View Single Post
  #30  
Old 11-08-2012, 01:34 PM
da1uhate's Avatar
da1uhate da1uhate is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Oct 2007
Bài gởi: 605
Default

Cơ thể không khỏe thì tinh thần cũng yếu kém. Nguyên nhân không khỏe có lẽ bắt nguồn từ việc tôi giảm liều thuốc dùng hằng ngày từ 8mg xuống 4mg mà không có ý kiến của bác sĩ. Tôi sợ tác dụng phụ của những loại thuốc tôi phải uống mỗi ngày. Rất sợ. Nhưng không có thuốc có lẽ còn đáng sợ hơn.

Những lúc mệt mỏi tôi thường nằm dài trên giường và nghe nhạc. Nghe chỉ là nghe chứ cũng không hẳn thả hồn vào trong lời ca và giai điệu. Nó như một liệu pháp tâm lý. Tôi thích chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc nhưng lại ghét thức dậy trong tiếng nhạc. Đã nhiều lần tôi ngủ quên khi đang nghe nhạc và khi giật mình thức giấc tôi rất cáu. Cáu vì sự đểnh đoảng của mình. Phải chi có ai đó khẽ khàng tắt nhạc lúc tôi ngủ thì tốt biết bao.

Cuối tuần phải bò về SG. Rất nhiều việc đang đợi ở SG nhưng quan trọng nhất vẫn là gặp bác sĩ. Tôi đã không tái khám như lịch hẹn hơn nửa tháng. Có lẽ vì tôi thấy mình có thể tự mua thuốc uống được và tôi cũng không thích kiểu bác sĩ chỉ hỏi sơ tình hình rồi nhìn đơn thuốc lần trước mà kê toa lần này. Ít ra cũng phải cho xét nghiệm lại xem tình hình bệnh tật như thế nào chứ. Người ta bảo lương y như từ mẫu nhưng tôi lại thấy phần lớn bác sĩ khá lạnh lùng, nhất là ở những bệnh viện quốc doanh. Còn bên khối tư nhân thì bác sĩ niềm nở, nhỏ nhẹ, lịch sự khỏi chê. Quả là sức mạnh của đồng tiền. Đáng tiếc là bệnh của tôi không có bệnh viên hoặc phòng khám tư nào chấp nhận điều trị. Có lẽ họ sợ. Sợ mang họa.

Tôi đi qua tuổi 30 một cách bình thản. Ít nhất là trong cảm giác của chính tôi. Thật sự tôi không muốn ai nhớ tới ngày tôi ra đời. Tôi cũng không mong có sự "surprise" với bánh kem và quà tặng, pháo hoa vào phút chót. Giống phim ảnh quá. Tôi thích một thứ gì đó đơn giản, nhẹ nhàng, không khoa trương, nếu bí mật càng tốt. Nhưng hình như mọi người xung quanh không hiểu thì phải? Có phải là đòi hỏi quá không?
Trả Lời Với Trích Dẫn