View Single Post
  #20  
Old 04-08-2012, 08:37 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 17)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 17)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Bảy



" Đừng lấy người mình yêu, mà hãy lấy người yêu mình!!!

Ngoại trừ đội ngũ nhân viên phục vụ, Sela shisha lounge so với năm năm trước cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu đen đỏ, vẫn những tấm thảm lông dày mịn bên ánh sáng đẹp huyền ảo và đặc biệt, vẫn là nơi dừng chân lý tưởng cho giới trẻ vào những ngày cuối tuần. Tùng Nguyên đảo mắt một vòng xung quanh tìm kiếm, sau khi nhìn thấy đối tượng, anh rảo bước đến chiếc bàn trong cùng của quán rồi ngồi xuống.

Hoàng Yến đã gọi giúp anh một ly Sangria mà anh thường uống mỗi khi lui đến những tụ điểm như thế này.

- Mấy hôm nay anh trốn ở đâu vậy? Không thèm nhắn tin, gọi điện thoại em gì hết!

- Anh bận.

Câu trả lời ngắn gọn của Tùng Nguyên dường như không đủ để Hoàng Yến cảm thấy hài lòng, nhưng thay vì gượng ép, rặn hỏi anh cho ra lẽ, cô chuyển sang đề tài khác.

- Mấy hôm nữa Hữu Thành sẽ đi công tác nước ngoài dài hạn, em muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ trong gia đình để đưa tiễn anh ấy - Cô chăm chú nhìn anh - Anh sẽ tham gia chứ?

Lưỡng lự vài giây, anh từ chối.

- Có lẽ anh sẽ gặp riêng anh ấy để chào từ biệt.

- Tại sao? - Trán Hoàng Yến khẽ nhăn lại, rõ ràng là anh đang từ từ tìm cách tách khỏi cô - Anh vẫn chưa biết hôm nào dùng cơm mà đã vội vàng từ chối rồi ư?

- Anh nói rồi, anh muốn em đi tìm hạnh phúc của mình - Tùng Nguyên thản nhiên - Anh không muốn mình quanh quẩn bên em, để em tiếp tục sai lầm, tiếp tục nhầm tưởng.

- Hạnh phúc của em tuỳ thuộc vào anh đấy, Cao Tùng Nguyên - Giọng Hoàng Yến kiên quyết.

- Nhưng anh không yêu em! - Tùng Nguyên thẳng thừng.

Hoàng Yến nhếch môi cười, một nụ cười đầy châm biếm.

- Đến bây giờ mà anh vẫn còn cái ý nghĩ sẽ lấy người mình yêu sao? - Cô sốc anh - Vậy thì khi nào, anh và Dương Bảo Vy sẽ tổ chức một cái đám cưới huy hoàng đây? Cao Tùng Nguyên, để tôi nhắc anh nhớ nhé, khi anh tuyệt vọng, người bên cạnh anh là tôi, khi anh đau đớn, người bên cạnh anh cũng là tôi...và, khi người phụ nữ anh yêu muốn giết anh, cũng không ai khác mà chính là tôi, chính tôi đã bên cạnh anh, chăm sóc anh...nếu tình yêu tôi dành cho anh không sâu..liệu tôi có thể làm được tất cả những chuyện đấy không? Thế mà bây giờ anh bảo tôi quên đi anh, có khác nào anh kêu tôi đi chết?

Tùng Nguyên im lặng.

Hoàng Yến di chuyển đến cạnh anh.

- Anh nhắm bản thân mình..liệu có thể tha thứ cho người phụ nữ đó không? Nếu không, anh hãy nghĩ cách để bản thân mình thoát ly khỏi cô ta đi, đừng chờ đợi, cũng đừng tạo cơ hội cho bản thân mình nghĩ về cô ta nữa.

Tùng Nguyên vẫn im lặng.

- Không có Dương Bảo Vy, chẳng phải anh vẫn sống tốt đó sao? - Hoàng Yến đặt tay mình lên tay anh.

Tùng Nguyên tiếp tục im lặng.

- Chúng ta kết hôn đi..- Hoàng Yến nhắc lại lần nữa - Chúng ta hãy kết hôn đi!

Lúc này thì anh không thể im lặng được nữa, anh đứng lên.

- Cô điên rồi!

- Cuộc hôn nhân này là cách tốt nhất để anh trả nợ ân tình cho em đấy, Cao Tùng Nguyên.

Những lời không nên nói cũng đã nói.

Cô không thể mất anh được.

Bằng mọi giá cô cũng phải có được anh.

Không quay mặt lại, giọng Tùng Nguyên vang lên thật khẽ.

- Nếu là vậy, cứ làm theo ý cô đi, tôi hy vọng sau này cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này. - Anh bỏ đi.

Hoàng Yến quả là một người phụ nữ ngang bướng và khờ dại. Mặc dù cô không ngừng đeo bám anh, xếp đặt anh, nhưng trong lòng anh, anh không cách nào hận cô được. Cô đã vì anh mà cho đi quá nhiều...

Lần đầu tiên nhìn thấy hình Bảo Vy và Huỳnh Nam trên facebook, tim Tùng Nguyên siết chặt, nhức nhối và đau đớn tột cùng. Tính từ cái đêm mưa to gió lớn ấy đến nay, hai người họ chia tay nhau cũng gần một năm rồi, thế mà mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.

Rời xa cô, chuyện cô cặp kè cùng người đàn ông khác vốn dĩ là chuyện mà Tùng Nguyên đã định liệu sẵn trong lòng nhưng không hiểu sao khi trực tiếp đối mặt với nó, Tùng Nguyên vẫn không đủ sức để kiềm nén, anh vẫn chưa thể thoát mình ra khỏi những cơn ghen tuông và tức tối tột cùng.

Anh yêu cô quá nhiều, tình yêu đó hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của anh.

Anh bắt đầu chiêm nghiệm lại tất cả những gì đang xảy ra, từ lúc chia tay cô, cuộc sống của anh thanh thản nhưng không hề hạnh phúc, không còn mặc cảm nhưng cũng chẳng vui vẻ tí nào..anh thấy bản thân mình nhàm chán và vô vị!

Nếu không có Bảo Vy, danh vọng, tiền tài có được để làm gì?

Thế rồi anh tìm mọi lý do để điện thoại cho cô.

Anh lo sợ cô quên mất sự tồn tại của mình.

" Tùng Nguyên, mọi thủ tục đều đã hoàn tất, chỉ cần đặt vé máy bay nữa thôi, anh xem thu xếp mọi thứ đi nhé.."

Hoàng Yến chưa nói dứt câu thì Tùng Nguyên đã ngắt ngang lời cô " Hoàng Yến, anh xin lỗi..nhưng, có lẽ anh không thể đi du học cùng em được."

" Tại sao? " - Hoàng Yến sửng sốt - " Có chuyện gì xảy ra vậy? "

" Anh nhớ Bảo Vy, anh không thể rời xa Bảo Vy được, anh muốn.."

Hoàng Yến thay anh nói tiếp " Anh muốn quay lại với người phụ nữ đó, anh chờ mãi vẫn không thấy cô ta níu kéo anh và giờ anh chủ động níu kéo cô ta " - Hoàng Yến đổi cách xưng hô - " Tôi nói đúng ý anh chưa? "

Trong lúc này Tùng Nguyên không còn biết nói gì ngoài hai từ " Xin lỗi! "

Giọng Hoàng Yến cay cú, tỏ vẻ ức chế " Đừng nói với tôi tiếng xin lỗi, anh điên rồi Cao Tùng Nguyên ạ, tôi sẽ xem như anh chưa nói gì cả và quên hết nội dung cuộc điện thoại hôm nay, tôi sẽ không ngồi yên, để anh điều khiển tôi như một con ngốc đâu, tôi chắc chắn đấy."

Tiếng " tút tút " vang lên liên tục, Hoàng Yến đã dập máy.

Anh là một người đàn ông ích kỷ nhất trên thế gian này.

Vì là một người đàn ông ích kỷ, nên anh mới hại chết Minh Dũng, đẩy mọi chuyện đi đến bi kịch ngày hôm nay.

Bây giờ anh không muốn tiếp tục ích kỷ nữa, anh không còn là thằng thanh niên mười chín tuổi, nông nỗi, bồng bột, cứ khăng khăng làm theo ý mình, đã đến lúc anh nên trả nợ ân tình rồi.


----------------


Nếu là vậy, cứ làm theo ý cô đi, tôi hy vọng sau này cô sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận về quyết định này.

Hoàng Yến thở phào nhẹ nhỏm khi nghe được lời chấp thuận của Cao Tùng Nguyên. Cô biết, lời đề nghị trắng trợn của mình đã xúc phạm đến lòng tự trọng của anh nhưng ngoài cách đó, cô không nghĩ ra được cách nào khác trong lúc này. Cô hứa, cô hứa chỉ cần anh trở thành người chồng hợp pháp của cô, những tổn thương ngày hôm nay cô mang đến cho anh, cô sẽ dùng cả đời mình để trả lại, để bù đắp.

- Tenny! - Hoàng Yến vừa vào cửa đã thấy thằng bé ngồi trên ghế sô pha nghịch điện thoại của Hữu Thành - Con vẫn chưa ngủ ư? Con nít không được thức khuya đâu nhé.

Hữu Thành ra hiệu cho chị giúp việc đưa Tenny lên phòng.

- Đến giờ kể chuyện rồi - Chị giúp việc ẵm Tenny lên, vừa đi vừa hỏi - Tối nay con muốn nghe chuyện gì nào?

- Sói - Tenny ấp úng.

- Sói ư? Để dì Ba nghĩ xem có chuyện nào có con sói không nhé.

Tenny ngoan ngoãn gật đầu.

Hữu Thành gấp tờ tạp chí lại, đặt chiếc di động lên bàn.

- Ngồi đi, anh có chuyện muốn nói với em này.

- Lại tính nhờ em chăm sóc Tenny giúp anh trong lúc anh đi công tác chứ gì? - Hoàng Yến lấy túi xách khỏi vai rồi ngồi xuống sô pha - Em biết rồi, em sẽ làm tròn bổn phận của một người dì. Chỉ cần anh đừng bỏ lỡ đám cưới của em là được.

Hữu Thành im lặng trong khi Hoàng Yến tỏ ra vô cùng hào hứng.

- Tụi em đã thương lượng xong, và sắp tới đây sẽ chuẩn bị kết hôn, ngày mai em sẽ nói lại với mẹ, để mẹ chọn ngày...

- Em cảm thấy bây giờ mình có hạnh phúc không? - Hữu Thành nhìn cô.

Sao cô có cảm giác như là anh trai cô đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy đáng thương và tội nghiệp thế nhỉ.

Một câu hỏi vô duyên nhất trong ngày.

- Tất nhiên - Hoàng Yến gật đầu.

Hữu Thành tiếp tục công kích cô.

- Ngay cả khi em lấy một người không hề yêu em?

Và Hoàng Yến bắt đầu bực bội trước sự công kích ấy.

- Sao anh biết Tùng Nguyên không yêu em - Cô biện minh thay người đàn ông của mình - Nếu không yêu em, thì anh ấy đâu đi du học cùng em, đâu qua lại với em, cũng đâu cần mỗi tháng chuyển cho gia đình chúng ta một số tiền, Hữu Thành, số tiền đó không nhỏ đâu nhé.

Hữu Thành lắc đầu.

- Là em ngu thật, hay em giả vờ ngu? Chẳng lẽ em không hiểu ý định của nó khi đều đặn chuyển cho gia đình chúng ta một số tiền, thật ra nó không hề yêu em, nó chỉ là muốn trả nợ, còn em thì đang cố ép nó lấy cuộc đời nó ra để trả nợ cho em.

Hoàng Yến nổi điên.

- Anh biết gì chứ? - Cô chối - Em ép Cao Tùng Nguyên khi nào? Anh đừng lấy suy nghĩ của mình rồi đổ lên đầu của người khác!

- Anh sẽ không suy nghĩ gì cả...nếu tối nay không chính tai nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nhưng tiếc là em hơi lớn tiếng..

Hoàng Yến đứng bật dậy.

- Nếu anh nói lại tất cả những chuyện này cho mẹ nghe, em sẽ hận anh suốt đời đấy.

Cô tính xách túi lên phòng thì Hữu Thành lên tiếng.

- Em sống kiểu gì vậy? Đã yêu một người, đã cho đi thì đừng tính toán...chẳng phải trước giờ em rất ghét những người làm từ thiện mà lên báo sao? - Hữu Thành lấy chiếc di động trên bàn - Em bây giờ, đang mắc phải một sai lầm tương tự đấy.

Anh đứng lên.

- Anh khuyên em một câu " Đừng lấy người mình yêu, mà hãy lấy người yêu mình ". Nếu tiếp tục miễn cưỡng anh chỉ sợ người đau đớn nhất, chính là bản thân em thôi. Những gì Cao Tùng Nguyên nợ, theo anh thì nó đã trả đủ rồi.

Hữu Thành bỏ lên phòng, bỏ lại Hoàng Yến đứng đó...chán nản, thẫn thờ!


---------------

- Sao anh lại đưa tôi đến đây? - Bảo Vy ngạc nhiên.

- Chẳng phải lúc nãy tôi hỏi cô, cô bảo rất nhớ ngôi nhà trước kia của mình sao? -Tùng Nguyên nhấn nút mở mui xe - Tôi đành đưa cô đến đây, để cô giải toả nỗi nhớ vậy.

Bảo Vy im lặng, mắt cô dán chặt vào căn biệt thự mini với một số hình ảnh trong kí ức hiện về.

Cô nhớ ba cô, tối nào cũng ngồi ngay phòng khách đọc sách đến tận khuya, đợi mẹ cô nhắc nhở mới chịu trở về phòng.

Cô nhớ mẹ cô, mẹ cô thường hay đứng ngay cửa kính ấy để canh me cô mỗi khi cô đi chơi quên đường về.

Còn khoảng sân đó nữa, Coca thích nhất là phóng theo trái banh của cô, tha về cho cô, để cô lại ném, và nó lại chạy đi nhặt.

Đã từng sống ở đây một khoảng thời gian dài, nhưng bây giờ Bảo Vy mới nhận ra rằng... đứng ở vị trí này, cách cánh cổng trắng chừng năm mét, khung cảnh xung quanh ngôi nhà cô trông thật đẹp. Một con hẻm rộng rãi, thoáng mát và đầy bóng cây. Một tổ ấm mà trước đó rất lâu, rất lâu rồi cô đã từng có. Một nơi từ nay không còn thuộc về cô nữa.

Tất cả, tất cả...giờ chỉ còn lại một mình cô thôi.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô đã mất đi quá nhiều.

- Tùng Nguyên này, anh có biết trong cuộc sống, điều gì khiến tôi cảm thấy đáng sợ nhất không? - Bảo Vy hít vào một hơi thật sâu, cô không hề khóc, cô chỉ cảm thấy một chút nhớ nhớ, một chút cô đơn.

Tùng Nguyên lắc đầu, anh chăm chú chờ nghe câu trả lời của cô.

- Sự thay đổi! - Bảo Vy nở một nụ cười chua chát trên môi - Mọi thứ đều thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi...đôi khi tôi hoang mang không biết đâu là thật, đâu là giả, hay tất cả đều thật..hoặc tất cả đều là giả? Bao giờ cũng vậy, khi tôi bắt đầu thích nghi với một điều gì đó thì đột nhiên lại có sự thay đổi.. - Cô đùa - Nếu đem cuộc đời tôi viết thành một câu truyện thì tôi nghĩ cũng không tệ, không nhàm tí nào, có nhiều tình tiết và diễn biến hấp dẫn, bất ngờ lắm đấy.

- Đồng ý - Tùng Nguyên gật gù - Thế, bây giờ cho cô một điều ước, cô sẽ ước gì?

Được ở bên cạnh anh, mong anh đừng bao giờ rời xa tôi nữa.

Bảo Vy ậm ờ, cô chỉ tay vào ngôi biệt thự trước mặt.

- Lấy lại được căn nhà đó. Tiếc là, tôi không đủ khả năng.

- Vậy thì cô cứ tiếp tục ước đi, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ trở thành sự thật.

- Mong là vậy!

Trên bầu trời, những vì sao vẫn tiếp tục toả sáng, lung linh !

Bảo Vy tự hỏi, đến bao giờ cô mới gạt bỏ được Cao Tùng Nguyên ra khỏi đầu óc của mình, cô nghĩ đến anh mỗi ngày khi vừa giựt mình tỉnh giấc và nhớ anh điên cuồng khi chuẩn bị rơi vào giấc chiêm bao. Cao Tùng Nguyên là người đàn ông xấu, anh túm được trái tim cô ngay cả khi anh đã phản bội cô và cô sẽ mãi thuộc về anh khi anh không còn bên cô nữa. Cô hứa là vậy, cô yêu anh điên dại mất rồi.


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn