Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #14  
Old 09-13-2011, 12:26 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

.... tiếp theo....

- Mình là chị em ruột?

- Em đưa cái tai bên phải ra cho chị coi, phải em có cái nốt son đằng sau không? Em gái chị có cái nốt son....

- Sao chị biết? Em có nó từ trong bụng Mẹ, Mẹ nói em sanh ra đã có rồi, lúc anh Điền cưới em, Mẹ cũng nhắc với Ba. "... tui nói với ông, con Luyến nó có phước, số nó giàu sang phú quý, bây giờ thì ông tin rồi chớ gì... " Ba nói "... có một đứa con gái mà cũng gả đi xa... " Mẹ cãi lại " hai đứa... sao ông nói có một.. " Mỗi lần nhắc tới chuyện này là Ba Mẹ hục hặc, Mẹ lên máu nhồi cơ tim nên Ba nín thin. Thiệt sự em không biết tại sao, lâu lâu thấy Mẹ khóc, Ba buồn, cửa nhà không được vui nên em cũng không hỏi tới. Nhưng em nghi là em có người chị hay người em gì đó....

- Đúng là em rồi, Ù ơi, đúng rồi, em là Ù của chị Hai đây mà. Cái bớt son đằng sau tai nè...

- Chị Hai, đúng rồi Ba gọi em là Út Ù , chị Hai chị Hai của em...

- Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã cho con hồng ân to lớn, ước nguyện của con đã bao lâu nay bây giờ cũng đã toại nguyên. Chúa ơi, em con nè, Chúa ơi ! Bé Ù của chị Hai ....Ngày Vú ẳm chị đi chị mới bốn tuổi, em gần một tuổi , bây giờ Chúa đã cho hai chị em mình gặp nhau.... Chị vui sướng quá.. !

Hai chị em ôm lấy nhau khóc như chưa từng được khóc.

Bèo dạt mây trôi, có ai ngờ phận người lại long đong đến thế. Bao nhiêu năm trời xa nhau, chị em lại được tương phùng. Mừng mừng tủi tủi, họ ôm nhau khắn khít. Có nhiều lúc tưởng chừng như là tình địch, ganh ghét, có thể dày xéo nhau vì tình yêu trai gái, nhưng lương tâm không cho phép họ làm những điều gây thương hại nhau. Emily lớn lên ở Mỹ cô luôn đặt niềm tin vào Chúa, Chúa dìu dắt cô mỗi ngày trong cuộc sống, để rồi biến hóa thù hận thành yêu thương, vị tha. Luyến vốn lớn lên ở quê hương, được sự nuông chìu của cha mẹ, định cư nơi đất khách quê người, ngoài chồng ra không còn ai khác, cô cảm thấy mình lúc nào cũng lẻ loi. Tánh tình Luyến quá đổi thơ ngây, chỉ biết chấp nhận, chịu đựng, lòng cô cũng không kém chị, rất thánh thiện. Chưa nhận ra nhau là chị em ruột họ đã biết tha thứ cho nhau, quý mến nhau, xóa bỏ hết lỗi lầm đã qua. Họ cũng không ngờ cuộc đời của 2 chị em lại phải trải qua nhiều giai đoạn khổ đau, đầm đìa nước mắt. Hai người cùng yêu thương một người đàn ông, cùng chết hụt dưới tay người họ yêu. Cho tới lúc này họ cũng không còn lòng dạ nào giận Điền, họ chỉ biết vui mừng gặp lại nhau đó là niềm hạnh phúc nhất trên đời.

- Em gọi cho Mẹ, chắc Mẹ vui mừng lắm. Chị Hai ngồi đây nè... Hello, Mẹ, Mẹ ơi,....
- Con Út Ù hả?

Bên kia đầu giây tiếng Ba Luyến vang lên.

- Ông này, con nó có chồng rồi, gọi như vậy chồng nó nghe được phải quê con nhỏ không? Àh, Má nè, Luyến hả? Con khỏe không?

- Con chào Ba Má....

- Chào con, sao cái giọng mày khàn khàn, bộ bịnh hả con?

- Dạ con là Thùy nè Má...

- Trời, ông ơi.....con Thùy... !

Mẹ Luyến ngả xuống xỉu may có Ba Luyến đở lên kịp. Ông hoảng vía, gọi bà Tư giúp việc vào dựt gió thoa dầu y như những lần trước bà nhà xỉu.

- A lô.

- Con là Thùy nè Ba, con đang ở nhà Út Ù.

- Trời ơi, bà ơi bà, đứa con bà còn sống kìa, bà tỉnh dậy đi, bà nghe tiếng con Thùy nói chưa? Con ơi con.... Ba mẹ nhớ thương con, tưởng con đã chết trên biển, người ta nói thấy xác Vú con.... Ba mẹ nhớ thương con.... bao nhiêu năm trời nay....

Nói đoạn ông cũng xỉu, bà Tư giúp việc lại xoay qua thoa dầu, giựt gió cho ông. Bà Tư vừa làm vừa hét lên trong speaker phone :

- Hai ông bà này tuổi tác cao rồi, huống chi mỗi lần nhắc tới con Thùy là ổng bả khóc lóc, thi nhau xỉu, Tư già này đở không kịp. Hai đứa bây coi rồi bay về thăm ổng bả đi. Ổng bả xỉu chút dậy hà, bây đừng lo.

- Cảm ơn Dì Tư. Dì Tư nhớ chăm Ba Mẹ giùm con.

Emily thấy thương ba mẹ quá mà không biết phải làm sao, nửa vòng trái đất đâu phải về là về được liền. Hai chị em như cùng chung ý nghĩ.

- Mình ráng dành dụm về thăm ba mẹ nha chị.

- Chị cũng đang nghĩ như em.Nhưng...

Sờ lên nửa mặt bị cháy của mình Emily buồn bả. Hình hài cha mẹ sanh ra đã bị hủy hoại , nếu cha mẹ thấy mình như vầy chắc ông bà đau lòng lắm. Luyến như đoán biết chị đang nghĩ gì, cô ôm lấy chị thỏ thẻ :

- Anh Hai nói anh Hai sẽ nhờ bác sỹ thẩm mỹ sửa lại khuôn mặt đẹp của chị.

- Em nói anh Phi?

- Bộ em còn anh Hai nào khác nữa hả chị Hai?

- Úi, Út Ù ghẹo chị nha.

- Chị biết không, có lần em nằm mơ thấy chị, chị có khuôn mặt giống em .... Có phải là vì hai chị em mình được báo trước sẽ gặp nhau sau bao nhiêu năm cách biệt không chị?

- Chị xin lỗi đã khiến cho em trải qua nhiều ác mộng...

- Thôi mình đừng nhắc tới ha chị. Em... em... em...

- Em nhớ chồng phải không nè? Chị biết mà !

- Phải, em muốn không nhớ tới ảnh nữa mà không nhớ không được. Em muốn ảnh tan biến đi như chưa từng xuất hiện giữa đời em mà không được. Em muốn ....

- Không được là đúng rồi, bởi vì em yêu Điền.

- Dạ, em yêu chồng em. Chị, chị còn yêu anh Điền không? Chị cứ trả lời thật lòng nha, em hông giận đâu...

- Cho tới chiều nay, lúc anh Phi xuất hiện chị mới biết chị đã thoát được cơn ác mộng mà từ lâu chị nghĩ đó là tình yêu... Chị cứ nghĩ rằng chị sẽ dùng hết trái tim mình để giành lại những gì chị đã mất, không có anh Phi chắc chị vẫn còn mê man, mù quáng. Tình yêu của anh ấy chân thật, luôn trong sáng, luôn dào dạt. Bên anh Phi chị cảm thấy yên bình, sóng gió không còn, thù hận cũng không ....

- Anh ấy tốt thật, em cảm thấy rất ngưỡng mộ hai người .... Àh chị ơi, em muốn ...

- Lại muốn nữa, thay đồ đi , chị đưa em đi thăm dượng Điền.

- Dạ, mà khuya rồi...

- Em không muốn đi thăm chồng hả? Có chị rồi quên chồng àh? Giỡn thôi, chị biết em nhớ chồng đến loắn xoắn như con lăng quăng rồi.

Emily dìu Luyến đi ra xe, theo lời hướng dẩn của Dr Phil họ đến phòng ICU để thăm Điền. Cố giữ lòng không cho bật ra tiếng khóc, Luyến đứng phía ngoài nhìn Điền qua làn nước mắt. Kềm chế cả một buổi chiều dai dẵng, vui mừng khi tìm được người chị ruột nhưng phía tâm tư lúc nào Luyến cũng nao núng, muốn gặp chồng, muốn tận tay chăm sóc cho chồng. Nghe Dr Phil nói không ai vào được phòng ICU cho đến khi bác sỹ cho vào mới được phép vào, Luyến một mặt không muốn gặp Điền vì căm hận, một mặt muốn gặp Điền cho vơi đi thương nhớ. Cô cũng muốn chính miệng của Emily nói chị ấy không còn tư tưởng với Điền. Tuy không giận chị nhưng Luyến vẫn có chút ít ghen tuông ngầm, chị nói ra hết lời cô mới nhẹ lòng.

- Sao em không nghỉ, anh dặn là chưa lên đây được, khuya rồi, hai chị em đi về đi, mai lên ...

- Anh Phi, anh biết gì hôn?

- Chưa nói anh chưa biết..

- Chị Thùy là chị Hai của em.

- Là chị ruột của Út Ù....

Emily hảnh diện nắm tay em gái trình diện với Dr Phil.

- Thảo nào hai cô nhìn giống nhau, nhất là cặp mắt lay láy, và khuôn mặt trái xoan xinh xắn ....

- Chồng em ra sao rồi anh Hai?

- Anh Hai ? Anh thích cái cách gọi của em. Ha ha. Điền đã qua thời nguy hiểm, em không phải quá lo. Chút bác sỹ cho em vô đó ...

- Làm anh phải trực suốt bên cạnh chồng em... cám ơn anh Hai !

Phía hành lang 1 ông bác sỹ da trắng đi về phía Dr Phil, họ trao đổi vài câu xong ra dấu cho Luyến vào gặp Điền. Luyến tần ngần, lúc chưa được gặp chồng cô nhớ thương day dứt, giờ sắp bước vào gặp chồng cô không biết phải làm sao khi hai người đối diện nhau. Emily như đọc được ý nghĩ trong đầu Luyến, kéo em vào lòng, hôn lên trán nói :

- Em có thể không quên được nhưng em có thể tha thứ được. Vào thăm chồng đi em, Điền đang rất cần có em. Hãy bỏ qua hết mọi sự, Chúa nói hãy yêu người như yêu Chúa, tình thương chỉ nhân đôi khi em đem đến cho người khác....

Như bị thôi miên từ lời nói của Emily, Luyến mở cửa bước nhẹ vào phòng. Nhìn chồng thiêm thiếp, Luyến xót xa, cô nắm tay chồng nhè nhẹ đưa lên áp vào má mình, thỏ thẻ :

- Anh Điền, em nè, anh ráng bình phục rồi về nhà với em nha. Trong những ngày vừa rồi sống không anh, em lẻ loi, trơ trọi. Em cần anh có anh, từng giây từng phút. Anh không phải lo gì hết, chị Thùy không nói, em không nói, không ai phán xét hay giam giữ anh.... Mà không, em điên quá, em không nên nói những chuyện đó, mọi sự đã trôi qua rồi, anh về nhà với em đi anh.

Từ đôi mắt của Điền hai hàng lệ chảy dài xuống. Chàng đưa tay lên vuốt tóc vợ, nâng càm vợ lên dường như muốn nhắn gởi điều gì lại thôi. Luyến đứng dậy kề sát đầu vào vai Điền, nước mắt cô giọt ngắn giọt dài lả chả. Điền thì thào :

- Anh xin lỗi...

- Mình không nhắc lại chuyện gì nữa nha anh. Tất cả là dĩ vãng !

- I love you and always love you, hunnie !

- I love you too, hunnie !

Ngoài hành lang Dr Phil ôm eo Emily, hai người tựa đầu vào nhau âu yếm.

- Chúc mừng em tìm lại được người thân !

- Em không ngờ được, em thật là diễm phúc, được anh yêu thương nay lại được tương phùng cùng em gái ruột. Nay mai có dịp tụi em sẽ đưa nhau về thăm ba mẹ ở Việt Nam.

- Anh cũng muốn đi.

- Đừng hòng, ...

- Anh không phải muốn làm anh trai ruột mới về gặp gia đình đâu, anh về làm con rể ra mắt cha mẹ vợ đó...

- Uhmm, bắt đầu từ hồi nào mà anh tía lia tía lịa vậy cà?

Họ khúc khích cười, rồi như không cần biết xung quanh vạn vật lưu chuyển hay ngưng họ mời nhau đi vào thiên đường tình yêu trên đôi môi đằm thắm, say sưa.

... còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn