View Single Post
  #450  
Old 01-08-2015, 12:25 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đi hơn nửa canh giờ thì đã qua vùng Đông thành. Các hàng quán bắt đầu lục tục mở cửa. Ba người bước vào một quán nhỏ chọn một cái bàn khuất trong góc, ngồi xuống gọi điểm tâm. Một lát sau khách hàng cũng lục tục vào quán càng lúc càng đông lần. Tiếng gọi bàn, tiếng nói chuyện vang lên ầm ỹ. Thình lình bên cạnh nghe có giọng người bảo:
_ Sớm hôm nay có án mạng ở cửa Nam thành. Hình như là tử thi này bị trúng chưởng nát cả phủ tạng. Quan Phủ đang cho tra án.

Đào Long Vân ngoảnh sang thì thấy người vừa lên tiếng là một đại hán có thân hình cao lớn, tướng mạo uy vũ, huyệt thái dương gồ cao chứng tỏ là người luyện tập nội công đến mức thượng thừa. Ngồi bên cạnh là một người ốm nhom, râu tóc lưa thưa, mặt dài như mặt ngựa.

Người cao lớn tiếp:
_ Nghe nói nạn nhân là người lạ, chẳng biết đến từ đâu. Cư dân quanh vùng chẳng ai biết mặt.

Người mặt ngựa cãi lại:
_ Cũng có người biết đấy. Mụ chủ tiệm bánh bảo thỉnh thoảng thấy lão mua hàng, mà toàn là gọi cửa buổi tối thôi, chưa hề thấy đến ban ngày!

Đào Long Vân và anh em họ Vũ cúi gằm mặt vờ đang mải mê ăn uống, chỉ sợ có người phát hiện mình đã ở bên cạnh xác chết nạn nhân.

Chợt một giọng khác nữa có vẻ sành sõi chen vào:
_ Tôi biết mặt lão ta. Lão là Bạch Thiện, thủ hạ của Hà Bá. Năm trước lão đánh cắp quyển bí kíp vũ công của ông ta rồi ẩn trốn. Hà Bá đã cho người truy lùng lão khắp nơi không gặp, chẳng ngờ lão xuất hiện ở đây bị người ta đánh chết.

Thì ra đó là một cụ già tuổi ngoài sáu mươi, mặc áo the đen, đầu quấn khăn nhiễu đen, râu lốm đốm bạc.

Hai người kia ồ lên:
_ Thế phải chăng Hà Bá hay người của ông ta tìm ra Bạch Thiện và giết lão để lấy lại bí kíp?
_ Ai biết đâu nào? Nếu chẳng phải Hà Bá mà là kẻ nào khác thì e rằng Long Thành sóng gió lại nổi lên vì quần hùng tranh giành bí kíp để độc bá vũ lâm!
_ Còn nếu đúng thủ hạ Hà Bá ra tay thì sao?
_ Hà Bá là trùm thuỷ khấu khắp ba miền sông nước thì ai dám trêu chọc vào tay ổng?

Cụ già áo đen tỏ vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi mới lên tiếng:
_ Dường như kẻ hạ thủ là người của Long Hổ Hội.

Cả đám người ngồi chung bàn đang nói chuyện bỗng xôn xao lên:
_ Nhất giáo nhị bang tam phường tứ hội! Có phải Long Hổ Hội là một trong tứ hội chăng?
_ Đúng thế đấy!
_ Như vậy là Long Hổ Hội muốn khai chiến cùng Hà Bá rồi!

Thấy Đào Long Vân ngơ ngác không hiểu sự tình, Phong Lôi thì thầm nói nhỏ:
_ Long Hổ Hội là tổ chức chống Triều đình, tương tự Thiên Địa Hội của Tàu. Tổ chức này thế lực cũng khá to, lấy khẩu hiệu là Phù Lê diệt Nguyễn. Chẳng hiểu cướp bí kíp là chủ trương của Hội hay là lòng tham nhất thời của một cá nhân nào trong hội?

Phong Nguyệt bảo:
_ Sự việc càng lúc càng rắc rối nhỉ?

Long Vân đáp:
_ Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Mình cứ vờ như chưa từng gặp lão Bạch Thiện là xong.

Nghe ngóng một hồi cũng không có thêm tin tức gì mới, ba người trả tiền rồi rời quán lững thững bước đi trên phố Hàng Đào.

Hàng Đào là một trong những phố sầm uất nhất Thăng Long, nơi tập trung những nhà buôn bán hàng vải đắt tiền. Các hiệu buôn trưng bày lụa là vóc nhiễu nhiều màu sắc, vàng, đỏ, hoa đào rất đẹp đẽ. Phố Hàng Đào có nhiều nhà quan lại quý tộc cũng như nhà giàu vốn liếng to. Những người này thường kết thông gia với nhau: nhà giàu kén rể làm quan để thêm danh giá, cũng như người đã có danh vị lại muốn có vợ nhà giàu. Con gái Hàng Đào vẫn được tiếng là xinh đẹp, ăn mặc lịch sự, thêm là con nhà gia thế. Họ truyền nhau khẩu hiệu: “Phi khoa bảng bất thành phu phụ”, do đó con gái Hàng Đào khá đông trở thành bà Phủ bà Huyện, xoàng xoàng cũng bà Huấn, bà Tham.

Thời kỳ đó Hàng Đào còn là phố buôn tơ, bán hàng tấm. Nghề buôn tơ sống cốt tinh mắt đánh giá được chất lượng khi tơ chưa khô, mua thế nào để có lãi. Những nhà buôn thuần tơ không mở cửa hàng. Hàng mua cất trong nhà, người các làng Hà Đông mua về dệt, vào tận trong nhà xem hàng ăn giá. Cửa hàng tấm cũng đơn giản: ngả cánh cửa lùa kê lên mễ, bên ngoài bày vài cái thạp chè cũ, trên treo những giải lụa màu sặc sỡ. Bên trên cửa có chiếc màn vải che nắng. Quanh tường là tủ đựng hàng, trong xếp những cuốn vóc nhiễu giả chỉ có lượt ngoài trong là lõi giấy để làm quảng cáo, còn hàng thật thì đựng trong những bao sơn để ở trong cùng, có khách hỏi mua mới lấy ra. Các bà bán hàng ngồi trên bục bên trong; cạnh cửa là những cô gái xinh đẹp gọi là “cô ngồi hàng” được thuê để đón chào mời mọc khách. Khách nhà quê về Thăng Long mua sắm vải lụa quý để may mặc trong dịp cưới xin, hội hè đình đám, cứ sợ thói nói thách và cách cho xem hàng của các hiệu buôn Hàng Đào.


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn