View Single Post
  #2  
Old 05-24-2013, 02:19 AM
Tú_Yên's Avatar
Tú_Yên Tú_Yên is offline
Nhóm Mài Mực
 
Tham gia ngày: Nov 2009
Nơi Cư Ngụ: Trà Vinh
Bài gởi: 938
Default Truyện thơ_Cháu của Bà




Mưa như gột sạch trần gian
Đón mầm sống mới thênh thang vào đời



Truyện thơ_Cháu của Bà

Phần mở đầu


* Ngày 22-04-2013 (13-03 Quý Tỵ)
Cơn mưa tầm tả kéo dài từ nửa đêm đến gần hết ngày hôm sau như muốn gột sạch tất cả để đón chào một mầm sống mới.
21 giờ 21 phút, Cháu Duy Anh của Tôi ra đời sau một cuộc phẩu thuật nhanh.

Đêm đã khuya rồi nhưng Tôi không ngủ được.
Có lẽ cái tâm trạng hồi hộp và lo lắng cho một thành viên mới trong gia đình (?) hay sự nôn nao (?) khi đã rất lâu rồi, trong tâm trí và cả trong sinh hoạt hàng ngày - trẻ thơ là một cái gì xa vời mà Tôi không hề muốn nghĩ đến !

Cái khoảng thời gian dài vằng vặc, một mình vất vả chăm sóc nuôi con đã như một ám ảnh nặng nề trong Tôi.
Tôi sợ trẻ đến nổi, chẳng bao giờ ôm hôn hay nựng nịu bất kỳ một đứa bé nào, cho dù chúng dễ thương đến mấy.
...

Hơn 10 giờ hôm sau (23-04), cơn mưa vẫn còn dai dẵng nhưng có vẻ đã dịu hạt hơn.
Tôi đội mưa để vào bệnh viện thăm Cháu.

Cũng chẳng hiểu vì sao - nhìn Cháu nhỏ nhoi, da nhăn nheo vì chưa đủ tháng...Tôi thấy lòng mình xót xa đến vô cùng !

Nỗi đau hằn sâu ngày nào như trôi đi mất. Tôi chỉ muốn bồng Cháu lên tay để nhìn cho thật rõ - nhưng rồi Tôi vẫn lặng yên.

Gần như Tôi không dám thở mạnh, không dám cả chạm nhẹ vào Cháu.
Chỉ nặng có 1,8 ký nên trông cháu bé tí teo và mong manh làm sao.

Chỉ là nhìn.
Khuôn mặt bé xíu, sóng mũi cao và đôi môi rõ nét.
Thỉnh thoảng Tôi sửa lại chiếc nón len trên đầu Cháu thật êm vì sợ Cháu giật mình.
Tôi cũng muốn mở khăn quấn để nhìn xem tay chân Cháu thế nào, thế mà Tôi vẫn im thinh không động đậy.

Thời gian chậm chạp trôi đi. Tôi không nói năng mà cũng không hề nghĩ đến chuyện ra về.
Trong đầu biết bao ý nghĩ đan xen lẫn lộn nhưng thật ra Tôi cũng không biết là mình đang nghĩ gì !

Bất chợt Tôi thấy Cháu he hé mắt
Niềm vui không kềm giữ được như tuôn tràn, như thôi thúc...
Tôi cúi sát vào Cháu và nói thật khẽ
- Bà nội nè con. Bà nội nè...
Cháu nhấp nháy mắt và cố mở to hơn như để nhìn Tôi cho rõ
- Bà nội nè !...
Tôi muốn nói nhiều hơn về một điều gì đó nhưng thấy Cháu có vẻ mệt, Tôi vỗ về
- Thôi con ngủ đi...ngủ đi con.

Cháu như nghe được lời Tôi nói, nhắm mắt lại và ngủ thật yên bình.


Đêm Duy Anh chào đời
Cơn mưa rơi tầm tả
Có điều chi rất lạ
Nên đất trời liêu xiêu

Ôi !
Thương biết bao nhiêu
Một mầm non bé nhỏ
Con như là ngọn gió
Thổi vào Bà_hồn thơ.

Tú_Yên

(23-04-2013)

thay đổi nội dung bởi: Tú_Yên, 01-04-2017 lúc 05:21 AM.
Trả Lời Với Trích Dẫn