View Single Post
  #22  
Old 08-14-2009, 03:07 PM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Từ nhà ông Đồ Cam tới chợ phải vượt qua một con sông. Dương gia trang ở phía bên kia sông, hàng ngày đi chợ Long Vân đều đi ngang qua đó. Mặc dù đã quen biết và còn là ân nhân của Dương tiểu thư, nhưng do thân phận nghèo hèn, chàng cũng không tiện ghé qua thăm nàng như những vương tôn công tử quyền quý khác. Mỗi lần đi ngang, chàng vẫn lén đưa mắt nhìn vào hai cánh cổng sơn son khép chặt im ỉm dưới mái vòm tam quan chạm trổ hình long phượng, lòng suy nghĩ vẩn vơ. Không hẹn mà nên, qua song cửa khuê phòng Trúc Mai lại ngóng nhìn ra cổng mong được thấy chàng trai tài giỏi đã làm tâm hồn trong trắng của cô gái mười bảy xao gợn sóng tình. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng phải nhờ Thảo Hoa trao cho chàng mảnh giấy hoa tiên trên có ghi bài thơ để giải bày tâm trạng với chàng. Long Vân cũng hoạ bài thơ phúc đáp nhờ con tỳ nữ trao lại. Thơ qua thơ lại, đôi nam nữ càng thêm khắng khít, dẫu chưa thốt lời mà lòng đã thầm hẹn ước, tình yêu như hoa trái trên cây đã chín mùi chỉ chờ ngày rụng.

Có hai kẻ không lấy gì vui vẻ đối với cuộc tình này. Người thứ nhất, tất nhiên là Tống Văn Nhân, em vợ quan Lưu trấn. Hắn đã tốn hao rất nhiều tiền của và công sức, nào là giao hảo với quan tri huyện, nào là thăm viếng tặng quà Dương viên ngoại, rồi cậy người giới thiệu, mối mai. Quan Lưu trấn cũng ân cần gửi gắm. Dương viên ngoại có lẽ đã bằng lòng nếu tiểu thư không quyết tình cự tuyệt. Mỗi lúc Văn Nhân đến nhà nàng đều tìm cách trốn tránh. Vả lại tuổi nàng còn nhỏ, viên ngoại chẳng hối thúc gấp gáp gì. Ông chỉ cho rằng trẻ nít còn ham vui, chưa muốn vướng bận, thế thôi.

Người thứ nhì là Thảo Hoa, tỳ nữ thân tín của Trúc Mai. Thảo Hoa từ lâu vẫn ưa thích Long Vân. Ước mơ của nó thật ra cũng không phải là quá đáng. Hai đàng quen nhau từ trước, lại cân xứng về mặt hộ đối môn đăng. Không ngờ cớ sự xảy ra hay do cơ trời run rủi nàng tiểu thư lại biết đến chàng trai nghèo hèn nhưng thông minh xuất chúng này, rồi tạo nên ơn nghĩa, mà hai người đâm ra gần gũi khiến mối tình đơn phương của Thảo Hoa trở thành vô vọng. Trớ trêu thay, nó còn phải đóng vai trò con chim xanh cho hai kẻ yêu nhau trao đổi ý tứ qua những vần thơ lãng mạn trữ tình.

Một buổi chiều trở về từ xóm chợ, Đào Long Vân vui vẻ đếm bước trên con đường đất quen thuộc, lòng chàng dường như ẩn chứa một niềm hân hoan gì không biết. Chỉ thấy môi chàng luôn điểm nụ cười, trái với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu khi xưa. Ánh tà dương chỉ còn le lói, rải rớt những tia vàng vọt đang còn luyến tiếc trần gian mà cố bám chót ngọn mấy hàng dừa. Từng đàn chim bay về tổ, vui mừng đoàn tụ, xao xác trên các cành cây. Loài ăn đêm chuẩn bị đi săn, chập chờn vỗ cánh. Trong tâm chợt phát mối cảm hoài man mác, Long Vân bâng khuâng nghĩ ngợi, chuyện nọ liên tưởng chuyện kia. Gần tới Dương gia trang chàng hơi chậm bước, mắt liếc nhìn vào. Trong trang vọng ra tiếng đàn ca, cười nói rộn ràng. Chắc hẳn hôm nay nhà họ Dương có đám tiệc. Chàng cắm đầu đi thẳng.
_ Anh Vân, … anh!

Long Vân dừng lại, ngoảnh nhìn cô bé vừa gọi tên mình. Cô bé tác chừng mười lăm mười sáu, tóc buộc hai bím, mặt xinh xắn dễ thương, mặc áo xanh kiểu nô tỳ nhà quyền quý. Cô ta chu cánh môi hồng, chớp chớp đôi hàng mi cong đen nhánh.
_ Anh đi đâu thế mà chẳng ghé qua Dương trang?

Chàng cố giữ vẻ tự nhiên:
_ Chào Thảo Hoa. Thấy trong nhà có khách, tôi ngại người Dương trang bận rộn nên muốn tránh làm phiền vậy mà.

Nàng tỳ nữ chính là Thảo Hoa. Từ ngày tiểu thư kết bạn với Long Vân, tiếng đồn truyền loan, nhiều kẻ ghen ghét, đặt điều ton hót nói xấu chàng với cha nàng. Phần khinh thường chàng nhà nghèo khó, thân ở mướn tôi đòi, phần ngại tiếng thị phi, mất lòng bọn khách quyền quý cao sang, viên ngoại từng có phen thẳng tay xua đuổi chàng. Nếu không vì tình yêu với Trúc Mai, chàng đã không thèm léo hánh tới gần Dương gia trang.

Còn đang ngơ ngẩn, bỗng nghe tiếng quát đàng sau:
_ Thằng mạt hạng kia làm gì rình rập ở đây? Định trộm cắp đồ đấy phỏng? Có khôn hồn séo đi ngay, hay chờ ông bẩn tay dạy dỗ hử?

Một gã công tử mặt rỗ hoa mè, mắt lươn, tai chuột, khệnh khạng trong bộ quần áo gấm màu diêm dúa, đứng ở thềm trang viên chỉ trỏ doạ nạt. Lố nhố phía sau là lũ bạn đồng hội đồng thuyền, cùng hung hãn chống nạnh bên hông, ngông nghênh thách thức. Một gã khác thấp lùn hơi một tị, dáng hơi văn vẻ, lên mặt khuyên can:
_ Lương huynh chấp nhất làm chi, thứ đồ nhà quê đói khát thấy nơi đình đám lắm mật nhiều đường thì thèm thuồng đến mong được thí chút xương thừa canh cặn ấy mà!

Long Vân vọt miệng trả lời:
_ Vâng ạ, tôi thấy chiếc bánh mật có lắm ruồi bu nên định tâm đứng xem coi con ruồi nào ngã lăn ra trước. Quý công tử chớ phiền.

Tên công tử trợn mắt:
_ Á…à … à, thằng nhãi! Mày dám bảo chúng tao là đám ruồi hôi tanh bẩn thỉu ấy a? Quân khốn này không thể tha thứ được. Mày chưa thấy quan tài chưa chịu khóc ru?

Thảo Hoa hoảng kinh năn nỉ:
_ Này quý vị đừng có ẩu đả ở đây, viên ngoại chẳng bằng lòng đâu. Lương công tử hãy vào trong, tiểu thư đang mời rượu đấy.

Người bạn hắn cũng can:
_ Thứ này chẳng đáng bẩn tay Lương huynh. Thôi mình vào trong uống rượu của Dương tiểu thư đi.

Nghe tới Dương tiểu thư, họ Lương sáng mắt lên:
_ Thế ư? Tạm tha cho mày. Cút đi ngay. Lần sau đừng để ông thấy mặt, nghe chửa?

Doạ nạt kẻ mà y cho là tình địch và lấy oai với bè bạn xong, hắn đắc chí cùng đồng bọn trở lên nhà dự tiệc.

Thảo Hoa dúi vào tay Long Vân một gói gì hơi nặng nặng, nói khẽ:
_ Đây là quà tiểu thư gửi anh. Tiểu thư hôm nay bị viên ngoại canh kỹ, không lén trốn ra được.

Rồi ngập ngừng mãi nó mới xoè đưa chàng một quả đào rất to vừa hườm chín.
_ Còn cái này là em cho anh đấy.

Không đợi phản ứng của chàng, nó lẩn ngay vào sau cổng, bỏ mặc chàng trai đứng tần ngần cầm hai món vật trên tay.

Ái Hoa
(còn tiếp)


__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)





thay đổi nội dung bởi: AiHoa, 08-14-2009 lúc 03:27 PM.
Trả Lời Với Trích Dẫn