Ru Mình !
Tôi nằm xuống ru mình loài gỗ mục
Vì yêu đương khao khát búp chồi non
Mà gốc rễ mượn vay từ kiếp trước
Không thể xanh nuôi thân thể khô mòn
Đêm sương xuống loài ma trơi vật vả
Mượn xác tôi gạo lại vết xước trầy
Mười móng nhọn lần tìm khuôn ân xá
Tiếng kinh tình rạch thủng mấy tầng mây
Tôi khiếp đảm trước em loài quỷ dữ
Sợ yêu thương với vạn trạng muôn hình
Khi dằn xé, lúc dỗ dành , trách cứ
Sự dày vò đủ giết nát tâm linh
Thân gỗ mục - tôi nhập hồn yên nghỉ
Van xin em đừng đánh thức bao giờ
Thoát khỏi lòng vượt qua ngàn kinh kệ
Khát khao tình thì cũng chỉ trong mơ !
TTTT
__________________
|