Mưa Xuân Phương Đó
Mưa xuân phương đó em còn
Về trong kỷ niệm với con đường tình
Ở đây anh vẫn riêng mình
Ngẩn ngơ ngày tháng linh đinh cơn sầu
Dù em áo đã thay màu
Làm sao mình nỡ quên nhau bao giờ
Biển xưa hiu quạnh đợi chờ
Sóng xô trên những dòng thơ chúng mình
Ngoài kia lời gió tự tình
Giọt hờn trên những lời kinh vô thường
Từng đêm giấc ngủ miên trường
Tìm em cơn mộng buồn vương chập chùng
Khieu Long
Gió xuân nơi này
Bên trời xứ lạ anh còn
Chờ xuân gió khóc nỉ non cuộc tình
Nơi này cõi vắng chỉ mình
Thoáng nghe lạnh giá hồi kinh gọi sầu
Áo xưa nay đã nhạt màu
Mà sao tim vẫn rỉ đau đến giờ
Bên thềm lặng lẽ ngóng chờ
Tả tơi nước mắt ngẩn ngơ riêng mình
Tìm đâu vạn hạt mưa tình
Rơi trên nỗi nhớ trắng trinh vô thường
Ru em khắc khoải canh trường
Tìm người trong mộng yêu thương ngàn trùng….
Tiểu Vũ Vi
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 03-29-2022 lúc 04:48 AM.
|