Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #12  
Old 09-11-2011, 09:44 PM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

... tiếp theo....

Một mình trong căn phòng lặng lẽ, Điền tỉnh dậy đầu óc còn choáng váng. Chàng lục tủ lấy ra 2 viên thuốc motrin nuốt ực đại cho bớt nhức đầu. Nhìn bóng mình xanh xao phờ phạc, chàng cười lên đau đớn. Chàng hét lên :

- Mày khốn nạn quá Điền ơi ! ha ha ! Bây giờ người điên không phải là ai khác, mà là mày... Tao giết mày , tao giết mày....

Lấy khẩu súng ngắn từ trong tủ ra Điền dí vào đầu mình bóp cò. " pặc " không nổ. Điền tức quá dùng súng đập vào đầu mình một cách điên tiết.

- Em xin anh, em xin anh...

Emily chạy ra từ chỗ nấp trong ngăn chứa quần áo, cô quỳ xuống nắm lấy tay Điền, run lẫy bẫy van xin ,

- Anh làm đau anh nữa, em van anh, anh có giận thì giết em đi, đánh em đi, nhưng xin anh đừng tự làm đau mình. Nếu em chết được để cho anh hạnh phúc thì em xin chết ngay, hay anh giết em đi, em hứa em hứa sẽ không nói cho ai biết ....

- Cô dang ra đi, dang ra đi, cô đừng thương hại cho tôi...

- Em không thương hại anh, em luôn yêu thương anh thật lòng...

- Nhưng cô thừa biết tôi không yêu cô, tôi chỉ muốn trả thù thằng Phi...

- Em biết, em biết chứ, trong lòng anh làm gì có em , chỉ có em là người tình nguyện yêu thương anh và khổ sở với mối tình đơn phương thôi...

- Emily.... sao cô không để cho tôi chết quách đi, tôi là thằng khốn nạn nhất trên đời , tôi đã hủy hại đời cô, tôi đã cố tình đốt cháy cô....

- Em tháo đạn trong súng của anh ra rồi vì em sợ một ngày nào đó sẽ xãy ra chuyện đau lòng như hôm nay, em không muốn anh chết, em muốn anh sống, sống vui vẻ bên người anh yêu thương. Anh biết mà, từ lâu rồi em hứa sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh, em hứa không làm hại tới Luyến mặc dầu trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ muốn anh là của em. Em đã thôi không làm náo loạn tới sự ngây thơ trong sáng của Luyến, nhưng em không muốn Luyến phải uống thuốc an thần mỗi ngày vì em. Em không muốn anh làm hại Luyến vì em, em không muốn đâu anh Điền ơi.....

- Trời ơi, có phải lúc này là lúc trời trừng phạt tôi không? Tôi không thể sống một cuộc đời bình thường, yên phận như những người khác, tôi sợ một ngày gần nhất tôi sẽ đền tội, tôi sẽ ngồi tù, tôi không muốn....

- Em đâu có khai báo hay đưa anh ra pháp luật đâu? Em tình nguyện không nói ra sự thật về vụ cháy nhà, em đã không nói gì với ai cả. Em dối với người ta và dối với cả lòng mình rằng chuyện xãy ra ngoài ý muốn, là tai nạn, là... là... anh không bao giờ làm chuyện nhẩn tâm với em....

- Cô hãy khai báo đi, hãy mang tôi ra cho công lý xét xử, thà tôi chết để đền tội mình còn hơn phải sống trong lo sợ. Càng lo sợ tôi lại càng làm nên những chuyện tày trời khác. Tôi đã suýt giết chết vợ mình đó cô thấy chưa?

- Là lỗi của em, nếu em không quá đau lòng giùm Luyến, nếu em không đưa giấy cho Luyến lau khi cô ấy đau khổ cắn nát môi mình. Những giọt máu đó cũng giống như những giọt máu ứa ra từ trái tim tan nát của em, em hiểu được nên em chỉ muốn san sẻ...

- Tôi không muốn Luyến trông thấy cô, tôi không muốn Luyến biết đến lỗi lầm của tôi gây ra, tôi vụng tính nên đã đánh cho cô ấy bất tỉnh hay tôi sai lầm giết thêm một người nữa mà người ấy chính là vợ của tôi...

- Anh đừng tự dằn vặt nữa, anh không có lỗi với em, chính em tự dâng hiến cho anh, chính em đem tới cho anh những điều oan trái, lỗi tại em hết... Em sẽ không làm cho anh phải lo lắng nữa, em hứa... cho dù sau này cuộc sống của em có bất hạnh hơn nữa cũng không phải là do anh... Em sẽ nuôi niềm cô đơn bất tận nhưng không phải lỗi do anh, là do chính em thôi...

- Em sẽ không cô đơn, vì lúc nào anh cũng đi bên cạnh cuộc đời em...

Tiếng Dr Phil thật ấm áp, thành khẩn. Điền ngồi yên hai tay ôm mặt như muốn chạy trốn lấy mình. Emily sực tỉnh khỏi cơn mê hoang đường, cô nhìn Dr Phil ngần ngại.

- Anh không chê em xấu xí? Anh không chê em là đàn bà? Anh không giận em đã chối từ tình anh từ bao nhiêu năm trước?...

- Em trả lời anh câu hỏi này được không?

- Anh nói đi ..

- Mình bắt đầu lại từ hôm nay, yêu thương nhau, một ngày nào đó anh gặp tai biến, có thể là bán thân bất toại.... em có còn thương yêu anh không?

Emily không nói không rằng chỉ gục đầu xuống. Lúc nào Phi cũng an ủi vổ về, chăm chút yêu thương mình, có khi lòng cô cũng muốn đáp lại nhưng sợ mình không còn xứng đáng với anh nữa. Cô như con thiêu thân và Điền như ánh lửa ma quái lúc nào cũng có thể liếm xác con thiêu thân không chút ngại ngần. Bây giờ cô mới hiểu khi yêu một người thật sự sẽ khiến cho trái tim mình yếu đuối nhưng vì tình yêu họ có thể đánh đổi bất cứ những gì mình có. Phi yêu cô là sự thật, cô yêu Điền? Cô yêu Điền vốn không có kết quả. Huống chi Điền còn có Luyến.

- Xin lỗi anh , Phi, đừng buồn em, em không xứng đáng...

- Nếu em muốn anh chứng minh... thì đây....

Dr Phi quỳ xuống đưa chiếc hộp bé tí cho Emily.

- Thùy, Thùy ơi, anh còn nhớ ngày xưa vừa mới quen em, anh trao cho em chiếc nhẫn xếp bằng cỏ này, em không chịu nhận, em nhớ không? Anh biết ngày đó anh chỉ là gã thư sinh áo vải nên em không màng để mắt tới, anh cố học, học để trở thành bác sỹ như bây giờ. Bất cứ điều gì anh làm cũng vì em, vì anh yêu thương em. Cái nhẩn cỏ này rất quan trọng, anh muốn một ngày nào đó em sẽ đón nhận nó như chấp nhận mối tình anh.

- Anh còn nhớ em tên Thùy? Anh còn mang theo chiếc nhẩn cỏ này? ... Em có phước quá mà em không hề biết. Em nhận, em nhận ....

- Cám ơn em đã chịu làm vợ anh !

Dr Phil mừng rỡ trao chiếc nhẩn vào ngón tay thon thả của Emily. Chiếc nhẩn kim cương có hình trái tim lấp lánh. Emily ngập ngụa trong nước mắt.

Xoay sang Điền, Dr Phil trầm giọng, như người anh cả :

- Điền, anh đưa Emily về, mọi chuyện coi như chưa từng xãy ra. Xin lỗi nếu anh đã có quá lời xúc phạm tới em. Anh mong là sau này em không làm điều gì để ba mẹ trên thiên đàng phải buồn lòng. Khi em bình tỉnh trở lại em hãy đón vợ về , cô ấy rất mong em !

- Khỏi, tôi đã về tới nhà.. chúc mừng anh chị. Chị Emily Thùy, em rất vui khi biết mình không bị tâm thần, chị thật sự là chị... Em hạnh phúc cho chị được người thương yêu và tốt như anh Phi.

- Chị chào em, Luyến. Chị xin lỗi đã làm xáo trộn cuộc sống của em...

-... suỵt !

Luyến đưa tay lên chận lại môi Emily, không cho nói thêm lời nào. Cô ngắm khuôn mặt Emily một cách thân thương trìu mến. Emily thẹn thùng nghiêng đầu sang một bên để mái tóc che lại nửa khuôn mặt nhưng Luyến lấy tay chận lại.

- Chị đẹp lắm ! Trong giấc mơ em đã thấy chị từng nét từng nét một, chị không phải che giấu gì hết. Chị hiền từ và rất dịu dàng. Em cám ơn chị đã không đưa anh Điền ra pháp luật, em cảm ơn chị đã sống bên em trong những ngày đau khổ nhất ...

Hai người đàn bà ôm lấy nhau ràn rụa nước mắt. Dr Phil đễ họ tự nhiên, nhưng khóe mắt anh lệ cũng đoanh tròng. Anh đi đến bên Điền, định lay Điền dậy thì hởi ôi, miệng Điền bọt trắng ứa ra. Điền đã uống thuốc tự tử. Luyến buông tay Emily ra chạy lại bên chồng cuống quýt :

- Anh Điền, em còn chưa hết giận anh, chưa hết hận anh, chưa hết.... sao anh nỡ bỏ em ra đi....?!!!!

- Luyến, em bình tinh lại, có anh Phi ở đây sẽ không sao đâu.

Dr Phil hì hục làm cpr cho Điền, Emily gọi 911, xe cấp cứu tức thời đưa đến. Cả ba người đều ngạc nhiên thì ông cảnh sát cho biết họ đã và đang theo dõi xem ai là người đả thương Luyến. Họ đã cài máy âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Điền và có người thông dịch....

.... còn tiếp....
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn