View Single Post
  #2  
Old 03-19-2012, 05:38 AM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 2)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 2)

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!


****************

Chương Hai

" Tất cả những gì tôi thấy có phải là mơ không? Nếu là mơ, tôi muốn mình nhanh chóng được tỉnh lại...."


Vừa bước vào trung tâm luyện thi đại học gần nhà, Bảo Vy chợt nhìn thấy bóng dáng của Thuỳ Trang, cô bạn thân trước đây Bảo Vy từng cặp kè hồi trung học cơ sở. Dù đã trôi qua một thời gian dài nhưng trông cô ta vẫn chẳng tí nào thay đổi, ngoại trừ nước da có phần trắng hơn, thân hình có vẻ tròn hơn xíu. Thay vì lên tiếng gọi và chạy đến bên Thuỳ Trang như trước đây, Bảo Vy khẽ nhìn sang hướng khác, bước nhanh về chiếc cầu thang nhỏ dẫn lối vào lớp học.

- Bảo Vy!

Giọng Thuỳ Trang cất lên yếu ớt sau lưng cô, chính xác là cô ta đang gọi cô, cô quay mặt lại..giả vờ bất ngờ rồi nở một nụ cười thật tươi. Bảo Vy đóng kịch rất hay, hay đến độ Thuỳ Trang không hề phát hiện ra cô cố tình vờ không thấy .

Thuỳ Trang kéo Bảo Vy ngồi xuống băng ghế đá gần đó, mặc cho tiếng chuông vào học đã reng lên inh ỏi. Hai người bây giờ không còn là những học trò nhỏ phải vào lớp đúng giờ nữa.

- Sao mày lại ở đây? - Thuỳ Trang thắc mắc.

- Luyện thi đại học.

- Tao nhớ sau khi tốt nghiệp mười hai, mày trúng tuyển vào trường đại học kiến trúc rồi mà, giờ luyện thi nữa là sao?

- Tao đã bỏ học ba năm rồi.

Thuỳ Trang không biết chuyện gì cả. Từ sau khi lên cấp ba, do học khác trường nên Thuỳ Trang và Bảo Vy thỉnh thoảng gặp nhau chỉ mấy lần trong năm, Bảo Vy chơi với đám bạn nhà giàu bên trường bán công, Thuỳ Trang chơi với đám bạn bên trung tâm giáo dục thường xuyên gần nhà, đến khi lên đại học thì bặt tin nhau từ đó. Đến giờ mới có dịp gặp lại, Thuỳ Trang ngạc nhiên với sự thay đổi của Bảo Vy cũng phải, không trang sức, không quần áo, túi xách đắt tiền, chỉ là một Bảo Vy giản dị và..học hành chưa đến nơi đến chốn.

Đôi khi Bảo Vy cảm giác cuộc sống này cũng giống như một trò chơi may rủi, hôm nay thế này, ngày mai lại nhanh chóng đổi khác, đến khi người ta bắt đầu học được cách quí trọng những giá trị xung quanh thì những thứ đó đã vụt khỏi tầm tay hết rồi. Giống như cô lúc này, không còn Tùng Nguyên để yêu, không còn gia đình để gìn giữ và không còn cái gọi là hạnh phúc nữa rồi.

Tiếc là cô không đủ can đảm để chết, cô hiểu rõ cái cảm giác của người ở lại khi nghe tin một người thân đã ra đi, cô không nỡ để bà Dương đau đớn. Chỉ cần cô sống tốt, bà Dương vẫn sẽ sống tốt cùng cô.

Không biết vì nơi Thuỳ Trang có cái gì đó rất thân thuộc, rất gần gũi, hay vì những nỗi niềm đọng lại trong lòng đã quá đầy, lần đần tiên Bảo Vy chủ động kể lại câu chuyện của mình cho người khác nghe từ đầu đến cuối, từ cái buổi sáng cô thức dậy, nghe tin Tùng Nguyên chết, cho đến hiện tại, cuộc sống một mình chán nản, đầy cô đơn. Đối với Bảo Vy, Thuỳ Trang không giống đám bạn giàu có cô quen, cô ta có một bản tính rất hiền lành, chân thật, cô biết Thuỳ Trang sẽ hiểu và cảm thông cô sâu sắc.

Thuỳ Trang lắng nghe lời Bảo Vy nói, cô chăm chú quan sát con bạn thân trước đây cô thầm ngưỡng mộ và nhận ra rằng...con bạn nhà giàu yếu đuối, hay khóc ngày nào nay đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến lạ, gương mặt Bảo Vy có vẻ buồn, rất buồn nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào khi rà soát lại nỗi đau. Ngược lại, cô còn thấy Bảo Vy mỉm cười.

Thuỳ Trang cũng biết Tùng Nguyên, anh ta và Bảo Vy quen nhau từ năm lớp mười hai. Họ có một tình yêu đẹp và không trọn vẹn. Cô lấy làm tiếc về điều này.

Trong trí nhớ của cô, Tùng Nguyên là một người bạn trai tốt.

Chuông cửa vang lên, Thuỳ Trang vội vã tháo chiếc tạp dề trên người ra và nhanh chóng mở chốt cửa, trong ánh nắng chói chang giữa trưa hè, Tùng Nguyên đứng trước nhà cô trong bộ dạng thật nực cười, hai tay anh ta xách hai cái túi bự, lùm xùm như chuẩn bị đưa người ...đi đẻ.

Cô ngạc nhiên " Sao Nguyên đến đây?"

Tùng Nguyên lúng túng " Có thể phiền Thuỷ giúp một việc không?"- Đợi Thuỳ Trang gật đầu, anh phấn khởi vào ngay vấn đề chính " Bảo Vy bệnh, làm ơn đưa cho Vy mấy thứ này dùm Nguyên nhé"

Cô thắc mắc " Sao Nguyên không tự đưa? Hai người đang cãi nhau ư?"

Anh ta mỉm cười, cảm ơn trước rồi quay xe chạy mất.

Thuỳ Trang mở hai cái túi ra, nào là nước cam ép, trái cây, còn có súp và sữa nữa.

Chu đáo đến thế là cùng, sau này cô còn khâm phục hơn khi nghe Bảo Vy nói, tất cả những thứ đó đều do chính tay Tùng Nguyên làm, giận thì giận, mà thương thì thương, theo cô...đó mới chính là tình yêu.

Thuỳ Trang là người khô khan nên khi đối diện với sự bất hạnh của người khác, cô thật không biết cách an ủi, chỉ biết đặt bàn tay mình lên tay Bảo Vy, siết chặt.

- Chuyện gì đã trôi qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, đừng nghĩ đến nữa.

Tao làm việc ở đằng kia - thuỳ Trang chỉ tay vào phòng đào tạo - Vừa xin vào đây làm, Ngồi trực phòng ghi danh để kiếm thêm ấy mà, sau này sẽ thường xuyên gặp nhau, ô kê?

Bảo Vy gật đầu.

Cô vừa đứng lên tính về phòng học thì Thuỳ Trang lấy chiếc điện thoại ra, lưu số cô và địa chỉ nơi cô ở vào.

- Khi nào rảnh tụi mình cùng xem phim hay đi đâu đó.

- Ừ.

Cô không ngờ giữa đường đời, cô lại có thể tìm về một người bạn thân như Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang....khơi lại trong cô quãng thời gian vui vẻ của những ngày cắp sách đến trường, thỉnh thoảng những kỉ niệm đẹp trong quá khứ có thể giúp người ta xoa dịu cuộc sống hiện tại đơn độc, buồn tẻ của chính mình.

Bảo Vy không ngờ sự giải bày với người bạn cũ lại giúp cô tìm thấy sự nhẹ nhàng, thanh thản đến vậy, tối đó, nếu mọi người để ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra vũ công múa bụng hôm nay hăng hái và nhiệt tình hơn mọi ngày.

Bảo Vy đưa mắt quan sát quanh khán phòng, cô muốn tìm người đàn ông hay nhờ phục vụ nhéc vào ngực cô tờ giấy một trăm đô, và cô đã thấy....
Chân Bảo Vy tê cứng, cô chợt dừng lại và đứng yên bất động trong khi màn biểu diễn vẫn còn chưa kết thúc.

Tiếp tục nhảy đi, đừng ngừng lại...

Làm ơn đi, đừng ngừng lại...mọi người đang nhìn mày kìa..

Quỉ tha ma bắt mày đi Vy..

Những giọt lệ tràn ra từ khoé mắt, cô không cách nào tiếp tục nhảy múa khi mà người đàn ông có khuôn mặt rất giống, rất giống Tùng Nguyên đang ngồi trước cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

Có bàn tay ai đó kéo lấy cô.

- Vâng, sau đây kính mời quí vị đến với tiết mục biểu diễn thời trang áo dài do nhóm người mẫu của khách sạn Mas biểu diễn.

Bảo Vy rời sân khấu, cô bỏ mặc lời cằn nhằn của quản lí khách sạn, đi vòng qua lối sau để nhìn vào khán phòng lần nữa, người đàn ông đó đang đứng lên, chuẩn bị ra thang máy. Cô vội vã đuổi theo.

Ở khoảng cách ngày càng gần, cô biết mình không nhìn lầm, người đàn ông này, hoặc là anh em sinh đôi của Tùng Nguyên, hoặc chính là Tùng Nguyên, trái tim cô đập mạnh với niềm vui sướng..có lẽ Tùng Nguyên chưa chết, Tùng Nguyên vẫn còn sống trên đời này.

- Tùng Nguyên ! - Giọng cô yếu ớt, đầy hi vọng.

Người đàn ông đó vẫn không ngừng bước. Điều này khiến Bảo Vy có chút sốc.

Chẳng lẽ không phải Tùng Nguyên thật? Nếu là anh, anh chắc chắn không thể bỏ mặc cô và ngồi nhìn cô ở một khoảng cách xa như vậy trong suốt cả tháng trời.

Anh còn sống nhất định sẽ tìm cô. Hay là, tai nạn ngày hôm đó đã khiến đầu óc của anh có vấn đề? Anh không nhớ ra cô? Anh không biết cô đã từng là người rất quan trọng đối với anh?

Phải rồi, trong phim cũng có một vài trường hợp như vậy.

Cô mặc kệ, cô bằng mọi giá cũng phải làm anh nhớ ra cô, cô không thể để anh đi như vậy.

- Tùng Nguyên! - Cô chạy lại trước mặt người đàn ông đó, mở chiếc mặt nạ trang trí ra- Anh không nhận ra em sao? Anh là Tùng Nguyên? Là Tùng Nguyên phải không?

Trái với sự suy đoán nãy giờ của Bảo Vy, người đàn ông đó mỉm cười.

- Cô tưởng chiếc mặt nạ nhỏ xíu này, sẽ khiến người ta không nhận ra cô sao? Bảo Vy, dù cô có hoá thành tro, tôi cũng nhận ra cô được!

Những lời nói của Tùng Nguyên khiến cô vỡ oà, sụp đổ, anh không chết, anh cũng không hề mất trí nhớ, anh đang đứng trước mặt cô và dùng lời lẽ cay nghiệt công kích cô. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lùng đến phát sợ.

Cô lau nhanh dòng nước mắt vừa lăn ra từ khoé rồi níu lấy cánh tay anh.

- Mấy năm nay anh đã ở đâu vậy? Tại sao anh không đến tìm em? Anh có biết em...

- Hai tháng nay chẳng phải tôi luôn xuất hiện trong tầm mắt cô đó sao? - Tùng Nguyên ngắt lời cô - Chỉ cần cô ngước mặt lên, nhìn xuống khán phòng, cô đã sớm nhìn thấy tôi rồi. Đối với tôi, tờ một trăm đô đó, không phải bỏ ra để tán thưởng cho tiết mục biểu diễn của cô, mà để xem gương mặt cúi sầm, đôi mắt không bao giờ dám nhìn xuống khán phòng của cô.

Trước sự ngỡ ngàng của Bảo Vy, anh tiếp.

- Nếu không có chiếc mặt nạ này, Bảo Vy kiêu căng, tự phụ sẽ chẳng bao giờ dám nhảy múa như thế trước mặt mọi người rồi, tôi đoán đúng không?

Không đợi cô trả lời, anh bỏ vào thang máy, nhấn nút.

Bảo Vy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết tại sao Tùng Nguyên lại trở nên như vậy, nhưng cô không thể để anh biến mất lần nữa.
Sau vài giây trấn tỉnh, Bảo Vy chạy xuống thang bộ.

Một chiếc xe sang trọng đang tấp vào chỗ anh đứng, phải, chính là chiếc xe hôm trước cô đã nhìn thấy khi băng qua đường.

- Tùng Nguyên, em có chuyện muốn nói với anh.

Mặc Bảo Vy giữ lấy tay anh, mặc cô bảo có chuyện cần nói, anh vẫn lên xe, không một lần nhìn lại.

Cô lủi thủi trở về phòng thay đồ.

Cao Tùng Nguyên...không còn yêu cô nữa sao?

Anh đã sống mà không hề cần đến cô.

Anh xuất hiện trước mặt cô là để sỉ nhục cô.


Sau bao năm dài xa cách, sự trở về của anh đã mang đến cho cô nỗi nhức nhối tột cùng nhưng dù thế nào chăng nữa, cô cũng cảm ơn ông trời vì đã để anh tồn tại trên cõi đời này, để cô được một lần nữa nhìn thấy anh.

Về đến cư xá, Bảo Vy tấp vào quán ăn gần đó để uống vài chai bia, cô muốn uống cho say. Say để khỏi nhớ đến những lời Tùng Nguyên nói.

- Em đâu có gọi cho anh? Sao anh ở đây? - Cô mỉa mai Huỳnh Nam.

- Con gái một mình ngồi uống bia trông thật chẳng ra làm sao cả - Huỳnh Nam nhìn người phục vụ, đưa tay ra hiệu thanh toán tiền - Đứng lên đi, anh đưa em lên phòng.

- Đúng..em chẳng ra làm sao cả, em thì có gì đâu chứ, không có gia đình, không có người yêu, mơ ước, sự nghiệp gì cũng tiêu tan hết rồi, trắng tay rồi người ơi, em thua rồi - Cô chao đảo đứng lên.

- Này này, cẩn thận đó - Anh đỡ lấy cô.

- Đừng đụng vào em, né xa em một chút, tránh bị em làm luyên luỵ - Bảo Vy bước chậm rãi để giữ thăng bằng.

Huỳnh Nam vẫn kiên quyết đỡ cô lên bật thang. Đã nhiều năm rồi, anh mới thấy cô say như vậy.

- Em bị xuống đô rồi, trước đây uống được cả rượu, giờ mới vài chai bia đã hết thấy đường đi rồi - Cô bật cười.

- Chẳng phải em bảo từ nay không đụng đến bia rượu nữa sao? Tự nhiên lại vậy? - Huỳnh Nam lo lắng.

- Anh...

Bảo Vy đứng lại.

- Cao Tùng Nguyên là người đàn ông xấu phải không anh?

Cô không khóc, nhưng giọng cô trầm xuống, đau đớn và tuyệt vọng.

- Anh ta vẫn chưa chết, vậy mà suốt mấy năm nay, không hề đến tìm em lấy một lần. Tối nay xuất hiện, mở miệng ra toàn nói lời cay đắng.

Huỳnh Nam ngạc nhiên.

- Em đang nói gì vậy, Tùng Nguyên đã chết rồi mà.

Bảo Vy lắc đầu.

- vẫn chưa, Không mất trí nhớ, cũng không nhìn lầm, hình như đang sống rất tốt đấy.

- Bảo Vy, em ổn chứ?

- Ổn..chỉ là trong lòng cảm thấy có chút gì đó oan ức, tự nhiên nghe tin Tùng Nguyên chết, tự nhiên anh ta biến mất,đau khổ suốt một thời gian dài rồi tự nhiên anh ta lại đứng trước mặt em, dùng toàn lời lẽ châm chọc..em cứ như một con ba ngơ ấy- Cô bối rối - Em có thể tự lên phòng...anh về đi.

Huỳnh Nam muốn đưa tay giữ lấy cô, nói cho cô biết, dù ai đó không còn yêu cô, dù ai đó ghét bỏ cô, thì anh vẫn yêu cô nhiều như ngày nào, một tình yêu đong đầy, trọn vẹn, nhưng anh lại sợ sợi dây nối kết giữa anh và cô quá mỏng manh, yếu ớt, chỉ cần anh không cẩn thận kéo căng, nó sẽ đứt bất cứ lúc nào, nghĩ vậy, anh lại thôi.

Bảo Vy đóng cửa phòng, bật công tắc đèn và ngồi vào chiếc bàn nhỏ.

" Tất cả những gì tôi thấy có phải là mơ không? Nếu là mơ, tôi muốn mình nhanh chóng được tỉnh lại...."

( Còn tiếp)

thay đổi nội dung bởi: emmytram, 07-19-2012 lúc 07:33 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn