Dư âm ngày cũ
Trích:
Nguyên văn bởi Tú_Yên
Trả anh
Xin đừng hỏi vì sao tôi hay viết
Những lời thơ tha thiết tự ngàn xưa
Những đêm buồn thao thức lắng nghe mưa
Anh đừng hỏi vì sao tôi đã khóc
Tôi yêu đó - loài chim buồn cô độc
Mộng ân tinh dang dỡ lịm bài ca
Trả về ai trong giấc ngủ kiêu sa
Đèn ơi sáng để quên ngôi Sao tắt
Mười tám tuổi trinh nguyên tròn tiếng hát
Biết bao người mơ ước đón đưa tôi
Nhưng hôm nay mộng đẹp vỡ tan rồi
Xin trả lại anh ân tình ngày cũ.
_Phi Khanh_
(1967)
|
Dư âm ngày cũ
Trong trăn trở – cớ gì nàng lại viết… ?!
Mỗi chúng mình cá biệt – chuyện xa xưa.
Bỗng một ngày gió gào át tiếng mưa
Từng con chữ tưởng như vừa bật khóc
Bao nghiệt ngã.
Ta – loài chim đơn độc
Gieo vào lòng tang tóc dẫu lời ca
Nửa quảng đời tất bật nhặt Sao sa
Kết thành chuỗi… ngại ngân hà dợm tắt
Trùng dương hỡi hãy cất cao lời hát !
Để tình cờ nốt nhạc hoá lòng tôi
Nhỡ mai kia khi bóng đã lịm rồi
Âm ba vọng khôn nguôi (ngày tháng cũ).
TiCa NXH
1.19.2016
* Hoạ nguyên vận bài “Trả anh” của chị Phi Khanh
__________________
.
Lưu đời để lại mấy vần thơ
Kẻo cánh mùa bay uổng đợi chờ
|