Con rồng cháu tiên
CHỬ ĐỒNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA TIÊN DUNG
Có người trai trẻ ở ven sông
Hiếu thảo thờ cha trọn tấm lòng
Nghèo khó, hai người chung một khố
Ra đường kẻ mặc, kẻ nằm không
Trước phút lâm chung lão dặn dò
Nợ trần trả dứt chớ buồn lo
Khố kia con giữ mà chi dụng
Người chết đâu cần, khỏi đắn đo
Thương cha Đồng Tử chẳng tuân lời
Khố liệm thây ma, tế đất trời
Giá lạnh che mình không mảnh vải
Bóng ngươì nhác thấy, nhảy sông bơi
Ngày ngày bắt cá ở trên sông
Đổi gạo thuyền buôn đỡ đói lòng
Đêm tối lên bờ nằm bụi nghỉ
Tấm thân trần trụi sợ người trông
Trong triều công chúa tự Tiên Dung
Diện mạo như hoa, đẹp não nùng
Mày liễu môi son hồng má thắm
Mắt huyền da ngọc sáng trời đông
Bao kẻ công hầu chực ước mơ
Mà nàng trong dạ vẫn thờ ơ
Cái vòng cương toả tâm đà chán
Chỉ thích nhàn du khắp bến bờ
Nàng đến nơi đây một buổi chiều
Ngựa người xao xác, tiếng hò reo
Dân làng kinh sợ tìm nơi lánh
Bến vắng mênh mông ngọn thuỷ triều
Đồng Tử chôn mình dưới cát sâu
Nguyện cầu công chúa chẳng chơi lâu
Trần truồng sao dám cho người thấy
Đợi hết quan quân sẽ ngóc đầu
Công chúa xem qua cảnh hữu tình
Chợt thèm dòng nước mát trong xanh
Lệnh truyền thị nữ quây màn kín
Cổi áo phô bày ngọc trắng trinh
Mát lành gáo nước xối vô tình
Cát chảy trôi đi lộ vóc hình
Đồng Tử mình trần run lẩy bẩy
Ngỡ ngàng công chúa đứng làm thinh
Ngẫm chút nàng sai lấy áo quần
Đưa chàng trai mặc tạm che thân
Đầu đuôi gạn hỏi cho tường tận
Nghe chuyện khen thầm kẻ hiếu nhân
Liếc chàng tướng mạo cũng oai phong
Xao xuyến công nương bỗng động lòng
Thầm nghĩ lương duyên trời sắp đặt
Tơ hồng Nguyệt lão trớ trêu không ?
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 01-06-2010 lúc 10:51 AM.
|