Ðề tài: Lời muốn nói...
View Single Post
  #28  
Old 09-19-2022, 04:49 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 1,218
Default Chặng đường 10 năm






Chặng đường 10 năm
(2007-2017)



Thắm thoát mà đã 10 năm rồi.
Thời gian 10 năm dẫu chẳng mấy dài – nhưng cũng không phải là ngắn đối với một kiếp người.

10 năm.
Tôi đã lang thang khắp nơi trên mạng với biết bao cung bậc khác nhau của tâm trạng.

Từ những ngày đầu đầy ắp bỡ ngỡ: ngu ngơ với các thao tác trên máy tính, các chức năng của diễn đàn, đánh chữ thì chậm ơi là chậm.
Đến nổi tôi còn chẳng biết copy, chẳng biết paste...là sao.

Thế nên mỗi lần có ai đó muốn hỏi đường link, tôi chỉ còn biết rị mọ đánh từng chữ...từng dấu chấm...từng dấu gạch...một cách rất ư là...ngu!
Ngu nhất có lẽ là nếp nghĩ: mỗi diễn đàn chính là một cơ ngơi làm việc (có thực) với đầy đủ các nhân viên phòng, ban trên trái đất nầy.

Bây giờ mỗi khi nhớ đến thì tôi lại thấy mắc cười cho chính mình.

Vậy mà không bao lâu sau tôi đã tiến bộ lên rất nhiều.
Giờ thì tôi đã ít ngu hơn
Rành rẽ các thứ hơn, hiểu được nhiều hơn và điều thích hơn hết là tôi đã có thể tự mày mò tìm kiếm những gì mình cần và có thể thao tác các chức năng về internet một cách dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Nhớ lại...
Lúc mới vào các Website, tôi được rất nhiều người làm quen (toàn là giới trẻ).
Nhưng tôi không thấy ngại vì tôi đã tự vạch hướng đi cho mình trước khi quyết định “lên mạng”: chỉ chơi ảo – để thỏa mãn cái ước mơ mà cũng là niềm mê đắm tột cùng của mình hàng mấy mươi năm: được làm thơ và viết văn.
Có lẽ vì vậy mà tôi rất tự tin khi giao lưu với đám “trẻ con” quanh cái nickname của mình.

Cười cười, nói nói...
Thậm chí tôi đã không kềm giữ được cái tính nhõng nhẽo trẻ nít của mình khi xưa (chắc là vậy - vì qua mấy mươi năm tôi đã không được sống đúng với bản chất thực của mình trong đời thường), nên khi vào thế giới ảo với biết bao cái lạ lẫm đầy ắp sự thơ mộng, đầy ắp lý tưởng, với biết bao con người đa sầu, đa cảm (thậm chí đa tình)...đang bung tỏa hết tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cả sự thương yêu ngọt ngào của tuổi...luôn đi kiếm tìm một nửa...

Thế là nghĩ gì tôi cứ viết đó (chơi ảo thôi mà).
Những khao khát “được sống” bấy lâu cứ tuôn trào, rồi được bộc bạch hết ra bằng những ngôn từ nhẹ nhàng, êm ái.
Những mê say về câu, chữ đã được tôi nắn nót để kết lại thành những vần thơ dịu dàng mà từ đấy tôi như được thấy lại hình ảnh “ngày xưa” của mình trong đó.
...
...

Tú_Yên



*Trà Vinh, một ngày tháng 7/2017
(còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn