địa chỉ, chiều khoảng năm giờ tôi ghé xem nhé"

" Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp anh hẹn với ông ta năm giờ."

Huỳnh Nam bấm tắt và cất điện thoại vào túi quần, anh quay sang Thuỳ Trang " Tối qua tôi có nhờ cô giữ hộ tôi món quà, cho đến khi tôi tìm được nhà cho Bảo Vy..."

" Ừ, tôi biết rồi." - Thuỳ Trang bỏ xấp kịch bản xuống, tò mò - " Món quà anh tính tạo bất ngờ cho Bảo Vy chứ gì? Nhưng, đó là gì vậy? "

" Chiều nay cô rảnh không? Tôi muốn rủ cô đi lấy quà với tôi "

Thuỳ Trang hào hứng " Đồng ý! "


Và bây giờ thì cô đã biết, cô hoàn toàn bất ngờ trước món quà này!

Sau khi ổn định vị trí ngồi cho Husky, Thuỳ Trang và Huỳnh Nam mới lên xe.

- Nhìn nó to xác vậy thôi chứ nó hiền cực kỳ - Anh cho xe vòng lại và lái đi.

- Lạy trời nó hiền như anh nói, nó mà cắn tôi thì anh sẽ lại mắc công đưa tôi đến viện Pasteur đấy. Thú thật với anh là tôi không thích chó. Nhất là những loại to gần bằng tôi.

- Cô từng bị chó cắn sao?

- Làm thế nào anh biết?

- Tâm lý chung của những người sợ chó!

- Tôi không sợ, tôi ghét chúng - Thuỳ Trang đính chính - Tôi không nghĩ nó là món quà tuyệt vời đâu.

Huỳnh Nam cười, tranh thủ lúc dừng ngay đèn giao thông, anh đưa tay anh vuốt ve lông chó.

- Bảo Vy từng nói rất thích loại chó Husky này. Chúng thông minh, thân thiện và..láu cá, nếu cô có thời gian gần gũi với nó, cô sẽ thấy yêu thích nó đấy. Có muốn đụng thử vào lông của nó không? Khá mềm mại.

Cô vội lắc đầu.

- Không không, Tôi không hứng thú chút nào, sao anh không buột cái nơ vào cổ nó và mang đến chỗ của Bảo Vy luôn nhỉ.

- Tôi tính vài ngày nữa, ngày mai tôi sẽ ghé nhà cô để đưa nó đi kiểm tra tổng quát một lần, tôi cần đảm bảo nó hoàn toàn ổn.

- Anh sẽ phải thuê một căn nhà rộng cho Bảo Vy để nó có đủ điều kiện nuôi con thú cưng này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô nhớ đến cuộc hẹn tối nay với đám bạn cũ hồi phổ thông. Cô đã từ chối không dưới ba lần nhưng họ vẫn nằng nặc thúc ép cô, họ muốn gặp cô nhưng cô thì chán cảnh một mình chạy xe đi, một mình chạy xe về lắm rồi. Cô ghét tình trạng của mình bây giờ, muốn yêu, thèm yêu, nhưng lại không đủ can đảm để yêu. Cô là một con rùa rút đầu.

Thuỳ Trang lờ đi tiếng chuông điện thoại, cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.

- Cô không tính nghe điện thoại sao?

- Không, cứ lo cho con Husky của anh đi, đừng để ý đến tôi, à, tôi cần một ít thông tin về nó, chẳng hạn như nó ăn gì, ghét gì..chăm thế nào để nó đừng bệnh ấy.

Điện thoại cô hát đi hát lại bài Sorry blame it on me của Akon.

- Tôi thấy cô nên nghe điện thoại đi. Một anh chàng nào đó đang nóng lòng đấy.

Thuỳ Trang bật cười.

- Tôi ước là vậy nhưng tôi có thể khẳng định người đang gọi cho tôi là giống cái đấy. Tôi có một cuộc hẹn và tôi lười chạy xe đến đó.

- Vậy cô có muốn đi không?

- Không! Tôi thích về nhà ngủ nghỉ hơn.

Nếu bà nội anh không bị dị ứng lông chó, thì anh đã không cần làm phiền đến Thuỳ Trang rồi.

Bảo Vy sẽ thế nào khi nhìn thấy con Husky này nhỉ?

Anh nhớ lại cái lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau tám năm xa cách...

" Huỳnh Nam" - Bà nội Huỳnh Nam tắt ti vi và tháo cặp kính lão ra khỏi mắt - " Qua nội bảo này "

Huỳnh Nam liếc nhìn cuốn tạp chí trên bàn " Hôm nay nội không đi chùa với mấy huynh đệ à?"

" Không !" - Bà mắng khéo anh - " Cháu của nội xem ra cũng nổi tiếng quá nhỉ, toàn lên trang bìa với mấy em người mẫu, diễn viên.."

Huỳnh Nam mỉm cười ngồi xuống cạnh bà " Nội mà cũng xem mấy cái tin lá cải này à? Chỉ là tin đồn thôi, cháu của bà vẫn còn độc thân đấy! "

" Vậy tốt, nội thắc mắc sao con không tìm một đối tượng nào đó thật tốt và cặp bồ một cách nghiêm chỉnh, thay vì qua lại với những người trong giới nghệ sĩ như bây giờ? "

Nội anh lại bắt đầu càm ràm anh về vấn đề đó.

Anh nhún vai " Phụ nữ tốt đâu phải dễ tìm, con me mãi mà chẳng có ai đấy chứ"

Bà anh mở quyển sổ tay ra, đưa cho anh một tấm hình " Đúng lúc nội me được em này "- Bà anh hài hước.

Trong ảnh là một cô gái tóc ngắn có nụ cười rất tươi, đôi mắt to tròn ấy nhìn kỹ có chút gì đó quen thuộc " Người này là ai vậy nội?"

" Bảo Vy, con gái của ông bà Dương, đứa bé trước đây từng làm con té xe đạp khóc bù lu bù loa đấy " - Bà anh nhắc lại.

" A, cô ta đây sao" - Huỳnh Nam bất ngờ, anh nhìn lại tấm hình lần nữa.

Thấy Huỳnh Nam có vẻ hứng thú, bà anh tích cực quảng cáo, tích cực gán ghép " Đây là vé ăn buffet ở khách sạn Sea, nội và gia đình bên ấy đã thu xếp một cuộc gặp gỡ cho hai đứa, tối mai nhớ đúng giờ đấy"

Huỳnh Nam cầm lấy tấm vé " Bảo Vy xinh như vậy mà chưa có bạn trai hả nội? Nội có chắc cô ta sẽ đến không? "

" Bà Dương nói với nội, Bảo Vy đã nhận lời."

Và nội anh không nói dối anh.

Đúng bảy giờ, Bảo Vy xuất hiện trong chiếc đầm thun ngắn màu đỏ, đứa bé gái tinh nghịch, quậy phá ngày nào nay đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp và dịu dàng đến lạ. Sở hữu một thân hình vừa chuẩn cùng một làn da trắng hồng, Bảo Vy dường như là người phụ nữ anh đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu rồi, người phụ nữ có tất cả những gì anh đang tìm kiếm, người phụ nữ duy nhất không trang điểm khi ra đường..mà vẫn đẹp!

Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ trong suốt buổi ăn, sau đó đi xem phim, xem phim xong anh mới đưa cô về nhà.

" Coca! " - Quên hẳn sự có mặt của Huỳnh Nam, Bảo Vy ngồi xuống đùa giỡn, vuốt ve nàng chó nhỏ của mình - " Cục cưng của chị, nằm xuống, nằm xuống, gãi bụng, gãi bụng nào"

" Thì ra em thích chó đến vậy " - Anh ngồi xuống thềm nhà cạnh cô - " Anh cũng thế, tiếc là nội anh bị dị ứng lông chó, nếu không anh đã nuôi một chú Husky rồi."

" Husky? " - Mắt Bảo Vy sáng rỡ - " Em tưởng loại chó đó không thích hợp nuôi ở Việt Nam chứ"

" Chỉ cần cho nó vận động thường xuyên thì sẽ không vấn đề gì, em thích không? Anh nhờ người tìm giúp một con"

Bảo Vy lắc đầu từ chối " Em đã có Coca rồi, nuôi thêm một con nữa, Coca sẽ giận đấy" - Cô ẵm nó lên - " Phải không Coca?"

Huỳnh Nam mỉm cười, từ biệt Bảo Vy và ra về.


Khi đó anh không hề biết, Coca là món quà mà người yêu đầu tiên của cô đã tặng.

Anh không mong mình là tình đầu, anh chỉ mong mình là tình cuối, bởi người ta thường nói " Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng mối tình cuối mới thực sự là mối tình bất diệt"

(Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn