View Single Post
  #3  
Old 03-19-2012, 03:06 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
neww Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 3)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 3)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Ba

" Có người đã nói với tôi rằng...bất cứ sự chờ đợi - cố gắng - nhẫn nại nào cũng đều được đáp trả phù hợp theo đúng cái giá bỏ ra và tôi tin vào điều đó! Tôi tin Cao Tùng Nguyên sẽ trở về bên tôi "

Khúc nhạc " Sway " với sự trình bày của Michael Buble vang lên từ chiếc điện thoại Vertu khiến Tùng Nguyên tỉnh giấc. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, anh đắn đo vài giây rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Chúc mừng anh thầu được miếng đất đó với giá rẻ. - Giọng Hoàng Yến đầy hào hứng- Tối nay chúng ta tổ chức một buổi ăn uống chúc mừng nhé, anh thấy thế nào?

Trước lời đề xuất của cô, anh đáp trả một cách ngắn gọn như thường lệ.

- Tuỳ em!

- Vậy mấy giờ anh qua đón em?

- Khoảng bảy giờ.

Hoàng Yến hài lòng, hẹn gặp lại anh và tắt máy.

Đã gần mười một giờ trưa, Tùng Nguyên nhìn sang bên cạnh, cô gái đêm qua anh đưa từ quán bar về vẫn còn đang say ngủ. Tuy mái tóc và thân hình có chút giống Bảo Vy nhưng khuôn mặt thì khác xa hoàn toàn.

Chết tiệt thật ! Cứ mỗi khi có dịp ngắm nghía người phụ nữ nào thì anh lại so sánh người phụ nữ ấy với Bảo Vy.

Bảo Vy có là gì đâu chứ. Cô ta chỉ giỏi việc cướp đi trái tim của người khác và làm tan nát tâm hồn của những thằng đàn ông ngây ngô, khờ dại.

Anh bây giờ, tuy có thể vì vẻ đẹp của cô mà rung động, nhưng anh sẽ không dại gì mà một lần nữa lại yêu cô.

Tùng Nguyên bước xuống giường, mặc chiếc quần kaki lửng vào rồi châm điếu thuốc, mục tiêu tiếp theo của anh, chính là thu hồi căn nhà nơi gia đình Bảo Vy từng ở. Anh đã tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình cô trong mấy năm qua, anh cũng biết căn nhà này hiện do một người khác sở hữu, không còn là nhà cô nữa nhưng những thứ từng thuộc về cô, gắn kết kỉ niệm với cô, anh đều muốn sở hữu tất.

Anh muốn gia đình cô và cô phải hối hận vì đã khinh thường anh, rời bỏ anh.

Vốn dĩ, Tùng Nguyên không mong gặp lại Bảo Vy, nhưng trong một dịp rất tình cờ, khi anh tiếp một vị khách nước ngoài trong khu nhà hàng của khách sạn Mas thì Bảo Vy xuất hiện, với chiếc mặt nạ nhỏ trên mặt, cô đứng trên sân khấu biểu diễn tiết mục múa bụng trông như một vũ công chuyên nghiệp và quyến rũ cực kì.

Cô khiến anh say.

Cô khiến anh lặng người đi suốt cả buổi tối ngày hôm đó.

Suýt tí nữa thôi, anh đã quên mất những nỗi đau mà mình gánh chịu trong thời gian qua và chạy đến ôm chầm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay anh rồi.

Yêu cô là một sự xếp đặt của duyên phận.

Xa cô là một sự xếp đặt của số phận.

Vậy gặp lại cô, có chăng là ông trời đang cố tình trêu chọc anh, thử xem anh sẽ đối mặt với cô thế nào, liệu có đủ nhẫn tâm như anh thầm nhủ?

Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên đó khiến tâm trí Tùng Nguyên xáo trộn, khiến anh nhớ đến Minh Dũng, thằng bạn thân cách đây năm năm đã chết thay cho anh, tay anh nắm chặt lại, anh sẽ cho cô tận hưởng cái cảm giác bị phản bội. Đó cũng chính là lí do vì sao anh cố tình xuất hiện trong tầm mắt của cô, để cô phát hiện ra anh vẫn còn sống trên đời này.

- Căn hộ của anh đẹp thật đấy, ông chủ một công ty bất động sản có khác - Cô gái đang khoả thân nằm trên giường Tùng Nguyên ngồi dậy.

Anh mỉm cười.

- Phòng tắm bên kia, em có mười lăm phút để chuẩn bị vì anh sắp có việc phải ra ngoài.

- Anh đưa em về chứ?

- Không! Nhưng anh sẽ giúp em gọi một chiếc taxi!

Cô ta không ý kiến gì, ngoan ngoãn đứng lên gom quần áo của mình rồi chui tọt vào phòng tắm.

Tùng Nguyên cảm thấy hài lòng với những mối quan hệ theo kiểu này, tự do, thoải mái và không ràng buộc!

------------

Sáng nay khi làm việc tại tiệm thức ăn nhanh, Bảo Vy liên tục ghi nhầm thực đơn cho khách và bị quản lý kêu ra nhắc nhở nhiều lần, giờ lại nhận được một lá thư cảnh cáo của ban giám đốc khách sạn về sự cố chết đứng trên sân khấu tối qua, xem ra tâm trí cô đã bị chi phối bởi sự xuất hiện của Cao Tùng Nguyên mất rồi.

Đóng cửa phòng lại, cô quăng lá thư lên bàn rồi thả người xuống chiếc giường nhỏ.

Trước đây khi Tùng Nguyên đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cô, cô cứ luôn hồi tưởng lại cái ngày cuối cùng hai người ở bên nhau, nếu biết đó là ngày cuối cùng, cô đã không cãi nhau với anh, cô sẽ nói cho anh nghe những lời tận đáy lòng và giữ anh thật chặt, thế mà bây giờ khi Tùng Nguyên thật sự trở về, cô chỉ biết câm nín nhìn anh quay bước.

Cô trách mình tại sao lúc đó không kiên quyết giữ anh lại...hay vì cô lo sợ, cô sợ bản thân mình cảm nhận được cô không còn chỗ đứng nào trong tim anh?

Có lẽ, không ai hiểu được tâm trạng của cô lúc này, tuy vui mừng vì biết người đàn ông cô yêu vẫn còn sống nhưng mỗi khi nghĩ đến việc anh biến mất năm năm qua, cô cảm thấy bức bối vô cùng, chẳng lẽ anh không biết cô đau khổ thế nào mỗi khi cô nghĩ.. sáng mai thức dậy, cô không còn nhìn thấy anh?

Tuy đã dọn đi nơi khác nhưng số điện thoại cô không hề thay đổi, tại sao anh không gọi tìm cô dù chỉ một lần? Thật ra đã xảy ra chuyện gì?

- Vy ơi Vy ! - Tiếng Thuỳ Trang vang lên ngoài cửa.

Bảo Vy ngồi bật dậy mở cửa.

Thật ra sáng sớm cô đã chủ động gọi cho Thuỳ Trang, kể cho Thuỳ Trang nghe toàn bộ sự việc xảy ra tối qua, cô tính rủ Thuỳ Trang chiều nay cùng cô đến tìm chị họ của Tùng Nguyên để hỏi thăm tin tức anh.

- Vừa hết giờ làm là tao chạy đến đây ngay, đi thôi - Thuỳ Trang theo sau Bảo Vy vào nhà, mắt đảo quanh căn phòng nhỏ.

- Giờ đi hả? Chiều mày không đi làm sao?

- Chiều tao đâu có trực phòng ghi danh, chiều người khác trực. Tao làm chỗ khác, chỗ này không xin nghỉ được nên mới tranh thủ giờ nghĩ trưa đi với mày nè.

Hỏi ra mới biết công việc chính của Thuỳ Trang là nhân viên phụ trách mảng liên hệ khách hàng trong một công ty quảng cáo tư nhân, chỉ làm từ hai giờ đến năm giờ chiều nên buổi sáng cô mới có thời gian rảnh trực phòng ghi danh kiếm thêm tiền.

Bảo Vy mở tủ lấy chiếc áo khoác rồi cùng Thuỳ Trang ra khỏi nhà.

Xuống đến bãi giữ xe Bảo Vy mới sực nhớ mình không có mũ bảo hiểm, cũng may vì thấy cô quen mặt, thường lên xuống cư xá này nên chú gửi xe tốt bụng đã cho cô mượn.

- Ôi trời ơi, mày đi làm, đi học bằng gì mà trong nhà không có lấy một cái mũ bảo hiểm thế? - Thuỳ Trang ngạc nhiên dắt chiếc attila Victoria của mình ra khỏi bãi.

- Đi bộ, xe ôm hoặc taxi - Giọng Bảo Vy yếu ớt.

- Sao mày không mua một chiếc xe máy mà dùng, thời đại gì rồi mà còn không có phương tiện đi lại?

- Tao cũng đang...định mua!

Thật ra đã không dưới chục lần, Bảo Vy cũng suy nghĩ đến vấn đề đó. Ngoài luyện thi đại học và múa bụng ở các khách sạn, quán nước ra, cô còn làm thêm những công việc phục vụ bán thời gian, có một chiếc xe máy đi lại sẽ giúp cô tiết kiệm được một khoản kinh phí lớn, nhưng cái chết do tai nạn giao thông của ba cô và Cao Tùng Nguyên đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng cô, đã từ rất lâu rồi, cô không còn khả năng điều khiển xe gắn máy nữa. Trừ công việc, Bảo Vy chẳng bao giờ vào trung tâm thành phố, cô chỉ quanh quẩn mấy quán ăn, khu mua sắm gần nhà, xem ra bây giờ... đã đến lúc cô nên đối mặt và khắc phục trở ngại tâm lý của bản thân mình.

Cái nắng mười hai giờ quả là cái nắng gay gắt khiến người ta cảm thấy oi bức và khó chịu, hàng cây xanh thưa thớt ven đường toả bóng yếu ớt xuống hè phố chỉ che mát được một vài chiếc xe đậu sát lề, số đông người đi đường còn lại đều nôn nóng chờ đợi chiếc đèn giao thông phát tín hiệu xanh, Bảo Vy lo lắng.

- Không biết chị Tú Anh có nhà không nữa.

- Hên xui đi.

Câu trả lời của Thuỳ Trang khiến Bảo Vy cảm thấy căng thẳng.

Sau cái lần nhìn thấy di ảnh của Tùng Nguyên trên bàn thờ, cô không đặt chân đến đây nữa, nói một cách chính xác hơn là...chị Tú Anh yêu cầu cô đừng đến.

Bữa đó ba mẹ cô vắng nhà, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được Huỳnh Nam mở cửa phòng cho cô, đưa cô đến nhà Tùng Nguyên, không ngờ khi đến nơi, chưa kịp hỏi thăm gì cô đã nhận lấy một cái tát.

" Cái tát này, là tôi thay em tôi tát cô, Tùng Nguyên không đáng chết, nó không nên quen biết cô. Từ nay, cô đừng bao giờ vác mặt đến đây."

Bảo Vy sửng sốt trước những lời Tú Anh vừa nói, đầu óc cô trống rỗng, cô im lặng nhìn tấm ảnh trên bàn thờ một cách chăm chú cho đến khi mọi thứ trước mắt trở nên mù mờ, đen tối..cô ngất đi lúc nào không hay.

Huỳnh Nam đã đỡ cô lên xe và đưa cô về nhà.

" Tại sao chị Tú Anh lại ghét em đến vậy? Có phải vì đến bây giờ em mới xuất hiện không?"

" Có lẽ cái chết đột ngột của Tùng Nguyên đã ảnh hưởng đến tâm trạng của chị gái anh ta. Em đừng suy nghĩ nữa..." - Huỳnh Nam an ủi cô, nhìn cô tiếp tục thiếp đi, trôi vào giấc ngủ của mình.

Lúc đó Bảo Vy cũng cho rằng sự kích động của Tú Anh chỉ là hành động nhất thời do không chấp nhận được sự thật, nhưng xem ra cô đã lầm...

Sau hồi lâu bấm chuông, cuối cùng trong nhà cũng có bóng dáng người bước ra. Vẫn với gương mặt cau có và ánh mắt khó chịu ngày nào, Tú Anh như đoán biết được sự viếng thăm của vị khách không mời mà đến.

- Có chuyện gì không? - Tú Anh mở cửa, nhưng không mời Bảo Vy và Thuỳ Trang vào.

- Em..em muốn tìm Tùng Nguyên - Bảo Vy khẩn cầu tha thiết - Chị, Tùng Nguyên chưa chết, thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy chị?

Đáp lại những lời van nài của Bảo Vy là một thái độ lạnh lùng đến đáng sợ.

- Tùng Nguyên không sống ở đây, tôi không giúp gì được cho cô cả, cô về đi.

Cánh cửa đóng sập lại ngay khi Tú Anh dứt lời.

Cô đã làm gì sai rồi ư?

Tại sao Cao Tùng Nguyên và người nhà anh lại đối xử với cô như vậy?

Thấy Bảo Vy đứng trơ ra như người mất hồn, Thuỳ Trang liền thúc giục Bảo Vy lên xe, nhanh chóng đề máy, phóng xe đi. Về gần đến nhà, Bảo Vy mới lấy lại được bình tĩnh và lên tiếng.

- Tao cảm thấy chuyện này có gì đó rất lạ.

- Ừ, chắc chắn có nội tình - Thuỳ Trang cũng tán thành ý kiến của Bảo Vy.

- Nội tình? Nội tình gì?

- Tùng Nguyên yêu mày quá trời, không lý nào bỏ mặc mày, lạnh lùng với mày vậy, cố tình để mày nghĩ anh ta đã chết - Thuỳ Trang kết luận - Có khi nào Tùng Nguyên mắc phải căn bệnh hiểm nghèo gì không?

Bảo Vy bật cười.

- Thì ra không chỉ tao bị nhiễm phim ảnh mà mày cũng vậy!

- Vậy giờ mày tính sao đây? Cố gắng nhớ xem, còn ai qua lại với Tùng Nguyên nữa?

Trong đầu Bảo Vy đang nghĩ đến một người, nhưng vì sợ Thuỳ Trang trễ giờ làm nên cô không nói.

- Để sau đi.

Thuỳ Trang cho xe ngừng lại trước khu cư xá, Bảo Vy từ biệt Thuỳ Trang, ghé bãi giữ xe trả mũ bảo hiểm cho chú bảo vệ rồi lên phòng.

" Có người đã nói với tôi rằng...bất cứ sự chờ đợi - cố gắng - nhẫn nại nào cũng đều được đáp trả phù hợp theo đúng cái giá bỏ ra và tôi tin vào điều đó!
Tôi tin Cao Tùng Nguyên sẽ trở về bên tôi "


Bảo Vy hi vọng tối nay trên sân khấu, cô sẽ lại được một lần nữa nhìn thấy anh!

-----------

" Là chị đây, em đoán không sai, cô ta vừa ghé tìm em, chị đã nói theo lời em dặn rồi, Tùng Nguyên này, nếu em muốn sống tốt thì tránh xa con nhỏ đó ra, nó có thể sẽ giết em lần nữa đấy!"
Đọc tin nhắn của Tú Anh xong, Tùng Nguyên mỉm cười, bỏ chiếc di động cùng quần áo vào ngăn giữ đồ riêng rồi tiến ra hồ bơi, lao người xuống!

(Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn