View Single Post
  #14  
Old 12-22-2011, 12:40 AM
vuongminhthy vuongminhthy is offline
Đường Tam Tạng
 
Tham gia ngày: Dec 2011
Nơi Cư Ngụ: Ngũ Đài Sơn - Nam Thiếu Lâm
Bài gởi: 1,955
Default

Hồi 10: Độc tạng Kinh Phủ
Hắc Viện.

Trở lại câu chuyện. Sau khi đám quân binh tra xét hụt một chuyến thì không còn lui tới học viện nữa. Thành ra, Trương Quốc Khải cũng chẳng cần phải ẩn náo trong căn hầm bên dưới từ đường. Vả lại, mật hầm không khí ngột ngạt nên chàng đổi nơi tịnh dưỡng. Bây giờ, chàng an ngự ở thư phòng riêng tư.

Hiện tại là mùa thu. Ánh trăng sáng thâu đêm trên bầu trời tinh tú.

Hiểu Lạc ôm thùng thuốc được làm bằng gỗ mun, đứng cạnh Nữ Thần Y. Trong phong thái khoan thai, nó cố công chờ đợi tái Hoa Đà sai bảo. Nàng đang ngồi chuẩn mạch trên chiếc ghế sát bên giường bệnh nhân. Còn Cữu Dương thì an tọa cạnh bàn trà. Chàng lặng thinh ngồi yên quan sát người mà thành viên bang hội tôn là “nhà thông thái.”

Cữu Dương nhìn những sợi tóc mây non nớt bám vào hai bên thái dương, thấy thương lẫn những giọt mồ hôi đang rịn ra từ vầng trán thanh cao tao nhã. Trên đường đến đây chắc nàng đã bôn ba vất vả rất nhiều. Mà ngộ thật, Nữ Thần Y không thích những lời trăng hoa bóng gió. Cho nên, dù ai đó lả lơi đến đâu thì nàng cũng như pho tượng, tâm không lung lay. “Tại sao lạ vậy?” Cữu Dương tự hỏi. Chàng đã từng được người đời sùng bái, hầu hết các vị bằng hữu giang hồ xem trọng và chư hầu võ lâm đồng đạo nể nang. Họ gọi chàng là “siêu nhân toán học.” Chàng chưa hề ngần ngại khi phải giải mã những câu đố hóc búa. Đêm nay chính là lần đầu tiên trong đời chàng đương đầu bài toán khó nhất, bài toán có chủ đề… lập phương trình lý luận tình yêu.

Cữu Dương lòng dạ hoang mang, trạng thái bần thần nghĩ ngợi điều mà các vị huynh đệ trong hội thường vui đùa. Họ cho rằng Nữ Thần Y và Tần Thiên Nhân là trời sinh một cặp. Hai đại nhân vật có tâm hồn khô khốc. Mỗi khi nhớ đến điều này là Cữu Dương hỏi lòng “nếu một ngày, hai thanh sắt đó thảy chung vào một lò luyện kiếm thì có dung hòa cháy bỏng hay không?”

Cữu Dương ngắm Nữ Thần Y, từ sợi tóc mây đen bóng đến chiếc hài cong giấu gót son hồng. Để cuối cùng đi đến kết luận rằng người con gái này đặc biệt hơn hẳn những thiếu nữ cùng trang lứa.

Cữu Dương nổi danh là đấng phong lưu, mỗi lần đối mặt nữ nhân không hề run sợ, vậy mà nhìn thấy Nữ Thần Y thì tâm địa lúng túng, tim đập rộn ràng. Nhưng khi không gặp mặt một khoảng thời gian thì lại bứt rứt, cái cảm giác đó rất khó chịu. Và trong những năm tháng vắng mặt cách lòng, chàng chỉ mong ngóng ngày hội ngộ dù là đứng nhìn hình bóng từ xa.

Vào ngay lúc này, Trương Quốc Khải đang đắm chìm giấc điệp mê man nên không hay biết cứu nhân lộ diện. Sau khi phát hiện chất độc bí hiểm, Nữ Thần Y ra hiệu cho Hiểu Lạc mở thùng gỗ lấy hộp kim châm. Rồi nàng dùng những cây kim đó cẩn thận đả các huyệt đạo Mệnh Môn, Phế Du, nhưng chủ yếu là Tâm Du, và sau cùng là Chương Môn.

Xong xuôi, nàng rút kim châm đưa trả Hiểu Lạc. Nó thận trọng cầm những cây kim, đi đến chỗ chiếc kệ chứa đựng nhiều cây đèn cầy. Trong lúc Hiểu Lạc hơ kim châm trên ngọn lửa để diệt vi khuẩn thì Nữ Thần Y kéo tấm chăn bông đắp ngang lòng ngực của Trương Quốc Khải rồi đứng dậy tiến lại gần Cữu Dương.

Chẳng cho ai cơ hội hỏi han, Nữ Thần Y nói ngay:

- Chúng ta ra ngoài đại sảnh rồi hãy bàn bạc. Muội không muốn phá giấc ngủ của tam ca, huynh ấy cần nghỉ ngơi.

Ngay lập tức, Cữu Dương và Hiểu Lạc nhanh chóng rút lui để Trương Quốc Khải một mình yên tịnh. Nữ Thần Y là người cuối cùng rời khỏi thư phòng. Trước khi đi khuất, nàng dừng chân chỗ ngạch cửa, dùng ánh mắt trầm ngâm nhìn Trương Quốc Khải rồi thở dài và huơ tay đóng cánh cửa lại.

---oo0oo---

Từ đằng xa, Nữ Thần Y trông thấy Hiểu Lạc đứng ngay chính giữa đại sảnh nghịch mấy cây kim châm. Nó dùng đồ nghề của nàng làm ám khí phóng vèo vèo vô thân cột trụ cách đó khoảng vài chục bước. Chắc nó hâm mộ Phủ Doãn đại tướng quân Dương Tiêu Phong nên mới bắt chước luyện tuyệt chiêu ám khí phi tiêu này. Nữ Thần Y liếc tên đồ đệ khả ố. Học ai không học, khi không nó lại học đòi làm Dương Tiêu Phong, kẻ địch thù vĩ đại của bang phái.

Nữ Thần Y tiến vô đại sảnh. Nàng vừa đi vừa liếc Hiểu Lạc, muốn trẹo con ngươi. Đã đời, nàng quay sang ngó Cữu Dương, lúc này đang đi đi lại lại, đầu cúi xuống, tỏ vẻ sốt ruột. Chàng còn chà hai lòng bàn tay vào nhau. Nghe tiếng bước chân, Cữu Dương ngẩn đầu lên nhìn.

- Huynh ấy có hy vọng bao nhiêu? – Cữu Dương đi đến tiếp giáp Nữ Thần Y, vồn vã hỏi.

Bảy chữ ngắn gọn mới được thốt ra khỏi cửa miệng thì ngay tức thì, cặp lông mày của Nữ Thần Y cau lại. Điệu bộ như là đang ám chỉ điềm hung khiến Cữu Dương thót bụng, nín cả thở. Chàng đứng im đợi cớ sự bất lành.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Nữ Thần Y im re. Nàng để cho Cữu Dương hồi hộp lâu thật lâu. Mãi một lúc sau, nàng buồn rầu than thở:

- Huynh ấy trúng phải độc Kinh Phủ, một trong ba loại đại kỳ độc mà binh sử ghi chép, đã thất truyền lâu năm…

Đang giải thích nửa chừng, tự dưng Nữ Thần Y cắn môi đắn đo, không nói nữa. Thấy nàng lấp lửng, Cữu Dương càng lo sốt vó. Chàng hỏi dồn dập:

- Thế thì phải giải bằng cách nào?

Nữ Thần Y lắc đầu:
- Tôn bà không nhắc đến, mà chỉ nêu ra ác tính của nó.

Giọng nói của Nữ Thần Y nhẹ nhàng, êm ả như nhung lụa, thanh hơn tiếng mưa rơi tí tách trên cành lá trúc, vậy mà Cữu Dương lại ngỡ là tiếng pháo nổ ầm ĩ trong ngày hội hoa đăng. Chàng đứng sửng người, rồi buông mình ngồi bệt xuống sàn đất lạnh. “Chúng ta đã hy sinh ba vị đương gia rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ hay sao? Trời cao còn bắt chúng ta phải tiễn thêm bao nhiêu người huynh đệ nữa?” Cữu Dương cắn chặt môi, trong lòng tức tối.

Hiểu Lạc đang vui đùa cách đó một quãng, thấy phản ứng của Cữu Dương ngồ ngộ nên quăng đại mấy cây kim vô góc cột. Nó chạy lại trố mắt dòm sư phụ rồi khoanh tay trợn mắt ngó Cữu Dương, chẳng hiểu lý do tại vì sao mà đôi nam nữ này ủ dột. Nó định lên tiếng hỏi thì Nữ Thần Y quỳ xuống đối diện Cữu Dương.

- Muội sẽ cố hết sức - Nữ Thần Y trấn an, giọng không được tự tin cho lắm.

Cữu Dương gục gặc đầu, trong lòng đượm phút vui mừng. Nhưng chút vui mừng đó thình lình tan biến khi Nữ Thần Y nói tiếp:

- Ngặt nỗi…tạm thời muội chưa nghĩ ra cách giải độc nên huynh hãy cho muội thời hạn cây nhang.

Lại là hai chữ “ngặt nỗi,” Cữu Dương sợ nhất là hai chữ này. Chàng hiểu Nữ Thần Y có ý muốn khuyên giải nhưng nàng nói vậy thì cũng như không. Nàng bảo nàng chưa tìm ra cách giải độc mà Trương Quốc Khải lại đang nằm thoi thóp, tình trạng cửu tử nhất sinh. Cữu Dương thở dài. Gương mặt điển trai mới vừa tươi tắn liền hiện đầy đường nét ưu tư. Thói đời đúng là cay cú.

Thổ lộ xong, Nữ Thần Y dìu Cữu Dương đứng dậy, rồi nàng bỏ đi vào kho chứa thuốc. Hiểu Lạc định bám theo nhưng cuối cùng lại thôi, sợ sanh thêm phiền hà và nhất là không muốn quấy rầy sư phụ. Nó biết trong giây phút này thì sư phụ của nó cần phải tập trung đầu óc để mà suy nghĩ phương thuốc điều trị chất độc bí hiểm trên long bào của hoàng đế Khang Hi.

---oo0oo---

Đúng thì thời, Nữ Thần Y nhờ Cữu Dương gọi vài chục thành viên bang hội vào mật hầm bên dưới từ đường. Lão Tôn, Lâm Tố Đình, và tất nhiên là Hiểu Lạc cũng cùng tụ hợp.

Xin cho nói thêm là bang hội phản Thanh bao gồm cả nam lẫn nữ. Số đông là thành phần lao động bình dân. Họ có thể là người tiểu nhị nơi quán ăn, quản gia trong tửu lầu, kỹ nữ chốn lầu xanh, hoặc là những thương gia buôn bán, vâng vâng. Bang hội cũng không thiếu những người trí thức, chẳng hạn như những thư sinh kiêm giữ chức tú tài. Các vị thư sinh này ở trọ ngay tại Hắc Viện học đường của Cữu Dương. Những thành viên còn lại thì đại đa số đang tạm trú ở địa đạo cạnh Tây Hồ. Nhưng cũng có người sinh hoạt bình thường ở gia cư riêng tư của họ hòng che mắt quân binh triều đình.

Nữ Thần Y ngồi chống cằm chỗ chiếc bàn trà đặt ở giữa căn hầm. Nàng chờ mọi người đến đông đủ mới thủng thẳng đứng lên nói:

- Như các vị đã biết, tam đương gia Trương Quốc Khải của chúng ta bị nhiễm độc huyết tạng ở Tây Sơn. Chất độc đó tên là độc Kinh Phủ, có tính hung hãn. Trong nhất thời tôi chưa tìm ra thuốc giải...

Nàng định trình bày kế hoạch thì một vị tú tài vọt miệng:

- Vậy thì tam đương gia Trương Quốc Khải sẽ còn cầm cự được bao lâu?
- Khoảng chừng vài canh giờ nữa - Nữ Thần Y trả lời một cách do dự.

Nghe câu phán đoán, Lâm Tố Đình úp mặt vào hai lòng bàn tay rơi lệ. Lão Tôn thở dốc. Hiểu Lạc rủa Khang Hi lầm rầm trong miệng. Chỉ riêng Cữu Dương vì đã biết trước nên không phản ứng nhiều. Còn lại là vài chục cái miệng thảng thốt kêu:

- Hả! Có thật không?
- Nữ Thần Y cô nương không nói chơi với chúng tôi chứ?

Nữ Thần Y đương nhiên là không nói chơi. Nàng hết quay qua bên phải rồi sang bên trái, vừa gật đầu trả lời câu thứ nhất, lại phải xua tay lắc đầu để đáp lời câu thứ hai. Tình cảnh loạn xà ngầu. Mới ban đầu thì mọi người kinh ngạc, dần dần chuyển thành u buồn rồi cuối cùng là đau khổ. Không ai muốn mất đi Trương Quốc Khải. Vị đương gia đó có tâm địa nhân từ, một nhà hành hiệp trượng nghĩa. Chàng luôn giúp đỡ người ta, cho dù là người dưng kẻ lạ.

Cữu Dương đứng cạnh Nữ Thần Y. Chàng thấy nàng bị cả đám người hò hét ỏm tỏi, át mất tiếng nên đỡ lời:

- Nữ Thần Y nói không sai!

Và Cữu Dương giơ hai ngón tay:
- Khoảng chừng hai canh giờ nữa thì chất độc sẽ công tâm.

Lần này, nghe Gia Cát tái lai quả quyết, nhóm thành viên bang hội hô to:

- Vậy thì chúng ta phải làm gì đi chứ?
- Hay là đi đòi mạng?
- Lẽ đương nhiên – Lâm Tố Đình thu nắm đấm - Nợ máu thì phải trả bằng máu.

Hiểu Lạc nghe vậy liền hăng tiết vịt:
- Đúng rồi, phải trả thù thôi!

Chỉ có mình lão Tôn là bình tĩnh. Ông bảo vị Hoa Đà tái thế:
- Nữ Thần Y cô nương hãy suy nghĩ kỹ đi. Chẳng lẽ với bầu trí tuệ của cô mà cũng không tìm ra kế gì để trì hoãn chất độc?

Thình lình bị ông lão đi guốc trong bụng, Nữ Thần Y đỏ mặt:
- Về vấn đề này thì…không phải là không có mưu kế, chỉ nhưng mà…

Thấy nàng ấp a ấp úng, nhóm thành viên bang hội nhao nhao:
- Xin Nữ Thần Y cô nương cứ nói ra, chỉ cần cứu chữa được tam đương gia Trương Quốc Khải thì cho dù chúng tôi có hy sinh tánh mạng cũng không chối từ.

Lão Tôn, và Lâm Tố Đình cũng đập tay lên ngực:

- Lão đây đồng ý.
- Tôi cũng vậy.
- Còn đệ nữa – Hiểu Lạc không bỏ lỡ cơ hội xía dzô.

Đã từ lâu, tất cả thành viên bang hội đều xem nhau như người thân trong gia đình. Cho nên, họ coi bệnh tình của Trương Quốc Khải như là bệnh tình của chính bản thân họ. Là huynh đệ, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Nữ Thần Y nghe mọi người đồng cam cộng khổ thì không tránh khỏi xúc động. Nàng hít vào một hơi trước khi trưng bày kế sách:

- Nếu các vị muốn cứu huynh ấy thì xin các vị hãy quyên ra chín bát máu tươi.

Mọi người lặng câm trước phương thức chữa trị lạ kỳ, ngàn năm một thuở. Nữ Thần Y biết họ bán tín bán nghi. Nàng nhìn thoáng qua từng gương mặt rồi nói tiếp, từng tiếng rõ ràng mạch lạc, nghe tựa lời khẩn cầu:

- Ai tình nguyện, xin bước ra đây?

Và đột nhiên, nàng nghiêm giọng cảnh cáo:
- Nhưng tôi báo trước, đây không phải là thượng kế.

Nữ Thần Y vừa dứt lời thì hầu hết tất cả các đôi chân không hẹn mà đồng loạt bước tới một bước. Chỉ mình Hiểu Lạc vừa cất bước vừa lo âu. Nó đưa tay gãi má, thắc mắc theo kiểu đầu óc non nớt của nó:

- Đệ không hiểu gì cả, cách chữa bệnh này nghe lạ quá.
- Đúng rồi đó – Lâm Tố Đình a dua – Nữ Thần Y, cô có thể giải thích rõ hơn cho chúng tôi nghe?

Nữ Thần Y xoa đầu Hiểu Lạc. Nàng cố dùng lời lẽ dễ hiểu nhất:
- Như thế này, tam đương gia Trương Quốc Khải của đệ bị nhiễm độc trong máu, đúng không?

Câu hỏi quá dễ, Hiểu Lạc liền gật đầu:
- Đúng.

Nữ Thần Y lại hỏi:
- Vậy thì máu độc đó ắt phải thay, đúng không?

Lần này, Hiểu Lạc ậm ừ trong cổ họng:
- Phải thay? – Nó chớp mắt hỏi lại – Phải thay bằng cách nào?
- Dĩ nhiên là bằng cách truyền máu từ bên ngoài vô trong mạch máu của huynh ấy – Nữ Thần Y đáp.

Và nàng cắn môi nói thêm:
- Nhưng trên đời lại có nhiều loại huyết khác nhau nên khi truyền máu thì không thể bừa bãi.

Hiểu Lạc hết gãi má đến gãi đầu, giọng biết lỗi:
- Đệ vẫn chưa hiểu.

Nữ Thần Y nói vậy mà nó còn chưa hiểu, thiệt tình đúng là đần hết thuốc chữa. Nữ Thần Y trợn mắt nhìn tên đồ đệ ngờ u, à không, kém thông minh. Nói mười mà hiểu có một nửa của con số một. Cũng may là lúc đó Cữu Dương thấy nó chậm tiêu nên thương tình. Chàng dịu giọng giải nghĩa:

- Như thế này, máu của con người thường chia làm nhiều nhóm chính dựa theo một số chất đặc thù trên hồng cầu. Nhưng máu của mỗi nhóm cũng có thể tạo kháng thể chống lại những nhóm kia. Thế nên, khi truyền cho huynh ấy, nếu máu khác loại thì kháng thể của huynh ấy sẽ tự động phá hủy gây tác hại cơ thể.

Cữu Dương là người kiên nhẫn, dẫu có đối đầu khó khăn trở ngại thì chàng vẫn vững vàng bền bỉ. Chàng còn là nhà chuyên gia nói dông nói dài, khi giảng bài cho đám tú tài thì ưa giảng tới giảng lui một cách tường tận. Nhưng cũng nhờ vậy mà cái đầu bã đậu của Hiểu Lạc sáng ra chút xíu. Nó vừa nghe vừa gật gù lia lịa.

Ở phía đối diện, Nữ Thần Y thấy nó tiếp thu khấm khá thì hăm hở bồi thêm:

- Bởi vậy mà chúng ta phải duyệt cho thật kỹ, tìm mẫu máu thích hợp, không úy kỵ…
- Thế nhỡ tìm không ra mẫu máu thích hợp thì sao? – Hiểu Lạc phang ngang làm sư phụ của nó cụt hứng.

Nữ Thần Y tẽn tò làm thinh. Cữu Dương thấy vậy liền mở miệng cứu bồ lần thứ hai:
- Đệ đừng lo – Cữu Dương phát một cái lên vai Hiểu Lạc - Bang hội Đại Minh Triều thế đông người mạnh, chắc chắn sẽ tìm ra người mang cùng dòng máu với tam đương gia của đệ.

Cữu Dương nói đến đâu, Hiểu Lạc gật đầu đến đó, nhưng rồi nó bỗng nhướng mắt:

- Sau khi sư phụ cắt tiết của tam đương gia để xả huyết độc xong thì làm cách nào mà có thể đem máu lành mạnh thế vào? Chẳng lẽ cho tam đương gia uống…nhưng là uống tiết canh?

Nghe Hiểu Lạc diễn tả cảnh Trương Quốc Khải bưng tô tiết canh lên uống, nhiều thành viên gớm ghiếc đến nỗi muốn ói mửa. Nhưng khi cơn buồn nôn trôi đi thì họ công nhận điều Hiểu Lạc thảo luận. Thắc mắc của nó không phải là không có lý.

Nữ Thần Y đã thương lượng với Cữu Dương về vấn đề này rồi nên chàng tình nguyện thay nàng lý giải dùm Hiểu Lạc và đám người kia:

- Nữ Thần Y chỉ cần cắt mạch máu chủ trên cổ tay phải của huynh ấy để xả huyết độc, sau đó băng bó lại. Còn cánh tay trái thì có thể truyền máu tốt vô, bằng ống dẫn máu và cây kim tự chế.

Lão Tôn đứng khoanh tay gần đó đột ngột lên tiếng:

- Tôi chưa từng thấy ai dùng cách liệu thương này. Nhưng vì mạng sống của tam đương gia Trương Quốc Khải thì cho dù công thành hay bại trận, chúng ta cũng nên thử một phen.

Nhiều vị thành viên bang hội đồng lòng với ông lão. Họ hối thúc:
- Chúng ta mau chóng thực hành đi thôi.

---oo0oo---

Theo yêu cầu của Nữ Thần Y thì Cữu Dương, lão Tôn, và Hiểu Lạc cùng một số người đúc nóng “thép không gỉ” thành một sợi dài trong rỗng để dùng làm ống dẫn máu vào cánh tay của Trương Quốc Khải.

Sở dĩ mà Nữ Thần Y chọn thép không gỉ là vì loại thép đó có rất nhiều đặc tính. Đặc tính tượng trưng thứ nhất là tốc độ hóa bền rèn cao. Còn đặc tính tiếp theo là loại thép này có độ dẻo, độ cứng, và độ bền vượt trội các loại thép thông thường khác. Ngoài ra, thép không gỉ có đủ sức chống chịu ăn mòn từ không khí, phản ứng từ kém hơn, và độ dẻo dai rất tốt khi tác hợp với nhiệt độ thấp.

Trong lúc nhóm người của Cữu Dương bận rộn với những đồ vật công cụ thì Nữ Thần Y có nhiệm vụ đi lùng loại huyết mạch thích hợp cho bệnh nhân. Sau hồi thí nghiệm, nàng cũng tìm ra chục người có dòng máu giống Trương Quốc Khải.

Đám người nghĩa khí bái tạ trước bàn thờ của Mã Lương xong liền cắt mạch huyết vào chín cái bát to. Trong số người đó thì có đến hơn phân nửa tái xanh mặt mày vì máu chảy quá nhiều, mặc dù được băng bó rồi mà vẫn không ngưng đọng. Họ ngất lịm và được Lâm Tố Đình đưa ra khỏi từ đường để cẩn thận chăm nom.

Còn lại Nữ Thần Y trong thư phòng với Trương Quốc Khải. Nàng bắt tay vào ca phẩu thuật. Qua vài thì thời, chờ hoài mà vẫn thấy cánh cửa đóng im ỉm, mọi người đâm lo lắng, e chuyện chẳng lành. Cuối cùng, cánh cửa cũng hé, Nữ Thần Y xuất hiện.

- Tam đương gia Trương Quốc Khải đã thoát cơn nguy khốn – Nàng vừa báo tin mừng vừa giơ tay lau mồ hôi trán - Nếu qua khỏi đêm nay thì huynh ấy sẽ được bình an.

Nghe điềm lợi, mọi người sung sướng thở phào. Lâm Tố Đình đi đến nắm bàn tay của Nữ Thần Y, nói:

- Cô đã vất vả nhiều rồi, hay là chúng ta đổi ca, thay phiên nhau túc trực bên giường huynh ấy?

Nữ Thần Y đồng ý cách an bài này. Nàng gật đầu:

- Như vậy thì hãy để tôi theo dõi tình trạng của huynh ấy trong ca đầu tiên. Bởi vì giây phút ngay sau khi phẩu thuật là giây phút nguy hiểm nhất và cũng thường xảy ra biến chứng nhất.

Không có ai phản đối chỉ thị. Mọi người đều mỉm cười cảm kích vị y thuật gia trẻ tuổi mà tài ba. Họ chong mắt nhìn nàng quay lưng vô trở lại căn phòng bệnh nhân. Khi nàng dang tay khép cánh cửa thì một trong đám người đang đứng bên ngoài tặc lưỡi nói:

- Hy vọng tam đương gia Trương Quốc Khải nhân định thắng thiên.



Kim châm
(Còn tiếp) 

thay đổi nội dung bởi: vuongminhthy, 04-27-2012 lúc 12:53 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn