View Single Post
  #49  
Old 08-19-2013, 03:47 AM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Không biết tự bao giờ, tôi đâm ra nghiện ngồi một mình ở Sỏi Đá vào ban trưa. Mà phải là chỗ ngồi ở trên lầu, nơi trông ra sân khấu ở bên dưới. Có lẽ nó bắt đầu từ lúc tôi phát hiện ra cái góc ngồi đó, khung cảnh đó phù hợp với hình dung của tôi về một đoạn thơ đã cũ: "tờ lịch tháng năm ngờ mưa đến mà rơi/chiếc phong linh mặc gió vương buồn bã/con sâu lạnh rùng mình trên phiến lá/anh rùng mình bao nữa em về bên". Góc ngồi này đủ sáng để tôi đọc sách, đủ xào xạc khi cơn gió thoảng qua, đủ âm u khi mây đen ùn tới và đủ lung linh khi những giọt mưa thi nhau tràn từ mái ngói. Tôi cũng không hiểu từ đâu mà tôi thích khung cảnh như vậy. Với khung cảnh này, tôi có thể ngồi hàng giờ liền với những trang sách mặc cho thời gian trôi qua, bỏ lại bao toan tính cơm áo gạo tiền, quên đi các mối quan hệ xã hội, gạt sang một bên trách nhiệm và bổn phận. Nếu người ta có thể sống và làm theo những gì mình thích thì sao nhỉ? Tôi có thể có một khung cảnh như thế của riêng mình mãi mãi?
__________________

thay đổi nội dung bởi: da1uhate, 08-19-2013 lúc 03:51 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn