View Single Post
  #19  
Old 12-22-2011, 12:47 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

(Tiếp theo)

Nghe mấy tên đệ tử lanh chanh, Cữu Dương bật cười, dù rằng thâm tâm đang lo nàng giận. Phía bên này, bị sư huynh và đám văn hào thi sĩ trêu ngươi, Nữ Thần Y tủi thân. Nàng hờn thật. Miệng ngậm tăm, tịnh không nói. Nàng cũng không cả phản ứng, chỉ xụ mặt đứng im.

Cữu Dương ngây người nhìn đôi nhãn quan tuyệt trần sầu muộn. Đôi mắt nàng long lanh như mặt nước Tây Hồ trong văng vắt, nhất là vào những buổi chớm thu. Riêng cặp lông mày thì đẹp như màu núi mùa xuân. Nét ngài xanh duyên dáng và thanh tú.

Quan sát một thoáng, chàng hồi tưởng ngày xưa thơ dại. Lúc còn nhỏ, sư muội của chàng ưa trở chứng hờn dỗi. Mỗi lần nàng chuẩn bị khóc thì đôi hàng mi cụp xuống như lá liễu sau cơn mưa. Hình ảnh đáng yêu đó suốt đời chàng nhớ mãi. Gương mặt ngọc ủ ê, nước mắt rơi lã chã như sương đọng trên cành hoa lê. Ngay cả khi nàng khóc mà vô cùng diễm lệ. Tối đêm nay, hình như thiên thần bé bỏng trở về.

Tay trong tay, chàng đang chìm đắm trong kỷ niệm của thuở thiếu thời thì bỗng dưng có giọng lói chói vang lên đột ngột:

- Tần Thiên Văn!

Tiếng thất thanh làm tất cả mọi người giật nãy. Chẳng ai biết giọng nói từ đâu hoặc của kẻ nào vọng lại. Đám tú tài hoảng loạn nhìn quanh. Còn Cữu Dương thì tưởng có thích khách nên buông Nữ Thần Y ra. Chàng dang tay che chở sư muội. Nàng nép mình sau lưng sư huynh.

Xoẹt một cái, bóng ai nhô lên đứng trên nóc nhà. Xoẹt thêm cái nữa, chiếc bóng phi thân xuống sân. Dưới ánh trăng, mọi người phát hiện thích khách là một thiếu nữ mặc y phục màu xanh da trời, xinh đáo để, đang long cặp mắt sắt bén ngó Cữu Dương. Chàng thấy nữ nhi thì cất binh khí vô, nhướng cổ hỏi:

- Cô nương là?

Thiếu nữ áo xanh khoanh tay trước ngực. Vòng một của nàng rất bự, nét mặt giận dữ. Nàng gằn giọng:
- Muội là ai mà huynh cũng nhận không ra?

Thấy thiếu nữ áo xanh muốn giao chiến chỉ vì tên họ, Cữu Dương lật đật nhíu mày suy ngẫm. Nhưng cái biệt danh của nàng, nó chui nó trốn trong xó xỉnh nào? Gia Cát tái lai bươi hết trí, bới nát óc mà kiếm không ra.

Chưa tới mười giây, Cữu Dương liền thở dài bó tay. Chàng nghiêng đầu về phía học sinh, bỏ nhỏ:

- Các người có biết là ai đấy không?
- Là Tiểu Tường đấy ạ - Một vị tú tài đáp trả.

Nhờ nhắc tuồng, Cữu Dương mới nhớ nàng con gái áo xanh đó là ai. Chàng tặc lưỡi một cái trước khi hỏi lại:

- Cô nương có giọng nói lớn lối đó là Tiểu Tường thật sao?

Nghe viện trưởng xuất ngôn phạm thượng, đám học sinh giật mình. Lẽ đương nhiên, bọn họ biết Tiểu Tường còn đáng sợ hơn là Diêm Vương.

- Chứ còn ai trồng khoai đất này! – Vài vị tú tài léo nhéo bên tai Cữu Dương.

Được nhóm tú tài minh chứng, viện trưởng mới yên tâm đôi ba phần. Té ra người có vòng một đẫy đà đó không phải là tên thích khách.

- Muội đến để tìm huynh? - Cữu Dương nhận diện xong thì quay sang hỏi bồ.

Bồ mang số chín mươi ba của chàng bực dọc đáp:
- Chứ không lẽ đến tìm bọn chúng! – Tiểu Tường giơ tay chỉ đống tú tài.

Dứt lời, đôi mắt của Tiểu Tường nheo lại. Đôi mắt đó lúc nãy chăm bẳm ngó Cữu Dương, giờ từ từ chuyển qua người nữ nhân đứng phía sau lưng chàng. Nữ Thần Y thấy nàng con gái này hăng máu, cộng thêm cặp mắt lạnh lùng và bén nhọn như dao mổ bò thì hơi lo.

Sau khi ngắm nghía đầu cổ tóc tai của đại tình địch, Tiểu Tường trổ lời dè bĩu:

- Đã hơn chục ngày huynh không đến viếng Thái Hồng Lâu, làm muội tưởng huynh đã quy y cửa phật, ngờ đâu có kỹ nữ đến phục vụ tận nhà.

Tuy Tiểu Tường nói bóng nói gió nhưng hàm ý chà đạp quá rõ. Gương mặt của Nữ Thần Y méo mó. Tối đêm nay nàng xui thiệt. Vừa mang danh rờ rẫm tam ca Trương Quốc Khải vừa bị vu oan là kỹ nữ hầu hạ thất ca Cữu Dương. Nữ Thần Y buồn bã thở dài thườn thượt, tâm tình của nàng chán ngán “cái mạng hồng nhan thường hay tủi khổ, rủi ro tận cùng bằng số.”

Lẩm bẩm triết lý ba xu xong, Nữ Thần Y nhìn sang đám học sinh định nhờ thanh minh, nhưng bọn họ thấy sư tử Hà Đông giá lâm thì co ro rồi hè nhau bỏ về thư phòng trốn hết.

Còn lại mấy người, Tiểu Tường giơ tay chỉ mặt Cữu Dương:

- Có phải hỗm rày huynh cố tình trốn muội?
- Đương nhiên là không phải! – Cữu Dương xua tay quả quyết, ngu sao nói thiệt.

Tiểu Tường có vẻ không tin. Nàng liếc tình nhân một cú, trong đáy mắt đang cân nhắc thử xem lời chàng nói đó là thật hay chơi. Tiểu Tường liếc Cữu Dương muốn trật bản lề. Xong xuôi, nàng mới hạ tay xuống, nói:

- Thách huynh cũng không dám xa lánh muội.

Và nàng cao giọng nạt nộ:
- Lật ngược võ lâm muội cũng tìm ra huynh, huống hồ là chốn Giang Nam bé tí teo này.

Cữu Dương nghe tình nhân lớn tiếng với mình thì cảm giác lạnh cóng toàn thân, trái tim nóng bỏng thành rét buốt. Chàng nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi nhè nhẹ thở ra. Trông tướng tá chàng lúc này như tên học trò ranh ma đang bị thầy đồ phạt.

Nhân lúc sư huynh bị Tiểu Tường bắt nạt, Nữ Thần Y lén lút trốn đi. Đến khi Tiểu Tường tò mò hỏi về tên họ thì Nữ Thần Y đã không còn ở đó.

- Cô ta là ai? – Tiểu Tường thình lình chuyển đề tài - Sao muội chưa từng gặp?

Vừa thẩm vấn, Tiểu Tường vừa tiến lên phía trước ba bước. Khoảng không gian thu gọn. Cữu Dương hồi nãy vẫn còn đứng trên hành lang, nay thấy Tiểu Tường muốn so đo chân cẳng với người chàng thương thì lo sốt vó. Chàng biết Tiểu Tường có võ, và vì sợ tính mạng của Nữ Thần Y xuôi theo chiều gió nên chàng lật đật bước xuống bậc tam cấp.

Lúc này, cả hai đang đứng trong khoảng sân. Tiểu Tường thấy người nàng yêu khẩn trương nữ nhân khác thì cau mày hỏi:

- Huynh sợ muội ra tay với cô ấy à? Huynh nghĩ muội sẽ làm tổn thương cô ta?

Bị đoán trúng tâm tư, Cữu Dương lắc đầu từ chối quanh co:
- Đâu phải.
- Vậy chứ cô ta là ai? – Tiểu Tường không ngừng soi mói.

Cữu Dương hết cách đành quay ra phía sau lưng để làm chiếc cầu giới thiệu nhưng sư muội của chàng đâu mất tiêu. Chàng lóng ngóng hỏi người còn lại:

- Đâu mất rồi?
- Đã chạy rồi – Tiểu Tường nhún vai đáp.

Cữu Dương trố mắt:

- Lúc cô ấy bỏ đi muội có nhìn thấy không?
- Đương nhiên là thấy – Tiểu Tường nhún vai lần thứ hai.
- Thấy sao muội không gọi lại? – Cữu Dương vặn vẹo.
- Gọi lại để làm gì? - Tiểu Tường tới giờ quạu đeo.

“À há!” Cữu Dương tự véo bản thân một cái, “gọi lại để mà chi? Tiểu Tường của mình dữ dằn như chằn tinh, chỉ tổ làm cho Nữ Thần Y khó xử.”

Tiểu Tường không hề hay biết những diễn biến trong đầu Cữu Dương. Nàng tiến đến sát bên, tựa hẳn vào lòng chàng, thủ thỉ:

- Muội rất nhớ huynh.

Rồi nàng nhìn vào mắt tình nhân đắm đuối, hỏi:
- Huynh có nhớ muội không?

Cữu Dương xoa đầu người đẹp. Không trả lời. Tiểu Tường vòng hai tay ôm chặt lấy chàng, nói bằng giọng thắm thiết mà lâu nay nàng cất giấu, giọng nói này chỉ nói cho một mình chàng nghe thôi:

- Thiên Văn, huynh đừng lìa xa muội.

Cữu Dương cười nói:
- Huynh vẫn còn đứng gần xịt đây nè.

Tiểu Tường nghe giọng chàng bỡn cợt liền giậm chân nũng nịu:
- Muội nói trong tương lai kìa.
- Trong tương lai hả? - Cữu Dương tằng hắng vài ba cái trước khi lắp bắp – Trong tương lai thì… làm sao huynh biết được?
- Muội không chịu huynh nói như thế.
- Vậy huynh phải nói sao?

Chỉ chờ có vậy, Tiểu Tường cười thật tươi:
- Huynh là Gia Cát tái lai thì hãy đoán thử xem chừng nào chúng ta… thành thân?

Trong lúc nàng khoe răng thì chàng méo miệng, và xệch xuống hẳn khi nghe:
- Muội đã tính kỹ rồi, để muội nói cho huynh biết tin vui.

Tiểu Tường thò vô tay áo móc ra tờ giấy nhỏ. Chắc mới vừa xin xăm hồi trưa. Nàng hồ hởi nói:
- Huynh cầm tinh quý mùi, mà năm nay lại là năm rất tốt để cưới hỏi…

Cữu Dương đứng nghe mà tâm trí bần thần. Chàng hy vọng Tiểu Tường giỡn chơi, đùa cho vui thôi, bởi trái tim chàng trao người khác rồi. Ngặt nỗi, Tiểu Tường không nói suông. Tiểu Tường động tình với chàng thật. Cữu Dương buông mình ngồi bệt xuống sân. Chàng ngẩn đầu lên trời cao thẫn thờ đếm sao rồi lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trán.

Tiểu Tường ngồi xuống theo. Nàng gối đầu lên vai chàng, đan mấy ngón tay nàng vào ngón tay chàng trong khi cái miệng vẫn cứ tía lia lung tung, liên tu bất tận. Cuối cùng, Tiểu Tường kết luận:

- Huynh rất cần có người trông nom.

Trông nom tức là hết lòng chăm sóc, là tận tình chiếu cố. Hai chữ đó vốn ám chỉ sự ân cần của vị thê tử hiền lương đối với đấng trượng phu. Nhưng khổ cái là hai từ khả quý ấy lại làm đôi vai Cữu Dương giật thót, rồi giật bắn hẳn lên khi Tiểu Tường bồi thêm:

- Cho nên, kể từ ngày mai, muội sẽ dọn hành lý qua đây để ngày đêm quản thúc huynh.
- Có cần thiết đến thế không? – Cữu Dương cuống cuồng hỏi lại.

Chàng hoảng vía đến nỗi đánh rơi binh khí từ trong áo khoác. Cây “nam châm quạt” rớt xuống đất. Bộp một tiếng.

- Đương nhiên rồi – Tiểu Tường khua môi.

Dường như còn chưa yên tâm, nàng phát lên vai tình nhân một cái:
- Đời này của muội nguyện theo huynh nên muội sẽ không để nữ nhi khác cướp đi huynh. Trừ khi huynh chính miệng thừa nhận không cần muội nữa.

Nói đến đây, đột nhiên Tiểu Tường hạ giọng hỏi:
- Mà huynh thương muội lắm phải không?

Cữu Dương gật đầu:
- Thương.

Và chàng lập tức nói tiếp:
- Nhưng mà huynh…

Cữu Dương chưa kịp nói yêu người khác thì Tiểu Tường tấn công. Nàng áp lên môi chàng nụ hôn nồng nhiệt. Bị chặn họng, Cữu Dương nghẹn lời. Tiểu Tường hôn chàng mê đắm lâu thật lâu mới dừng lại, phẩy tay nói:

- Thương là thương chứ không có nhưng nhị gì ở đây hết trơn hết trọi.

Rồi nàng đá lông nheo một cái trước khi thốt lời từ giã:
- Thôi được rồi, muội về thu dọn hành lý nha?

Tuyên bố tin tức động trời xong, Tiểu Tường đứng dậy thi triển khinh công bỏ đi. Còn lại một mình Cữu Dương buồn tình. Chàng ngồi nhìn chiếc bóng xinh xinh mất hút trong màn đêm đen kịt.

(Còn tiếp) 

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 01:47 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn