Hờ !
Hai trăm bốn chục mùa trăng tỏ
Đọng chút hương mây cuối đỉnh trời
Tóc ngã màu phai vờ vịt gió
Còn chờ mộng bạc điểm trang thôi
Dăm lần trở lại cao nguyên viếng
Đã mất thiên thu bóng Dã Quỳ
Lối mộng ngày xưa đời tẩm liệm
Bằng màu bụi đỏ, lệ hoen mi
Đây đồi kia dốc " Đà In Họn "
Ai gọi tên ai rát đáy lòng
Chưa trọn bàn tay cùng đan ngón
Nên tình vẫn đẹp phút chờ mong
Tỉnh giấc đi nào Sơn Nữ ơi
Hai trăm bốn chục buổi trăng ngời
Em thêu dĩ vãng không vòm nguyệt
Luyến nhớ chi nhiều cũng thế thôi
...
TTTT
__________________
|