Ðề tài: Dằm Trong Tim
View Single Post
  #1  
Old 08-01-2012, 05:35 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Dằm Trong Tim

Tên truyện : Dằm Trong Tim
Tác giả : Emmy Trầm
Thể loại : Tiểu Thuyết Tình Cảm, tâm lý xã hội, ma quái, kinh dị.
Độ tuổi : 18+
Tình Trạng : Đang Sáng Tác
Nhân vật : Tô Lập Hy, Út Như, Thảo Phương, Tuấn Anh.
Trang web chính của truyện: http://emmytram.com/

*************

Mở Đầu


...........Trước mắt Lập Hy là ngôi biệt thự cổ kính và sang trọng nằm tách biệt trên ngọn đồi cao trong khu Bãi Dứa, Vũng Tàu. Dưới ánh chiều tà, sau cánh cổng đen cao tầm hai mét, người qua đường chắc hẳn sẽ choáng ngợp bởi một khu vườn rộng lớn rậm bóng cây, trải dài theo lối đi dẫn vào ngôi biệt thự là hệ thống đèn chiếu sáng tự động hình sao biển cùng với vô vàn chú bồ câu đang đậu rải rác khắp các bậc thềm... Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, và dường như, bức tranh này anh đã từng thấy ở đâu rồi ?

Một cảm giác khá quen thuộc!

- Anh tìm ai?

- Tôi tìm dì Bình.

- Anh là Tô Lập Hy?

- Vâng.

Một tiếng ” tách ” rõ to vang lên, cánh cổng đen từ từ mở và đóng dần lại sau khi Lập Hy qua được vài bước. Chắc hẳn bên trong sẽ rất hoành tráng bởi những món nội thất sang trọng và đắt tiền, anh đoán vậy vì anh biết chủ nhân ngôi nhà này là chú Kiệt, một kiến trúc sư nổi tiếng cầu toàn, ông chủ tập đoàn nội thất Hoàn Vũ.

- Mời vào – Một người đàn bà tầm sáu mươi tuổi, lưng còng, bước lùi lại sau cánh cửa để nhường đường cho Lập Hy bước vào.

- Cảm ơn.

Trời ạ!

Anh đứng sững !

Trước mắt anh…. bộ ghế sô pha cũ màu nâu sẫm được đặt ngay giữa nhà, cách đó không xa là một chiếc đàn piano được phủ kín bởi lớp màn nhung đỏ đang bị một chút tia sáng yếu ớt ngoài sân rọi vào, ngoài những thứ đó ra, xung quanh hoàn toàn trống trải và u tối. Anh có cảm giác như mình đang đi lạc vào một căn nhà hoang nào đó, không phải bước vào ngôi biệt thự hào nhoáng vừa trông thấy ngoài kia. Nó khiến anh cảm thấy sống lưng mình rờn rợn.

Tại sao ở đây lại có sự khác biệt lớn giữa bên trong và bên ngoài?

Chẳng phải người ta vẫn thường hay nhắc đến chú Kiệt như một nhà kiến trúc sư nổi tiếng khó tính, luôn đòi hỏi một môi trường sống hoàn hảo và giàu tính thẩm mỹ ư?

- Bà Bình có chút việc chưa về kịp. Phòng của anh trên lầu hai, đã chuẩn bị xong, mời đi lối này.

Lập Hy mỉm cười, nhanh tay khinh chiếc vali to đùng theo sau người đàn bà lên cầu thang.

- Bác là quản gia?

- Nhà này ai cũng gọi tôi là Vú, công việc của tôi là chăm sóc cô chủ, hôm nay là ngoại lệ.

- Thế dì Bình khi nào mới trở về ạ? – Lập Hy đảo mắt một vòng xung quanh.

- Bà Bình chắc cũng sắp về rồi – Bà Vú mở cửa phòng cho Lập Hy – Cậu có thể nằm nghỉ một chút trong khi người làm chuẩn bị bữa cơm. Nếu cần gì thì cứ lên tiếng nhé.

- Tôi biết rồi, cảm ơn Vú.

Đợi bà Vú quay lưng, Lập Hy kéo hành lý vào trong rồi đóng cửa phòng lại.

Hai từ ” ngoại lệ ” của bà ấy không biết có phải là đang ám chỉ anh không nhỉ?

Ánh mắt bà ấy nhìn anh cứ là lạ, giống như đang nhìn một tên tội phạm vừa đào tẩu, đến đây để xin tá túc, nhờ vả vậy…chẳng hiểu sao từ khi bước chân vào ngôi biệt thự này, anh cứ linh tính có chuyện gì đó không hay ” đã, đang hoặc sắp sửa” xảy ra …có lẽ, chuyến du lịch này…. Không phải là một chuyến du lịch lý tưởng như anh từng mong đợi…

**********

Chương Một


Sau ánh hào quang.


Sau khi vào phòng, Lập Hy thả mình xuống chiếc giường lớn nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mới giật mình tỉnh giấc. Một cuộc gọi đến từ bà Tô.

- Con đến nơi chưa? Thấy Việt Nam thế nào?

- Mọi thứ đều lạ, không như trong trí nhớ và tưởng tượng của con. – Lập Hy ngồi dậy.

Bà Tô bật cười.

- Lúc con rời khỏi Việt Nam, con chỉ mới mười ba tuổi thôi, bây giờ cũng đã mười hai năm rồi còn gì, dì Bình thế nào? Dì ấy nhìn thấy con chắc hẳn vui mừng lắm nhỉ.

- Lúc con đến nơi, dì Bình không có nhà, Vú đưa con lên phòng nghỉ ngơi – Anh khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolex trên tay – Chắc giờ này dì ấy cũng về rồi.

- Ừ.

- Mẹ này, đó giờ, mẹ đến nhà dì Bình chơi lần nào chưa?

- Chưa. Trước đây thì không tiện. Sau này, gia đình mình di dân, mẹ đâu có về Việt Nam, nên cũng chưa có dịp tới nhà dì, sao thế con?

- À không, con hỏi vậy thôi.

- Nhà đẹp chứ?

- Vâng, bên ngoài thì giống hình chụp trong tạp chí, còn bên trong thì ngược lại, đơn giản hơn con nghĩ nhiều. – Lập Hy nghe bên kia đầu dây có tiếng gõ cửa.

- Vậy à, mẹ có khách, mẹ sẽ gọi lại cho con sau, chúc con có một kì nghỉ vui vẻ.

Bà Tô tắt máy, Lập Hy khẽ bước xuống giường, anh vừa tắm, vừa nhớ lại cái lý do vì sao anh có mặt ở nơi này.

” – Con tính đi đảo Hawaii?- Bà Tô ngồi bên cửa sổ và thưởng thức tách cà phê.

- Con sẽ làm một chuyến du lịch trước khi bắt tay vào công việc mới, kì nghỉ một tháng là thời điểm tốt để hưởng thụ.

- Có một lời mời cũng khá hấp dẫn, mẹ nghĩ cũng là một sự lựa chọn tốt

- Ở đâu?

- Việt Nam! Chẳng phải trước giờ con luôn hứng thú với những công trình, dự án của chú Kiệt sao? Ngôi biệt thự được xây dựng khá đặc biệt và lộng lẫy, bao nhiêu người mong muốn được bước qua cánh cổng đó để chiêm ngưỡng thế giới bên trong nhưng không được. Cơ hội này thuộc về con. Dì Bình rất có thành ý nhưng quyết định sau cùng vẫn là con, mẹ hi vọng con có một kì nghỉ thật vui vẻ.

- Mẹ sẽ đi cùng con?

- Mẹ còn một đống công việc đang chờ đợi, mẹ chưa thể nghỉ phép được. “

Ông Kiệt là một kiến trúc sư nổi tiếng, thật ra, ngành Lập Hy học chẳng liên quan gì đến kiến trúc và nội thất cả, chỉ là anh thích chiêm ngưỡng những công trình dân dụng có tính thẩm mỹ cao, đôi lần nhìn thấy trên mạng vài hình ảnh về những ngôi biệt thự và khách sạn do ông Kiệt thiết kế, tự nhiên anh hâm mộ ông ấy, như những em gái tuổi teen hâm một một chàng ca sĩ đẹp trai vậy. Còn bà Bình, bà Bình là vợ sau của ông Kiệt, bà Bình và bà Tô thân nhau đã nhiều năm, tuy mỗi người một nơi, nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và trò chuyện. Bà Bình thỉnh thoảng vẫn hay sang Mỹ chơi với mẹ con Lập Hy, bà quí Lập Hy lắm, bà khen anh điển trai, lại chịu học, hai mươi lăm tuổi đã vắt trong mình tấm bằng thạc sĩ và là một trong số ít người Việt nhận được lời mời từ công ty Luật V.I.P, một công ty chuyên xử lý những vụ án lớn ở Mỹ. Chỉ đáng tiếc một điều, anh vẫn chưa tìm được tình yêu. Nói đúng hơn là anh không có điều kiện để yêu, xung quanh anh lúc nào cũng chỉ có sách vở và gái tây, rất ít phụ nữ Châu Á, lấy đâu ra đối tượng đeo đuổi.

Ngày nhận được tấm bằng thạc sĩ, trước khi đi làm, Lập Hy suy nghĩ sẽ du lịch đâu đó một thời gian để thư giãn, và theo lời mời của bà Bình, anh quyết định trở về quê hương, vì nơi đây, anh đã từng sinh ra, từng có những kỉ niệm đẹp! Anh muốn xem đất nước của mình thay đổi thế nào, anh muốn một lần viếng thăm ngôi trường trước kia anh từng học, một lần tìm về con đường trước kia anh từng nắm tay cô bạn xinh đẹp học cùng khối, biết đâu, anh may mắn gặp lại người đó, người duy nhất làm anh quyến luyến khi rời khỏi Việt Nam.

Nhắc đến bà Bình, Lập Hy nhớ ngay đến một người đàn bà đẹp, sắc sảo và tài giỏi. Cách đây mười mấy năm, sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ, bà nhận công việc hộ lý, chăm sóc cho bà vợ của ông chủ một tập đoàn nội thất có tên tuổi. Nghe nói bà vợ này mắc chứng ung thư và không lâu sau bị suy tim mà chết. Bà Bình vốn tưởng từ nay lại phải phiêu dạt nơi khác, không ngờ giữa bà và ông Kiệt nảy sinh tình cảm, họ công khai đến với nhau, bà Bình ở lại luôn trong căn nhà này. Thế là từ đó ba người, bà Bình, ông Kiệt và đứa con riêng của ông Kiệt cùng nhau chung sống. Nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đang dần dần chiếm lĩnh thị trường Châu Á ” Ninuka ” cũng là do một tay bà sáng lập và điều hành, bà thật đáng được người ta ngưỡng mộ.

Ra khỏi phòng tắm, Lập Hy vội thay đồ và xỏ chân vào đôi dép kẹp anh vừa trông thấy trên chiếc kệ nhỏ cạnh cửa ra vào, chậm rãi tiến xuống cầu thang. Tất cả đèn trần trong nhà đã bật sáng nên Lập Hy có cảm giác như cái bầu không khí âm u, lạnh lẽo chiều nay dường như cũng dần tan biến. Anh thích sự sáng sủa, anh hài lòng khi được nhìn thấy mọi vật một cách rõ ràng chứ không mờ mờ, ảo ảo như cảnh tượng ban đầu. Lập Hy bước ra cửa chính, nhìn toàn cảnh khu vườn rộng lớn về đêm, và khẽ giật mình khi nhìn thấy một cô gái đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cạnh hồ bơi, tay cầm nhánh cây, đầu tóc bù xù, che kín cả khuôn mặt. Anh đoán, có lẽ cô gái đó chính là ” cô chủ ” mà bà Vú phụ trách chăm sóc, là con riêng của ông Kiệt với người vợ quá cố. Trước đây bên Mỹ, anh cũng từng nghe mẹ anh và bà Bình nói về cô gái này, cô ta trạc tuổi anh, vì không thể chấp nhận được sự ra đi đột ngột của mẹ mình mà dần dần trở nên trầm cảm, lâu ngày chuyển thành bệnh tâm thần, tính khí lúc nào cũng kỳ lạ, ít khi nói chuyện với mọi người và thường xuyên làm những trò khó hiểu.

- Xin chào – Lập Hy dừng lại bên chiếc xích đu – Tôi là Tô Lập Hy – Anh chìa tay ra, anh nghĩ mình nên làm quen và chào hỏi ” cô chủ ” nhà một tiếng.

Đột nhiên cô gái chụp lấy tay Lập Hy, cắn một cái thật mạnh rồi la toáng lên khiến anh hoảng hồn lùi lại. Vừa lúc mọi người trong nhà ùa ra.

- Út Như ! – Bà Vú ôm cô gái đó vào lòng

- Có chuyện gì vậy? – Bà Bình tiến nhanh về phía anh – Lập Hy, con có sao không?

Không đợi Lập Hy trả lời, bà Bình nhìn xuống tay anh rồi quay sang Vú, nhíu mày khó chịu.

- Vú mau đưa nó lên phòng đi, trong nhà có khách, chẳng phải bảo Vú theo sát nó rồi sao?

- Cô ấy không cố ý đâu, có lẽ lúc nãy tại con đến gần nên làm cô ấy hoảng sợ. – Lập Hy lên tiếng.

Bà Vú không nói gì, cúi đầu, lẳng lặng làm theo lời dì Bình đưa Út Như về phòng. Lúc bấy giờ, mấy chị giúp việc trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

- Vào đây dì xem nào.

Lập Hy theo sau bà Bình vào phòng ăn.

- Con ngồi xuống đây đi – Bà Bình kéo chiếc ghế đầu bàn – Thật ngại quá, con không sao chứ?

Lập Hy nhìn xuống vết cắn trên tay mình, đỏ tấy và hằn rõ dấu răng nhưng cũng may chưa chảy máu, anh lắc đầu.

- Không sao – anh nhìn vào mấy đĩa thức ăn dọn sẵn trên bàn, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác - Hấp dẫn quá.

- Lúc nãy dì về, tính gọi con nhưng nghĩ con bay đường xa mệt nên thôi, để con ngủ một lát. Dì tranh thủ vào bếp, chế biến hải sản thành nhiều món khác nhau cho con thưởng thức đấy, thử xem có ngon không?

Lập Hy mỉm cười trước sự đón tiếp nhiệt tình của bà Bình, họ vừa ăn, vừa trò chuyện khá vui vẻ, bà Bình kể cho anh nghe về công việc của bà, về ông Kiệt và về…. Út Như. Thì ra Út Như chính là nguyên nhân khiến ngôi biệt thự này trở nên trống trải, hoang tàng như bây giờ. Bà Bình nói, Út Như thường hay ” trở bệnh ” lắm, cứ mỗi lần trở bệnh là cô ấy không kiểm soát được bản thân mình, gào khóc, bỏ chạy tán loạn, có lần va phải mấy thứ nội thất bày trí trong nhà, té đến mình mẩy đầy rẫy vết thương, thế là từ đó ông Kiệt quyết định dẹp hết mọi thứ trong phòng khách, để bảo vệ Út Như, để Út Như không gặp nguy hiểm nữa. Ông Kiệt quả thật rất thương yêu con gái của mình. Nếu Út Như bình thường, nếu cô ta không bị điên, chắc hẳn cô ta rất tự hào khi có một người ba như ông Kiệt, anh tò mò, liệu Út Như có đi theo nghiệp ông ấy ?

- Chú Kiệt hiện đang công tác ở nước ngoài, chắc cuối tuần này mới về, con cứ tự nhiên, xem đây như nhà của mình nhé. – Bà Bình mỉm cười, đưa chùm chìa khoá cho Lập Hy – Muốn đi đâu thì cứ lấy xe của chú Kiệt, trên xe có thiết bị dẫn đường đấy, nhưng ở Việt Nam không giống như bên Mỹ, lái xe cẩn thận đó. Lẽ ra nên để tài xế chở con đi, nhưng dì sợ con thấy bất tiện, không thoải mái nên thôi.

- Cảm ơn dì.

Sau bữa ăn, bà Bình lái xe đưa Lập Hy đi dạo một vòng quanh thành phố Vũng Tàu, sẵn tiện ghé vào siêu thị cho anh mua một ít vật dụng cá nhân dùng trong sinh hoạt hằng ngày.

- Này, mấy cô gái đó…hình như đang để ý con thì phải.

Lập Hy quay đầu lại, một tốp nhân viên nữ đang đứng ngay quầy thu ngân nhìn anh, bàn tán, bà Bình bỏ thêm vài món thực phẩm vào xe đẩy.

- Nghe mẹ con nói, con không thích gái Tây, xem ra lần này về đây có rất nhiều phụ nữ ” Ta ” cho con lựa chọn, này, ngày mai dì giới thiệu cho con một người bạn, nó sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho con trong khoảng thời gian con ở Việt Nam.

Lập Hy mỉm cười.

Thật ra trước đây, anh từng quen với một vài phụ nữ Tây, họ phóng khoáng, vui vẻ và rất biết chiều lòng đàn ông nhưng không hiểu sao trong anh vẫn cứ cảm giác thiếu thiếu một chút gì đó trong quá trình chuyển đổi một mối tình thành một mái ấm gia đình, phải chăng vì cuộc sống ở phương Tây vốn dĩ quá thoải mái, không có nhiều mực thước, giới hạn, người người công khai chung sống với nhau chẳng khác gì vợ chồng, kết hôn và không kết hôn chỉ khác biệt nhau ở hai từ ” trách nhiệm ” nên đôi khi, người ta không thiết nghĩ đến việc lập gia đình nữa. Quen, chia tay, rồi quen, rồi lại chia tay, riết anh đâm chán, đặt hết toàn bộ tâm trí vào việc học, sự nghiệp và chơi thể thao, không yêu đương, hẹn hò gì cả.

Bà Bình và Lập Hy về đến nhà lúc mười một giờ đêm, đèn trần đã tắt, chỉ còn chút ánh sáng vàng phát ra từ những chùm đèn dọc cầu thang và lối hành lang dẫn đến các phòng. Đi ngang qua lầu một, bà Bình chỉ tay vào cánh cửa gỗ, trước cửa hiện treo một con búp bê bằng vải, khá to.

- Đó là phòng Út Như, Út Như nó không thích tiếp xúc với người lạ, nên con đừng đến gần đó, tránh gặp phiền phức. – Bà Bình cảnh báo Lập Hy.

- Còn căn phòng kế bên? – Lập Hy tò mò.

- Phòng thờ.

Lập Hy gật gù rồi tiếp tục theo sau bà Bình lên cầu thang.

- Trên lầu hai, căn phòng con đang ở là phòng dành cho khách, kế bên phòng con là phòng làm việc của chú Kiệt, phòng ngủ của dì và phòng tập thể dục trên lầu ba, buổi sáng con có thể lên đó tập thể hình, chơi bóng bàn, hoặc chạy bộ ngoài sân, tuỳ thích.

- Vậy còn Vú và mấy chị giúp việc? Họ ở phòng nào?

- À, bà Vú ở dưới lầu, căn phòng nhỏ cạnh cầu thang, còn mấy người giúp việc, làm xong công chuyện họ về, họ không ở lại đây qua đêm. Thôi, con vào phòng nghỉ đi, sáng mai gặp lại.

- Vâng.

Đợi bà Bình đi khuất, Lập Hy vào phòng, anh bước tới khung cửa sổ, quan sát phong cảnh xung quanh…..tất cả đều tối đen như mật.

Không biết nên làm gì bây giờ nhỉ?

Giờ này bên Mỹ đang là ban ngày, anh vẫn chưa quen với giờ giấc và sinh hoạt ở Việt Nam nên cảm thấy có chút xáo trộn, anh đi lại chiếc vali, lấy quần áo, máy tính cùng một số vật dụng cá nhân ra, sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng đâu đấy rồi ngồi vào chiếc bàn làm việc nhỏ ở góc phòng, kết nối internet, cập nhật một vài thông tin mới trong ngày. Lướt web chưa lâu, bỗng, anh nghe thấy ngoài hành lang có tiếng ” lộc cộc ” mỗi lúc một gần, giống như âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót của một người phụ nữ nào đó đang tiến về phía phòng anh…anh ngồi yên, tập trung lắng nghe và chờ đợi, anh chờ tiếng gõ cửa, anh nghĩ chắc ai đó muốn tìm anh, nói gì đó với anh, nhưng không, hai phút trôi qua chỉ với những tiếng ” lộc cộc ” dai dẳng, lúc xa, lúc gần.

Lập Hy bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, anh đứng lên, mở cửa bước ra ngoài…..cả dãy hành lang vắng tanh, không một bóng người.

Tai anh đang bị ảo giác ư?

Tại sao lại như vậy?



Anh trở vào phòng, tiếng ” lộc cộc ” đó lại tiếp tục vang lên….chiếc kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ!!!

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn