Sẵn có người nói về tha hương cầu thực vô học kể chuyện này có thiệt cho mọi người nghe nha :
có một người khi nhỏ phải lang thang đâu đường xó chợ vì nhà quá nghèo , không được đi học , ăn từng củ khoai , lớn một chút đón xe lửa đi từ miên Trung vào Nam để kiếm việc làm phải ngủ tại các trạm xe lửa.Lang thang riết rôi trôi giạt sang xứ người.
Làm việc ở nhà hàng rồi có cô kia thấy thương hỏi muốn marry hông thì nói Ừa.
hai người mượn tiền mở nhà hàng và quán ăn đoạt giải nấu ăn ngon cách trình bày đẹp mắt tại Tiểu bang họ ở.
người đó chẳng ngần ngại gì khi thấy mô>t người homeless lạnh run đư"ng lục thùng rác sau nha `hàng ,
cởi ngay cái áo khoác đắc tiền mới mua hôm tuần trước để cho kẻ homeless kia ,
Mỗi tuần còn hay nấu thức ăn để lên thùng rác phía sau nhà hàng để cho nhỮng kẻ tha hƯƠng cầu thực đến lấy mà ăn cho qua ngày.
giúp đỡ cho nhiều người chung quanh nữa
chúng ta sẽ thấy ở đây tấm lòng thương yêu nhân loại của cái kẻ mà ta gọi là tha hương cầu thực kia đó họ đáng được khen hơn.
__________________
Kìa treo trái mộng trĩu cây đời
Ngang với tầm tay ngắn của người
Nhưng múa vu vơ tay đã mỏi
Ê chề đời thoáng vị cơm ôi
|