View Single Post
  #103  
Old 12-01-2004, 08:01 PM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

“Bây giờ thì Rừng là của ai, con người?” Bane la lên.

“Những tên người lai dơ bẩn!” bà la lên, tay vẫn ôm đầu. “Thú hoang! Những con vật bất trị!”

“Im đi!” Hermione la lớn lên, nhưng đã quá trễ: Umbridge giơ đũa về phía Magorian và quát lên, “Incarcerous!”

Dây thừng phóng ra từ giữa không trung như những con rắn lớn, quấn chặt quanh thân mình của con nhân mã và siết chặt hai tay của ông: ông la lên một tiếng tức giận và cố lồng lên bằng chân sau để giải phóng mình, trong khi những con nhân mã khác đâm bổ vào.

Harry ôm lấy Hermione và đẩy bạn nằm xuống, úp mặt trên nền đất của Rừng, nó biết một khoảnh khắc khủng khiếp đang đến khi những tiếng móng vuốt vang lên quanh nó, nhưng những con nhân mã nhảy qua và đứng quanh chúng, la lên và gầm gừ trong giận dữ.

“Không!” nó nghe Umbridge la hét. “Không được… ta là Thứ trưởng cao cấp… các ngươi không thể – bỏ tay khỏi ta, những con vật này… không!”

Harry thấy một luồng sáng đỏ và biết rằng bà ta đang cố đánh Choáng Váng một trong số họ, rồi bà ta gào lên thật lớn. Ngẩng đầu lên vài inch, Harry thấy Umbridge đã bị Bane tóm lấy từ phía sau và nhấc lên cao, đang quằn quại và la hét trong kinh hãi. Đũa thần của bà rơi ra khỏi tay và rớt xuống mặt đất, và tim Harry đâp rộn lên. Giá như mà nó có thể với tới –

“Nào!” một tiếng gầm vọng lên bên tai Harry và một cánh tay lông lá hạ xuống từ khoảng không trước mặt nó, nhấc nó đứng dậy. Hermione cũng bị kéo đứng dậy. Qua cái đám hỗn độn đầu và lưng đủ màu của các con nhân mã, Harry thấy Umbridge đang bị Bane xách đi giữa những hàng cây. Giọng gào thét không ngừng của bà nhỏ dần và nhỏ dến cho đến khi chúng không thể nghe được gì nữa qua tiếng móng vuốt rầm rập chung quanh.

“Còn những kẻ này?” con nhân mã xám mặt cứng rắn đang giữ Hermione nói.

“Chúng còn nhỏ,” một giọng buồn bã chậm chạp vang lên phía sau Harry. “Chúng ta không tấn công những con la con.”

“Chúng mang mụ ta đến đây, Ronan,” con nhân mã đang giữ chặt Harry trả lời. “Và chúng không quá nhỏ đâu… tên này gần như trưởng thành rồi.”

Ông lắc Harry từ phía sau cái áo choàng của nó.

“Xin các vị,” Hermione hổn hển nói, “xin đừng tấn công chúng cháu, chúng cháu không nghĩ giống như mụ ta, chúng cháu không phải là nhân viên của Bộ Phép Thuật! Chúng cháu chỉ đến đây bởi vì hy vọng các vị có thể quét mụ khỏi chúng cháu.”

Harry biết ngay, qua vẻ mặt của con nhân mã xám đang giữa Hermione, rằng cô bé đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi nói như thế. Con nhân mã xám ngửa đầu về sau, hai chân trước của ông gõ mạnh xuống đất đầy tức giận, và kêu to. “Anh thấy không, Ronan? Chúng đã tỏ ra rất kiêu ngạo về giống nòi của chúng! Và vì thế chúng ta làm những công việc nhơ bẩn cho mi à, con bé người kia? Chúng ta phải phục vụ như những người hầu cho bọn mi, xua kẻ thù của mi đi như những con chó săn tuân theo lệnh chủ?”

“Không!” Hermione kêu thét lên vì kinh hãi – “Xin các vị – cháu không định nói thế! Cháu chỉ hy vọng là các vị có thể – có thể giúp chúng cháu-“

Nhưng cô bé có vẻ làm cho mọi việc đang tệ trở nên tệ hơn.

“Chúng ta không giúp đỡ con người!” con nhân mã đang giữ Harry quát lên, nắm chặt nó và lồng lên cùng lúc, khiến cho chân Harry hổng lên khỏi mặt đất trong một thoáng. “Chúng ta là những nòi giống khác và tự hào về điều này. Chúng ta không cho phép các ngươi vào đây, khoác lác về những gì các ngươi muốn!”

“Chúng tôi không định nói như vậy!” Harry la lên, “Chúng tôi biết các ông sẽ không điều các ông làm chỉ vì chúng tôi muốn các ông-“

Nhưng hình như chẳng có ai nghe nó cả.

Một con nhân mã râu ria bước ra phía sau đang la hét “Chúng là những kẻ không mời mà đến, chúng phải trả giá!”

Một tiếng gầm vang lên đồng ý với những lời này và một con nhân mã nâu xám la to, “Chúng có thể nhập bọn với phụ nữ!”

“Ông đã nói ông không làm hại người vô tội!” Hermione la to, lúc này thì nước mắt đã thật sự chảy dài trên mặt cô bé. “Chúng tôi không làm gì hại các ông cả, chúng tôi không dùng đến đũa thần, không đe doạ gì, chúng tôi chỉ muốn trở lại trường, xin hãy để cho chúng tôi đi-“

“Chúng ta không như tên phản bội Firenze, con bé người kia!” con nhân mã xám thét lên, và những tiếng hí rền vang đồng ý với ông. “Có thể mi nghĩ rằng bọn ta giống như những con ngựa biết nói sao? Chúng ta là những người cổ đại, sẽ không chấp nhận sự xâm lược và sỉ nhục của phù thuỷ! Chúng ta không cần biết đến luật của bọn mi, chúng ta không công nhận sự vượt trội của bọn mi, chúng ta-“

Nhưng chúng không nghe thấy những những gì con nhân mã nói, vì đúng lúc đó một tiếng răng rắc vang lên bên rìa bãi đất trống lớn đến nỗi tất cả bọn chúng, Harry, Hermione và khoảng năm mươi con nhân mã đang đứng đầy khoảng trống ngoái nhìn lại. Con nhân mã đang giữ Harry thả nó xuống đất và tay ông lại vươn đến cây cung và ống tên. Hermione cũng được thả xuống, và Harry vội vã lao đến bên bạn khi hai hoặc ba thân cây bị tách ra và cái thân hình khổng lồ của người khổng lồ Grawp xuống hiện ở cái khoảng trống đó.

Những con nhân mã ở gần hắn nhất bật lùi ra sau, khu đất trống bây giờ trở thành một rừng cung với những buông tên sẵn sàng bật dây, tất cả đều chỉ về phía cái khuôn mặt xám to tướng đang nhìn xuống họ qua tấm màn những cành cây. Cái miệng méo mó của Grawp đang ngáp ngáp một cách ngu si; mọi người có thể hàm răng vàng khè như những cục gạch của hắn đang nghiến ken két trong vùng tranh tối tranh sáng, cặp mắt màu bùn mờ tối của hắn nheo lại khi hắn nhìn xuống những sinh vật dưới chân mình. Hai sợi dây thừng đứt trên hai cổ chân hắn.

Hắn mở miệng, thậm chí lại lớn hơn nữa.

“Hagger.”

Harry không biết “hagger” hay cái ngôn ngữ hắn nói là gì, không biết hắn cần gì; nó đang quan sát chân Grawp, to bằng cả thân người Harry. Hermione nắm chặt tay nó; những con nhân mã im lặng hẳn đi; nhìn trừng trừng lên người khổng lồ, cái đầu to tướng tròn lẳng của hắn đang lắc lư từ bên này sang bên kia khi hắn tiếp tục nhìn giữa họ như thể tìm một cái gì đó đánh rơi.

“Hagger!” hắn lại nó, càng có vẻ nài nỉ hơn.

“Đi khỏi đây đi, người khổng lồ!” Magorian gọi lớn. “Ông không được chúng tôi chào đón!”

Những lời này hình như chả tạo được ấn tượng gì với Grawp. Hắn khom xuống (những cánh tay nhân mã căng thẳng trên dây cung) và gào to, “HAGGER!”

Lúc này một vài con nhân mã đã có vẻ lo lắng. Tuy nhiên, Hermione lại thở ra.

“Harry!” cô bé thì thầm, “mình nghĩ là hắn đang định nói “Hagrid!””

Ngay chính lúc đó Grawp nhìn thấy chúng, hai con người duy nhất giữa cái biển nhân mã. Hắn hạ đầu xuống thêm một foot, để nhìn chúng chăm chú. Harry cảm thấy Hermione run lẩy bẩy khi Grawp lại há hốc mồm ra và nói, với một giọng sâu lắng, run rẩy, “Hermy.”

“Chúa ơi,” Hermione nói, nắm chặt tay Harry đến nỗi tay nó bắt đầu tê đi và nhìn như thể sắp ngất đến nơi, “hắn – hắn còn nhớ!”

“HERMY!” Grawp gầm lên, “HAGGER ĐÂU?”

“Tôi không biết,” Hermione sợ hãi ré lên. “Xin lỗi, Grawp ạ. Tôi không biết.”

“GRAWP MUỐN HAGGER.”
Một cánh tay khổng lồ hạ xuống. Hermione kêu thét lên khủng khiếp, chạy vào bước ra sau và ngã nhào. Không có đũa, Harry chống cự bằng cách đấm, đá, cắn và làm bất kỳ có thể khi cánh tay đó hướng về phía nó và hất ngã một con nhân mã trắng như tuyết.

Đó là cái mà những con nhân mã đang chờ đợi – những ngón tay của Grawp hướng đến còn cách Harry khoảng một foot thì năm mươi mũi tên bay vụt trong không khí hướng về phía người khổng lồ, găm đầy khuôn mặt to tướng của hắn, khiến hắn tru lên vì đau và đứng dậy, lấy những cánh tay khổng lồ quẹt lên mặt, bẻ gãy những mũi tên, nhưng lại càng làm cho đầu nhọn của tên găm sâu vào sâu hơn.

Hắn la lên, dậm mạnh cái chân khổng lồ của mình xuống và bầy nhân mã dạt ra; những giọt máu to bằng những cục đá của Grawp tưới xuống chỗ Harry khi nó kéo Hermione đứng dậy và hai đứa chạy hết tốc lực về phía những hàng cây. Khi chúng nhìn lại; Grawp đang vồ bừa vào giữa bầy nhân mã khi máu chảy dọc trên mặt hắn; họ rút lui một cách lộn xộn, lao qua những hàng cây phía bên kia của bãi trống. Harry và Hermione thấy Grawp gầm lên một tiếng gầm giận dữ khác và lao theo họ, càn ngã nhiều cây cối khác khi hắn bước đi.

“Ồ không,” Hermione nói, run đến nỗi hai đầu gối của cô lập cập. “Ôi, kinh quá. Và hắn có thể giết hết họ mất.”

“Thành thật mà nói, mình không làm nhặng chuyện này lên đâu.” Harry tức giận nói.

Tiếng những con nhân mã đang rút chạy và tiếng mò mẫm của người khổng lồ trở nên nhỏ dần. Khi Harry lắng nghe, vết sẹo của nó lại nhói lên và một cảm giác kinh hãi khác lại tràn ngập nó.

Họ đã mất quá nhiều thời gian – lúc này họ đang thậm chí còn khó mà cứu được Sirius hơn so với lúc mà nó nhìn thấy cái cảnh mộng ấy. Không chỉ Harry để mất cây đũa của mình mà chúng nó bị kẹt ở giữa Khu Rừng Cấm mà không có một phương tiện di chuyển nào.

“Kế hoạch thông minh thật,” nó vặc Hermione, nó phải xả giận. “Thật sự là một kế hoạch rất thông minh. Bây giờ bọn ta đi đâu đây?”

“Chúng ta cần phải trở về lâu đài,” Hermione hổn hển nói.

“Vào lúc chúng ta làm điều này, ba Sirius có thể đã chết rồi,” Harry nói, đá vào cái cây kế bên một cách bực bội. Có tiếng nói chuyện the thé phía trên cao và nó nhìn lên để thấy một con Bowtruckle đang trỏ những ngón tay như những cành cây xuống chỗ nó.

“À, không có đũa thần thì chúng ta không thể làm gì được cả,” Hermione tuyệt vọng nói, lại đứng dậy. “Dù sao thì, Harry, bạn đã có kế hoạch chính xác nào để trở về London chưa?”

“Phải, chúng mình cũng đang tự hỏi về chuyện này,” một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô bé.

Harry và Hermione cùng chuyển dộng theo bản năng và nhìn qua các hàng cây.

Ron hiện ra, theo sát phía sau là Ginny, Neville và Luna. Tất cả đều có vẻ tả tơi – có một vệt trầy dài chạy dài trên má Ginny; một vết bầm tím trên mắt Neville, môi Ron dập máu hơn lúc nào hết – nhưng tất cả đều có vẻ hài lòng với chính mình.

“Thế là,” Ron nói, gạt một cành cây tầm thấp đi và đưa cây đũa của Harry ra, “có ý kiến gì không?”

“Làm sao mà các cậu thoát được?” Harry hỏi trong kinh ngạc, cầm cây đũa của mình.

“Vài câu Choáng Váng, một Bùa Tước Vũ Khí, Neville biểu diễn một câu Thần Chú Impediment tuyệt vời,” Ron vui vẻ nói, bây giờ thì nó cũng đưa cây đũa của Hermione ra, “Nhưng Ginny là tuyệt nhất, nó cho Malfoy nếm thử Bùa Cú Đập Ba Bị - và cả khuôn mặt của thằng đó bị phủ đầy những mảnh vỡ vụn. Dù sao thì bọn tớ cũng nhìn qua cửa sổ và thấy bọn cậu đi vào Rừng nên đi theo. Các cậu làm gì mụ Umbridge rồi?”

“Mụ ta bị mang đi rồi,” Harry nói. “Bởi bầy nhân mã.”

“Và họ để anh chị lại à?” Ginny nói, kinh ngạc.

“Không, họ bị Grawp đuổi sát.” Harry nói.

“Grawp là ai?” Luna hỏi với vẻ quan tâm.

“Là em của bác Hagrid,” Ron nói ngay, “Thôi, bỏ chuyện này đi. Harry, cậu đã thấy gì trong lò sưởi? Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy đã bắt được Sirius hay-?”

“Phải,” Harry nói, vết sẹo của nó lại nhói lên trong một cơn đau mới, “và tớ chắc là ba Sirius vẫn còn sống, nhưng tớ không biết làm cách nào đến đó để cứu ông.”

Cả đám đều im lặng, có vẻ sợ hãi; vấn đề trước mặt chúng có vẻ như không thể vượt qua được.

“À, chúng ta phải bay thôi, đúng không?” Luna nói, với cái giọng thực tế nhất mà Harry chưa bao giờ nghe cô bé dùng đến.

“OK,” Harry cáu kỉnh nói, quay sang cô bé. “Đầu tiên là, “chúng ta” không làm gì hết nếu em kể cả em vào đó, và thứ hai là, Ron là người duy nhất có cây chổi không bị canh giữ bởi một tên quỷ khổng lồ gác cổng, vì thế-“

“Em có chổi!” Ginny nói.

“Phải, nhưng em đâu có đi,” Ron giận dữ nói.

“Xin lỗi, nhưng em cũng quan tâm đến những gì xảy ra với chú Sirius cũng nhiều như các anh,” Ginny nói, cằm cô bé bạnh ra khiến cô bé giống như Fred và George đang thình lình công kích.

“Em cũng vậy-“ Harry bắt đầu nói, nhưng Ginny tức giận nói, “Em lớn hơn anh ba tuổi lúc anh chiến đấu với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy vì Hòn đá Phù Thuỷ, và nhờ có em mà Malfoy đang bị kẹt trong phòng Umbridge, bị những con ba bị khổng lồ bay lượn nện nhừ tử-“

“Vâng, nhưng-“

“Chúng ta đã cùng ở trong DA,” Neville lặng lẽ nói, “và nó được thành lập để chiến đấu chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy mà, đúng không? Đây là cơ hội đầu tiên để chúng ta làm điều gì đó thực tế – nếu không thì tất cả mọi chuyện chỉ là một trò chơi mà thôi sao?”

“Không – tất nhiên là không phải-“ Harry nóng nảy nói.

“Vậy thì bọn này cũng đi,” Neville bình thản nói, “bọn này muốn giúp đỡ.”

“Đúng thế,” Luna nói, mỉm cười vui vẻ.

Mắt Harry chạm mắt Ron. Nó biết Ron đang nghĩ đúng điều nó nghĩ: nếu nó có thể chọn bất kỳ thành viên nào của DA, ngoài nó, Ron và Hermione, để cùng nó đi cứu Sirius, thì nó sẽ không chọn Ginny, Neville hoặc Luna.

“Ờ, dù sao thì chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì,” Harry nói qua hàm răng nghiến chặt, “bởi vì chúng ta vẫn không biết cách nào để đến đó.”

“Em nghĩ là chúng ta đã quyết định rồi,” Luna giận dữ nói. “Chúng ta bay!”

“Nghe này,” Ron nói, cố dằn cơn giận, “em có thể bay không có chổi nhưng bọn anh không thể mọc cánh khi bọn anh-“

“Có những cách để bay mà không dùng đến chổi,” Luna nói bình thản nói.

“Tức là chúng ta sẽ cưỡi lên lưng của Kacky Snorgle hoặc đại loại thế phải không?” Ron hỏi.

“Crumple-Horned Snorkack không thể bay,” Luna nói bằng một giọng nghiêm trang, “nhưng những con này có thể, và thầy Hagrid nói rằng chúng rất giỏi trong việc xác định nơi chốn mà những người cưỡi chúng muốn tìm đến.”

Harry nhìn quanh. Đứng giữa hai cái cây là hai con Thestral, những đôi mắt trắng dã đang sáng lên một cách kỳ lạ, đang nhìn mọi người thì thầm trao đổi như thể chúng hiểu hết từng lời.

“Phải!” nó thì thầm, bước về phía chúng. Chúng hất những cái đầu bò sát của mình, vẫy những cái bờm dài đen, và Harry hăm hở đưa tay vỗ lên cái cổ sáng của con gần nhất; làm sao mà nó lại có thể nghĩ là chúng xấu xí được nhỉ.

“Là những con ngựa điên ấy phải không?” Ron ngập ngừng nói, nhìn hơi chệch về bên trái của con Thestral mà Harry đang vỗ. “Cái con vật mà chỉ có thể thấy khi đã thấy ai đó chết ấy?”

“Phải,” Harry nói.

“Có bao nhiêu?”

“Chỉ hai.”

“Ồ, chúng ta cần ba,” Hermione nói, cô bé cũng vẫn còn hơi run, nhưng cũng đã quyết định như vậy.

“Bốn, chị Hermione,” Ginny nói, giận dữ.

“Em nghĩ là thật sự là chúng ta có sáu người,” Luna bình thản nói, đếm.

“Đừng có ngốc vậy, chúng ta không thể đi hết được!” Harry giận dữ nói. “Nhìn này, ba người các cậu” nó chỉ Neville, Ginny và Luna “các bạn không liên quan đến, các bạn không-“

Họ lại vùng lên phản đối. Vết sẹo nó lại nhói lên một cơn đau khác, nhức nhối. Mỗi khoảnh khắc bị trễ đều quý giá; nó không có thời gian để tranh cãi.

“OK, được thôi, đó là lựa chọn của các bạn,” nó nói ngắn, “nhưng nếu chúng ta không thể tìm thêm Thestral, các bạn không thể-“

“Ồ, chúng sẽ đến thêm mà,” Ginny nói với vẻ tin tưởng, giống như Ron, cô bé đang nhìn theo một hướng trật lất, với cái vẻ là cô bé đang nhìn những con ngựa.

“Làm sao mà em lại nghĩ vậy?”

“Bởi vì, nếu như anh không để ý thì, anh và chị Hermione đều đầy máu,” cô bé lạnh lùng nói, “và chúng ta đều biết là thầy Hagrid dụ Thestral đến bằng thịt sống. Đó có thể là lý do hai con đầu tiên này đến.”

Harry cảm thấy áo choàng của nó bị kéo nhẹ vào lúc đó và nó thấy con Thestral gần nhất đang liếm cổ tay nó, đang dính đầy máu Grawp.

“OK, được rồi,” nó nói, một ý nghĩ bùng lên, “Anh Ron và anh sẽ lấy hai con này và đi trước, còn chị Hermione ở đây với ba người bọn em và chị ấy sẽ hấp dẫn thêmvài con Thestral nữa-“

“Mình không ở lại sau đâu!” Hermione giận dữ nói.

“Không cần,” Luna nói, mỉm cười, “Nhìn kìa, đang đến thêm kìa… hai người anh chị hẳn phải bốc mùi lắm…”

Harry quay lại: không ít hơn sáu hoặc bảy con Thestral đang hạ xuống rừng cây, những đôi cánh da to tướng của chúng đang cụp sát người, đôi mắt của chúng lập loè trong màn đêm. Bây giờ thì nó không còn gì để mà cãi nữa.

“Được lắm,” nó giận dữ nói, “vậy thì chọn một con và leo lên đi.”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn