View Single Post
  #6  
Old 12-06-2012, 03:05 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Nga My Kiếm Khách - hồi 13, 14

Hồi 13

Lạc Dương tuyết hạ phi đao xuất
Đông Hải kỳ nhân lâu thượng bôn


Sáng hôm sau, chàng lững thững rời khách điếm, tìm chỗ ăn sáng. Tuyết vẫn rơi phủ trắng mặt đường và những mái ngói rêu phong.
Được vài chục bước, Phiêu Trần đi ngang qua chỗ lão già bán bánh hấp và một đám ăn mày đông khoảng tám chín người.
Thấy chàng, lão bán bánh hấp tươi cười bưng rổ bánh bước đến:
- Hôm qua công tử đưa bạc mà không lấy bánh, khiến tiểu nhân áy náy vô cùng. Sáng nay, công tử phải ăn mới được.
Bất ngờ, lão vung mạnh rổ tre, hất hàng trăm chiếc bánh nóng vào mặt Phiêu Trần. Chàng vội vung song chưởng quạt bay tất cả. Nhưng bọn hóa tử đã nhất tề xuất thủ, phóng những mũi phi đao mỏng như lá liễu vào người Phiêu Trần.
Đòn bất ngờ này đã thành công vì Phiêu Trần chỉ bảo vệ được mặt trước, còn lưng bị cắm ngập ba mũi ám khí. Biết mình đã lọt ổ mai phục, Phiêu Trần nghiến răng rút kiếm ập đến lão bán bánh. Giờ đây, trên tay đối phương là những thanh đoản đao, lúc trước giấu trong áo lông rộng thùng thình.
Phiêu Trần đã động nộ nên đường kiếm rất mãnh liệt, chặt phăng đao và nửa hộp sọ của đối phương. Đám hóa tử không ngờ chàng trúng ba đao trí mạng mà vẫn kiên dũng như vậy liền xông vào tấn công. Phiêu Trần nghe cổ có vị mặn biết phi đao đã chạm phổi, không dám kiên trì, tận lực phá vây. Chàng vung kiếm lao vào hai gã trước mặt, xuất chiêu Bát Tiên Trạch Hoa, đâm thủng ngực chúng.
Chàng chưa kịp thoát đi thì trước mặt xuất hiện thêm một toán người nữa, phóng ám khí cản đường. Bọn mới đến mặc võ phục đủ màu chứ không giả làm khất cái. Đứng đầu là lão nhân tuổi thất tuần, mặt dài như mặt ngựa, lạnh lùng và thâm độc.
Thấy Phiêu Trần vung kiếm gạt được ám khí, lão cười nhạt:
- Dù bản lãnh ngươi có cao cường đến đâu cũng không thoát khỏi tay của Phi Đao Môn.
Chàng giật mình khi nghe đến tên của tổ chức sát thủ thần bí này. Trong mọi thời đại, võ lâm luôn tồn tại những tổ chức hành nghề giết mướn, và ba chục năm nay, Phi Đao Môn độc quyền khai thác ngành kinh doanh tàn nhẫn này. Phiêu Trần cau mày hỏi:
- Ai đã mướn chư vị?
Lão mặt ngựa lạnh lùng đáp:
- Nể mặt người là bậc anh hùng, lão phu cũng chẳng giấu. Toàn Cơ Bang đã treo giá thủ cấp ngươi là ba ngàn lượng vàng đấy! Giờ hãy yên lòng mà nhắm mắt.
Toàn Cơ Bang tức là Khổng Tước Bang của Trương Tự Thanh. Từ nay chúng ta hãy làm quen với cái tên mới này.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Lão mừng hơi sớm đấy!
Dứt lời, chàng lướt đến xuất chiêu Liên Hoa Cửu Biện (hoa sen xòe chín cánh) như chín cánh hoa bay đến thân trên đối phương. Lão mặt ngựa vung loan đao chống đỡ bằng một chiêu vũ bão. Có lẽ do chẳng nhận được thông tin đầy đủ nên lão không biết vũ khí trong tay Phiêu Trần là thần kiếm. Loan đao gãy ngọt và ngực lão mặt ngựa bị thủng ba lỗ.
Thấy đầu lĩnh gục ngã trên mặt lộ, máu phun hồng tuyết trắng, bọn thủ hạ Phi Đao Môn gầm lên, nhất loạt xông vào. Họ phối hợp cả đao pháp lẫn ám khí liên tục ném ra những mũi liễu điệp phi đao, quyết lấy mạng kẻ thù.
Phiêu Trần vũ lộng trường kiếm, tung hoành giữa hai chục gã sát thủ lợi hại. Nhất thời, chàng không thể phá được vòng vây của những kẻ hung hăn này. Vô Danh Kiếm như thần long bay lượn, chặt phăng vũ khí và xương cốt của bọn Phi Đao Môn. Chưa đầy nửa khắc, Phiêu Trần đã giết và đả thương được tám tên. Nhưng càng cử động, ba vết thương sau lưng càng đau nhức và chảy máu nhiều, mang theo sức lực của chàng trai thần dũng.
Phiêu Trần nghiến răng đánh chiêu Phật Quang Toàn Hiện, tạo màn kiếm ảnh dày đặc quanh thân rồi thoát đi. Chàng lướt nhanh về phía Lỗ gia trang, vào thẳng tận cuối vườn cây điêu tàn, rồi vượt sang chùa Bạch Mã Tự.
Tuyết bỗng rơi mù mịt khiến bọn Phi Đao Môn mất dấu, bỏ đi.
Nhờ sự chăm sóc của các tăng lữ trong chùa, và số linh đan, thuốc kim sang của Tú Châu mà chàng mang theo trong người, nên chỉ bảy hôm sau Phiêu Trần đã hồi phục được sáu phần, khởi hành về Trường Sa.
Chàng mang mặt nạ vì biết qui củ của Phi Đao Môn đã nhận lời thì không bao giờ bỏ nửa chừng. Trong dung mạo của một hán tử tứ tuần khăc khổ, Phiêu Trần ung dung rong ruổi, vượt qua những cặp mắt cú vọ của đối phương.
Mờ sáng ngày hai mươi sáu, chàng vượt sông Hoài, và trưa hôm sau đã có mặt trong thành Tín Dương.
Lúc đi ngang Nam Phong Đại Tửu Lâu, chàng bỗng nghe trên lầu vọng xuống tiếng cười khanh khách của ai đó, sao giống Phỉ nhi lạ thường. Phiêu Trần dừng ngựa trao cương cho gã tiểu nhị rồi bước lên lầu trên, quả nhiên đúng là đứa con nuôi tinh quái của chàng.
Phỉ nhi đang ngồi bàn với một gã áo đen lạ mặt, hình dung khá tức cười. Người này tuổi độ hơn bốn mươi, đầu nhẵn nhụi chẳng khác gì Sở Phỉ. Râu gã rậm rì nhưng trên đôi mắt đen tròn kia lại chẳng có cọng lông mày nào cả. Nhìn chung, phong thái của gã rất hiên ngang, khí phách và vẻ uy vũ thoát ra từ thân hình chắc nịch, cuồn cuộn bắp thịt. Thế mà Phỉ nhi cứ vỗ vai gã mà xưng huynh đệ.
- Miêu huynh! Tiểu đệ không ngờ bách tính Tây Bắc lại nhớ đến chút công lao nhỏ mọn của giòng họ Sở, cử Miêu huynh đến Trường Sa. Nay giữa đường gặp gỡ, Tam Tuyệt Đồng Tử này xin được đưa Miêu huynh về giới thiệu gia tổ.
Hán tử họ Miêu lộ vẻ băn khoăn:
- Nhưng không hiểu bao giờ Sở đại hiệp mới có mặt ở Sở gia trang? Tại hạ cần gặp cho được người mới thỏa nguyện. Hơn nữa, tại hạ còn phải chuyển lễ vật của bộ tộc Đông Hương đến tận tay Sở đại thiện nhân.
Phiêu Trần ngồi xuống bàn gần đấy, vừa ăn uống, vừa lắng tai nghe câu chuyện. Té ra gã họ Miêu này từ Cam Túc đến, và là người của bộ tộc Đông Hương, một trong những sắc dân thiểu số vùng Tây Bắc. Phỉ nhi hiếu kỳ hỏi:
- Người Đông Hương định tặng gia phụ vật gì vậy? Miêu huynh thử lấy cho tiểu đệ xêm thử.
Họ Miêu lưỡng lự:
- Vật quý chẳng nên đem khoe ra giữa chốn đông người!
Phỉ nhi cười nhạt:
- Oai danh của Nga Mi Đại Kiếm Khách bao trùm thiên hạ. Chẳng ai dám làm càn mà ra tay cướp đoạt đâu! Miêu huynh đừng ngại!
Câu nói ngông cuồng của Phỉ nhi đã khiến Phiêu Trần nổi giận, định lên tiếng trách mắng. Nào ngờ có người đã phản ứng trước. Đó là một chàng công tử tuổi độ ba mươi lăm, ba mươi sáu, mặc trường bào bằng gấm Hoàng Châu, ngoài khoác áo lông cáo trắng muốt. Trên chiếc mũ lông hải ly có gắn một viên ngọc nâu to bằng hạt nhãn, mặt gã khá anh tuấn nhưng sát khí loang loáng từ đôi mắt dài đã làm giảm đi vẻ quyến rũ của hàm râu mép tỉa rất đẹp.
Người này ngửa cổ cười ha hả:
- Thúi thật! Thúi thật! Nga Mi Đại Kiếm Khách là cái quái gì mà tiểu tử ngươi dám tán tụng đến mây xanh như vậy? Bổn công tử từ Đông Hải vào đây, cũng đang tìm gã mà thử vài chiêu!
Phỉ nhi tái mặt:
- Gia phụ không có mặt, túc hạ cứ so tài với Tam Tuyệt Đồng Tử ta cũng được.
Hán tử họ Miêu vội đứng lên nghiêm giọng:
- Tuy Sở hiền đệ đây hơi quá lời, nhưng Sở đại hiệp đúng là bậc kỳ nhân nam tử có một không hai, và là đại ân nhân của trăm vạn dân Tây Bắc. Nếu các hạ xúc phạm đến, đừng trách Miêu mỗ tàn nhẫn.
Chàng công tử áo tím đứng phắt lên cười ngạo nghễ:
- Giống man di mọi rợ mà cũng dám lên mặt với Đài Loan Kiếm Khách ư?
Phiêu Trần từng nghe đến danh tự này, biết gã tên gọi Văn Sĩ Luyện. Họ Văn nổi tiếng khắp đảo Đài Loan và các tỉnh Duyên Hải và kiếm pháp nhanh như điện và tàn độc khôn lường.
Như vậy, lão đạo sĩ râu năm chòm bạc phơ cùng bàn với Văn Sĩ Luyện chính là Đông Hải Thần Quân, là cao thủ thuộc phái Toàn Chân, chấp chưởng một đạo quán trên đảo Đài Loan. Tuổi ông gần trăm, kiếm thuật đã đến mức thâm huyền.
Hán tử họ Miêu bị mắng là man mọi, trao tay nải cho Phỉ nhi rồi bước về phía họ Văn. Những bước chân của gã trầm ẩn và thân hình uyển chuyển như loài báo gấm. Các thực khách hiếu sự đã kịp kéo bạt bàn ghế tạo chỗ trống làm đấu trường.
Họ Miêu đứng cách đối phương một trượng, gằn giọng:
- Ngươi dám mắng Miêu Vô Mi là không còn muốn sống nữa rồi.
Họ Miêu chậm rãi rút thanh đao bên hông ra, hình dáng của nó khá lạ mắt vì thẳng, có mũi nhọn và sắc cả hai bề như kiếm. Chỉ khác ở chỗ là bản rất lớn và mỏng.
Đông Hải Chân Nhân cau mày nói:
- Luyện nhi chớ khinh thường! Hắn ta là truyền nhân của Hà Tây lão quái đấy.
Hà Tây là đại danh để chỉ vùng đất ở nhánh Tây Hoàng Hà. Miêu Vô Mi cười nhạt:
- Dù lão có quen với gia sư hay không thì cũng đã trễ rồi. Quái đao đã rút ra thì phải dính máu mới chịu chui vào vỏ.
Dứt lời, họ Miêu lướt đến tấn công, đao ảnh của gã có màu vàng nhạt và đao kình xé không gian tạo ra những tiếng rít như xé lụa. Pho Cuồng Sa Đao Pháp của Hà Tây quái lão đã lừng danh sáu chục năm nay.
Đài Loan kiếm khách ỷ tài, vung kiếm đón chiêu. Thủ pháp của gã nhanh như thiểm điện, chặn đứng được đường đao. Nhưng họ Văn cũng phải lùi hai bước, vì đao kình của đối phương quá mạnh.
Lúc này, Văn Sĩ Luyện mới biết ngán sợ thần lực của họ Miêu. Gã nhủ thầm vận xui của mình, vừa đặt chân vào nội địa đã gặp ngay một đối thủ khó chơi. Miêu Vô Mi không hề để cho đối thủ có thời gian suy nghĩ, dấn tiếp đến một chiêu như sấm sét, Đài Loan kiếm khách phải tận lực chống đỡ và lại bị đẩy lùi.
Sau sáu lần va chạm, Văn Sĩ Luyện đã chạm vách lầu, không còn đường để thoát lui nữa. Lúc này Miêu Vô Mi lạnh lùng xuất chiêu tối hậu. Thân hình gã lao đến như mãnh hổ vồ mồi, đao ảnh loang loáng và cuồn cuộn như bão cát. Văn Sĩ Luyện kinh hãi thét lên:
- Sư phụ!
Đông Hải Chân Quân chẳng nỡ để học trò thảm tử liền phóng đôi đũa trên tay vào lưng họ Miêu. Thủ đoạn đê tiện này quả không xứng với thân phận một đại nhân vật như Chân Quân.
Phỉ nhi vội quát vang:
- Ám khí!
Nhưng đã quá trễ vì đôi đũa bay nhanh như chớp, sắp cắm vào lưng Miêu Vô Mi. Bất ngờ, có một vệt tròn dẹp bay đến đẩy bạt đôi đũa tre độc hại sang một bên. Và Đài Loan kiếm khách rú lên thảm khốc vì thân hình đã bị quái đao của họ Miêu chặt làm đôi.
Đông Hải Chân Quân rụng rời, đứng lên chỉ mặt Miêu Vô Mi:
- Tên man mọi kia, sao ngươi lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy? Bần đạo sẽ giết ngươi để đòi nợ cho ái đồ!
Phiêu Trần biết họ Miêu không thể nào địch lại Chân Quân, liền đứng phắt lên cười nhạt:
- Lệnh đồ vô cớ nhục mạ người. Song phương giao đấu công bằng, tiền bối lại phóng đũa ám toán, nay còn trách người là sao?
Chân Quân quay sang nhìn chàng, gằn giọng:
- Té ra ngươi là kẻ đã phóng đũa chặn đôi đũa của bần đạo đấy ư? Muốn chết thì cứ liên thủ với gã họ Miêu, bần đạo rất vui lòng!
Miêu Vô Mi giờ đây mới biết hán tử kia đã cứu mạng mình. Gã vòng tay nói:
- Cảm tạ huynh đài! Việc này tại hạ có thể đối phó được.
Phiêu Trần nghiêm giọng:
- Miêu các hạ có chắc là mình địch lại Đông Hải Chân Quân hay không?
Họ Miêu lúng túng gãi đầu:
- Nếu đúng là lão ta thì tại hạ chẳng dám bì, nhưng dũng sĩ bộ tộc Đông Hương không bao giờ sợ chết mà lùi bước.
Phiêu Trần cười mát:
- Nhưng các hạ còn có nhiệm vụ phải đưa tặng vật đến Trường Sa cơ mà! Xin hãy nhường cho tại hạ trận này!
Không chờ họ Miêu đồng ý, chàng rút kiếm chỉ mặt Đông Hải Chân Quân:
- Lão đừng tưởng đất Trung Nguyên không có người mà vào đây diễu võ dương oai! Ta dù là kẻ hậu sinh cũng không thèm dùng thủ đoạn ám toán như lão đâu!
Nói xong, chàng vung kiếm tấn công ngay. Đối với Đông Hải Chân Quân, Phiêu Trần chỉ không phục chứ chẳng có oán thù gì, vì vậy chàng dùng kiếm thuật thông thường mà tỷ thí. Chân Quân từng vào Trung Nguyên luận kiếm ở Hoa Sơn nên nhận ra ngay tuyệt học phái Nga Mi. Ông cười nhạt:
- Té ra ngươi là đệ tử Nga Mi!
Phiêu Trần lẳng lặng xuất chiêu Tây Phong Thôi Lãng trong pho Thủy Lãng Kiếm Phổ, của Giang Nam Quái Hiệp. Tuy không có thời giờ tập luyện nhưng với một người căn cơ thượng phẩm như Phiêu Trần, dù ngồi trên mình ngựa dùng ngón tay làm kiếm cũng có thể học được mấy thành. Những lúc dừng chân dọc đường, chàng cũng không quên nghiên cứu, đó cũng là thói quen của người kiếm sĩ.
Chân Quân kinh ngạc ồ lên:
- Sao chiêu này lại không phải?
Phiêu Trần thấy lão giải phá dễ dàng, lòng rất khâm phục và không khỏi nảy sinh cảm giác hiếu thắng. Chàng liên tiếp tung ra những chiêu kiếm của hai pho, khiến cho đối phương chẳng làm sao nhận ra lộ số.
Đông Hải Thần Quân cũng là người mê kiếm, gặp đối thủ xứng tay lão quên cả hận thù, say sưa hóa giải. Miêu Vô Mi xuất thần theo dõi, ồ lên tán thưởng những chiêu lợi hại. Bỗng gã nhận ra Phỉ nhi đã đến đứng bên mình và mặt mày buồn so, đầy vẻ sợ hãi, gã hỏi ngay:
- Sao mặt mũi hiền đệ khó coi như vậy?
Phỉ nhi rầu rĩ đáp:
- Phen này tiểu đệ tiêu rồi! Hán tử kia chính là gia phụ đấy! Lần này người đã nghe được lời hênh hoang của tiểu đệ tất sẽ đuổi về Kỳ Liên Sơn thôi!
Miêu Vô Mi mừng rỡ:
- Té ra Sở đại hiệp đấy sao? Hhèn gì kiếm pháp tuyệt luân khiến ta phải đê đầu bái phục!
Gã dừng lại, xoa đầu Phỉ nhi an ủi:
- Thôi được! Để ta khẩn cầu đại hiệp tha cho hiền đệ. Nhưng lần sau đừng đại ngôn như thế nghe chưa?
Phỉ nhi ngượng nghịu đáp:
- Tiểu đệ đã tự dằn lòng, thế mà không hiểu sao cái tật khoe khoang cứ len lén ló ra.
Họ Miêu cười khì, quay sang tiếp tục quan sát trận so kiếm. Đã đến chiêu thứ sáu trăm mà thấy Phiêu Trần vẫn chưa cạn vốn hay đuối sức, Đông Hải Chân Quân bực bội đánh mạnh một chiêu vũ bão, đẩy lùi đối thủ. Rồi lão nhún chân bốc lên cao, bủa lưới kiếm xuống đầu Phiêu Trần. Chàng biết lão đã động sát cơ, nên kiếm ảnh bao trùm một phạm vi hai trượng vuông, kiếm khí lập loè đe dọa.
Phiêu Trần dồn toàn lực xuất chiêu Liên Phòng Tế Nguyệt (gương sen che trăng) là chiêu thứ ba trong Thiên Xảo Tam Chiêu. Thân hình chàng như mũi tên bay vút lên, và bảo kiếm hóa thành gương sen tròn trịa. Ba mươi sáu hạt sen trên gương là ba mươi sáu mũi kiếm thập thò.
Đông Hải Chân Quân thấy đối phương biến mất, chỉ còn lại bàn chông tròn đáng sợ, lòng cũng nao núng nhưng không còn cách nào dừng lại được nữa. Hai màn kiếm quang chạm nhau ngân dài và tắt lịm, nhường chỗ cho tiếng thét đau đớn của con người. Đông Hải Thần Quân bị đâm thủng bụng và đùi, phi thân qua cửa sổ đi mất. Còn Phiêu Trần ôm ngực rơi xuống. Mặt tái xanh, nhưng vẫn mỉm cười.
Chàng đã thắng nhờ xuất thủ đúng lúc, nếu kéo dài thêm nữa thì kẻ chiến bại sẽ là chàng. Thấy máu rỉ qua kẽ bàn tay, Phỉ nhi chạy đến mếu máo hỏi:
- Phụ thân có sao không?
Ánh mắt thiết tha của cậu bé đã làm dịu nỗi giận trong lòng, Phiêu Trần lắc đầu:
- Ta không sao, chỉ bị gãy một lóng xương lồng ngực mà thôi!
Mồ hôi tuôn đổ làm ướt lớp da mặt, Phiêu Trần lột mặt nạ, dùng tay áo để lau.
Miêu Vô Mi quỳ ngay xuống:
- Sở đại hiệp! Hơn tháng trước, tù trưởng các bộ tộc miền Tây Bắc đã họp lại và quyết định cử Miêu Vô Mi này đến làm nô bộc cho đại hiệp để đền chút ơn tái tạo. Mong đại hiệp thu nạp cho.
Phiêu Trần điểm huyệt chỉ huyết xong, điềm đạm đáp:
-Tại hạ dùng tài sản của bách tính để chẩn tế bách tính, xét ra chẳng có công lao gì cả. Các hạ cứ về thưa với các tù trưởng như vậy.
Họ Miêu nghiêm giọng:
- Bất kể nguồn gốc của số tài sản kia ở đâu ra, trăm vạn lê dân Tây Bắc đã nhờ đại hiệp mà qua được tai họa. Riêng gia đình tiểu nhân đã có chín người sống sót sau trận hạn hán. Nếu Đại hiệp không nhận lời, tiểu nhân xin chết tại đây chớ không mặt mũi nào trở về Tây Bắc nữa.
Ánh mắt kiên quyết của gã khiến Phiêu Trần không dám từ chối. Người Tây Bắc chất phác, thẳng thắn và không biết sợ chết. Chàng thở dài bảo:
- Thôi được! Nếu các bộ tộc đã muốn thế, tại hạ đành phải lãnh thọ! Các hạ cứ gọi ta là công tử, xưng tại hạ là được rồi.
Miêu Vô Mi hoan hỉ thi đại lễ, đứng lên nói:
- Xin công tử để thuộc hạ trị thương cho.
Gã lục hành lý, lấy ra một lá cao đen sì, vạch áo Phiêu Trần, dán lên miệng vết thương. Xem ra dược lực của loại cao này còn tuyệt diệu hơn cả Sinh Cơ Tục Cốt Giao của Tú Châu nữa. Vết thương lập tức ngưng rỉ máu và cơ hồ bao đau đớn cũng tiêu tan cả.
Phiêu Trần vỗ vai họ Miêu tỏ ý cám ơn. Chàng gọi chưởng quỹ, đưa cho lão nén vàng, gọi là bù đắp tổn thất.
Về đến khách điếm, Phiêu Trần gọi Phỉ nhi:
- Tam Tuyệt Đồng Tử, xin mời đến đây!
Giọng chàng lạnh lẽo khiến Phỉ nhi run lên bần bật. Cậu bé quì xuống, tự tay tát vào mặt mình mấy chục cái. Phiêu Trần cười nhạt:
- Ngươi làm gì vậy?
Phỉ nhi khóc nói:
- Hài nhi biết tội nên tự ra tay trừng phạt cái miệng thối tha này, không dám để phụ thân phải bẩn tay.
Phiêu Trần gật gù:
- Biết lỗi thế là được! Nhưng thực ra ta muốn gọi ngươi để hỏi thăm tin tức ở nhà thôi!
Phỉ nhi dở khóc, dở cười đứng lên lẩm bẩm:
- Té ra mình bị đòn oan rồi!
Phiêu Trần phì cười:
- Không oan đâu, nếu không có mấy cái tát ấy, ngươi đã được phép trở lại Kỳ Liên Sơn để tha hồ múa mép khoe khoang rồi! Lần sau, dù ngươi có đập đầu chảy máu cũng đừng hòng ta tha cho.
Phỉ nhi sợ hãi cười cầu tài:
- Phụ thân yên tâm, không có lần thứ ba đâu.
Cậu bé liến thoắng kể lể:
- Mấy ngày trước, hài nhi lo lắng cho phụ thân nên trốn nhà đi tìm. Hôm kia, lúc còn cách Tín Dương hai chục dặm. Hài nhi có nhìn thấy đoàn người của Sách Nhị Tổ xuôi Nam, nhưng họ không thấy hài nhi. Khi đến Nam Phong Đại Tửu Lâu mới quen Miêu Đại ca!
Biết bọn Sách Siêu đã an toàn, Phiêu Trần yên tâm ở lại Tín Dương một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành.
Trên đường đi, Phỉ nhi buột miệng hỏi:
- Hôm qua, Miêu đại ca bảo rằng có lễ vật tặng gia phụ, sao không thấy đưa ra?
Họ Miêu thản nhiên đáp:
- Đối với dân Tây Bắc, con người là bảo vật quí giá nhất trên đời. Bản thân ta chính là tặng phẩm ấy! Miêu Vô Mi từng đoạt danh hiệu Hà Tây Đệ Nhất Dũng Sĩ nên mới được chọn để dâng lên Sở đại hiệp.
Phiêu Trần thở dài:
- Ngươi hãy trở về cố thổ mang vợ con đến Trường Sa chung sống. Có thế ta mới đỡ áy náy.
Miêu Vô Mi:
- Đa tạ công tử đã quan tâm! Thuộc hạ luyện Tuyệt Dục Đồng Nam Tâm Pháp nên suốt đời không có thê tử!
Phiêu Trần giật mình, không thể ngờ họ Miêu lại hiếu võ đến mức từ bỏ lạc thú nhân sinh.
Phỉ nhi cười hì hì:
- Té ra đại ca cắt phăng cái của nợ ấy đi rồi phải không?
Họ Miêu đỏ mặt:
- Ngươi chỉ nói bậy! Gia sư dùng thủ pháp đặc biệt phong tỏa vĩnh viễn huyệt liên quan đến cảm giác nhục dục, chứ đâu cần phải thiến như bọn hoạn quan!
Ngay chiều hôm ấy, bọn Phiêu Trần gặp Kim Nhãn Điêu, Tư Đồ Lan và Diệp Tú Châu từ hướng Nam đi ngược lên để tìm Phỉ nhi. Hai phe nhập lại đồng hành về Trường Sa.


Hồi 14

Xuân khai bắc khứ tầm thân mẫu
Nguyệt hạ uyên ương đáo cửu tuyền


Gần cuối tháng mười một, đoàn người có mặt ở Sở gia trang, mừng mừng tủi tủi bởi niềm vui đoàn tụ.
Tiêu Tương Thần Nữ lập tức nọc Phỉ nhi ra đánh mấy chục roi vì tội bỏ nhà trốn đi, khiến mọi người phải lo lắng.
Không dám vận công chống đở nên mông cậu bé sưng vù, nằm ngồi gì cũng đau. Phỉ nhi hỏi xin Tú Châu ít cao thuốc thì bị nàng từ chối:
- Ráng chịu đau vài ngày thì mới chừa được tật xấu.
Vương giáo chủ đã trở về Qui Sơn, chỉ có Khúc Mạc Sầu và đám thủ hạ thân tín rút về Sở gia trang.
Nhớ nghề xưa, Khổng Tước Thần Ma nuôi công, Hạc Lão Nhân nuôi hạc, còn Tỳ Bà Tú Sĩ huấn luyện bầy rắn hổ mang. Đám điển xà này sẽ là lực lượng hộ vệ Sở gia trang.
Thần Ma còn đem thủ pháp Khổng Tước Mao ra dạy cho mọi người, đẻ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. Bản thân Tứ ác ma cũng ráo riết ôn luyện võ công, vì biết mình đã lạc hậu, ngay cả Hắc Diêm La và Bạch Phán Quan cũng không địch lại.
Phiêu Trần suốt ngày ở ngoài vườn, khổ luyện pho Thủy Lãng kiếm pháp để nâng cao bản lãnh, đồng thời chỉ bảo thêm cho thê thiếp.
Giữa tháng chạp, trinh sát của Tỳ Bà Sương ở Hà Nam báo về rằng Thần Võ Bang và Toàn Cơ Bang đã chạm trán hai trận, thương vong khá nhiều nhưng không phân thắng bại. Sa Mạc Chi Vương giao đấu với Trương Tự Thanh cũng ngang tài. Hai đại cao thủ ấy bèn đình chiến, hẹn gặp ở Đại Hội bầu minh chủ, ngày hai mươi tám tháng hai năm tới.
Trong bữa cơm chiều, Phiêu Trần thở dài nói với Sở Quyền:
- Hài nhi không hiểu sao phái Thiếu Lâm lại bày trò bẩu minh chủ trong lúc này? Như thế có khác gì đem dâng võ lâm cho Trương Tự Thanh hay Sa Mạc Chi Vương? Hai người ấy võ công cao siêu nhất thiên hạ, còn ai địch lại họ?
Kim Nhãn Điêu trầm ngâm:
- Có lẽ Thiếu Lâm và các phái bạch đạo đã có chỗ sở cậy nên mới làm thế. Từ ngày Trần Nhi xuất hiện, thanh danh phái Nga Mi đã lấn át cả Thiếu Lâm Tự lẫn Võ Đang. Sư tổ ngươi có viết thư cho ta, bảo rằng mỗi phái đang khổ công tài bồi cho đệ tử kiệt xuất để có thể tranh hùng với Trần Nhi đấy.
Sách Siêu cười nhạt:
- Công địch không là đối phó, tranh giành chi chút hư danh? Phen này mà ngôi minh chủ rơi vào tay Tà Ma thì nguy to!
Khúc Mạc Sầu gật gù:
- Xem ra gánh nặng này lại rơi vào vai Sở hiền đệ mà thôi.
Yên Hà phụng phịu nói:
- Chuyện của thiên hạ, hà tất tướng công phải đưa thân ra gánh vác. Chàng có mệnh gì chỉ khổ cho thê tử mà thôi!
Phiêu Trần mỉm cười:
- Nàng quên rằng Trương Tự Thanh là kẻ thù giết cha ta hay sao?
Chàng quay sang hỏi Miêu Vô Mi đang đứng sau lưng mình:
- Các hạ có biết gì về lai lịch của Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ không?
Từ ngày được trở thành thủ hạ của Phiêu Trần, họ Miêu luôn có mặt đứng im như pho tượng gỗ mà chẳng hề biết mệt mỏi là gì. Ngay cả khi đêm xuống, gã cũng đứng ở cửa phòng, khiến các vị phu nhân thẹn thùng e ngại. Họ sợ gã nghe được những lời ân ái ngọt ngào hay âm thanh của hoan lạc.
Phiêu Trần phải giải thích mãi gã mới bỏ những phiên gác đêm oái oăm ấy. Nhưng ban ngày thị họ Miêu luôn túc trực chẳng rời chủ nhân.
Giờ đây, được Phiêu Trần hỏi đến, gã cung kính đáp:
- Bẩm công tử! Kim Mãn Lộ là đệ tử của Thiên Sơn Đao Vương đất Tây Vực. Thuở nhỏ, họ Kim được Đao vương cho ăn chín viên Thiên Sơn Tuyết Liên Tử nên công lực rất thâm hậu. Lão ta lại thông minh tuyệt thế, ngoài đao pháp còn tinh thông sở học nhiều nhà. Sở thích của lão là vàng và gái đẹp.
Tỳ Bà Tú Sĩ cười khanh khách bảo Độc Phụ Nhân:
- Cũng may năm ấy bà đã sáu mươi, nếu không họ Kim cũng chẳng buông tha đâu.
Đỗ Thuyên vuốt tóc ỏng ẹo:
- Tại lão thân lỡ khai tuổi thực, nên gã chẳng dám làm càn. Chứ nhan sắc này đã khiến y cứ nhìn ta chằm chặp.
Cả nhà phì cười trước cảnh làm duyên của bà già quá chín mươi.
Ngay hôm sau, Sở gia trang nhận được thư của chưởng môn phái Nga Mi, yêu cầu đệ tử đời thứ ba Sở Phiêu Trần thay mặt Vạn Niên Tự tham gia cuộc luận võ ở Trung Sơn vào ngày đầu tháng hai. Đại biểu các phái bạch đạo sẽ so tài, chọn ra người có bản lãnh cao cường nhất để thượng đài tranh chức minh chủ.
Kim Nhãn Điêu cau mày:
- Đây không phải là ý hay, nhưng cũng còn hơn là đánh nhau trong ngày đại hội! Ra giêng lão phu sẽ đưa Trần nhi đi Trung Sơn!
Sáng ngày hai mươi sáu tháng chạp, trong lúc cả nhà đang rộn ràng chuẩn bị sửa sang, quét dọn để đón xuân, thì cả một đoàn xa mã dừng chân trước cổng Sở gia trang.
Tuy không hô hoán nhưng lá đại kỳ cắm ở cạnh xe song mã có ghi rõ năm chữ Hà Nam Đại Tiêu Cục.
Nêéu không tính gã đánh xe thì còn có mười kỵ sĩ, do một lão nhân râu rồng thống lĩnh. Lão xuống ngựa, trao bái thiếp cho người gác cổng.
Do đề phòng Phi Đao Môn và Toàn Cơ Bang nên Sở gia trang được canh gác rất cẩn mật. Một trong bốn gã gia nhân mang thiếp vào trong bẩm báo, Kim Nhãn Điêu nhận thiếp, nhíu mày ngạc nhiên:
- Lạ thực, sao tổng tiêu đầu Thiên Phương Họa Kích Lương Viễn Chinh lại đến đây vào lúc này nhỉ?
Khúc Mạc Sầu nói:
- Trụ sở của Hà Nam Đại Tiêu Cục ở thành Nam Dương, có thể việc này dính dấp tới Toàn Cơ Bang.
Lệnh báo động được ban bố và các cao thủ chủ chốt tiến ra đón khách.
Khúc Mạc Sầu ở Hà Nam nên nhận ra ngay Lương tổng tiêu đầu. Lão lạnh lùng hỏi:
- Năm hết tết đến, lão không ở nhà đón xuân, còn lặn lội tới đây làm gì?
Họ Lương hỏi lại:
- Vị nào là Nga Mi Đại Kiếm Khách Sở Phiêu Trần?
Chàng bước lên điềm đạm nói:
- Chính là tại hạ!
Lương Viễn Chinh trầm giọng:
- Đêm mười ba vừa rồi, Toàn Cơ bang chủ cùng thủ hạ mặc tang phục, khiêng một cổ quan tài đến nhà lão phu, bắt phải hộ tống đển Sở gia trang giao cho thiếu hiệp. Lão phu không nhận cũng không được vì sanh mạng toàn gia và cơ nghiệp đều nằm dưới quyền sinh sát của Trương Tự Thanh!
Phiêu Trần rúng động hỏi:
- Tổng tiêu đầu có biết danh tánh của người trong linh cửu hay không?
Họ Lương gật đầu:
- Trương bang chủ bảo rằng đây là thi hài của lệnh đường. Đại Quận Chúa Hà Tường Anh!
Hai gã tiêu sư vội vén vải bạt quanh thùng xe, để lộ ra một cỗ áo quan bằng gỗ quý, trên nắp có bát hương nghi ngút và linh vị ghi rõ tên tuổi.
Phiêu Trần choáng váng như bị sét đánh. Chàng hít một hơi chân khí để trấn tỉnh rồi nói:
- Phiền tổng tiêu đầu cho xe vào sân trong.
Trong lúc xe song mã tiến vào, Dạ Tri Thù Sách Siêu nói mau:
- Trần Nhi nên cẩn thận! Đây có thể là độc kế của Trương Tự Thanh, lão rất yêu quý lệnh đường, đâu có lý do gì gởi xác đến cho ngươi!
Miêu Vô Mi lẳng lặng chạy vào nhà xách hai chiếc ghế dài, để bọn tiêu sư đặt quan tài lên.
Lương tổng tiêu đầu vòng tay cáo biệt:
- Lão phu đã hoàn thành nhiệm vụ, xin được phép quay về, may ra còn được hưởng chút hương xuân.
Biết Hà Nam Tiêu Cục bị cưỡng bách mà làm việc này, giữ lại cũng vô ích, Kim Nhãn Điêu vòng tay đáp:
- Xin cảm tạ chư vị.
Khi khách đi rồi, mọi người xúm lại bàn bạc. Phiêu Trần nói:
- Những mũi đinh gỗ trên áo quan đã đóng chặt, nhưng chúng ta cũng phải mở ra mới xác định được giả chân.
(Theo phong tục Trung Hoa xưa, quan tài được ghép bằng mộng, nắp đóng lại bằng chốt gỗ chứ không dùng sắt thép)
Tỳ Bà Sương lo ngại:
- Hiền đệ không sợ chất độc, nhưng nếu đối phương gài hỏa dược bên trong thì sao?
Mọi người giật mình, công nhận lão có lý. Chợt Miêu Vô Mi vòng tay nói:
- Bẩm công tử! Thuộc hạ có thể đánh hơi mùi hỏa dược, xin phép được xem qua!
Phiêu Trần gật đầu đồng ý. Họ Miêu nghiêm giọng:
- Mong chư vị lùi cả ra để đề phòng bất trắc.
Ai cũng lui vào hàng hiên, chỉ mình Phiêu Trần đứng im. Chàng hờ hững nói:
- Ta không có thói quen để thủ hạ chết thay cho mình, các hạ cứ ra tay đi.
Miêu Vô Mi dơ ngón cái mỉm cười rồi rút thanh tiểu đao mỏng như giấy, khoét một lỗ nhỏ ở cạnh quan tài. Mùi hôi thối bay ra nồng nặc, vì người này đã chết được ít nhất là mười ba ngày.
Thế mà họ Miêu vẫn thản nhiên kê mũi vào ngửi. Gã nhăn mặt bảo:
- Ngoài mùi thịt rữa còn thoang thoảng mùi diêm sinh. Xem ra hỏa dược được gài ở nắp hòm. Âm mưu này quả là thâm độc.
Phiêu Trần hỏi ngay:
- Nếu chúng ta dùng bảo kiếm rọc đứt mảnh ván dài bên hông, liệu có chạm cơ quan hay không?
Miêu Vô Mi suy nghĩ rồi đáp:
- Bẩm công tử! Có lẽ là không! Theo thiển ý của thuộc hạ, ngòi nổ và bộ phận đánh lửa phải cài ở nắp hòm để không bị ướt bởi nước vàng của xác chết.
Phiêu Trần gật gù:
- Vậy thì các hạ hãy lui ra để ta xuất thủ.
Chàng rút Tru Tiên Tiểu Kiếm, dồn chân khí vào, cắt bốn đường cạnh áo quan, lấy nguyên mảnh ván dài ra.
Mùi hôi hám càng nồng khi chàng và họ Miêu thận trọng kéo xác ra. Dù đã chương sình, nứt nẻ nhưng với dáng vóc cao lớn cũng có thể xác định tử thi này là nam nhân.
Phiêu Trần thở phào mừng rỡ:
- Không phải là gia mẫu!
Chàng bỗng nhận ra trên ngực xác chết có một gói giấy dầu nhỏ, dẹp và vuôn vắn, liền lấy mở ra xem. Trong đấy chỉ có một bức thơ:
“Sở tiểu tử! Lão phu cũng không chắc rằng cái bẫy hỏa dược sẽ giết được ngươi, nên mới viết phong thư này. Chiều ngày mười hai tháng chạp, Linh Xà Lang Quân Đoàn Vĩnh Thanh đã tiết lộ việc giết người diệt khẩu ở Mã Sơn cho mẫu thân ngươi biết. Thế là bà ta nổi giận, lén đâm lão phu một nhát vào lưng, và hết lời nguyền rủa.
Dù rất yêu thương bà ta nhưng lão phu cũng phải đoạn tình, đem giam vào Kiếm Tháp. Mẹ ngươi hóa điên, không chịu ăn uống gì cả nên chắc chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu ngươi muốn đem thân mẫu về phụng dưỡng thì cứ đến Nam Dương.
Toàn Cơ bang chủ Trương Tự Thanh cẩn bút!”
Phiêu Trần giao việc xử lý chiếc quan tài nguy hiểm và việc chôn cất xác chết cho Miêu Vô Mi cùng gia nhân, rồi mang thư vào trao cho Kim Nhãn Điêu. Họ Miêu cho nổ chiếc quan tài, gây ra tiếng nổ kinh hồn, khiến cho những nhà xung quanh sợ hãi.
Tắm gội xong, chàng trở ra thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Sở Quyền rầu rĩ nói:
- Trần nhi! Đây là cái bẫy thứ hai của họ Trương, con tính sao?
Phiêu Trần thở dài đáp:
- Dù biết là hung hiểm trùng trùng, hài nhi cũng phải đi Nam Dương một chuyến. Phận làm con chẳng thể vì sợ chết mà bỏ mặc mẫu thân trong cơn hoạn nạn.
Tư Đồ Lan ấp úng:
- Thiếp chỉ sợ họ Trương đặt điều chứ A Nương không hề điên lọan gì cả.
Cả nhà đều tán thành ý kiến này. Tỳ Bà Sương bàn rằng:
- Nếu quả đúng là có việc ấy thì sẽ có tin về, trinh sát của lão phu gài đầy quanh Kiếm Bảo, chẳng thể không biết một tin tày trời như thế được.
Sách Siêu gật gù:
- Đúng thế! Cứ chờ tin về rồi sẽ quyết định.
Quả nhiên, ngay tối hôm ấy đã có tin từ Nam Dương đến. Gã là thủ hạ của Tỳ Bà Sương nên trao báo cáo cho lão:
“Bẩm đại ca! Bang chủ phu nhân của Toàn Cơ bang đột nhiên phát cuồng, bị nhốt trên tầng chót của Kiếm Tháp. Trương Tự Thanh còn ra lệnh truy lùng Linh Xà Lang Quân của Xà Giáo Vân Quý!
Khúc Phong kính bút!”
Gã này là tiẻu đệ của Tỳ Bà Sương, chỉ huy đội trinh sát ở Nam Dương
Dạ Tri Thù nghiêm giọng:
- Đáng lẽ ngươi phải về trước đoàn người của Hà Nam Tiêu Cục chứ sao lại trễ hơn?
Lý Cửu biện bạch:
- Tại hạ phụ trách đoạn đường từ Gia Lăng về đây, sáng hôm qua mới nhận được tin, giờ đã đến nơi, việc chậm trễ là do bộ phận phát tin ở Nam Dương hoặc những trinh sát của các cung đường trước đó.
Họ Lý nói rất phải vì đường dây liên lạc chia thành nhiều đoạn, từ tổng đàn Toàn Cơ Bang về đến Trường Sa.
Khúc Mạc Sầu thấy thủ hạ có vẻ uất ức liền an ủi:
- Ngưoi mau mắn như vậy là tốt rồi, đẻ ta kiểm tra những anh em còn lại, giờ hãy vào sau nghĩ ngơi đi.
Tú Châu cũng nói theo:
- Mời các hạ theo ta!
Lý Cửu ủ rũ đi vào hậu viện, trông dáng điệu có vẻ mệt mõi.
Phiêu Trần cười buồn:
- Nguồn tin đã được xác nhận, sáng mai hài nhi sẽ lên đường.
Sở Quyền quắt mắt đáp:
- Trần nhi cứ đi trước một bước, ta và mọi người sẽ âm thầm bám theo. Phen này dẫu chết cũng phải cứu cho được Đại Quận Chúa về.
Bàn bạc xong, Phiêu Trần vào trong thu xếp hành lý và an ủi thê thiếp. Đêm ấy chàng ngủ ở phòng Vệ Yên Hà, không mang kiếm theo vì phòng chàng đã có Tiêu Tương Thần Nữ thiêm thiếp sau cơn ái ân nồng thắm.
Giữa canh tư, Bảo những bật khóc đòi bú khiến Phiêu Trần tỉnh giấc, Yên Hà thì ngủ lại dễ dàng sau kkhi nhét núm vú vào miệng con thơ.
Phiêu Trần trằn trọc nghĩ đến thân mẫu, lát sau rón rén trở về phòng. Chàng kinh hãi nhận ra thanh Vô Danh Kiếm không còn để ở đầu giường nữa. Chàng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ngực Tư Đồ Lan vẫn nhấp nhô đều đặn chứ không đẫm máu đào. Phiêu Trần lay nàng dậy:
- Lan muội! Lan muội!
Thần Nữ ngơ ngác ngồi lên, che miệng ngáp rồi cười tình tứ:
- Trời còn tối mịt, tướng công vội đi làm gì?
Phiêu Trần nhăn mặt nói:
- Có ai vào phòng mượn bảo kiếm của ta không?
Thần Nữ biến sắc:
- Bẩm tướng công không ạ!
Chàng lao vút ra ngoài cổng trang hỏi gia nhân:
- Đêm qua ai đã rời khỏi gia trang?
Một gã đáp:
- Bẩm công tử! Lý Cửu khởi hành đầu canh tư để về vị trí, lát sau Miêu hộ vệ cũng xuất trang, dáng điệu rất cấp bách.
Tư Dồ Lan đã đánh động nên mọi người đều dậy cả, xúm lại hỏi:
- Ai đã lấy trộm Vô Danh Kiếm?
Chàng rầu rĩ đáp:
- Lý Cửu! May mà Miêu Vô Mi đã đuổi theo. Tiếc rằng chúng ta không biết họ đi về hướng nào?
Độc Phụ Nhân lại nghĩ khác:
- Hay là chính gã họ Miêu đã lấy? Lão thân chẳng có thiện cảm với gương mặt không có một sợi lông mày của gã.
Phỉ nhi bực bội nói ngay:
- Bà Bà đừng nghi oan cho Miêu đại ca. Y là bậc anh hùng chứ đâu phải tiểu nhân.
Cậu bé dừng lại, cười hề hề:
- Còn nếu như vì không có lông mày mà trở thành kẻ xấu thì Bà Bà cũng đâu có cọng nào?
Độc Phụ Nhân gương mặt ngượng ngịu:
- Lão thân thì khác, trước đâu vẫn có, nhưng vì già cả nên mới rụng đi thôi.
Tú Châu xuất hiện sau cùng. Nàng đưa cho Phiêu Trần một chiếc còi bằng đồng, dài gần gang tay:
- Tướng công mau nhảy lên nóc sảnh, dồn hết chân khí, thổi một hơi thật dài.
Dù không hiểu nguyên do, nhưng chàng rất tin tưởng ái thê nên thi hành ngay. Một âm thanh cao vút và mỏng như tơ lan đi tứ hướng, vì Phiêu Trần quay đủ một vòng.
Khổng Tước Thần Ma cười khà khà:
- Té ra Châu nhi đã thả cổ trùng vào người gã Lý Cửu. Nhưng sao ngươi lại đoán ra gã là gian tế?
Tú Châu mỉm cười:
- Khi nghe Sách nhị thúc căn vặn, tiểu nữ cũng sinh lòng nghi ngờ nên hạ thủ để phòng xa, nào ngờ đắc dụng. Néu y còn trong bán kính ba chục dặm tất sẽ ngã lăn ra và bị Miêu hộ vệ bắt sống.
Khúc Mạc Sầu hổ thẹn nói:
- May mà Tứ muội cơ trí hơn người, nếu không lão phu sẽ phải ân hận!
Cuối canh tư, tiếng vó ngựa lọc cọc khua vang và Miêu Vô Mi về đến, cùng với một xác người vắt vẻo phía sau yên.
Thấy vai gã rỉ máu, Phiêu Trần vội hỏi:
- Ngươi thọ thương có nặng không? Sao không băng bó ngay đi?
Thấy chủ nhân quan tâm đến mình chứ không hỏi Thần Kiếm còn hay mất. Họ Miêu nghe lòng ấm áp, nhảy xuống ngựa cười đáp:
- Chút thương tích nhỏ này chảng đáng để công tử phải lo lắng.
Gã vác Lý Cửu quẳng xuống đất rồi thở dài:
- Thuộc hạ đã sinh nghi nên bám theo chặn lại. Nhưng không ngờ bản lãnh của gã này lại rất cao siêu. Với Thần Kiếm trong tay, gã đã áp đảo được thuộc hạ. May mà đối phương bị tự nhiên ngã lăn ra, nếu không cũng chưa biết kết quả thế nào.
Tỳ Bà Sương ngơ ngác kêu lên:
- Chẳng lẽ đây là người giả? Vì Lý Cửu chỉ thuộc hạng nhị lưu, đâu thể hơn được Miêu hộ vệ?
Tú Châu bước đến soi đuốc quan sát rồi cười bảo:
- Gã này mang mặt nạ!
Đoạn nàng dùng trâm cẩn thận khều một góc rồi lật ra. Chân diện mục của người này trắng trẻo, dễ coi, dù tuổi tác không dưới ngũ thập.
Tú Châu quay sang bảo Tỳ Bà Sương:
- Khúc dại ca hãy dùng thủ pháp Tỳ Bà Thác Cốt hỏi cung lão này, không được để sót một chi tiết nào cả. Sau này ta cho người giả làm lão mà trà trộn vào Kiếm Bảo để cứu ra Hà gia nương!
Ý nghĩ của nàng tuyệt diệu đến nỗi Phiêu Trần tát yêu lên gò má sần sùi:
- Châu diệu kế! Nàng đúng là Khổng Minh của ta vậy!
Tỳ Bà Tú Sĩ Phó Phúc Thuần đắc ý đáp:
- Trò sao bằng thầy được! Để lão phu ra tay cho! Bảo đảm rằng gã sẽ khai đủ lai lịch mười tám đời không sót!
Khổng Tước Thần Ma cười nhạt:
- Tra tấn sao cho kết quả bằng Miêu Du Thần Pháp của lão phu?
Tú Sỉ cười bảo:
- Nếu lão còn nhớ trò quỷ ấy thì cứ làm thử xem?
Đến sáng thì tù binh đã khai hết những chi tiết quan trọng. Té ra lão ta là Phong Lưu Khách cốc Quân Lạc, một cao thủ hắc đạo Sơn Tây, mới về đầu phục Toàn Cơ Bang. Lão có tài hóa trang rất tài tình nên được Trương Tự Thanh phong chức Đường chủ. Kế hoạc giả làm Lý Cửu đến Sở gia trang trộm kiếm và bắt cóc Bảo nhi cũng do Cốc Quân Lạc đưa ra.
Nhưng vì Phiêu Trần ngủ chung với con thơ nên họ Cốc chỉ dám lấy trộm Thần Kiếm mà thôi.
Họ Cốc khai rằng Toàn Cơ Bang đã khám phá và bắt gọn bốn người trong đường dây liên lạc của Tỳ Bà Sương từ Nam Dương về Trường Sa nhưng lại không tìm ra Vô Ảnh Điểu Khúc Phong cùng số thủ hạ còn lại.
Tỳ Bà Sương cho tập trung toàn bộ thủ hạ, tìm người có chiều cao, dáng vóc tương tự với Cốc Quân Lạc, kẻ được chọn là Ngân Bất Thân Hồ Cát Tường.
Họ Hồ là tay đạo chích lừng danh, tinh minh, quỷ quyệt như hồ ly và là đàn em thân tín của Tỳ Bà Sương.
Việc tiềm nhập sào huyệt đối phương có tầm quan trọng sống còn cho kế hoạch giải cứu Hà Đại Quận Chúa. Do đó, Hồ Cát Tường phải mất đến mấy ngày để học hỏi phong thái, thói quen cũng như những mối quan hệ của Phong Lưu Khách Cốc Quân Lạc.
Mãi đến canh tư sáng mùng một tết Ngân Bất Thân, Trong dung mạo giả, mới rời khỏi Sở gia trang đi Nam Dương. Họ Hồ đã mang theo thanh Vô Danh Kiếm của Phiêu Trần để Trương Tự Thanh khỏi nghi ngờ.
Do sự khai báo của Cốc Quân Lạc, Sở gia trang đã bắt trọn tám gã trinh sát của Toàn Cơ Bang ở thành Trường Sa, họ khống chế chúng phải đưa tin giả về tổng đàn cho Trương Tự Thanh.
Nhờ vậy, bọn Kim Nhãn Điêu có thể cải trang xuất quân mà không sợ đối phương hay biết. Nhưng mặt khác, Phiêu Trần và Diệp Tú Châu vẫn phải lên đường vào sáng mùng hai để đánh lạc hướng họ Trương. Miêu Vô Mi cũng đồng hành với chủ nhân.
Trinh sát Toàn Cơ Bang ở bờ Bắc Trường Giang đã phát hiện phu thê Phiêu Trần sang sông và báo về tổng đàn. Trương Tự Thanh đắc ý, cho khởi động những chiếc bẫy của mình trên đường.
Tuy không còn Thần Kiếm trong tay nhưng Phiêu Trần vẫn yên tâm khi có Tú Châu đồng hành, nàng có công lực thâm hậu và tài phóng độc kỳ tuyệt thiên hạ, dẫu đối phương dùng số đông cũng chẳng ngại. Chàng thầm tự hào vì đã chọn được người vợ tài trí vẹn toàn.
Trong chuyện ái ân, Tú Châu có đủ những đức tính của Tư Đồ Lan, Vệ Yên Hà. Lúc thì nồng nàng, lúc thì e ấp. Có khi nàng lại gợi cho chàng nhớ đến Hồ ly Tinh Du Huệ.
Phiêu Trần biết Tú Châu không còn trinh tiết khi về với mình nên chẳng hỏi han quá khứ của nàng. Có lẽ quá khứ ấy chẳng vui vẻ gì vì Tú Châu không bao giờ nhắc đến. Chàng chỉ biết rằng lòng mình càng lúc càng yêu hương nữ lang xấu xí này hơn.
Sáng ngày sau, phu thê Phiêu Trần đến Giang Lăng, vào Khôi Nguyên Lữ Điếm nghĩ trọ. Họ mướn hai phòng đối diện nhau để dễ bề chiếu cố.
Cơm rượu được dọn lên, Phiêu Trần nghiêm nghị bảo họ Miêu:
- Tuy danh phận là chủ bộc, nhưng Miêu hộ vệ đừng quá khách sáo, cứ ngồi xuống dùng bữa với vợ chồng ta.
Miêu Vô Mi tuân lệnh nhưng chỉ ăn hai chén đã buông đũa. Ra ngoài cửa phòng canh gác.
Tú Châu cuời bảo:
- Tướng công đừng bận tâm, bản chất người Tây Vực là vậy. Chàng bắt gã phải cư xử khác đi, tức là gây khó khăn cho gã đấy.
Phiêu Trần cười mát:
- Nàng chỉ bằng tuổi ta, sao kiến văn lại rộng rãi như vậy?
Tú Châu ngượng ngùng thỏ thẻ:
- Thiếp mồ côi, sớm phải bôn ba, lại thường theo tiên sư đi khắp nơi hái thuốc nên thu thập được chút thông tin.
Phiêu Trần thở dài:
- Ta có linh cả nàng giấu giếm ta điều gì đó?
Tú Châu liếc chàng:
- Tướng công mới là người thiếu thành thực. Chàng ôm thiếp mà nửa đêm cứ gọi tên Du Huệ vào đấy? Thiếp chưa bắt lỗi tướng công thì thôi.
Phiêu Trần lúng túng:
- Quả có việc ấy sao? Để sau này ta sẽ kể nàng nghe, giờ thì chưa đến lúc.
Tú Châu ranh mãnh nói:
- Dù tướng công không tiết lộ, thiếp cũng đoán ra phần nào. Có phải người ấy ở núi Vũ Lăng và đã từng giúp chàng trấn áp độc tính của Tam Sắc Bích Hổ? Hôm ấy trở về Trường Sa, thấy tướng công chỉ trả lời ậm ừ là thiếp và hai nàng kia nghi ngay rồi.
Phiêu Trần hổ thẹn đánh trống lảng bằng cách vươn vai ngáp dài và nói:
- Không hiểu Lan muội và Hà muội có giữ nổi tiểu quỷ Phỉ nhi không nữa? Chỉ sợ nó lén trốn đến Nam Dương tham chiến thì nguy to.
Quả thực chàng đoán chẳng sai, nhưng sự việc có khác đi đôi chút. Sau khi Phiêu Trần và Tú Châu khởi hành, Tiêu Tương Thần Nữ dắt díu mẹ con Yên Hà và Phỉ nhi sang Vương phủ tá túc. Bình Nam Vương ngạc nhiên hỏi:
- Mới mùng hai tết mà sao người của Sở gia trang kéo nhau đi đâu hết vậy?
Thay vì giấu giếm như lời Phiêu Trần căn dặn thì Phỉ nhi lại khai ra ngay. Nó cố tạo ra vẻ buồn rầu, lo lắng, cung kính đáp:
- Vương tằng tổ đã hỏi thì tiểu tằng tôn không dám giấu giếm, cả nhà đã kéo nhau đến long đàm hổ huyệt để giải cứu cho gia tổ mẫu là Hà Đại Quận Chúa rồi.
Vương Gia biến sắc nói:
- Lan nhi! Sao việc trọng đại thế này mà các ngươi lại giấu lão phu? Tường Anh vốn là trưởng nữ của ta mà?
Tư Đồ Lan vội thuật lại nguồn cơn và khóc lóc nói:
- Thế lực Toàn Cơ Bang rất hùng mạnh, lại chuẩn bị sẵn bẫy rập để đợi chờ. Phen này e rằng họ khó sống sót mà trở về.
Yên Hà vuốt ve con thơ rồi mếu máo:
- Xin Vương Tổ nghĩ cách hỗ trợ cho, nếu không Bảo nhi sẽ không còn thấy mặt cha.
Phỉ nhi khoan khoái trong lòng, giả vờ ôm mặt khóc:
- Ôi phụ thân! Ôi gia gia! Phỉ nhi này lại sắp mồ côi lần nữa rồi!
Nói xong, cậu bé giật mình vì viễn cảnh tối tăm ấy đâm ra mủi lòng khóc thật.
Tiểu Quận Chúa bực bội quát:
- Tiểu quỷ có nín đi không? Ngươi chỉ làm cho bọn ta thêm rối ruột!
Tuy mắng người khác nhưng mặt nàng cũng đầm đìa nước mắt. Quận Chúa níu áo Hà Hiển Trung hối thúc:
- Vương phụ! Chẳng lẽ Bình Nam vương phủ lại chịu thua bọn thảo khấu Toàn Cơ Bang?
Hà Vương Gia quắt mắt:
- Được! Lão phu sẽ đi Nam Dương, bắt Tổng Trấn quân vụ Hà Nam phải đem quân quét sạch Toàn Cơ Bang!
Ngay trưa hôm ấy, Hà Hiển Trung dương cờ Bình Nam Vương, cùng năm mươi thủ hạ rầm rộ tiến lên hướng Bắc. Các nữ nhân đều ở lại, chỉ mình Phỉ nhi được tháp tùng.
Cậu bé hết lòng nịnh nọt Hà Vương Gia, luôn miệng gọi Vương tằng tổ khiến lòng già cũng vui vẻ. Còn tâm trạng Phỉ nhi thì sung sướng như được lên tiên! Khi có mặt trong đoàn người oai vệ, đi dưới cờ lọng xênh xang, nó hoàn toàn không nghi ngờ gì về việc mình đã trở thành một thế gia công tử tôn quý nhất Hồ Nam. Sau này Phiêu Trần được lập lại tước Vương thì Sở Phỉ cũng là cậu ấm.
Giờ thì chúng ta trở lại với bọn Phiêu Trần. Sáng mùng chín, họ rời Giang Lăng, trưa thì đến bờ sông Phố Giang.
Phiêu Trần cau mày:
- Dòng sông Phố này là phụ lưu của Hán Thủy, chắc cũng thuộc đồng minh của Toàn Cơ Bang. Nếu đối phương tấn công giữa dòng thì sẽ hại lây đến khách đi đò. Hay là chúng ta mướn một thuyền để sang sông?
Tú Châu gật đầu:
- Tướng công cứ để thiếp lo việc này!
Nàng xuống ngựa, bước đến gặp một hán tử lực lưỡng, da rám nắng. Dù tuyết đang rơi mà gã vẫn chỉ mặc phong phanh áo vải không tay, để lộ những bắp thịt cuồn cuộn và chòm lông ngực rậm rạp.
Lúc đầu, hán tử đứng chống nạnh, nhưng chỉ sau vài câu, thái độ của y thay đổi hẳn, vòng tay cúi đầu vâng dạ với Tú Châu. Gã rảo bước đi ngay và trở lại với chiếc thuyền cỡ trung bình, đủ sức chở ba kỵ sĩ.
Thuyền vừa ra đến giữa sông thì có bốn chiếc khác từ hướng Đông chèo nhanh đến. Số người trên mỗi thuyền không dưới tám tên. Một đại hán râu rậm quát vang:
- Quản lão đệ dừng thuyền lại!
Người đang chèo thuyền cho bọn Phiêu Trần là Phố Giang Thần Giải Quản Hoành Sơn (con của thần sông Phố). Còn đại hán râu rậm vừa gọi chính là Hán Giang trại chủ Nguyễn Phú.
Họ Quản vẫn đẩy mạnh tay chèo và cười khanh khách:
- Nguyễn huynh lượng thứ cho, tiểu đệ gặp mối hời, phải mau chóng đưa khách sang sông, chẳng có thời gian để hàn huyên!
Nguyễn trại chủ giận dữ gầm lên:
- Ngươi không dừng thuyền thì đừng hòng sống ở Phố Giang này nữa!
Dứt lời, họ Nguyễn cho thủ hạ chèo hết tốc lực đuổi theo. Khi còn cách sáu trượng, đám thủ hạ Hán Giang Thủy Trại nhào cả xuống nước.
Quản Hoành Sơn cũng rút đoản đao định lao xuống ngăn chặn đối phương đục thủng thuyền. Phiêu Trần ngăn lại:
- Không cần đâu! Các hạ cứ để bọn này cho ta!
Chàng đi quanh mạn thuyền, vung chưởng giáng xuống mặt nước, dùng phép Cách Bích Xung Đăng (thổi bên kia tường) đưa lực đạo xuyên qua mặt nước. Chưởng kình thấm đến độ sâu nửa trượng mới công phá, nổ bùng ra, khiến nước sông cuộn lên ùng ục. Tuy không đánh trúng người nhưng sức ép cũng đủ để vài tên thủy tặc choáng váng, đứt hơi bất tỉnh.
Bọn còn lại khiếp sợ lặn sâu xuống và bơi ra xa. Nguyễn trại chủ giận dữ mắng bọn thuộc hạ:
- Không phá được thuyền thì ta sẽ cắt cổ bọn ngươi.
Ba chục tên thủy tặc liền liều chết xông vào lần nữa. Tú Châu nói ngay:
- Tướng công cũng tìm cách tiêu diệt gã trại chủ, để thiếp và Miêu hộ vệ giữ thuyền.
Nói xong, nàng và họ Miêu nhảy xuống nước. Phiêu Trần nhìn quanh rồi lột một mảnh ván sàn thuyền, ném về phía Nguyễn Phú.
Tấm ván dài nửa trượng, rộng hơn gang kia rơi xuống vị trí giữa thuyền của chàng và thuyền đối phương. Phiêu Trần dồn toàn lực vào song cước nhảy theo, vượt đoạn đường ba trượng, điểm chân vào mảnh ván đang bập bềnh trôi trên sóng nước, tiếp tục lướt đi và đến được mục tiêu.
Nguyễn Phú thất kinh hồn vía trước công phu Đăng Bình Độ Thủy của đối phương, vung đao đón đánh, quyết không cho Phiêu Trần hạ thân xuống thuyền mình. Chỉ cần chàng rơi xuống nước thì sẽ bị bắt ngay, vì họ Nguyễn tự hào mình là kẻ đánh nhau dưới nước giỏi nhất võ lâm.
Nhưng Phiêu Trần cũng biết điều ấy nên đã dồn hết chân khí vào chiêu La Hán Lạc Tĩnh. Kiếm kình mãnh liệt như núi đổ.
Loan đao của họ Nguyển bị đánh bạt và thủ cấp của lão bị chẻ làm đôi. Bốn gã thủy tặc chèo thuyền run lên bần bật, tứ chi mềm nhũn trước cái chết thảm thiết của thủ lãnh. Họ sợ đến nổi không còn dũng khí để nhẩy xuống nước nữa.
Phiêu Trần nghiêm giọng:
- Ta không giết các người đâu, mau đưa thuyền vào bờ.
Bọn ở dưới nước đã có tên nhìn thấy cái chết của chủ tướng, gọi đồng bọn bơi xuôi dòng mất dạng.
Tú Châu và Miêu Vô Mi trở lên thuyền. Thân hình mượt mà và nẩy nở của Tú Châu hiện rõ vì y phục ướt bó sát da thịt. Phố Giang Thần Giải lúng túng quay đi không dám nhìn nhưng Miêu Vô Mi vẫn thản nhiên nhặt áo choàng lông, đem đến trao cho nữ chủ. Tú Châu mỉm cười:
- Cám ơn Miêu hộ vệ!
Lúc đến bờ, Phiêu Trần hỏi Quản Hoành Sơn:
- Nay các hạ đã có hiềm khích với Hán Giang Thủy Trại, liệu có thể ở lại Song Phố này nữa không?
Họ Quản cười khanh khách:
- Cảm tạ thiếu hiệp đã quan tâm, nhưng nay Nguyễn Phú đã qua đời thì chẳng còn ai ở vùng này có thể hơn đưọc Quản mổ.
Tú Châu cất tiếng:
- Theo ta thì các hạ nên nhân dịp này lên làm trại chủ, tiếp quản cơ nghiệp thủy trại, đưa anh em khỏi sự khống chế của Toàn Cơ Bang.
Phố Giang Thần Giải cung kính vòng tay đáp:
- Phu nhâ đã dạy, Quản mỗ xin tận lực thi hành.
Bọn Phiêu Trần lên ngựa đi tiếp. Chàng cười hỏi:
- Châu muội! Sao họ Quản đối với nàng lại một lòng kính cẩn như vậy?
Tú Châu trả lời:
- Năm kia thiếp đã vô tình cứu mạng cha của gã nên giờ đây mới được chút thể diện đấy thôi.
Ba người rẽ vào cánh rừng hạnh ven đường để Tú Châu và Miêu Vô Mi thay y phục. Trong tiết trời đông giá thế này, mạc áo quần ướt thì thật là khó chịu.
Tú Châu võ nghệ cao siêu nên thân hình gọn gàng, săn chắc. Những bắp thịt dài dọc đùi không thô tháp mà càng tăng phần quyến rũ, còn bụng nàng thanh mãnh, chẳng hề có chút mỡ thừa. Nàng mang vẻ đẹp của một con tuấn mã. Phiêu Trần thở dài bảo:
- Câu ‘Tạo hóa ố toàn’ xem ra chẳng hề sai. Trời ban cho nàng một thân hình tuyệt mỹ nhưng lại lấy đi gương mặt.
Tú Châu thẹn thùng đáp:
- Nếu tướng công muốn, suốt ngày thiếp sẽ mang mặt nạ nữ nhân để chàng được vui lòng.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Không được! Ta chỉ sợ mình sẽ ốm nặng vì tương tư cái dung nhan quen thuộc của nàng.
Tú Châu khẽ giật mình, lẳng lặng như đang suy nghĩ điều gì.
Hai hôm sau, bọn Phiêu Trần đến chân núi Ô Sơn, cách Chương Phàm sáu chục dặm.
Địa hình đoạn đèo trước mặt đã khiến ba người lo ngại. Với một bên là vách núi dựng đứng và bên kia là rừng già, nếu đối phương đặt mai phục thì rất đáng ngại.
Tuy đã quyết chường mặt ra dụ địch để bọn Khúc Mạc Sầu có điều kiện âm thầm giải thoát Đại Quận Chúa, nhưng Phiêu Trần cũng phải não lòng khi nghĩ đến Tú Châu và Miêu Vô Mi.
Chàng nghiêm giọng bảo họ:
- Nếu gặp phục binh, hai người phải bỏ ngựa, đánh thốc vào rừng tìm đường thoát thân, hẹn gặp nhau ở Chương Phàn.
Tú Châu nhìn đàn quạ đen đang bay lượn trên những tàn cây phủ tuyết trên lưng đèo, cau mày nói:
- Tướng công! Núi này có một quái nhân danh hiệu là Ô Thước Chân Nhân, tên gọi Lã Long Điền. Hai mươi năm nay lão chuyên tu luyện thần công và nuôi dạy đàn quạ đen độc ác của mình không hề xuống núi. Nhưng nếu Toàn Cơ Bang dâng lễ hậu, mời được họ Lã trấn giữ trận mai phục này thì chúng ta sẽ mệt đấy.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Ta chỉ sợ ám tiễn chứ không sợ minh thương. Một mình Ô Thước Chân Nhân thì chẳng đáng lo.
Tú Châu trợn mắt:
- Tướng công chớ khinh thường! Đàn quạ của lão có mang trên lông một loại trùng quái dị, nhỏ li ti. Ai bị chúng cắn phải thì đều ngứa ngáy, gãi nát toàn thân rồi mới chết.
Miêu Vô Mi cười khổ:
- Nếu thế thì quả là đáng sợ. Thuộc hạ chịu đau được nhưng lại rất ngán cảm giác ngứa ngáy.
Phiêu Trần tư lự hỏi:
- Chẳng lẽ cả một cao thủ Độc Môn như Châu muội mà cũng chịu thua sao?
Tú Châu gật đầu:
- Thiếp có mang theo một trái Thiên Mê Cầu, chủ định dùng để đối phó với Toàn Cơ Bang khi chúng ta đến Nam Dương. Nay nếu phải xử dụng để tiêu diệt đàn quạ thì rất uổng phí. Thiếp sẽ dùng kế khích tướng, sao cho Ô Thước Chân Nhân phải giao đấu mà không xua đàn quạ ra.
Phiêu Trần gật đầu, thúc ngựa đi trước. Quả nhiên, khi lên đến đỉnh đèo, họ nhìn thấy một lão đạo sĩ già, lão chỉ biểu hiện ở lớp da mặt nhăn nheo vì râu tóc cũng đen nhánh.
Gương mặt tròn trịa kia mang đủ tích chất của tướng mạo ngũ tiểu. Mắt, tai, mũi, hầu, miệng đều nhỏ bé. Ô Thước Chân Nhân đang ngồi xếp bằng tròn trên một tảng đá cạnh bìa rừng, mắt lim dim như nhập định.
Tú Châu xuống ngựa, nghiêng mình thi lễ:
- Tiểu nữ Diệp Tú Châu xin bái kiến Lã tiền bối!
Chân Nhân mở mắt cười lạt:
- Nữ thí chủ là ai mà lại biết lai lịch của bần đạo?
Tú Châu vui vẻ đáp:
- Tiểu nữ học nghệ ở Vu Sơn, thường được nghe tiên sư kể đến tôn nhan, nên vừa gặp đã nhận ra ngay;
Ô Thước Chân Nhân biến sắc:
- Chẳng lẽ Du lão quỷ đã chết rồi ư?
- Thưa phải! Gia sư tọa hóa đã bốn năm nay.
Chân Nhân thở dài, quắt mắt hỏi:
- Châu nhi! Thế gã Sở Phiêu Trần kia là gì của ngươi?
Tú Châu tươi cười gọi Phiêu Trần:
- Tướng công mau đến ra mắt Lã tiền bối! Người là cố hữu của gia sư.
Phiêu Trần kính cẩn vòng tay:
- Vãn bối ra mắt Chân Nhân!
Lã Long Điền lạnh lùng nói:
- Không ngờ ngươi lại là rể của Độc Vương! Nhưng bần đạo đã lỡ nhận lễ vật của Trương Tự Thanh nên chẳng thể bỏ qua được.
Tú Châu nũng nịu hỏi:
- Họ Trương đã tặng lễ vậy gì mà khiến tiền bối nỡ quên cả mối thâm giao ngày cũ?
Lã Chân Nhân hơi ngượng:
- Trương Tự Thanh dâng ta ngàn lượng vàng ròng!
Tú Châu cười khúc khích:
- Quá ít so với thân phận của tiền bối. Nếu người chịu đem đàn Hắc Ô đến Nam Dương, tiểu nữ xin dâng năm ngàn lượng hoàng kim.
Tỳ Bà Sương đã chuyển hết tài sản về Sở gia trang, số lượng lên đến hàng trăm vạn, nên Tú Châu mới dám đưa ra cái giá hấp dẫn ấy.
Ô Thước Chân Nhân giật mình:
- Ngươi định giễu cợt ta đấy ư?
Phiêu Trần đỡ lời ái thê:
- Bẩm không! Vãn bối xin lấy danh dự giòng họ Sở bảo chứng cho lời nói của Châu muội;
Chàng nghe nói về sự lợi hại của đàn quạ, nếu Lã Long Điền chịu giúp mình thì việc cứu thân mẫu chắc chắn sẽ thành công, mà không phải hao tốn máu xương. Chàng không muốn vì mẹ mình mà những người thân khác phải hy sinh. Sở Quyền, Khúc Mạc Sầu, Sách Siêu đã đến Nam Dương trước, liều mạng đánh tháo Đại Quận Chúa Hà Tường anh! Nếu cứu được bà mà phải mất những người ấy, chàng sẽ rất thương tâm.
Tú Châu thấy Lã Long Điền phân vân, do dự, liền đến bên bám vai lão van nài:
- Lã sư thúc! Không phải chỉ là năm ngàn lượng mà vợ chồng tiểu nữ sẽ phụng dưỡng người cho đến cuối đời, xem như cha mẹ vậy.
Ô Thước Chân Nhân lưỡng lự:
- Nhưng bần đạo đã hứa dùng đàn quạ và pho Hắc Ô Thần Chưởng hạ sát Sở Phiêu Trần, chẳng thể nuốt lời được.
Tú Châu lấy ra một trái cầu màu vàng, lớn bằng trái chanh. Nàng tủm tỉm nói:
- Sư thúc có dám hy sinh đàn chim yêu quý của mình không?
Lão Chân Nhân tái mặt:
- Sao Du lão đầu lại truyền cả thứ vũ khí lợi hại này cho ngươi. Thế còn Du…
Tú Châu cướp lời:
- Sư thúc đừng thắc mắc làm gì, cứ đem bẩy mươi hai chiêu Hắc Ô Thần Chưởng ra thử tài chuyết phu xem sao? Như thế cũng là trọn lời hứa với Trương Tự Thanh rồi.
Lã Long Điền cười nhạt:
- Bần đạo chỉ sợ không qua khỏi đấy thôi!
Phiêu Trần nghiêm giọng:
- Vãn bối xin tận lực phụng hầu, dẫu chết cũng không dám oán thán. Nhưng nếu may mà vãn bối sống sót, xin tiền bối nhận lời đi Nam Dương tiêu diệt Toàn Cơ Bang!
Lã Chân Nhân gật gù, rời tảng đá. Thân hình lão nhỏ bé, chỉ cao bằng Tú Châu.
Do hạn định bẩy mươi hai chiêu nên Ô Thước Chân Nhân sẽ là người xuất thủ trước. Lão trầm giọng:
- Sở thí chủ rút kiếm ra đi! Bần đạo muốn xem Nga Mi Kiếm Pháp đã tiến bộ đến mức nào?
Tuổi họ Lã đã hơn tám mươi, sở đắc không dưới sáu mươi năm công lực. Phiêu Trần giỏi kiếm hơn chưởng, đành phải dùng sở trường mới mong địch lại. Chàng rút bảo kiếm, vòng tay chào rồi thủ thế.
Thân ảnh Lã Chân Nhân rời mặt đất, lướt đến như cánh quạ đen ngòm, đạo bào trương phình chứa đầy chân khí. Lúc còn cách Phiêu Trần hơn trượng, thân hình lão đột ngột bốc lên cao và ập xuống như ác điểu vồ mồi. Chưởng kình giăng mắc tựa lôi giáng.
Phiêu Trần đang cần đối phương giúp đỡ nên không quyết liệt đổi mạng, khiến cả đôi bên cùng tổn thương. Chàng tận dụng Huyền Huyền Ảo Bộ tránh đòn. Chưởng phong của Lã Long Điền giáng xuống mặt cỏ, xới tung cả đất đá lên.
Phiêu Trần lao đến tấn công bằng chiêu Lục Bình Khai Hoa, trong pho Thủy Lãng Kiếm Pháp. Lã Chân Nhân vung chưởng giải phá, kình lực hùng mạnh tuyệt luân, chặn đứng đường kiếm của đối phương, lão bất ngờ phất tay áo đạo bào cuốn lấy trường kiếm và tả thủ chụp vào ngực Phiêu Trần.
Nhưng chàng đã nhanh chân lùi lại, phản kích bằng hai mươi nhát kiếm thần tốc. Song phương cứ thế trao đổi những chiêu thức ảo diệu, và ngoài kia, Tú Châu cao giọng đếm, khiến Lã Chân Nhân phẫn nộ, lão đã xuất ra sáu mươi ba chiêu mà vẫn không sao đả thương được đối thủ trẻ tuổi. Mỗi lúc lâm nguy, Phiêu Trần biến mất như ma mị chứ không trụ lại đổi đòn.
Ô Thước Chân Nhân cũng đã nhận ra Phiêu Trần không hề có chút sát khí, nhưng do tự ái, lão quyết phải đả bại chàng mới bõ công tu luyện suốt mấy chục năm.
Lã Long Điền rú vang như sấm, tấn công tới tấp. Thân hình lão bốc lên, hạ xuống, chưởng kình bao phủ tứ bề, chỉ sau tám chiêu liên hoàn đã đẩy Phiêu Trần lùi năm trượng, lưng chạm vách đá. Giờ mới là lúc Chân Nhân đánh đòn tối hậu, những chưởng ảnh đen mờ như bóng quạ chập chờn, bay đi không nhanh nhưng cực kỳ quỷ dị.
Phiêu Trần hoàn toàn không nhìn thấy đối phương và có cảm giác màn chưởng ảnh kia chẳng hể có sơ hở. Chàng nghiến răng xuất chiêu Giang Thượng Sở Ngưu (đếm cá trên sông), điểm nhanh tám mươi mốt nhát kiếm vào giữa những chưởng ảnh âm u, xám xịt. Chàng hành động theo bản năng, không ngờ lại đánh trúng vào chỗ yếu của Hắc Ô Chưởng Pháp. Nhưng nếu không có chiêu tuyệt kiếm của Giang Nam Quái Hiệp thì trong lúc cấp bách, Phiêu Trần chẳng thể nào xoay xở kịp.
Kiếm khí từ mũi trường kiếm đã uy hiếp huyệt Lao Cung trên lòng bàn tay Ô Thước Chân Nhân. Lão kinh hãi bỏ dỡ chiêu chưởng nhẩy giật lùi vừa lúc Tú Châu đếm đến chiêu thứ bẩy mươi hai.
Phiêu Trần ôm kiếm cúi đầu:
- Cảm tạ Chân Nhân đã nương tay! Chỉ thêm vài chiêu nữa là vãn bối không còn kham nổi.
Lã Chân Nhân chán nản than:
- Bân đạo khổ công tu luyện mấy mươi năm mà vẫn không thắng nổi Kiếm Pháp Nga Mi, thật là đáng thẹn.
Phiêu Trần vội an ủi:
- Chân Nhân đừng nản chí! Chiêu kiếm kia là của Giang Nam Quái Hiệp, một bậc kỳ nhân thời Bắc Tống. Vãn bối may mắn học được nnên mới miễn cưỡng đối phó với chiêu chưởng lúc nãy.
Lã Long Điền lộ sắc mừng:
- Té ra là Thủy Lãng Kiếm Pháp! Bần đạo có thua cũng chẳng sao.
Tú Châu cười bảo:
- Xin sư thúc thu xếp hành lý đi theo bọn tiểu nữ.
Ô Thước Chân Nhân tư lự:
- Bần đạo còn phải giải quyết vài chuyện riêng nữa! Hẹn gặp nhau ở chùa Thiền Quang, gần cửa Đông thành Nam Dương. Khoảng đầu canh hai ngày mười sáu, bần đạo sẽ đưa đàn Hắc Ô đến!
* * *
Bọn Phiêu Trần rời Ô Sơn, chiều ngày rằm tháng giêng đã đến Nam Dương. Có lẽ Trương Tự Thanh tin vào bản lãnh của Ô Thước Chân Nhân và sự lợi hại của đàn quạ nên không đặt thêm trạm mai phục nào nữa cả.
Tuy nhiên, để đảm bảo tích bất ngờ, Tú Châu đã cải trang cho cả ba, ngay sau khi từ giả Ô Thước Chân Nhân.
Đã có hẹn trước nên ba người tìm đến một nông trang ở phía Đông thành. Bọn Kim Nhãn Điêu, Sách Siêu, Sở Quyền mừng đến sa lệ khi thấy phu thê Phiêu Trần vẫn an toàn.
Khúc Mạc Sầu rầu rĩ nói:
- Ngân Bất Thân đóng vai Phong Lưu Khách Cốc Quân Lạc rất xuất sắc. Gã đã diều tra xong đường đi nước bước, qui củ phòng vệ của tổng đàn Toàn Cơ Bang, nhưng xem ra chúng ta không có cách nào cứu được Đại Quận chúa. Kiếm tháp có bốn tầng, được canh chừng cẩn mật, mỗi tầng đều có đại cao thủ trấn giữ. Còn bản thân Trương Tự Thanh lại ở tầng áp chót, sát với tầng giam giữ lệnh đường.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Đại ca chớ lo. Đêm mai chúng ta sẽ đánh thẳng vào Kiếm Bảo!
Chàng kể lại cuộc tao ngộ với Ô Thước Chân Nhân Lã Long Điền, và việc lão ta đến đây vào chiều mai. Với sự hỗ trợ của đàn quạ, dù Kiếm Bảo có đông đến hàng vạn cũng không đáng sợ.
Sách Siêu hoan hỉ nói:
- Người ngay tất có Hoàng Thiên bảo hựu, phen này cơ nghiệp của Trương Tự Thanh sẽ phải tan tành thôi.
Tú Châu thỏ thẻ:
- Tiếc rằng tướng công không có Vô Danh Kiếm trong tay, khi đối diện với Trương Tự Thanh sẽ bị thiệt thòi.
Kim Nhãn Điêu cười khà khà, đứng lên lấy thanh kiếm treo trên tường, đưa cho Phiêu Trần:
- Thần kiếm của con đây!
Thấy chuôi và bao kiếm rất lạ, Phiêu Trần ngơ ngác hỏi:
- Chẳng lẽ phụ thân lại tìm được thanh thần kiếm khác?
Sở lão tủm tỉm giải thích:
- Đây chính là thanh Vô Danh Kiếm đấy! Trương Tự Thanh đã ban cho Mục Phi Long, nhưng bị Ngân Bất Thân tráo đổi. Gã chỉ thay đổi lưởi thép, để lại vỏ và chuôi nên họ Mục không hề nghi ngờ gì cả!
Phiêu Trần mừng rỡ gật gù:
- Hay lắm, cả Trương Tự Thanh cũng không biết, hài nhi sẽ nhân cơ hội này đánh một đòn chớp nhoáng, may ra giết được lão ta.
* * *
Đầu canh một, vợ chồng Phiêu Trần có mặt ở chùa Thiền Quang, ngoài cửa Đông thành.
Ô Thước Chân Nhân chọn địa điểm này là hợp lý vì quanh chùa là một khu rừng tùng rậm rạp.
Tuyết rơi rất nhẹ nên vầng trăng mười sáu còn tỏa được chút ánh sáng nhạt nhòa lên vạn vật. Nhưng vào lúc sắp sang canh hai, một đám mây đen kịt từ hướng Nam bay đến che khuất cả vầng trăng. Và đám mây đen ấy là đàn quạ độc đáo của Ô Thước Chân Nhân.
Quạ là loài chim rất thông minh và ồn ào, nhưng có lẽ do được huấn luyện chu đáo nên giờ đây chúng im như thóc.
Lát sau, tiếng vó ngựa đến gần. Thấy có hai người xách đèn lồng đứng đợi ở cửa rừng, kỵ sĩ kia tiến lại, không phải là Ô Thước Chân Nhân mà là một nam nhân tuổi tam tuần. Gương mặt trắng như ngọc của gã nổi bật trên nề bộ hắc y đen đủi. Gã chỉ có bốn điểm giống Ô Thước Chân Nhân là tai, mũi, miệng và yết hầu đều nhỏ, riêng đôi mắt lại to tròn và hơi lộ nên có vẻ lạc lỏng, trên vai gã là một con quạ lông trắng!
Hán tử cau đôi mày xanh đậm hỏi:
- Phải chăng các hạ là Sở Phiêu Trần?
Phiêu Trần gật đầu, hán tử nhìn chàng chăm chú như đang đánh giá một đối thủ rồi chậm rãi nói:
- Tại hạ là Lã Long Vân, nam tử của Ô Thước Chân Nhân. Gia phụ không tiện ra mặt nên sai tại hạ mang đàn quạ đến đây trợ chiến.
Phiêu Trần mỉm cười:
- Có đàn quạ là tốt rồi! Tại hạ không dám làm phiền lệnh tôn phải xuất thủ!
Lã Long Vân cười nhạt:
- Các hạ đừng tưởng qua được bẩy mươi hai chiêu của gia phụ là có thể cao ngạo! Chỉ vì người chưa phổ Bác Bì Trùng (trùng lột da) vào chưởng phong đấy thôi.
Phiêu Trần ngượng ngùng:
- Tại hạ tự biết Lã Chân Nhân đã nương tay!
Lã Long Vân hậm hực:
- Để xong việc đại phá tổng đàn Toàn Cơ Bang, ta sẽ thử vời các hạ vài chiêu.
Phiêu Trần cố nhẫn nại, không nói gì cả. Họ Lã quay sang hỏi Tú Châu:
- Tại hạ muốn hỏi phu nhân về tung tích của một người…
Tú Châu ngắt lời gã:
- Thời gian đã cấp bách, mọi người đang chờ công tử để phát động cuộc tấn công Kiếm Bảo. Sau trận đánh tiểu muội sẽ hầu chuyện công tử.
Lã Long Vân gật đầu:
- Đi thôi!
Đến canh ba, Phiêu Trần dẫn theo Miêu Vô Mi, Tứ ác nhân, đến cửa tổng đàn Toàn Cơ Bang. Chàng vận công quát vang như sấm:
- Trương Tự Thanh! Sở mỗ sẽ đến đây!
Đèn đuốc trong Kiếm Bảo đốt lên sáng rực, bọn bang chúng ùn ùn chạy vào vị trí phòng thủ.
Cửa Bảo mở rộng và Trương Tự Thanh cùng các cao thủ đẩu não chuẩn bị đi ra. Nhưng họ vừa đến sân trước thì hàng ngàn con quạ đen hung hăng đã sa xuống tấn công.
Trương Tự Thanh đã biết uy lực của đàn quạ, kinh hãi nói:
- Mau dồn cương khí bảo vệ toàn thân rồi thoát ra ngay. Chỉ vài con Bác Bì Trùng dính vào người là không còn sức mà chiến đấu nữa đâu.
Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mục Phi Long… Đều có công lực thâm hậu, lập tức tạo màn cương khí quanh thân rồi theo bang chủ thoát ra hướng cổng.
Như vậy, phe họ Trương có năm người, còn phe Phiêu Trần có sáu. Thấy mặt kẻ đại cừu, Phiêu Trần dồn hết chân khí vào chiêu kiếm Hải Cô Chu, lao vút về phía Trương Tự Thanh.
Tiếng rên la thảm thiết của mấy trăm bang chúng hòa với tiếng quan quác của bầy quạ tạo thành một âm thanh quái dị. Họ Trương biết cơ nghiệp sắp tan tành, lòng đau như cắt và lửa giận bừng bừng, lão quyết giết cho được Sở Phiêu Trần bằng chiêu Toàn Cơ Song Hiên. Lão cho rằng thanh kiếm treong tay đối phương chỉ là thép thường, tất sẽ không chịu nổi sự va chạm với Toàn Cơ Bảo Kiếm.
Đã từng gặp chiêu kiếm Hải Cô Chu, lần này họ Trương vận khẩu quyết chữ Hấp để chống lại lực đẩy ma quái từ vũ khí của Phiêu Trần.
Hai luồng kiếm quang chạm nhau ngân dài. Vô Danh Kiếm cuối cùng bị hút chặt vào Toàn Cơ Bảo Kiếm. Tự Thanh hân hoan gạt mạnh để chặt gãy thanh kiếm của Phiêu Trần. Nhưng lão đã tính sai một bước nên tự hủy bảo kiếm của mình.
Khi lão dùng khẩu quyết chữ Hấp thì chân khí không bảo vệ lưỡi kiếm như thường lệ, và với lực chặt mạnh mẽ vào cạnh sắc của Vô Danh Kiếm, thanh Toàn Cơ Bảo Kiếm lừng danh đã gãy một đoạn dài hơn gang tay.
Phiêu Trần không bỏ lở cơ hội ngàn năm một thuở, thọc kiếm vào ngực kẻ thù. Bỗng chàng nghe sườn trái đau nhói như bị dùi sắt nung đỏ đâm vào, khiến đường kiếm tay phải lệch đi. Thay vì đâm vào tim Trương Tự Thanh lại chếch lên trên một chút.
Thì ra trong lúc hiểm nghèo, Trương Tự Thanh đã kịp xạ ra một đạo Toàn Cơ Chỉ Lực để cứu vản tình hình.
Hai người cùng rú lên vì đau đớn. Ngực họ Trương bắn máu còn Phiêu Trần gãy hai lóng sườn non.
Tự thanh công lực trăm năm, dù trọng thương vẫn dũng mãnh như thần, tiếp tục lao vào đối thủ. Cả hai đều không còn đủ sức để thi triển phép ngự kiếm nên bám lấy nhau bằng những đòn cận chiến.
Phiêu Trần lợi thế nhờ bảo kiếm dài hơn, ngược lại Tự Thanh có công phu Toàn Cơ Chỉ Lực lợi hại khôn lường. Sau hai trăm chiêu, Tự Thanh trúng ba chiêu vào bụng, vai nhưng Phiêu Trần cũng lãnh hai chỉ vào đùi, di chuyển rất khó khăn.
Cuộc chiến giữa bọn Hắc Diêm La với Tứ ác ma ở thế quân bình, nhờ có Miêu Vô Mi chạy quanh hỗ trợ.
Lúc này đàn quạ đã rút theo Bạch Ô Công Tử Lã Long Vân vì chẳng còn gì để làm nữa. Năm trăm gã bang chúng đều ngã gục, cào xé thân thể vì cảm giác ngứa ngáy khủng khiếp. Tiếng rên la của chúng thật não lòng
Bọn Khúc Mạc Sầu, Sở Quyền đã vào được Kiếm Tháp cứu được Hà Đại Quận Chúa, trở ra vây chặt Trương Tự Thanh và bốn thủ hạ.
Diệp Tú Châu lập tức tham chiến. Nàng lướt vào vung song chưởng tấn công phía sau Trương Tự Thanh. Lão ma cười nhạt cử tả thủ đón chiêu, đánh bạt ra. Phiêu Trần đã thọ thương nơi chân nên không thể tận dụng cơ hội này được.
Nhưng chỉ sau mười lần va chạm với Tú Châu, Trương Tự Thanh biến sắc gào lên:
- Tiểu nha đầu dám hạ độc lão phu?
Thân hình lão loạng choạng, đường kiếm rối loạn, mặt nhăn nhó vì sức công phạt của chất kỳ độc.
Phiêu Trần hoan hỉ ập đến, xuất chiêu Tam Nghiệp Chỉ Sinh, trong pho Nga Mi Kiếm Pháp. Vô Danh Kiếm xuyên qua màn kiếm ảnh mờ nhạt, trổ ba lỗ sâu hoắm trên ngực Trương Tự Thanh. Bọn Hắc Diêm La, Bạch Phán Quan, Mục Phi Long, Độc Ông thấy vậy, tấn mạnh vi chiêu rồi đào tẩu.
Họ Trương buông kiếm, khuỵu xuống, mắt lạc thần nhìn về phía Hà Đại Quận Chúa, thều thào gọi:
- Hà nương tử! Lão phu chỉ vì quá yêu nàng nên mới giết Sở Quân. Lão phu không hề hối hận vì đã được sống mười tám năm hạnh phúc bên nàng.
Hà Tường Anh đã được Tú Châu cho uống Định Tâm Hoàn nên đã tỉnh táo trở lại. Bà bật khóc chạy đến ôm Tự Thanh:
- Tướng công! Lòng chàng thiếp nào không hiểu! Chàng có tội nhưng tình yêu của chàng dành cho thiếp sâu như biển! Thiếp sẽ theo chàng về chốn hoàng tuyền.
Dứt lời, bà nhặt đoạn mũi của thanh Toàn Cơ Bảo Kiếm, đâm mạnh vào tim. Hành động này quá bất ngờ nên không ai can thiệp kịp.
Đại Quận Chúa và Trương Tự Thanh ôm nhau mà chết. Phiêu Trần bật khóc thảm thiết:
- Nếu hài nhi biết cớ sự thế này thì đã chẳng đến đây làm gì?
Sở Quyền bùi ngùi nói:
- Họ đã nặng tình với nhau như vậy, hãy chôn chung một huyệt để cho hai người được thỏa nguyện.
Sách Siêu trầm giọng:
- Phải rút nhanh thôi, quan quân kéo đến thì phiền lắm.
Phiêu Trần gạt lệ:
- Chúng ta sẽ chôn gia mẫu và Trương Tự Thanh trong khu nghĩa trang sau chùa Thièn Quang.
Tú Châu bồng xác Hà Đại Quận Chúa còn Khổng Tước Thần Ma Liên Tân Khai ôm thi hài đồ đệ.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn