Ðề tài: Dằm Trong Tim
View Single Post
  #2  
Old 08-01-2012, 05:37 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default

Tên truyện : Dằm Trong Tim
Tác giả : Emmy Trầm
Thể loại : Tiểu Thuyết Tình Cảm, tâm lý xã hội, ma quái, kinh dị.
Độ tuổi : 18+
Tình Trạng : Đang Sáng Tác
Nhân vật : Tô Lập Hy, Út Như, Thảo Phương, Tuấn Anh.
Trang web chính của truyện: http://emmytram.com/

*************

Dằm Trong Tim ( Chương 2)

Chương Hai


Tách Capuchino hình trái tim.


Nắng lên, những tia sáng li ti len lỏi chiếu sáng một góc rèm, Lập Hy trở mình, khẽ nhìn chiếc đồng hồ cổ rồi kéo tấm chăn qua khỏi mặt, tiếp tục…nướng. Cả đêm qua tiếng ” lộc cộc ” quái lạ đó cứ vang vọng mãi bên tai khiến anh không tài nào chợp mắt, anh đã mở cửa, đi một vòng hành lang để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy gì khác thường, cuối cùng anh đành miễn cưỡng quay trở về phòng, chịu trận cho đến khi trời gần sáng, kết quả là trưa nay anh thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, tâm trí mơ màng và có cảm giác như cơ thể mình đang bay lơ lửng trên không. Hậu quả sau những ngày thiếu ngủ thật nặng nề.

Đêm du lịch đầu tiên đầy ám ảnh.

Lập Hy xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Anh nghĩ nếu tối nay muốn có một giấc ngủ bình yên, anh phải tìm hiểu nguồn gốc gây ra tiếng ” lộc cộc ” đêm qua.

Không thấy dì Bình, có lẽ giờ này dì ấy đã ra ngoài.


Lập Hy đảo mắt một vòng quanh nhà rồi bước vào phòng ăn.

- Mời cậu ngồi, tôi sẽ dọn bữa sáng cho cậu. – Thấy anh, chị giúp việc vui vẻ mở lời.

- Dì Bình đi làm rồi hả chị? – Lập Hy thả người xuống một chiếc ghế gần đó, anh chủ động trò chuyện.

- Vâng, từ sáng sớm cơ, bà chủ dặn, nếu cậu có cần gì, hay muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, chị Hoa hoặc chú Năm. Chúng tôi sẽ phục vụ nhiệt tình. – Vừa nói, chị giúp việc vừa làm nóng thức ăn cho Lập Hy.

- Chú Năm? Chú ấy là ai vậy? – Lập Hy ngạc nhiên, từ hôm qua đến giờ anh chưa thấy người đàn ông nào trong ngôi biệt thự này cả.

- À, chú Năm là tài xế, kiêm chăm sóc cây cảnh trong nhà này, khi nào bà chủ gọi, ông ấy mới vào đây, không thì ổng ở miết trong căn nhà nhỏ ngoài vườn, ăn uống tự túc ngoài đấy luôn.

- Ra vậy. – Anh mỉm cười – Thế chị có biết khi nào dì Bình mới về không? Mà chị tên gì nhỉ?

Đặt tô hủ tiếu xuống bàn, chị giúp việc nhún vai.

- Giờ giấc đi về của bà chủ thất thường lắm, tôi chịu. À, tôi tên Kim ạ.

Sau khi mời Lập Hy dùng bữa, chị Kim trở vào quầy bếp, rửa nốt phần chén đĩa lúc nãy đang làm dở.

- Chị Kim này, chị làm ở đây lâu chưa? – Ăn được vài miếng, Lập Hy ngưng đũa, tò mò.

Thoáng nghĩ vài giây, chị Kim trả lời.

- Cũng gần hai năm rồi cậu.

- Vậy có bao giờ chị nghe thấy trong nhà này có tiếng động gì lạ không?

- Dạ không. Tôi có nghe thấy gì đâu – Như sực nhớ ra điều gì đó, chị Kim quay người lại, giọng e ngại – Cậu nghe thấy tiếng gì sao?

- Vâng, suốt đêm qua ngoài hành lang tôi cứ nghe thấy tiếng ” lộc cộc, lộc cộc “, giống như âm thanh của một phụ nữ đang đi giày cao gót ấy. Nhưng đến khi tôi mở cửa phòng thì chẳng thấy ai cả, lạ thật !

Nghe đến đây, mặt chị Kim lập tức đổi sắc.

- Thật sao?

Cái gật đầu của Lập Hy khiến chị Kim rùng mình.

- Ghê vậy cậu. Cậu nói làm tôi sợ…

Lập Hy đặt đôi đũa xuống.

- Sợ gì chị?

- À không, không có gì. Cậu ăn tiếp đi, cứ mặc tôi.

Thái độ của chị Kim làm Lập Hy có chút hoang mang.

- Tôi ăn xong rồi. Chị cứ nói đi, không sao đâu.

Đắn đo hồi lâu, chị Kim lau tay vào chiếc khăn treo gần đó rồi bước lại phía Lập Hy, nhỏ giọng.

- Lúc mới vào làm, tôi nghe chị Hoa nói…- Chị Kim ấp úng – Căn phòng dành cho khách…cũng tức là căn phòng cậu đang ở…là phòng ngủ trước đây của bà chủ quá cố, mẹ Út Như….bà ấy mất cũng mười mấy năm rồi, không biết có phải do cậu lạ mặt, không hạp nên…

Lập Hy phì cười.

- Ý chị….tiếng ” lộc cộc ” đó là do bà chủ lớn gây ra sao? Tôi nghĩ không phải đâu, trên đời này làm gì có ma, huống chi, vợ trước của chú Kiệt qua đời cũng khá rồi.

- Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ vậy thôi…

Chị Kim vừa quay người lại thì bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Vú.

- Pha ly nước cam rồi mang ra cho Út Như nhé, tôi lên xem chị Hoa dọn phòng thế nào.

- Dạ…

Khuôn mặt dài, thân hình gầy xương, cộng thêm dáng đi chậm chạp, huyền bí của bà Vú khiến Lập Hy liên tưởng đến hình ảnh mụ phù thuỷ già nua trong mấy câu chuyện cổ tích mà ngày xưa đứa trẻ nào cũng từng đọc. Dường như nhìn thấu tâm can anh, biết anh đang có ấn tượng xấu về mình, bà Vú không buồn giữ kẽ, bắn luôn cho anh một cái nhìn khó chịu rồi quay đi, không nói lời nào. Lập Hy hơi e ngại trước thái độ cư xử kỳ lạ đó của bà Vú, xét nhiều góc độ, gì thì gì, anh cũng là một người khách, cớ sao bà ấy lại công khai phản đối anh trong khi anh chẳng làm nên tội tình gì ? Hôm qua anh còn là nạn nhân, bị Út Như của bà ấy cắn cho một phát vào tay nữa đấy chứ. Người ta nói đúng thật, đàn bà….đôi khi thật khó hiểu !

Lập Hy đứng lên, chào chị Kim một tiếng rồi thả bước ra vườn, vẫn cảnh cũ, Út Như đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cạnh hồ bơi, một tay cầm nhánh cây, tay còn lại ôm gấu bông, đầu tóc bù xù, nhưng hôm nay không bị che kín cả khuôn mặt, cặp kính Nobita to đùng và một vài thứ thức ăn thừa dính lại trên mép miệng khiến cô ta trông thật nhem nhuốc, bầy hầy. Không dại dột tiến lại gần như lần trước, lần này anh khôn ngoan hơn, giữ một khoảng cách an toàn và âm thầm quan sát.

Cô ta đang làm gì ấy nhỉ?

Út Như thả nhánh cây xuống đất, thận trọng đặt con gấu bông ngồi ngay ngắn bên cạnh mình rồi móc từ trong túi áo ra một xấp giấy màu, gấp gấp, xếp xếp thứ gì đó một cách vụng về. Khó khăn lắm Lập Hy mới định hình được…những con vật méo mó, đầu nhọn, đuôi nhọn kia chính là con hạc. Út Như đang xếp hạc. Đột nhiên anh thấy Út Như tội tội, khi những bạn bè cùng chan lứa lớn lên từng ngày, Út Như vẫn sống như một đứa trẻ mười mấy tuổi, có ai lại mong mình khựng lại, đi một con đường hoàn toàn khác với những người bình thường đâu chứ? Xếp hạc, xếp sao, chỉ là những trò cầu nguyện thời bé tí của tuổi học trò, ở cái tuổi hai mươi lăm, nếu Út Như là một người phụ nữ bình thường, nếu tinh thần cô ta không có vấn đề, cô ta chắc hẳn sẽ không còn tin vào những thứ đó nữa.

Cánh cổng đen từ từ mở, bà Bình điều khiển chiếc ô tô lăn bánh vào khu vực đỗ xe rồi bước xuống nhìn Lập Hy, mỉm cười, theo sau là một người phụ nữ khá xinh, ăn mặc hấp dẫn.

- Lập Hy, đây là Thảo Phương, con bé phụ trách khâu thiết kế cho nhãn hàng thời trang của dì – Bà Bình nháy mắt với anh – Dì đã hỏi Thảo Phương dùm con rồi. Con bé đồng ý làm hướng dẫn viên du lịch cho con trong suốt khoảng thời gian con ở lại đây.

- Cảm ơn em.

Lập Hy nhìn Thảo Phương. Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy và nụ cười ấy…dường như có chút gì đó quen thuộc.

- Rất vui khi gặp lại anh. – Thảo Phương mỉm cười.

- Ơ, hai đứa quen nhau à? – Trong khi Lập Hy lục lọi bộ nhớ của mình để tìm về những hình ảnh liên quan đến người phụ nữ đứng đối diện, bà Bình ngạc nhiên.

- Vâng, mấy năm trước, khi còn du học bên Mỹ, con đã gặp anh ấy, anh ấy còn mời con uống một tách capuchino nóng hình trái tim, thế mà giờ anh ấy đã quên rồi.

- Hoá ra vậy, hai đứa có duyên nhỉ – Bà Bình bật cười thích thú, kéo tay Lập Hy và Thảo Phương vào nhà, bỏ mặc Út Như vẫn ngồi lại một mình trên chiếc xích đu, gấp gấp, xếp xếp.

Tách capuchino ?

Thảo Phương và bà Bình đi trước, Lập Hy đi sau, anh nhìn thấy bên vai phải của Thảo Phương có một vết sẹo mờ…

À, cô gái có hình xăm hoa hồng ngay vai phải.

Đúng rồi, cô gái đó chính là Thảo Phương.


Trái đất tròn thật, Lập Hy không ngờ sáu năm sau, anh còn có cơ hội gặp lại ” người tình một đêm” của mình.

Lần đó, Lập Hy gặp Thảo Phương trong một câu lạc bộ đêm bên Mỹ. Cô, một phụ nữ có thân hình chuẩn và làn da hơi ngâm đen, ngồi tách mình trong góc khuất với ly cocktail trên tay, suy tư, phiền muộn. Anh, một thằng thanh niên ham chơi, cao lớn…đang nhảy nhót điên cuồng cùng đám bạn trên sàn, thoải mái và hồn nhiên. Anh không biết tại sao mình lại nhìn cô mãi thế, anh cũng không hiểu tại sao thằng đàn ông trong anh lại muốn tiếp cận cô, tìm hiểu cô? Anh chỉ biết, cô là người phụ nữ đã mang lại cho anh một cảm giác thật đặc biệt, dù trước đây, anh chưa từng gặp gỡ cô bao giờ. Thế rồi Lập Hy không chút đắn đo, cầm ly rượu tiến về phía cô. Ở một khoảng cách khá gần, cô khẽ ngước lên nhìn anh, mỉm cười trước lời làm quen của anh rồi mời anh ngồi xuống, chỉ trong phút chốc, cô và anh, từ hai người đồng hương xa lạ, bỗng trở nên gần gũi hơn, thấu hiểu hơn.

- Em đi một mình à? Hay đang chờ bạn?

- Em chờ anh.

Lập Hy bật cười, cô không lạnh lùng và khó hiểu như cái vỏ bọc của cô, cô dễ dãi hơn anh nghĩ rất nhiều. Mới đó mà cô đã ” bật đèn xanh ” cho anh chạy rồi, xem ra chạy tiếp hay ngừng lại…quyền quyết định thuộc về anh. Tất nhiên, anh chạy tiếp.

- Ở đây ồn quá, có muốn ra ngoài với anh không? – Lập Hy chìa bàn tay ra.

Cô đắn đo vài giây rồi đứng lên, lẳng lặng đặt bàn tay mình lên tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt đầy mãn nguyện. Nhưng sao bàn tay cô lạnh thế nhỉ ? Chẳng lẽ cô đang sợ? Không đâu, chắc anh đa cảm quá thôi, chứ một người phụ nữ ăn mặc hở hang như cô, ngồi một mình ở cái nơi phức tạp này như cô và nói chuyện dạn dĩ như cô, theo chân một người đàn ông ra khỏi quán bar…tuyệt đối không phải là lần đầu. Tự nhiên anh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, cứ không ngừng quan sát cô, không ngừng để ý đến những hành động của cô, giống như cô là đối tượng anh đang thật lòng muốn tìm hiểu, chứ không phải là người phụ nữ anh tính vui chơi qua đường.

Từ trước đến nay, tuy Lập Hy là một thằng đàn ông từng trải, tuy anh sống và trưởng thành ở phương Tây, nhưng quan điểm trong anh rõ ràng lắm, vui chơi là vui chơi, người tình là người tình, anh không bao giờ có ý định biến những cuộc vui thành cuộc tình, biến những người tình thành người yêu. Lấy vợ, anh cũng sẽ lấy một cô gái ngoan, một cô gái chưa từng ăn nằm với thằng đàn ông nào ấy, một cô gái còn trinh! Có lẽ, dòng máu của người Việt vẫn chảy mạnh trong anh, thế nên cô không phải là đối tượng anh nhắm đến lâu dài, cô với anh chỉ có một đêm để quen nhau, tìm hiểu nhau và yêu nhau.

Buổi sáng hôm sau, Lập Hy đã đưa Thảo Phương về, họ ghé vào một quán cà phê, anh nhớ, tách capuchino cô uống….là một tách capuchino hình trái tim. Sau lần đó, hai người không giữ liên lạc với nhau, anh cũng không thấy cô xuất hiện trong câu lạc bộ đêm nữa, cô giống như một làn khói, mong manh và chóng tàn.


Khi ấy Lập Hy nghĩ trong cuộc sống, đôi khi có những thứ thật kỳ lạ, gặp được nhau giữa đường đời tấp nập, đông đúc là một phép màu, nhưng sao chỉ lướt qua đời nhau một cách vô tâm, hờ hững, giống như một trò chơi định mệnh?. Có lẽ, anh đã chán chường những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, anh đã ngán ngẩm những mối tình ngắn ngủi, nông cạn của mình, anh thèm thuồng được yêu một ai đó hết lòng, được sống với người đó bằng tất cả con tim, nhưng sao khó quá, thật khó để tìm được người phụ nữ thuộc về mình. Rồi không biết từ khi nào, cô trở về Việt Nam, anh trở về Việt Nam, hai người gặp nhau tại nơi này. Âu đây cũng là duyên phận.

- Quen biết thì càng tốt chứ sao, dì cứ lo hai đứa ngại…

Uống xong ly nước, bà Bình lên phòng, nhường không gian riêng lại cho Lập Hy và Thảo Phương trò chuyện. Họ tìm hiểu một vài điều về công việc, sở thích và cuộc sống của đối phương, những bước căn bản mà họ đã bỏ lỡ trong lần đầu tiên gặp mặt. Thì ra, Thảo Phương là con gái nuôi của dì Bình, mẹ cô và dì Bình cũng là bạn thân từ thời còn trẻ, sau khi du học Mỹ trở về, Thảo Phương được dì Bình mời làm người thiết kế thời trang cho chuỗi cửa hàng ” Ninuka”, tính đến nay, cô cũng đã làm được gần ba năm rồi.

- Vậy còn anh? – Thảo Phương đưa tay vén gọn mái tóc dài của mình qua một bên.

- Anh học luật, vừa được một công ty thu nhận – Bẳng giọng điệu hài hước, Lập Hy giới thiệu một cách ngắn gọn về mình – Nhưng trước khi đi làm, anh muốn cho mình chút thời gian để thư giãn, mấy năm liền anh nuốt quá nhiều chữ vào não, nếu tiếp tục nuốt nữa, anh sợ mình bị đơ.

Thảo Phương bật cười.

- Thế nên anh về Việt Nam?

Lập Hy gật đầu.

- Thay vì đi đảo Hawaii.

- Anh quyết định sáng suốt đấy, vì ở đây có rất nhiều nơi du lịch lý tưởng, chẳng hạn như Nha Trang, Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng….phong cảnh cũng tuyệt, em thấy chẳng thua gì nước ngoài.

- Em nói nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ.

- Tuần sau em nghỉ phép, chúng ta cùng đi.

- Được…cảm…

Lập Hy chưa kịp nói hết tiếng ” cảm ơn ” thì nghe thấy tiếng Út Như la thất thanh ngoài vườn, anh và Thảo Phương vội chạy ra xem. Cảnh tượng náo loạn, cô con gái của chú Kiệt đang cầm con dao lớn, liên tục chém nhiều nhát vào gốc cây to trong vườn, hai người giúp việc hoảng hồn, la hét, còn bà Vú thì đang luống cuống, hối thúc người đàn ông đứng cạnh lao vào. Lập Hy đoán người đàn ông đó chính là chú Năm mà chị Kim vừa mới nhắc đến sáng nay. Thấy chú Năm chần chừ, Lập Hy không kịp nghĩ nhiều, anh chạy ào đến chỗ Út Như, dùng tay mình giữ chặt Út Như lại, Út Như vùng vẫy, con dao rơi xuống đất, cô la hét, chống cự và ra sức cắn mạnh vào tay anh, vết cắn mới trúng ngay vết cắn cũ, rĩ máu khiến anh đau điếng, nhưng anh vẫn cố ôm chặt Út Như, đợi bà Vú chạy lại, anh mới từ từ thả Út Như ra. Út Như lúc bấy giờ vẫn còn chưa hết hoảng loạn, cô ta nép vào lòng bà Vú, gào khóc.

- Cảm ơn, tay anh…không sao chứ? – Bà Vú nhìn anh.

Lập Hy lắc đầu.

- Không sao.

Anh cùng Thảo Phương trở vào nhà trong tiếng tranh chấp, cãi vả của những người trong cuộc.

- Ông biết Út Như bị kích động, tại sao còn vô ý vậy?

- Lúc nãy tôi đang chặt mấy bụi cỏ hoang thì có điện thoại, vừa nghe điện thoại xong, quay qua quay lại, Út Như đã…..nhưng đâu phải lỗi mình tôi, lẽ ra bà phải bên cạnh Út Như, canh Út Như chứ….

Bà Vú liếc chú Năm một cái rồi đưa Út Như lên phòng.

Tất cả những sự việc đó…bà Bình đều nhìn thấy qua khung cửa kính, bà lắc đầu, bà không hiểu tại sao Út Như càng uống thuốc, bệnh tình càng trở nặng, bà đã quá ngán ngẩm cái cảnh cùng người điên chung sống dưới một mái nhà, đã nhiều lần bà muốn đưa Út Như đi, đi càng xa càng tốt, nhưng bà không thể, bởi dù gì, Út Như cũng là máu mủ của ông Kiệt, là đứa con bất đắc dĩ của bà. Cái gì cũng có cái giá của nó và bà cho rằng chung sống hoà bình với Út, chịu đựng Út, chính là cái giá cho sự đổi đời của bà.

Hồi xưa, nhà bà nghèo, nghèo lắm, gia đình bà kiếm sống bằng nghề lái đò và bán trái cây dạo trên sông Hậu, nơi mà người ta vẫn thường gọi là chợ nổi Cái Răng, một địa điểm mang đậm nét văn hoá của vùng sông nước miền Tây, trước đây, khi hai đứa em của bà chưa chào đời, ba mẹ bà vẫn còn khả năng lo cho bà ăn học, nhưng từ khi nhà có thêm một mụn con trai, rồi lại thêm một đứa con gái, ba mẹ bà bắt đầu đuối sức dần, từ từ trở nên thiếu thốn, nợ nần, thế là bà quyết định xin thôi học. Bà muốn lao động để kiếm tiền phụ ba mẹ lo cho các em, bà muốn nhường phần ăn, phần học, phần hạnh phúc của bà cho tụi nó nhưng, cái nghèo, cái khổ nó đã bám…thì bám suốt đời, bám dai dẳng lắm, không phải cứ cố gắng là thoát khỏi nó được. Bà đã làm việc cật lực suốt cả thời thơ ấu, ngoài phụ ba mẹ buôn bán trái cây, bà còn giúp việc nhà, giúp người ta canh chừng xưởng đóng ghe thuyền, giúp người ta chăm sóc người già bị bệnh nhưng số tiền ít ỏi kiếm được từ những việc làm vặt vãnh đó không đủ để bà chu cấp cho gia đình bà một cuộc sống vẹn toàn, không đủ để xua tan gánh nặng trên vai ba bà và không đủ để cải thiện tình trạng thiếu thốn trong gia đình bà. Lúc bấy giờ, nghe nói đất Sài Gòn có nhiều cơ hội làm giàu, thế là bà quyết định bỏ xứ, cùng bà Tô lên Sài Gòn học may, làm việc nhà kiếm sống, hy vọng nay mai đổi đời, rồi bà gặp và yêu một người đàn ông, đó là người chồng đầu tiên của bà, cứ tưởng hạnh phúc đã mỉm cười, không ngờ cái số bà là số khổ, trong vòng hai năm, bà trải qua biết bao cay đắng ngọt bùi…lấy chồng, sinh con, chia tay, rồi lại tái hôn, chia tay… Quá mệt mỏi, bà rời Sài Gòn, một mình ra Vũng Tàu học trung cấp điều dưỡng, ra trường, bà xin vào làm việc trong một bệnh viện tư lớn và ở đây, bà có cơ hội quen biết ông Kiệt.

Ông Kiệt chính là người đã thay đổi số phận cả gia đình bà, thổi một luồng sống mới vào cuộc đời bà và biến bà trở thành người phụ nữ giàu có, quyền lực như hiện nay.

Bà biết ơn ông, bà mãn nguyện với sự lựa chọn của mình.

Kẻ thứ ba,

Kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác,

Kẻ bị người đời căm ghét và nguyền rủa.


……………..Bà không bao giờ ân hận !!!

( Còn tiếp

Chương 3: Tiếng đàn trong đêm )
Trả Lời Với Trích Dẫn