View Single Post
  #6  
Old 06-30-2009, 12:34 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Trang Tử gõ bồn (tt)

Đang sắp sửa cởi áo lên giường bỗng nhiên Vương Tôn ôm bụng lăn lộn, kêu đau. ĐT cuống quýt ôm lấy, dùng tay xoa bóp, hỏi han. VT đau quá không nói được chỉ còn thở thoi thóp. Lão bộc vào đỡ chủ. ĐT hỏi :
_ Công tử ngày thường có khi nào đau thế này chưa? Có cách chữa không?

Lão trả lời :
_ Chứng này chừng 1, 2 năm xảy ra một lần, không có thuốc chữa! Chỉ còn có một cách công hiệu ngay tức thì.

ĐT nôn nóng hỏi liền :
_ Cách gì?
_ Thái Y có cho một phương thuốc rất lạ, là óc người sống, hoà vào rượu uống sẽ khỏi ngay. Ngày thường hễ bệnh phát thì Sở Vương cho giết ngay một tên tử tù lấy óc làm thuốc. Ở đây rừng núi hoang vu làm sao kiếm được thứ ấy? Chắc là cậu chủ không qua khỏi!

ĐT lo lắng :
_ Thế óc người chết có dùng được không?
_ Thái Y nói nếu chết chưa quá 49 ngày thì óc chưa khô, còn dùng được.

ĐT mừng rỡ nói :
_ Chồng ta chết mới hơn 20 ngày, vậy hãy bổ quan tài ra mà lấy!

Lão bộc ngần ngại đáp :
_ Chỉ sợ nương tử không nỡ....

ĐT đáp :
_ Ta với Vương Tôn đã thành vợ chồng, thân mình còn không tiếc, tiếc gì cái xác mục ấy?

Rồi hăm hở tự mình đi tìm một cái búa bửa củi, đi thẳng ra nhà sau soi đèn lên vung búa bửa thật mạnh vào đầu quan tài. Bửa luôn mấy nhát, quan tài bật nắp ra. Bỗng nghe tiếng rên, rồi Trang Tử từ trong đẩy nắp hòm lên lồm cồm ngồi dậy. ĐT sợ hãi quá tay chân mềm nhũn, búa rơi xuống đất lúc nào không biết.

Trang Tử gọi nàng đỡ mình dậy, bước ra khỏi quan tài. Hai người trở về phòng. ĐT lo sợ thầy trò Vương Tôn còn ở đó thì không biết ăn nói làm sao, nhưng may thay, vào tới nơi chỉ thấy giường nệm đẹp đẽ còn hai người kia biến đi đàng nào, ĐT yên tâm mới nói với chồng :
_ Từ khi chàng mất đi, thiếp ngày đêm thương nhớ, may vừa nghe tiếng động trong quan tài, nghĩ chàng có khi hoàn hồn mà sống lại, nên vội lấy búa cạy nắp quan tài. Cám ơn trời đất quả nhiên chàng được tái sinh, thực là muôn vàn may mắn!

TT đáp :
_ Đa tạ tấm lòng của nàng. Nhưng mà có điều này ta chưa rõ : nàng đang để tang ta chưa bao lâu, sao đã áo gấm quần thêu vậy?

ĐT giải thích :
_ Mở quan tài mong điều mừng, thiếp không dám mang đồ tang chế, mặc gấm thêu để được điềm lành
_ Cũng đúng! Nhưng mà sao quan tài lại đặt ở nhà sau, chẳng lẽ cũng là mong điềm lành?

ĐT không biết trả lời thế nào. TT thấy cỗ bàn la liệt cũng không hỏi, chỉ bảo hâm rượu uống. ĐT làm bộ nũng nịu ve vuốt để mong lấp liếm, ép chồng uống thật say, rồi kêu lên giường ngủ với mình. TT say rồi, nằm một lúc chợt vùng dậy lấy giấy bút viết :
_ Oan gia khi trước âu là nợ
Nàng muốn yêu ta, ta lại sợ
Chăn gối cùng nhau nghĩa vợ chồng
Búa kia sẽ bửa đầu ta vỡ


Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn