View Single Post
  #4  
Old 03-19-2012, 03:12 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
neww Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 4)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 4)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Bốn

" Chỉ có một lí do duy nhất để tôi từ bỏ anh, nhưng lại có muôn ngàn lí do để tôi tiếp tục yêu anh, chờ anh..."

Đặt ly bia xuống bàn, Huỳnh Nam nôn nóng nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, còn ít phút nữa là đến tiết mục biểu diễn múa bụng của Bảo Vy ở khách sạn Mas mà giờ anh còn bị mấy ông sếp nước ngoài giữ chân trong nhà hàng ăn uống, nhậu nhẹt. Xem ra dự tính chờ gặp Tùng Nguyên của anh phải tạm gác lại rồi.

Đêm qua sau khi nghe Bảo Vy nói Tùng Nguyên vẫn chưa chết, lòng anh đột nhiên có chút gì đó cảm thấy hoang mang và lo lắng, một người đàn ông còn sống mà lại biến mất năm năm trời, nay vì nguyên cớ gì mà đột nhiên xuất hiện?

Phải chăng anh ta đang muốn khuấy động quá khứ và khơi dậy trong Bảo Vy những ký ức đau buồn?

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, khó khăn lắm Bảo Vy mới có thể lấy lại thăng bằng, Huỳnh Nam không cho phép ai phá vỡ sự bình yên của cô, nhất là Cao Tùng Nguyên, anh ta lại càng không có tư cách đó.

- Cậu có việc gì gấp à? - Hữu Thành gấp thức ăn cho Huỳnh Nam.

- Gấp thì cũng phải chịu, lâu lâu mấy sếp mới về một lần, không trốn được! - Huỳnh Nam mỉm cười.

Ngồi trong bàn, ngoài Huỳnh Nam và Hữu Thành ra, sáu vị kia đều là người nước ngoài, họ là những người điều hành cấp cao trong tập đoàn SĐ, một tập đoàn lớn chuyên thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xây dựng bao gồm nhiều lĩnh vực. Để ngồi vào vị trí giám đốc như hôm nay, ngoài bằng cấp, thực lực, cả Hữu Thành và Huỳnh Nam đều phải nhờ đến sự quen biết của gia đình.

- Này, tối thứ năm sinh nhật anh, anh tổ chức tiệc nướng tại nhà để mời một số đồng nghiệp và bạn bè đến chung vui cùng gia đình, cậu không được vắng mặt đâu đấy - Hữu Thành thúc tay vào người Huỳnh Nam, ra vẻ cảnh báo, cả tuần qua cứ gặp anh là Hữu Thành nhắc đến vấn đề này.

Hữu Thành là giám đốc phụ trách mảng thi công, xây lắp các công trình dân dụng, anh ta lớn hơn anh vài tuổi nhưng tính cách thì trẻ trung và sôi nổi hơn anh gấp nghìn lần. Do tính chất công việc, hai người thường xuyên hội họp, riết rồi trở nên thân thiết lúc nào không hay. Nhưng thân thiết thì thân thiết, nói đến những buổi tiệc tùng họp mặt theo kiểu cá nhân này thì Huỳnh Nam chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lại thôi, anh thích nằm nhà đọc sách báo hay chơi thể thao, hơn là đến một nơi mà ở đó, anh thấy mình lạc lõng...anh thuộc tuýp người khó hoà đồng!

Huỳnh Nam xé lớp vỏ bọc chiếc khăn lạnh để lau miệng, nâng ly bia lên uống cạn, thỉnh thoảng anh lên tiếng đóng góp một vài câu cho cuộc nói chuyện trong bàn thêm hào hứng, rồi lại nhâm nhi thức ăn, rồi lại lau miệng, rồi lại uống....

Cánh cửa tự động cách bàn Huỳnh Nam ngồi không xa chợt mở, một phụ nữ ăn mặc khá hở hang bước vào, vai cô ta đeo chiếc túi hiệu Chanel và theo sau là một người đàn ông cao lớn.

Trán Huỳnh Nam khẽ nhăn lại khi anh chợt phát hiện..người đàn ông cao lớn... chính là Cao Tùng Nguyên, dù mái tóc đã cắt sát, phong thái có vẻ chững chạc, già dặn hơn nhưng khuôn mặt đó, ánh mắt đó vẫn độc đoán, kiêu ngạo như ngày nào, không, thậm chí còn kiêu ngạo hơn xưa nữa.

Sự hiện diện của Tùng Nguyên trong nhà hàng này chứng tỏ tối nay anh ta không đến khách sạn Mas, Huỳnh Nam thở phào nhẹ nhõm, anh chăm chú dõi theo xem họ ngồi bàn nào, chút nữa anh chắc chắn sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tùng Nguyên.

Đột nhiên, ánh mắt của người phụ nữ đi cùng Tùng Nguyên sáng rỡ, cô ta chỉ tay về hướng bàn Huỳnh Nam, nói nói gì đó với Tùng Nguyên, rồi cùng Tùng Nguyên tiến lại, trông dáng vẻ cô ta như vừa bắt gặp một người quen nào vậy.

- Anh!

Huỳnh Nam sửng sốt khi Hữu Thành cười với họ.

- Ủa, hai đứa cũng đến đây ăn à?

- Vâng - Cô ta khẽ gật đầu chào mọi người đang ngồi trong bàn - Thôi anh bàn công việc tiếp đi, tụi em qua kia.

Trước khi đi, Tùng Nguyên ném cho Huỳnh Nam cái nhìn đầy khiêu khích, điều đó chứng tỏ không chỉ Huỳnh Nam nhận ra Cao Tùng Nguyên, mà Cao Tùng Nguyên cũng đã sớm nhận ra Huỳnh Nam rồi.

- Anh quen với họ à? - Huỳnh Nam tò mò.

- Em gái anh đấy, người đi cùng là bạn trai nó.

Không để ý đến thái độ bất thường nãy giờ của Huỳnh Nam, Hữu Thành tiếp tục quay sang trò chuyện cùng mấy ông sếp.

Trái đất này tròn thật, không ngờ người đồng nghiệp làm chung với Huỳnh Nam bấy lâu nay lại chính là anh trai của bạn gái Tùng Nguyên, biết được điều này chắc hẳn Bảo Vy sẽ sốc lắm, bởi năm năm qua, cô đã nhớ nhung và chờ đợi một người không còn thuộc về mình.

Thoáng thấy Tùng Nguyên đi vào nhà vệ sinh, Huỳnh Nam bỏ ly bia xuống và đứng lên.

- Lâu quá không gặp, có phải có chuyện gì muốn nói không? - Tùng Nguyên nhìn Huỳnh Nam trong gương.

- Tôi biết anh đã gặp Bảo Vy..

- Tin tức truyền đi nhanh thật - Giọng Tùng Nguyên mỉa mai - Đến giờ hai người vẫn còn quen nhau sao, thật khiến người ta ngưỡng mộ !

Bỏ ngoài tai những lời châm biếm, Huỳnh Nam vào thẳng vấn đề.

- Tôi không biết tại sao mấy năm nay anh lại mất tích, nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, hãy để cho nó được yên ngủ, tôi và Bảo Vy sẽ biết ơn anh suốt đời.

- Vậy sao - Tùng Nguyên mỉm cười - Tôi có sức ảnh hưởng và đe doạ đến hai người vậy sao? Anh biết rõ cô ấy đã làm chuyện gì, vậy mà vẫn bên cạnh cô ấy?

Tùng Nguyên tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau tay rồi quay người lại.

- Anh không cần lo, đối với tôi, Bảo Vy không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời này !

Ánh mắt của Tùng Nguyên khi nói câu " Anh - biết - rõ - cô - ấy - đã - làm - chuyện - gì.." khiến tim Huỳnh Nam đập mạnh.

Chẳng lẽ Tùng Nguyên đã biết?

Làm thế nào anh ta biết được?

Huỳnh Nam chưa kịp nói thêm câu nào thì Tùng Nguyên đã đi ra.

Sau khi suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề theo cách khách quan, Huỳnh Nam cho rằng mình không cần phải lo lắng gì, nếu Tùng Nguyên muốn truy cứu sự việc đó thì anh ta đã làm cách đây năm năm rồi, không im lặng đến bây giờ.

Tùng Nguyên biết cũng tốt, anh ta sẽ không tìm mọi cách để trở về bên cạnh Bảo Vy.

Bảo Vy không phải là người phụ nữ duy nhất trên đời này..

Ý Cao Tùng Nguyên chính xác là.. không có Bảo Vy, anh ta vẫn sống, vẫn còn hàng tá, hàng trăm, hàng nghìn người phụ nữ khác để nhớ, để yêu, để hẹn hò!

--------------

Hoàng Yến không hiểu tại sao tâm trạng của Cao Tùng Nguyên đột nhiên lại xấu đi như vậy, vào đến bar, thay vì ra sàn quậy cùng đám bạn của cô như mọi khi, anh đi thẳng đến chiếc ghế cuối quầy rượu, ngồi xuống và châm điếu thuốc!

- Người yêu mày hôm nay sao thế? - Thái Nghi, cô bạn của Hoàng Yến thắc mắc.

- Nhiều chuyện, thỉnh thoảng anh ấy vẫn vậy.

Yêu một người thì dễ, nhưng để hiểu được suy nghĩ của người đó quả là điều không đơn giản tí nào. Quen Tùng Nguyên đã một thời gian dài, nhưng cô luôn có cảm giác mình chưa hề chạm tới trái tim anh. Bao quanh anh luôn có một lớp màng bảo vệ mà cho dù mất thêm năm năm hay mười năm nữa, cô cũng không thể phá bỏ được.

Mặc dù vậy, cô vẫn muốn bên cạnh anh.

Sau khi Minh Dũng, người bạn thân duy nhất của Tùng Nguyên qua đời, Tùng Nguyên đã chung sống với Hoàng Yến. Nhờ sự giúp đỡ của cô và gia đình cô, hai người họ cùng nhau sang Úc du học.

Được rèn luyện trong một môi trường học tập tốt, cùng với sự nổ lực của bản thân, từ một sinh viên nghèo tay trắng, dần dần Tùng Nguyên trở thành một nhà kinh doanh giỏi, công ty bất động sản chính là minh chứng cho sự thành đạt của anh.

Có lẽ trong mắt một số người, Tùng Nguyên là thằng đàn ông dựa thế phụ nữ mà đi lên, nhưng đối với cô, anh bản lĩnh và tài giỏi vô cùng.

Vừa đi một vòng chào hỏi người quen về, Thái Nghi liền kéo Hoàng Yến qua một góc.

- Này này....

- Cái gì? - Tiếng nhạc quá lớn, Hoàng Yến lắc tay ra hiệu không nghe.

Thái Nghi chỉ tay vào nhà vệ sinh rồi đi thẳng vào đó.

- Nhỏ này phiền thật.

Hoàng Yến không quên cằn nhằn trước khi đi theo.

Với vẻ mặt trầm trọng, Thái Nghi nói

- Lúc nãy tao vừa nghe ngóng được tin, tối qua Tùng Nguyên đưa con nhỏ chân dài mày ghét về nhà. Hèn chi nãy thấy nó nhìn nhìn tụi mình.

Lời nói của Thái Nghi khiến Hoàng Yến nhớ lại lần đầu tiên cô nghe tin Tùng Nguyên lên giường với phụ nữ khác...

" Bạn tôi thấy anh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn..chuyện đó có thật không?" - Hoàng Yến cố đè nén cơn giận đang chực trào.

Cô cho là Tùng Nguyên sẽ chối cãi, có ai lại thú nhận mình là kẻ phản bội bao giờ, hoặc dẫu cho anh thật thà nhận tội, thì anh cũng sẽ năn nỉ, dỗ ngọt để cầu mong cô tha thứ.

Nhưng không, Tùng Nguyên đã im lặng.

Sự im lặng của anh nói cho cô biết...những gì cô nghe thấy đều là sự thật và anh - không - cầu - xin - sự - tha - thứ - từ - cô!

Lúc đó cô đã nổi điên lên, nhào đến túm lấy anh, vừa đánh, vừa thét, vừa khóc. Anh thì cứ đứng yên như thế, chịu đựng cho đến khi cô trút hết cơn phẫn nộ của mình.

Nhìn những vết đỏ hằn lên lưng anh, cô ngồi bệt xuống " Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh là thằng khốn, anh làm tôi đau cỡ nào anh biết không.."

Tùng Nguyên ngồi xuống lau nước mắt cho cô " Xin lỗi..sau này, em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần là em yêu cầu..anh đều đồng ý, chỉ xin em một điều thôi...đừng đòi hỏi, đừng trông đợi ở anh bất cứ tình yêu nào...bởi vì anh không thể yêu...không yêu được nữa rồi.."

Sau cái chết của Minh Dũng, đó là lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh khóc.

Trong lòng anh đã có một vết thương, quá sâu, quá nặng!

Kể từ lần đó, cô không còn để tâm chuyện này nữa, bởi vì bản thân cô là người hiểu rõ nhất " tình dục" đối với Cao Tùng Nguyên đơn thuần chỉ là nhu cầu, là thú vui, không bắt nguồn, cũng không dính dáng gì đến " tình yêu " cả!

Trái với những gì Thái Nghi tưởng tượng, Hoàng Yến bình thản đến lạ lùng.

- Ừ, biết rồi.

Cả người Thái Nghi đơ ra giống như vừa bị ai đó xịt keo, cô ta cố tình nhắc lại lần nữa.

- Tao nói, Tùng Nguyên - Thái Nghi nhấn mạnh - người yêu mày đêm qua ngủ với đứa khác!

Hoàng Yến mỉm cười.

- Tùng Nguyên không yêu ả, tính toán với ả làm gì. Ả là gái điếm, tụi mình cũng phải để ả có cơ hội kiếm tiền chứ.

Lời châm biếm cay độc cùng thái độ khinh thường của Hoàng Yến khiến Thái Nghi nhún vai, không còn ý kiến gì.

Hoàng Yến đẩy cánh cửa bước ra ngoài, cô chen qua đám đông để tiến đến vị trí Tùng Nguyên đang ngồi.

- Về thôi anh!

Cả đời Hoàng Yến chỉ ghen với một người phụ nữ duy nhất...

Người phụ nữ đó chính là Dương Bảo Vy!

-----------

- Cách đây năm năm, anh Dũng đã qua đời trong một tai nạn giao thông rồi chị ạ!

Câu trả lời của em trai Minh Dũng khiến Bảo Vy choáng váng. Sau khi xin phép vào thắp nén nhang, cô ra về trong tâm trạng bối rối cực kì.

Lại là tai nạn giao thông...

Lúc thì mọi người bảo là Tùng Nguyên chết.

Giờ mới phát hiện ra Tùng Nguyên còn sống, người qua đời là Minh Dũng.

Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì?


Tối nay chờ mãi mà không thấy Tùng Nguyên, Bảo Vy đã một mình tìm đến nhà thằng bạn thân trước đây hay cặp kè cùng anh với hy vọng sẽ moi được chút tin tức, không ngờ...

Cô ngồi xuống băng ghế đá trong công viên nhỏ cạnh khu cư xá, trời đã về khuya nhưng cô không muốn về nhà, về làm gì khi mà không có ai chờ cửa, không có ai cùng cô ăn cơm và không có ai trò chuyện cùng cô cả.

Đột nhiên Bảo Vy thấy nhớ ba mẹ da diết.

Giờ này chắc bà Dương đã ngủ, cô không thể gọi điện cho bà được, có thể bà sẽ nghĩ cô đang gặp chuyện gì đó không vui và lo lắng cho cô.

Bảo Vy khẽ nhìn lên bầu trời " Ba, con nhớ ba....,bao năm nay, con sống rất tốt, rất kiên cường, nhưng không hiểu tại sao..sau khi Tùng Nguyên xuất hiện, con lại trở nên yếu đuối..có phải vì đã quen được anh ấy bảo vệ, che chở rồi không, con thèm được khóc một trận như mưa bão trong vòng tay anh ấy, con muốn kể anh ấy nghe, mấy năm qua con sống như thế nào..đêm nay anh ấy không đến, nếu anh ấy không bao giờ đến...con biết tìm anh ấy ở đâu đây ?"

Tùng Nguyên luôn là người như vậy, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

" Chỉ có một lí do duy nhất để tôi từ bỏ anh, nhưng lại có muôn ngàn lí do để tôi tiếp tục yêu anh, chờ anh..."

( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn