View Single Post
  #21  
Old 05-10-2005, 08:17 AM
vui_la_chinh vui_la_chinh is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Nơi Cư Ngụ: Trum Yeu Gai
Bài gởi: 4,697
Send a message via Yahoo to vui_la_chinh
Default

Dáng tiên ủ dột sầu chi đó?
Ai đã làm cho liễu úa gầy?
Chàng dừng tay nhìn nàng chờ đợi:
− Xin cô nương vui lòng cho tại hạ được nghe lời vàng ngọc.
Tiểu Yến đón cây bút từ tay chàng nhỏ nhẹ:
− Tiện nữ dám đâu phê bình quân tử, chỉ xin mượn lại ý người họa tiếp vần thơ.
− Ồ! Xin mời tay tiên thả chữ đi cho.
Nàng khẽ vén tà áo dài màu hồng phấn, run run thả lên nền vải trắng những dòng chữ nho mảnh mai tựa như cành liễu rũ bên mành:
Trận gió vô tình gợn bóng mây Trời thu man mác, lá thu bay Hoa hờn thua thắm, hoa buồn nở Chờ đợi tri âm liễu úa gầy ...
Chưa kịp buông viết, nàng đã phải giật mình vì lời khen tặng của Đỗ Ngọc:
− Ồ! Một áng thơ tứ tuyệt thật hay! Cô nương đã làm Đỗ Ngọc phải thẹn thùng.
Đôi má nàng ửng đỏ vì được chàng khen tặng:
− Công tử quá khen.
Một áng mây xanh nhẹ lướt trên dám hoa hồng rồi dừng lại đột ngột rơi nhanh trên thảm cỏ hóa thành tiếng nói của Doanh Doanh:
− Tiểu Yến. A! Có mặt Đỗ huynh ở đây nữa à?
Doanh Doanh kêu lên ngạc nhiên bước đến gần hai người:
− Đỗ huynh đến tự bao giờ sao không lên hoa lầu cùng Sĩ huynh?
Đỗ Ngọc lúng túng, chàng bước qua một bước như cố che đậy không cho Doanh Doanh nhìn thấy bức vẽ của mình, nhưng chàng không sao che được tia nhìn sắc bén của nàng. Doanh Doanh làm ra vẻ thản nhiên rồi lùi lại ngỡ ngàng:
− Ồ! Thì ra hai người đang cùng nhau thi họa đề thơ à! Thật sơ ý làm cắt đứt nguồn thi hứng ...
Tiểu Yến nãy giờ mặt đỏ như gấc chín, mãi cúi nhìn mặt nước hồ trong như người làm chuyện chẳng quang minh chánh đại, giờ mới cất lời vội vã:
− Doanh tỷ! Không phải đâu! Đỗ công tử chỉ mới vừa đến thôi. Chị tìm em có chuyện gì không?
Doanh Doanh khẽ nở nụ cười:
− À, ngồi mãi trên thư phòng chị buồn quá, muốn rũ em đi dạo một vòng, nhưng nếu em đang bận thì chị xin lui gót ngay đây.
Đỗ Ngọc tiến lên một bước:
− Doanh muội, em hãy đưa Tiểu Yến đi dạo, huynh lên lầu với Sĩ huynh đây.
Đỗ Ngọc gật đầu chào hai nàng rồi rảo bước đi nhanh. Tiểu Yến nhìn theo như tiếc rẻ, Doanh Doanh kéo nhẹ tay nàng:
− Tiểu Yến, chúng ta đi thôi.
***
Vừa đặt chân lên lầu, Đỗ Ngọc đã nghe tiếng Sĩ Khải cười vang rộn rã hòa lẫn tiếng nhạc tiên réo rắt, chàng đẩy mạnh cửa bước vào. Thật bất ngờ, Đỗ Ngọc sững người lại khi nhận ra tiếng nhạc vui tai mà mình vừa được nghe kia lại phát ra từ chiếc hộp nhỏ trên tay Sĩ Khải:
− Đỗ công tử, vào đây vào đây, tại hạ có vật này để khoe với công tử đây.
Ngẩng đầu thấy Đỗ Ngọc, Sĩ Khải gọi vang mừng rỡ.
Đỗ Ngọc ngồi vào chiếc ghế bọc lông hổ, gương mặt đợi chờ, một tiếng kêu ngạc nhiên phát ra khi chàng thấy viên xúc xắc màu xanh ngọc tỏa ra một làn ánh sáng dịu dàng nằm trong tay Sĩ Khải.
− Ồ, lạc thính âm, Sĩ huynh vừa mua lại của ai vậy?
Sĩ Khải cười vui nói khoe khoang:
− Đệ không mua mà nó là quà tặng của một người bạn thân đó.
Tách trà trên tay Đỗ Ngọc dừng lại nửa chừng:
− Quà tặng à? Quả là một chuyện khó tin. Người bạn nào mà tốt bụng thế này?
Sĩ Khải lắc đầu:
− Đệ cũng không biết, người ấy chỉ là một bóng đen có võ công thâm hậu trên đời.
Đỗ Ngọc lạ lùng:
− Ồ! Chuyện nghe thật ly kỳ, nhưng huynh và người ấy quen biết nhau như thế nào?
Sĩ Khải cúi nhìn làn nước trà trong xanh như hồi tưởng lại chuyện xa xưa:
− Cách đây ba năm, người bịt mặt đó đã cứu đệ thoát một cái chết bất ngờ, rồi đem lòng cảm mến nhau, đệ và người ấy kết tình bằng hữu, hứa sẽ chẳng bỏ nhau trong khó khăn hoạn nạn. Nhưng suốt từ ngày ấy đến nay đệ chỉ toàn thọ ân người bạn ấy mà thôi. Tất cả những bảo vật mà đệ có đều do người bạn đó tặng cho.
Đỗ Ngọc trầm ngâm một lát rồi cất giọng buồn buồn:
− Có được một tình bạn như vậy thật là đáng quý, đệ thèm có một tình bạn như vậy biết bao? À, suýt nữa thì quên mất.
Đỗ Ngọc chợt nhớ, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chén ngọc trạm trổ tinh vi nói:
− Đệ vừa mua được “Ngọc thanh tiên” đây, huynh nhìn xem có đẹp không?
Sĩ Khải cầm chiếc chén ngọc lên tay, xoay tròn ngắm nghía rồi xuýt xoa khen ngợi:
− Ồ! Vết trạm trổ mới tinh xảo làm sao? Chén này mà ăn cơm thì ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Kìa Sĩ huynh! Ngọc thanh tiên không phải dùng để ăn đâu?
− Thế nó dùng để làm gì?
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Cho đệ mượn viên Lạc thính âm của huynh một lát.
Rồi chàng bỏ viên xúc sắc vào chén ngọc, úp một chiếc dĩa nhỏ lên khẽ lắc, tiếng nhạc Lạc thính âm bỗng trên nên réo rắt, trầm bổng đến lạ lùng, đưa tâm hồn con người vào những cảm xúc thần tiên bay bổng.
− Ồ!
Sĩ Khải kêu lên kinh ngạc.
Đỗ Ngọc trao chén ngọc cho chàng cười vui:
− Có Lạc thính âm thì không thể thiếu Ngọc thanh thiên, đệ xin nhường chén tiên lại cho huynh đó.
− Bao nhiêu?
Sĩ Khải hỏi nhanh dồn dập như thể sợ Đỗ Ngọc đổi ý:
− Một trăm lạng vàng hay luôn vạn lạng đệ cũng sẵn sàng trả ngay không thắc mắc.
Đỗ Ngọc lắc đầu:
− Nếu bảo vật thì không thể bán bằng tiền, hơn nữa đệ chẳng túng thiếu lắm đâu?
Sĩ Khải lo sợ:
− Thế công tử định đổi bằng gì?
− Bằng tình!
Đỗ Ngọc đặt một bàn tay lên vai Sĩ Khải:
− Chỉ cần một cuộc vui ở Mộng Ngọc Thanh Lân và tình bạn của Sĩ huynh là đủ cho đệ vui rồi.
Sĩ Khải ôm chầm lấy Đỗ Ngọc kêu lên mừng rỡ:
− Ồ tri kỷ, trên đời mấy ai tìm được bạn tri âm. Chẳng những một cuộc vui mà một vạn cuộc vui Sĩ Khải này cũng sẵn lòng chiều bạn cơ mà.
Đỗ Ngọc vòng tay:
− Đa tạ Sĩ huynh. Chúng ta đi thôi.
− Mời công tử.
Sĩ Khải cất vội hai bảo vật vào chiếc tủ đầy ắp những bảo vật của mình, cùng Đỗ Ngọc bước xuống lầu.
Nỗi vui sướng đã làm đôi bạn chưa uống đã say, chân khập khiểng, bá chặt vai nhau, cười đùa vui vẻ.
Nắng vừa lên khỏi ngọn cây.
***
Hồ Sơn vạch tấm mành the rón rén bước vào, trên tay chàng chén thuốc vừa mới được cất xong lên hơi nghi ngút.
Nhìn sư phụ nằm yên bất động trên giường, chàng không cầm nổi giọt nước mắt.
Từ lúc nghe tin Giang Lâm bỏ mình ở Tuyệt hồn nhai, Lâm Bình bỗng như mất đi toàn sinh khí, tuổi già đè nặng trên vai rồi lâm trọng bệnh.
Hồ Sơn nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn bước lại gần sư phụ đưa tay bắt mạch.
Mạch đạo người chẳng điều hòa, hơi thở trì chậm, chứng tỏ người đang mang tâm bệnh trầm trọng.
Hồ Sơn lay người Lâm Bình, gọi khẽ:
− Sư phụ, đã đến giờ dùng thuốc.
Lâm Bình trở giấc, quay người mệt mỏi:
− Hồ Sơn, canh mấy rồi con?
Hồ Sơn vừa đi đến bàn đem chén thuốc lại cho thầy, cung kính nói:
− Thưa sư phụ, bây giờ là giờ tý không phải ban đêm.
Lâm Bình ngồi bật dậy:
− Ồ! Ta đã ngủ nhiều đến thế kia à? Các môn đồ đang đợi ta, con hãy giúp sư phụ mặc y phục ...
Hồ Sơn trao chén thuốc cho thầy:
− Sư phụ, con đã thay thầy luyện võ công xong và đã cho các đệ tử nghỉ ngơi. Thầy mệt, hãy uống thuốc và nằm tịnh dưỡng vài hôm.
Ánh mắt Lâm Bình ánh lên vẻ hài lòng, lão uống cạn chén thuốc thở dài:
− Hồ Sơn, ta hài lòng về con. Nhưng ta không thể nào nằm yên tịnh dưỡng.
Lâm Bình đứng dậy định bước đi, nhưng lại té quỵ xuống giường, hai tay ôm ngực ho mấy tiếng. Hồ Sơn thất sắc vội đỡ lấy Lâm Bình:
− Sư phụ, thầy còn yếu lắm, nên nằm tịnh dưỡng đi.
Lâm Bình mệt nhọc:
− Hồ Sơn, Thảo nhi đâu? Mấy hôm nay sao ta không thấy. Thương tích của nó như thế nào rồi?
Chàng cúi đầu buồn bã:
− Thưa sư phụ, Thảo Sương đã bình phục nhưng suốt mấy ngày nay muội không cho con gặp mặt, chẳng chịu ăn uống và đóng chặt cửa thư phòng khóc mãi.
Lâm Bình than thở:
− Nó đang giận nhưng cũng thật đáng thương. Hồ Sơn, con hãy cầm lấy vật này và nếu một mai có chuyện gì xảy đến cho ta, con hãy nghĩ tình mà thương cho nó.
Hồ Sơn hốt hoảng sụp quỳ xuống chân thầyL - Sư phụ, xin đừng làm con sợ.
Lâm Bình vuốt tóc chàng thương mến như một đứa con, khẽ đặt vào tay chàng chuôi kiếm nhỏ bằng vàng, thì thào:
− Uy quyền của Thái Bình giáo nằm trong chuôi kiếm nhỏ này đây. Trong các môn đồ của ta, chỉ có con là người duy nhất xứng đáng với chức vị chưởng môn nhân Thái Bình giáo phái. Chỉ tiếc một điều là conq uá ư đa cảm, thương người, thiếu mất cái bản tính cương quyết mà vị chưởng môn nhân nào cũng cần phải có.
Lâm Bình cười khẩy:
− Hừ! Giang Lâm thì có thừa bản tính thứ hai nhưng lại chẳng có được lòng vị tha cao thượng như con. Bấy lâu nay ta vẫn đắn đo, nay Giang Lâm giữa đường bỏ mạng.
Âu đó cũng bởi do lòng trời đã định.
Hồ Sơn xúc động nước mắt tuôn rơi:
− Sư phụ! Thầy đã nhận và cưu mang từ lúc con chưa biết gì, đến nay con trở thành một trong số hàng đại đệ tử của thầy, ơn nghĩa đó con chưa đền đáp được thì con dám đâu ...
Lâm Bình cắt ngang:
− Đền ơn ta con phải nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng này và đừng phụ lại lòng tin cậy của ta.
Hồ Sơn không biết phải nói sao, chàng bối rối xoay chuôi kiếm trên tay:
− Sư phụ, nhưng ...
− Ta hiểu, con sợ Thảo Sương hiểu lầm rồi oán hận chứ gì? Con an tâm, ta cũng đã trao cho nó và Châu Đạt mỗi người một chuôi kiếm như thế này.
Hồ Sơn ngơ ngác:
− Sư phụ, đệ tử không hiểu?
Lâm Bình nói tiếp thản nhiên:
− Và lưỡi kiếm thì tra đã trao cho Giang Lâm cùng pho bí kíp đầu tiên. Hồ Sơn, nhiệm vụ của con là phải tìm cho được lưỡi kiếm kia để có đủ uy quyền.
Ngừng một chút, người nói tiếp:
− Và chỉ có con mới xứng đáng là chưởng môn nhân của giáo phái Thanh Bình.
__________________




**************************************************
TRUM YEU GAI , CHET VI GAI
SONG DE YEU , CHET VI YEU
Trả Lời Với Trích Dẫn