Đã dặn lòng không vào hội nữa, không tham gia những gì của hội để lòng được thanh thản hơn, không bị vướng bận vào những chuyện đau lòng, nhưng không hiểu sao lại cứ mở ra, cứ bước vào để rồi nước mắt lại rơi. Có lẽ do mình nhạy cảm quá chăng, có rất nhiều mảnh đời bất hạnh, có rất nhiều em bé bị bỏ rơi, mình có gì đề giúp họ ngoài tấm lòng.
__________________
Cuộc sống là viên kẹo bạc hà, ngọt có, đắng có, cay cũng có
|