View Single Post
  #26  
Old 05-15-2005, 02:26 PM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Hồi 9



Lúc nãy nàng hung hãn bao nhiêu thì bây giờ nguội lạnh bấy nhiêu. Giết đứa bé kia ư? Cũng như nơi phương trời xa xôi nào đó, con nàng cũng bị người ta giết thảm.
− Trời!
Hồ Diễm Thúy nhắm mắt rùng mình không dám nghĩ thêm nữa. Thời gian trôi qua nặng nề, chậm chạp.
Người nhũ mẫu nãy giờ quá kinh hãi nép mình sau cột đá, giờ mới đến gần nàng cất giọng run run:
− Bang chủ, xin cho già phân giải đôi lời.
Hồ Diễm Thúy mở mắt, gục đầu vào lòng bà òa khóc:
− Nhũ mẫu ơi, con khổ quá ...
Bà khẽ vuốt tóc nàng nói nghẹn ngào:
− Già hiểu tất cả nỗi oan uổng của nàng, nhưng xin nàng hãy xót thương giùm giọt máu của Tiên vương. Thái Ngân đã đền tội với nàng rồi.
Hồ Diễm Thúy càng khóc lớn hơn:
− Nhũ mẫu ơi! Ta không cố ý giết chết nàng đâu, nhưng ta không thể ôm ấp trong tay con của kẻ đã giết chết con mình được. Nhũ mẫu hãy đem đứa bé rời khỏi đây ngay.
Nhũ mẫu sợ hãi, quỳ xuống chân nàng van lạy:
− Hồ quý phi, hiện thời chỉ có nơi này là kín đáo nhất mà thôi. Nếu già ẵm tiểu Hoàng tử ra khỏi nơi này là bị giết chết trong nháy mắt. Cúi mong người mở rộng hải hà mà ra tay cứu độ.
Bây giờ Hồ Diễm Thúy mới sực nhớ, ngẩng lên thắc mắc:
− Nhũ mẫu, ngươi nói ta nghe lạ quá, Hoàng hậu và Hoàng tử bị ai truy đuổi chứ?
Quân vương đâu?
Nhũ mẫu đưa tay gạt nước mắt nói nhanh:
− Còn đâu nữa mà Quý phi hỏi, Thánh thượng đã bị bắt và lưu đày đến một vùng đất xa lạ, còn chúng tôi thì đang bị truy đuổi gắt gao.
Hồ Diễm Thúy vùng giận dữ:
− Kẻ nào gan trời dám mạo phạm đến thiên nhan?
− Bẩm kẻ đó là tên tặc thần Vương Khải đã cùng bọn thủ hạ chiếm đoạt ngôi vua, chúng định giết Hoàng tử cho tuyệt tộc, già trốn chạy tới đây.
Hồ Diễm Thúy không nói, nhìn đứa bé lên ba đang quỳ khóc bên xác mẹ. Giọng nó đã khàn hơi, bỗng chốc động mối thương tâm. Nàng nhẹ giọng:
− Nhưng ta vừa đẩy mẹ nó té chết mất rồi, bây giờ nó chỉ xem ta như kẻ nghịch thù thì làm sao mà cưu mang hoạn dưỡng chứ?
Thấy Hồ Diễm Thúy đã xiêu lòng, người nhũ mẫu mừng rỡ đến đỡ đứa bé dậy, nói nhanh:
− Bang chủ yên tâm, Hoàng tử năm nay mới được tròn ba tuổi, trí óc còn non nớt, nếu ta đem tình thương ra đối đãi, nó sẽ quên ngay chuyện hôm nay. Bang chủ đã mất một đứa con, sao không nhận nó làm con chứ?
Hồ Diễm Thúy mím môi suy nghĩ rồi gật đầu:
− Nhũ mẫu hãy hứa với ta là không tiết lộ chuyện này khi nó lớn đấy nhé.
Nhũ mẫu vội sụp quỳ, đưa tay thề thốt:
− Già xin lấy sinh mạng ra mà hứa với Bang chủ như vậy.
Hồ Diễm Thúy đưa tay vẫy sang đứa bé:
− Con hãy đến đây với mẹ nào!
Đứa bé đã nín khóc, trong tay bà nhũ mẫu, giương to đôi mắt đen láy còn đọng đầy nước mắt nhìn nàng ngơ ngác. Với bộ óc trẻ thơ của nó không hiểu vì sao người đàn bà xinh đẹp kia vừa có cử chỉ hung ác với mẹ nó giờ lại dịu dàng như vậy?
Nhũ mẫu đẩy nhẹ lưng đứa bé nói êm ái:
− Hồ Cẩm, hãy đến với mẹ của con đi.
Đứa bé quay nhìn xác Thái Ngân hoàng hậu, hỏi nghi ngờ:
− Thế còn mẹ này?
Nhũ mẫu cố kềm nước mắt nói:
− Ờ, đó là mẹ, đây cũng là mẹ. Con hãy đến mừng mẹ mới đi, mẹ mới rất thương con và sẽ cho con nhiều quà bánh.
Đứa bé vẫn ngần ngừ:
− Nhưng mẹ này dữ quá, con chẳng lại đâu.
Hồ Diễm Thúy đưa mắt bảo đám đệ tử đem xác Thái Ngân ra ngoài rồi từ từ tiến đến gần đứa bé nhẹ xoa lên đầu nó. Hồ Cẩm đánh mạnh vào tay nàng hét lớn:
− Không được đem mẹ ta đi.
Nhũ mẫu vội nạt lớn vì sợ Hồ Diễm Thúy nổi cơn thịnh nộ không tha cho đứa bé:
− Hồ Cẩm, không được hỗn, sao con lại đánh mẹ?
Đứa bé dậm chân khóc ư ứ.
Hồ Diễm Thúy đưa tay ôm đứa bé vào lòng, nhẹ hôn lên má nó rồi cất giọng dịu dàng.
Cùng lúc dùng chiêu thức "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc" vừa mới luyện xong ra sử dụng:
− Trúc Phi, từ nay con sẽ là con của mẹ, quên tất cả chuyện cũ đi con.
Ma lực tác dụng ngay tức khắc, đứa bé đưa tay ôm cổ nàng, nhoẻn miệng cười tin cậy:
− Mẹ ơi, con buồn ngủ quá.
Một luồng hơi nóng chạy rần khắp châu thân, Hồ Diễm Thúy chợt nhận ra mình vừa luyện thành công tuyệt chiêu "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” cũng như từ đây nàng là mẹ của đứa bé này.
***
Chỉ trong cái chớp mắt, thế là mười năm trôi qua lặng lẽ. Đứa bé Hồ Cẩm đổi tên lại là Trúc Phi đã quên hết chuyện xưa, nó vẫn tưởng rằng nàng là mẹ nên hết mực yêu kính.
Và Hồ Diễm Thúy cũng không còn là một Hồ quý phi yếu mềm trong cung cấm để mọi người hòng bắt nạt. Giờ đây nàng là một nữ Bang chủ có đủ uy quyền và sức lực làm những chuyện khiến mọi người phải thất điên bát đảo.
Hai điều mà nàng tâm niệm nhất bây giờ là phải làm sao tiêu diệt cho bằng được giáo phái Thái Bình, nguyên nhân làm nàng lao vào bể khổ. Hai là chiếm cho được ngôi bá chủ võ lâm, giành lấy quyền bính trong tay để cho thiên hạ đừng nghĩ rằng nhi nữ là tầm thường. Rồi nàng sẽ cho quân tìm đứa con thơ hai mươi năm dài cách mặt, để ấp ủ con vào nhung gấm vàng son cho thỏa những tháng ngày gió sương dầu dãi.
Hồ Diễm Thúy lại thở dài buồn bã. Hắn thật đẹp trai, anh tuấn, trẻ tuổi, sinh lực tràn đầy, võ công thâm hậu, nếu đêm qua nàng phát huy ma lực "Đoạn Hồn Nhân nữ sắc” thì khí lực của nàng được bồi bổ biết bao nhiêu. Vậy mà không hiểu sao nàng lại chẳng nỡ nhẫn tâm hút cạn nguồn sinh lực của hắn, con mồi thí nghiệm đầu tiên mà nàng lại thứ tha cho hắn một cách dễ dàng, và còn để cho hắn hút mất đi của mình một phần tuổi thanh xuân tươi trẻ. Nàng tặc lưỡi nhìn vào gương mặt tiếc rẻ, cũng may mà sinh lực nàng quá dồi dào, hai mươi năm dài chưa hề phung phí bao giờ nên sự tiêu hao kia không đáng kể. Có phải chăng vì hắn chỉ trạc tuổi con nàng mà nàng không nỡ làm tiêu ma sinh lực hắn?
Hồ Diễm Thúy thầm thắc mắc. Nàng vẫn thường có những việc làm và suy nghĩ trái ngược như vậy đấy. Nàng có những ý nghĩ hung ác tàn độc, nhưng lại có những việc làm nhân hậu, thương người không chủ ý. Có phải chăng trong nàng giữa hai bản ngã Hồ Quý Phi nhút nhát, yếu mềm và Hồ Bang chủ bản lãnh cao cường chưa phân ranh giới. Suy nghĩ của nữ ma đầu mà hành động của bản năng cô gái nhỏ.
− Không.
Mắt nàng long lên sòng sọc:
− Cô gái nhỏ không thể tồn tại giữa thời kỳ mạnh được yếu thua này. Phải diệt người chứ không thể chờ người đến diệt.
Hồ Diễm Thúy đúng bật dậy vung tay chưởng mạnh vào cụm hoa hồng nép mình trong vách im lìm run rẩy. Cành hoa rũ xuống, tan tác rã rời. Nàng cất giọng cười ghê rợn:
− Thái Bình giáo phái, Lâm Bình, các ngươi phải đền lại cho ta cánh hoa hồng đã bị các ngươi làm tan tác. Các ngươi là kẻ thù số một của ta. Hãy chờ xem Hồ Diễm Thúy này phục hận. Ha, ha, ha ...
***
- Ê! Cô bé kia đứng lại. Muốn chế thay sao mà một mình tiến vào rừng Độc Ma vậy?
Đang xăm xăm bước đến, bị tên võ sĩ hét lớn, Thảo Sương dừng lại đưa mắt nhìn quanh. Khi thấy chúng chỉ là một toán võ sĩ khoảng mười tên, nàng cất tiếng cười khẩy, rồi lại băng mình lướt tới.
Thái độ khiêu khích của nàng đã làm bọn chúng tức điên, một tên võ sĩ mạnh bạo nắm vai nàng kéo ngược ra sau hét lớn:
− Nàng kia, bọn ta có ý tốt nhắc nhở, nàng điếc hay sao?
Chưa nói hết câu hắn đã bị lưỡi kiếm của nàng xuyên thẳng ra sau chết không kịp ngáp. Chín tên còn lại thấy bạn bị nàng ra tay sát hại, đồng loạt rút gươm hét lớn:
− Con tiện tỳ chán sống.
Thảo Sương khẽ mỉm cười bảo chúng:
− Bọn chúng bây đã đánh đập hành hạ Giang huynh ta, ta không tha đâu.
Nói xong, thanh kiếm trên tay nàng biến thành những chiêu thức lạ kỳ, trong chớp mắt, chín tên võ sĩ chỉ còn lại chín cái xác không hồn. Nàng vừa lau kiếm vào xác một tên lính vừa lẩm bẩm:
− Hừ, đồ bất tài vô dụng.
Vừa toan nhún mình đi tiếp nàng chợt nghe tiếng cười vang ghê rợn:
− Cô bé kia, giết người rồi không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được.
Nàng đưa kiếm ra trước thủ thế, khẽ xoay người giữa rừng sâu tìm kiếm:
− Kẻ nào có gan thì hãy xuất hiện mau, đừng lén lút trong bóng tối. Không phải là bậc chính nhân quân tử đâu!
Giọng nói kia lại cất lên ngạo mạn:
− Ta vốn không phải là chính nhân quân tử thì sợ gì bị mất chú? Nhưng chiều lòng cô bé ta cũng mạo muội bước ra đây.
Dứt lời thì trên tàng cây lao ra một quái tăng rơi mình nhanh xuống đứng trước mặt nàng, tay cầm một cây trượng dài bằng sắt.
Thảo Sương cất giọng cười mai mỉa:
− Tưởng một viên tướng oai hùng nào, ai dè là một quái tăng. Hết người rồi hay sao chứ mà phải vời thầy chùa ra trận vậy.
Gã quái tăng vung trượng hét lớn:
− Ngươi không biết ta là Lỗ Hải Thần Tăng sao mà dám buông lời ngạo mạn?
Nàng rùn vai cười khúc khích:
− Lão thầy chùa bị bỏ quên trong cổ tháp quá lâu, lên cả mốc meo làm sao ta nhớ được.
Lỗ Hải điên tiết dùng thiền trượng thi triển ngay một thế “Đảo hải trục long” nhắm ngay giữa đỉnh đầu Thảo Sương bổ xuống. Kình phong rít lên “vun vút” nghe thật kinh hồn.
Thảo Sương không dám xem thường. Nàng liền sử dụng ngay tuyệt chiêu của Lâm Bình truyền cho, lách sang bên trái tránh khỏi ngọn đòn của quái tăng, đồng thời vung tay điểm mạnh vào yếu huyệt của nhà sư, nhằm làm nhà sư không còn cử động được nữa.
Nhưng hai ngón tay của nàng cắm phập vào thịt lão tăng. Chỉ thấy ngón tay nàng bị lún sâu làm nàng phải hoang mang rút vội tay lại.
Nhưng lạ thay, từ cơ thể nhà sư có sức hút mãnh liệt vô cùng. Thảo Sương đã dùng hết công lực của mình ra mà vẫn không làm sao rút tay về được. Lỗ Hải cất giọng cười hềnh hệch:
− Sao lại thọt lét hả cô bé? Ta đã quy y không biết chuyện gió trăng đâu mà hòng khêu gợi.
Thảo Sương cả thẹn, đỏ bừng đôi má, cất giọng căm hờn:
− Ác tăng, đừng giở thủ đoạn đê hèn, thả tay ta ra.
Lỗ Hải lắc lư cái đầu khiêu khích:
− Lạ kỳ chưa cô bé? Tự nàng thọc vào nách ta rồi bảo ta thả là nghĩa làm sao?
Thôi được, ta thả nàng ra đây nhưng phòng khi nàng giở chứng ta phải bế huyệt đạo của nàng mới được.


__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn