View Single Post
  #26  
Old 11-17-2009, 10:13 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân đang núp trên mui thuyền nhìn xuống thấy vậy cũng hoảng hốt. Chàng nhẹ nhàng trườn xuống khoang, tay nắm chặt cây sào. Dịp may cho chàng là tên cướp xoay lưng về phía ngoài, Long Vân giơ cao cây sào bổ xuống đầu hắn. Nghe tiếng gió, tên cướp xoay người vươn tay chụp. Hắn kéo chàng ngã lăn ra, cây sào tuột khỏi tay.

Long Vân lăn tròn tránh đòn tên cướp. Chàng trèo vội lên mui. Tên cướp nhảy vọt theo, nhưng bên ngoài trời tối quá nên hắn chưa nhìn ra vị trí của chàng. Hắn chớp mắt vài cái thì vừa nghe tiếng động trên mui, hắn phóng tới vụt mạnh cây sào vào cổ chàng. Dù lanh lẹ né tránh chàng vẫn bị đánh trúng đầu vai đau điếng, tay bám không nổi nên rơi tọt xuống sàn thuyền. Tên cướp rùn bộ nhảy tới chàng như hổ đói vồ mồi, vung cây sào tới tấp. Long Vân nhắm mắt chờ chết, bất ngờ nghe tiếng tên cướp rú lên và rồi một tiếng rầm thật lớn, chiếc thuyền chòng chành, nước văng tung toé lên mạn thuyền. Chàng giật mình mở mắt ra thì thấy tên cướp đã buông sào té sấp xuống sàn, giãy giụa mấy cái rồi nằm ngay đơ. Một mũi tên cắm phập vào gáy hắn xuyên qua cổ họng. Chàng ngẩn người nhìn quanh quất, không thấy bóng ai.

Nửa mừng nửa lo, chàng bước vào trong khoang lay tỉnh cô gái đã chết ngất đi vì sợ. Nàng thấy có người đụng vào thì rú lên, nhưng khi mở mắt ra thấy Long Vân, nàng ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Chàng nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt tóc an ủi và dỗ dành. Một lúc sau, chợt nhớ đến việc tên cướp ban nảy có thể trở lại, chàng bảo nàng:

_ Chúng ta phải bỏ thuyền trốn. Nếu để đồng bọn nó quay lại bắt gặp thì khốn.

Đến lúc này, cơn xúc cảm đã bớt, Trúc Mai mới nhận ra mình đang ở trong vòng tay của người khác phái. Nàng nửa ngượng ngùng muốn tránh ra, nửa lại như luyến tiếc cái cảm giác êm đềm hạnh phúc ở bên chàng. Long Vân dắt tay nàng đi và nàng riu ríu bước chân theo không kịp suy nghĩ.

Bỗng nghe tiếng động sột soạt như có người đang bước, đôi bạn ẩn ngay vào bụi rậm. Một bóng đen hơi thấp bé đang đi rón rén tới gần, mắt dáo dác nhìn quanh xem chừng rất sợ sệt. Thình lình có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch về phía hắn, bóng nọ hốt hoảng co giò bỏ chạy thật mau. Người mới tới sau gọi to:
_ Thập sư đệ, ta đây mà …!

Bóng đang chạy dừng ngay lại:
_ Tứ ca phải không?

Tên được gọi là tứ ca, Long Vân nhận ngay ra là gã khi nảy đi cùng tên cướp bị bắn chết trên thuyền, gạt mồ hôi trán vừa thở vừa mắng:
_ Chú chạy đi đâu, báo hại ta đuổi bở hơi tai. Đại ca đâu chả thấy?
_ Chắc tử nạn rồi.

Tên cướp trợn tròn mắt ra điều không tin được:
_ Sao? Thật ư? Đầu đuôi thế nào? …

Gã đồng bọn trả lời thiểu não:
_ Tên ranh con ấy quả là lợi hại! Nguyên lúc Nhị sư phụ và tứ ca lẻn vào trang viện xông mê bắt người, đệ và đại ca nấp bên ngoài tiếp ứng, chợt thấy có một bóng trắng theo dõi. Hai đứa bàn tính chận đầu hắn lại. Khi Nhị sư phụ và tứ ca rời đi hắn vừa chạy ra ngăn cản thì đại ca lập tức múa song kích xông ra tấn công. Nhưng kiếm pháp nó như ma quỷ, biến hoá khôn cùng, hai người mình hợp sức cũng không đương cự nổi. Đại ca và đệ chống đỡ trối chết. Thấy thế nguy, đại ca bảo đệ chạy đi gọi phe ta cứu viện. Vừa quay mình chạy đã nghe tiếng rú thảm thiết, chắc đại ca vong mạng rồi. Đệ mà không nhờ khinh công tuyệt kỹ ắt cũng tiêu đời!
_ Thế cửu sư phụ và bát ca đâu?
_ Đệ không rõ lắm. Cửu sư phụ và bát ca nhận nhiệm vụ chận đường cầm chân, đánh lạc hướng trong trường hợp có quan quân trên huyện về Dương gia trang tiếp ứng, mãi giờ này cũng chưa biết tin.
_ Tài nghệ đại ca là trội nhất trong đám, thường thay mặt các sư phụ dạy cho anh em mình, thế mà còn bị sát hại dễ dàng thế thì ta không phải là đối thủ rồi! Ba mươi sáu chước thì … tẩu vi thượng sách.

Chợt một giọng lanh lãnh cắt ngang:
_ Chạy đi đâu? Chúng mi sám hối là vừa …

Giọng nói này có âm hơi nặng của người miền trong.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn