:P :huh: Cuối cuộc đời của ông thật bất hạnh, sự tranh giành nhau giữa thơ mới và thơ cũ, hai kẻ thù ko chịu đội trời chung, khi thơ mới giành thế thượng phong thì thơ cũ, đại diện là Tản Đà trở thành người đau khổ nhất, chẳng khác gì một ông đồ xưa bị thời thế xua đuổi . Nỗi buồn này ông biết ngỏ cùng ai.? :huh:
|