View Single Post
  #63  
Old 11-28-2006, 12:31 PM
egeo's Avatar
egeo egeo is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Nơi Cư Ngụ: lo` ruou.
Bài gởi: 2,098
Send a message via ICQ to egeo Send a message via Yahoo to egeo
Default

Cảm giác chưa dám gọi tên...

Hai năm đã qua, nhưng hình ảnh người ấy trong trái tim tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vẫn cái nhìn trìu mến yêu thương, vẫn vòng tay ấm áp chở che. Chẳng biết bao giờ trong tôi, người trai con trai ấy mới thật sự ra đi...
Mùa hè năm ấy, tôi mới là cô học trò lớp 11, ngây thơ tinh nghịch nhưng rất năng nổ trong các hoạt động đoàn thể. Theo các anh chị trong tỉnh đoàn, tôi đến thăm các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật trong thành phố. Chúng tôi đã cùng các em chơi đùa, dạy các em học, nắm lấy tay các em chỉnh từng nét chữ.
Có lẽ, mùa hè năm ấy sẽ trôi qua thật bình yên như thế, nếu như tôi không phải đứng lớp thay một chị trong đoàn nghỉ sinh em bé. Một lớp của chúng tôi lúc ấy thường có hai giáo viên, một ở chỗ chúng tôi và một người là sinh viên của đại học y khoa. Lúc ấy tôi đã rất ngại phải đến dạy thay lớp học đó vì nó khá đặc biệt, đó là lớp học dành cho trẻ em mù, vả lại tôi cũng chưa biết mình sẽ phải cùng dạy với ai.
Đến lớp sớm hơn thường ngày, tôi làm quen trước với các em để khỏi bỡ ngỡ, đang hỏi han từng em một, bỗng tôi nghe các em đồng loạt reo lên:
- A! Thầy đến rồi!
Tôi khá ngac nhiên bởi chỉ nghe tiếng bước chân, mà chúng nhận ra, chắc hẳn người ấy phải thân thiết với tụi nhỏ lắm. Tôi tò mò quay mặt ra cửa để xem mặt “đồng nghiệp”. Thoáng sững sờ, tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Anh bước vào lớp vui vẻ chào bọn trẻ, nhìn thấy tôi, anh tinh nghịch giới thiệu:
- Hôm nay, các em sẽ được học cô giáo mới, cô ấy rất là xinh, cả lớp vỗ tay chào cô nào.
Rồi anh quay sang tôi lúc này đang ngượng đỏ cả mặt vì lời giới thiệu của anh:
- Nào cô giáo, bắt đầu dạy được rồi chứ!
Bằng kinh nghiệm của mình, anh đã giúp tôi vượt qua sự lo lắng ban đầu, nhanh chóng quen với việc dạy những đứa trẻ khiếm thị. Những buổi học sau ngày càng thú vị, ngoài giờ dạy văn hóa, tôi dạy bọn trẻ học múa học hát, anh dạy chúng học cách tự chăm sóc, các kiến thức vệ sinh cá nhân.
Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau, anh quan tâm, chăm sóc tôi như một cô em gái nhỏ. Trong lòng tôi, lúc ấy đã nghĩ về anh bằng một thứ tình cảm khác lạ, một thứ tình cảm khó gọi tên. Thấm thoát ba tháng hè trôi qua, lúc những đứa trẻ đã nghe quen tiếng bước chân của tôi, cũng là lúc tôi phải tạm chia tay với lớp học nhỏ để bước vào năm học cuối cấp. Có lẽ đó là một ngày thật buồn trong cuộc đời tôi.
Trời Huế đổ mưa, cơn mưa cuối mùa hạ dai dẳng, các em níu lấy tay tôi và anh không rời luôn miệng dặn "Cô, thầy nhớ ghé thăm tụi con nghe”. Tôi đã không cầm được nước mắt trước tình cảm của các em, khóc nức nở mặc cho anh và các em ôm lấy vỗ về. Mưa mỗi lúc mỗi to, chúng tôi phải ngồi lại trong lớp học vì áo mưa mang theo đã phải nhường cho các em. Chúng tôi đã ngồi nói đủ thứ chuyện rất vui, bỗng anh nhìn tôi hỏi:
- Bé này, nếu anh đi bé có buồn không?
Ngỡ anh đùa, tôi bảo:
- Thôi anh đừng đùa, mà anh có đi em cũng không thèm khóc đâu.
- Anh không đùa đâu, ba ngày nữa anh bay rồi, chắc anh sẽ đi lâu đấy, lúc anh trở về không khéo em thành bà già rồi cũng nên.
Tôi sững sốt, vội vã hỏi lại:
- Thật không? Mà anh đi đâu, lúc nào về?
Anh xoa đầu tôi, mỉm cười bảo:
- Thật, em gái ạ. Anh đi du học thôi, chắc khoảng 6 năm nữa mới về, cũng có thể anh sẽ ở luôn bên đó, vì bố mẹ anh đã qua đó hết rồi.
Tôi nhìn anh chết lặng, “em gái”, sao bây giờ tôi lại ghét cái cách anh gọi tôi như vậy. Lúc ấy tôi ước giá như, chỉ cần anh nói tôi hãy đợi anh thì dù 6 năm, hay thậm chí 10 năm tôi vẫn đợi. Nhưng anh đã không để cho tôi một chút hy vọng gì, bởi lẽ trong lòng anh lúc nào tôi cũng chỉ là một cô bé mới lớn, một cô em gái đáng yêu, không hơn không kém.
Bỗng nhiên tôi thấy giận anh, một nỗi giận hờn vô cớ, vớ lấy chiếc cặp, tôi vụt chạy ra ngoài, mặc trời mưa, mặc cho anh chạy vội theo. Chúng tôi đi cạnh nhau, anh luôn miệng hỏi còn tôi thì không trả lời. Rồi anh cũng thôi không hỏi nữa, chúng tôi yên lặng đi bên nhau. Trời mưa nên anh không biết rằng tôi đã khóc...
Ngày anh đi, tôi ốm vì trận mưa hôm trước không ra tiễn được. Anh nhờ bạn chuyển cho tôi một món quà với lời nhắn: Anh mãi mãi sẽ không quên cô em gái nhỏ đáng yêu...
Hai năm đã trôi qua, tôi đã trở thành cô sinh viên năm thứ hai. Bạn bè luôn thắc mắc vì tôi vẫn một mình. Dường như tôi vẫn chưa quên được anh, chưa quên được cảm giác trong lòng mình mà chưa một lần tôi dám gọi tên. Ở nơi ấy, tôi mong anh bình an, và một lúc nào đó vô tình anh nhớ đến tôi, mong anh vẫn giữ mãi hình ảnh “cô em gái đáng yêu” ngày nào...

TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG, Huế
__________________

Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm. Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
Trả Lời Với Trích Dẫn