Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #19  
Old 07-22-2012, 07:09 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Tiếng chuông điện thoại reo làm Hải Tú giựt mình thức giấc . Ai gọi giờ này mới có 6 giờ sáng thôi . Quay sang mò cái điện thoại mắt nhắm mắt mở giọng còn ngáy ngủ:

- a lô .

- Hải Tú đấy hả, xin lỗi đã đánh thức em giờ này .

- có chuyện gì hả anh ? anh Triệu ...

- hồi nãy thằng Triệu nó tỉnh lại rồi, nó tỉnh lại sớm hơn dự đoán, nhưng sau đó nó lại mê man nữa, hình như có thể là một hai ngày nữa nó mới tỉnh thật sự . Bác sĩ nói là nó còn yếu lắm . Vẫn còn đeo ống trợ thở và đầu nó còn băng bó trông rất tội nghiệp .

- vậy có nghĩa là anh ấy hiện vẫn còn mê man .

- đúng vậy em à . Bác sĩ nói là nó không nguy hiểm tính mạng nữa, nhưng sau khi nó tỉnh dậy dứt khoát không được làm việc gì kích động ảnh hưởng đến tâm tình của nó, nếu không thì nó có thể bị chấn động mạnh dẫn đến trạng thái người thực vật hoặc là ảnh hưởng đến thần kinh của nó !

- điều đó em có nghe giải thích rồi, nhưng mình phải làm sao bây giờ ?

- anh biết khi Triệu tỉnh dậy người đầu tiên nó muốn nhìn thấy là em . Nhưng anh ngại bố mẹ Triệu sẽ cư xử không tử tế với em . Mẹ của Triệu rất là hung dữ em à .

- vậy thì tạm thời em sẽ không vào thăm anh ấy, vì em cũng không muốn nhìn thấy bố mẹ anh ấy . Đợi khi anh ấy tỉnh hẳn em sẽ vào thăm . Nhưng em có chuyện nhờ anh .

- em nhờ chuyện gì hả em ? nếu trong khả năng thì anh sẽ giúp em .

- dĩ nhiên là trong khả năng của anh mà . Em sẽ liên lạc anh sau . Xin anh hãy săn sóc anh Triệu giùm em .

- được rồi em đừng lo anh sẽ ở lại đây cho tới khi nó tỉnh lại . Anh biết anh và Triệu trước kia cũng chơi không thân nhau lắm, nhưng mà từ khi gặp lại nhau chính anh đã bày vẽ tùm lum khiến nó ra nông nổi này anh cũng có phần trách nhiệm .

- cảm ơn anh, em sẽ liên lạc anh sau .

Cúp điện thoại xong Hải Tú chợt thở dài, nhìn qua thấy Nhật Ân ngủ say sưa, cô thấy ông thật dễ thương làm sao nhưng cô không thể nghĩ đến chuyện gì khác, cho dù cô biết là Nhật Ân sẽ lo cho cô tất cả nhưng cô không hề yêu Nhật Ân ! Cô yêu Triệu nhưng cô cũng thể ở bên cạnh của Triệu được nữa rồi . Vì cô cảm thấy có lỗi với Triệu . Cô quyết định rời xa Triệu . Và sau khi giúp Nhật Ân hàn gắn lại tình cảm vợ chồng cô cũng sẽ chia tay với Nhật Ân ! Số tiền còn lại của Nhật Ân đưa cô có thể dành dụm để học xong và tìm một cuộc sống bình thường . Nhưng nghĩ là một chuyện, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu nữa . Cô lại thở dài ...

Tiếng ngáy của Nhật Ân làm Hải Tú quay về thực tại, cô quay sang nhìn Nhật Ân mỉm cười, bước nhè nhẹ xuống giường rồi rón rén đi vào phòng vệ sinh . Nhật Ân quay qua giơ tay ôm Hải Tú nhưng ông sờ soạn hoài mà không trúng cô, nên nhướng cặp mắt lên và khẽ gọi:

- em đâu rồi ? Em đi đâu rồi ?

Không có tiếng trả lời, Nhật Ân gọi to hơn:

- Hải Tú em đâu rồi ?? Em làm gì trong đó ?

Vẫn không có tiếng trả lời, Nhật Ân chồm người dậy chạy vào phòng vệ sinh . Hải Tú đang tắm, cô nghêu ngao hát bài chuyện ba người làm Nhật Ân không nhịn cười được . Ông vội trút bỏ xiêm y và nhảy vào làm Hải Tú ré lên:

- á .......trời ơi cái anh này làm gì vậy ? Sao anh lại vô đây lỡ mà ....

Nhật Ân ôm cô vòng qua ngực rồi kề sát tai cô khẽ hỏi:

- lỡ mà thế nào hả em ?

Hải Tú đỏ mặt lính quính:

- lỡ mà vợ anh lên đây thì anh tính sao ?

Nhật Ân vẫn thản nhiên:

- là cơ hội tốt cho hai chúng ta chứ sao em !

Hải Tú nhắc nhở ông:

- anh không sợ chị ấy ly dị anh sao ?

Nhật Ân vẫn cười hì hì:

- không sợ, vì anh cảm thấy không còn cảm giác với vợ anh . Lỗi của bà ấy mà, bà ấy đã bỏ bê anh không chăm sóc và làm tròn bổn phận, ngược lại em đã làm anh thấy hạnh phúc . Khoảng thời gian mà anh biết em anh được vui vẻ lắm .

Lần đầu tiên một người đàn ông chạy vào ôm chầm cô lúc cô đang tắm, điều này khiến Hải Tú sượng sùng và mắc cỡ, cô đẩy Nhật Ân ra và trề cặp môi và nhúm mũi lại nói:

- Cái anh này đi ra giùm em đi, em không quen tắm chung với người lạ .

Nhưng Nhật Ân vẫn ôm chặt cô rồi hôn lên cổ cô:

- Em nè, có lẽ anh đã yêu em mất rồi Hải Tú ơi ...

Hải Tú đưa hai bàn tay xinh xinh định gỡ đôi tay của Nhật Ân, nhưng cô không thể nào gỡ nổi vòng tay vạm vỡ rắn chắc của Nhật Ân, cô òa lên khóc . Nhật Ân hoảng hồn quay vòng người cô lại và hôn lên môi của Hải Tú . Cuối cùng rồi Hải Tú không thể nào cưỡng lại sự va chạm thân xác giữa hai người khác giới, cô đành thua cuộc một lần nữa trong vòng tay người đàn ông cô không yêu !

Bước ra khỏi phòng tắm, Hải Tú mặc lại bồ đồ cho gọn gàng, lau khô và chải lại mái tóc còn ướt đẫm . Dù không trang điểm gương mặt cô vẫn ngời lên nét kiêu sa, một vẻ đẹp tự nhiên mà người phụ nữ nào cũng thường hằng mơ ước .

Nhật Ân bước đến bên cạnh hôn lên mái tóc cô và khẽ nói:

- cảm ơn em những gì em đã cho anh, anh thật sự hạnh phúc .

Hải Tú nhìn vào tấm gương soi, rồi quay lại nhìn Nhật Ân nói tỉnh bơ:

- anh nhớ là phải giữ lời hứa của anh đó . Anh đã hứa là sẽ buông tha em ...

Nhật Ân hất hất đầu, nhướng nhướng mắt lém lĩnh nói:

- nhưng em hãy hoàn thành kế hoạch của em trước, anh chỉ cho em trong vòng một tháng thôi . Em không làm được thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ !

Hải Tú tinh nghịch trả đũa:

- được, anh hãy đợi đấy . Hãy chờ tin mừng của em nhé .

Nói xong cô từ giã Nhật Ân và quay gót ra cửa phòng . Nhật Ân kéo tay cô lại và hôn lên môi cô một cái thật sâu, lần này Hải Tú không đáp trả nồng nhiệt, cô vội vã:

- em về nha anh, anh giữ gìn sức khỏe nhé . Em sẽ liên lạc anh sau .

Nhật Ân cụt hứng đáp cụt ngủn:

- ừ em về ...

***************

Đặt chìa khóa lên trên bàn, Hải Tú ngã lưng xuống chiếc giường nhỏ bé và cũ kỹ, nơi cô dọn về cách đây không lâu . Cô phải đổi chỗ ở vì không muốn Triệu biết được cô đang ở đâu . Tuy chưa quen thuộc nơi này lắm nhưng dù sao cũng là ngôi nhà nhỏ bé của cô . Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều . Dang hai tay ngước mặt lên trần nhà nhìn những miếng ván gỗ cũ kỹ cô chợt cảm thấy cuộc đời cô giống như những miếng gỗ ấy dù tuổi đời cô chẳng bao nhiêu, nhưng mà lòng của cô thì đã già như thế, không những già mà còn có tì vết không thể nào bôi xóa được ! Cô quyết định tranh thủ viết cho Triệu lá thư cuối cùng để còn đạp xe đến trường, cô đã bỏ học mấy ngày qua, gần hết học kỳ bài vở sẽ nhiều và cô còn phải để tâm trí mà nhét chữ vào cho kỳ thi cuối năm . Không biết có thể ráng được một năm cuối cùng hay không nhưng dù sao thì cũng phải còn nước còn tát, cô không thể nào bỏ cuộc . Hải Tú lại thở dài ...xong cô ngồi dậy và đặt bút viết những dòng cuối cùng cho Triệu . Bên cạnh những dòng chữ nhỏ nhắn là những giọt nước mắt khổ đau, những giọt nước mắt tha thiết nồng nàn như tình yêu của cô dành cho Triệu mà Triệu có lẽ không bao giờ hiểu được ...

Hải Tú nhớ Triệu đến quay quắt, cô quyết định ghé sang bệnh viện thăm Triệu trước khi đến trường, và nhờ Lạc trao lại lá thư cuối cùng cho Triệu, cô cầm điện thoại gọi cho Lạc:

- A lô

- A lô anh Lạc hả ?

- ừ anh đây, em có đến thăm Triệu bây giờ không, bố mẹ Triệu mới vừa đi ra ngoài, em vào ngay đi .

- em biết rồi, em cũng định ghé qua thăm anh ấy trước khi đến lớp, em bỏ học mấy ngày rồi, gần cuối năm học không biết em có kham nổi hay không, em sợ rồi em sẽ bị rớt ...

- em được mà, thôi lát gặp em sau, tới ngay nha Hải Tú .

- dạ, gặp anh sau .

Hải Tú ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ thật tươi, vì cả cô và Triệu đều thích nhất là hoa hồng đỏ, anh hay tặng cô hoa hồng đỏ và cũng thích ngắm chúng thật lâu mỗi khi cô cắm hoa vào bình . Triệu thường nói tình yêu của anh dành cho cô luôn tươi như những đóa hoa hồng đỏ thắm này .

Hải Tú định gõ cửa phòng nhưng Lạc đã nhìn thấy bóng cô anh vội bước ra mở cửa và nói:

- vào đi em

Hải Tú vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn loay hoay tìm cái bình hoa vừa hỏi Lạc:

- anh ấy ra sao rồi ? Có tỉnh lại lần nào nữa không anh ?

- nó vẫn còn lúc tỉnh lúc mê, sáng giờ nó mê sảng hay sao nói cái gì anh cũng không biết, anh gọi y tá thì đo nhịp tim của nó và kiểm tra mọi thứ họ nói là không sao, phải kiên nhẫn chờ đợi em à ! Nhưng mà anh đã bỏ ban nhạc của anh cũng đã khá lâu, anh định chờ khi nó tỉnh lại thì gởi lại cho bố mẹ nó chăm sóc . Anh sẽ vào thăm nó thường xuyên khi nó còn chưa xuất viện .

- anh tính vậy cũng được, thật xin lỗi đã làm phiền đến anh, anh đúng là bạn tốt ...

Lạc sợ Hải Tú lại bị chạm vào nỗi đau cũ, anh lãng sang chuyện khác:

- à em nói có chuyện nhờ anh mà chuyện gì vậy nè ? Em không định bỏ đi chứ ...

Lạc chưa dứt lời Hải Tú đã nhìn Lạc gật đầu:

- dạ, em muốn nhờ anh trao cho anh Triệu lá thư này . Hãy đợi khi anh ấy tỉnh và bình phục hẳn rồi anh đưa giùm anh ấy . Em thật sự có lỗi với anh ấy nhiều lắm anh à .

Lạc tỏ vẻ là người hiểu chuyện:

- em à, anh biết em chịu nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần, nhưng thằng Triệu nó rất yêu em, em đừng bỏ đi nữa có được không ?

Hải Tú thở dài rồi ngập ngừng:

- dạ ... em ...em không biết phải làm sao bây giờ . Em còn có trách nhiệm với những gì em đã làm anh à . Em không thể quay về bên cạnh anh ấy nữa . Hơn nữa bố mẹ anh ấy sẽ chẳng chấp nhận em đâu . Em đã chuẩn bị trước điều ấy . Em chỉ mong Triệu có thể tìm được cô gái tốt hơn em . Điều duy nhất và cuối cùng em có thể làm cho anh ấy là ra đi . Vĩnh viễn biến mất và không bao giờ làm anh ấy đau khổ nữa ...em van anh ... hãy giúp cho em !!!

Lạc đưa bàn tay rắn chắn cầm vào cổ tay Hải Tú như van lơn:

- Hải Tú, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em . Em có thể coi anh như một người anh của em, nhưng mà là một người anh tội lỗi . Anh xin em đừng bỏ đi . Triệu nó tỉnh lại không thấy em thì có thể nó sẽ bị kích động tinh thần một lần nữa và có thể biến thành người thực vật .

Hải Tú nhắm mắt nghẹn ngào:

- nhưng mà bố mẹ anh ấy nào hiểu được con mình muốn gì anh à . Hay có lẽ anh Triệu nếu biết sự thật cũng chẳng hề muốn chấp nhận em thêm một lần nào nữa .

Nói tới đây cô bật khóc, tiếng khóc của cô hình như lay động tâm thức của Triệu, bàn tay phải của anh cử động và cái đầu giật giật, Lạc mừng quá la lớn:

- Hải Tú, Hải Tú, thằng Triệu hình như nó tỉnh lại kìa .

Hải Tú lúc này mở mắt ra chạy lại ôm chầm lấy Triệu, cô hớt hãi:

- anh Triệu, anh tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi . Em là Hải Tú, anh nhận ra em không ?

Triệu từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lạc và Hải Tú, nước mắt anh trào ra, không nói được câu nào . Nhìn Triệu như thế này lòng Hải Tú đau như ai xát muối, đâm kim . Cô không dằn được nữa bật khóc nức nở, tức tưởi và gào thét:

- anh Triệu, em yêu anh ... em yêu anh, anh phải ráng bình phục anh hiểu chưa ?

Dù không nói câu nào Triệu vẫn nghe được lời của cô, anh có vẻ rất vui gật gật đầu và ráng gượng cười một cách khó nhọc . Lạc thấy Hải Tú như vậy anh cũng mừng cho Triệu, nhưng anh lại lo lắng không biết tiếp theo cô sẽ làm gì .... Thì bỗng nhiên nghe tiếng đanh thép của mẹ Triệu:

- mới đi ra ngoài tí thôi mà sao cái phòng ồn ào lên thế, hay là thằng Triệu nhà mình tỉnh lại rồi chăng ?

Nói tới đó hai ông bà đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy Hải Tú xiết bàn tay Triệu và ngã gương mặt lên ngực Triệu, bà nhíu mày khó chịu và tằng hắng rồi lên tiếng:

- con gái thời nay có khác nhỉ, cứ ôm ôm kéo kéo thế kia còn ra cái thể thống gì ?

Hải Tú giận lắm nhưng cô không cư xử như người thiếu học, cô ngẩng mặt lên và gật đầu chào:

- dạ con chào hai bác, hai bác khỏe không ? Anh Triệu tỉnh lại rồi nè bác .

Nhưng thật là không may cho Hải Tú, Triệu lại ngất đi một lần nữa .Thế là bà có cơ hội xói xỉa cô như một chướng ngại u ám đối với con bà:

- cô nghĩ cô là ai thế, cũng tại cô tru tréo lên đấy cho nên thằng Triệu nhà tôi nó sợ quá mới ngất đi . Cô hãy bước ra khỏi phòng này đi, đừng nằm mơ nữa . Thằng Triệu nhà tôi đã có nơi có chỗ rồi, chuyện của nó là do tôi định đoạt . Cô đừng nghĩ vớ vẩn nhé . Nhưng dù sao tôi cũng biết ơn cô đã là bạn tốt của nó trong thời gian qua .

Hải Tú thật sự bị xúc phạm quá nặng, cô định nói một lần cho xong, nhưng cục nghẹn nó lên tới cổ cô không tài nào bật thành tiếng chỉ quay sang Lạc và khóc bù lu, bà la . Lạc thấy quá bức xúc nên lên tiếng:

- thưa cô chú, xin cô chú đừng xúc phạm Hải Tú nữa . Nếu cô chú biết được mạng sống của thằng Triệu là do Hải Tú cứu lại thì cô chú sẽ không còn cư xử như thế nữa ...cô chú có biết ...

Lạc chưa kịp nói tiếp thì đã bị bàn tay Hải Tú bấu chặt cổ tay anh van lơn thều thào:

- anh Lạc ... xin anh ... đừng ....

Thấy tội nghiệp Hải Tú Lạc đành dừng lại, nhưng mà mẹ của Triệu đã tò mò thắc mắc bà quắc mắc hỏi:

- hai cô cậu làm gì nắm tay nắm chân trước mặt con trai tôi thế ? Thế mà cứ bảo là yêu con trai tôi lắm cơ à ??? Đúng là hạng gái mất nết ....

Bố Triệu thấy bà vợ quá ư xấu tính bèn lên tiếng:

- cái bà này, bớt lời một tí có chết đâu mà cứ giở cái giọng điệu khó ưa ấy . Tôi mà còn chịu chả nổi cái tính điên tiết của bà, thì người dưng nào mà chịu nổi đây ?

Bà nguýt ông rồi hỏi Lạc:

- thế cậu nói tôi biết cô ấy bảo cậu đừng ... mà đừng cái gì ... có gì mà úp mở như thế làm tôi ứa cả gan đây này ...

Hải Tú tới bàn lấy cái bóp mở ra tìm lá thư trao cho Lạc, cô muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt . Nhưng mà vừa tức vừa lo lắng lại vừa không bình tĩnh, cô móc lá thư ra khỏi bóp quay sang định nói vài lời thì lại đánh rơi trên sàn bệnh viện . Lạc chưa kịp nhặt lên cho Hải Tú thì mẹ của Triệu đã nhanh tay giựt lấy lá thư và quay sang Hải Tú cười mai mỉa:

- ối giời, lại bày cái trò thơ thẩn cô không biết xấu hổ hay sao ?? ....

Bà chưa dứt lời Hải Tú định lấy lại lá thư nhưng mà bà nắm chặt quá làm lá thư xé ra làm hai nhưng bà kịp thời dùng tay kia giựt lại làm bà chúi nhũi . Hải Tú chịu hết nổi cô đã phải lạnh lùng khó chịu:

- thưa bác, xin bác hãy trả lại cho con, đây là vật riêng tư của con bác không có quyền lấy nó .

Mẹ của Triệu vẫn đanh đá:

- cô bảo sao ? trước sau gì thằng Triệu nhà tôi cũng biết huỵch toẹt hết mà, hãy để tôi đọc giùm cho nó trước ...cô bảo cô là bạn gái của thằng Triệu mà thư từ qua lại với bạn của nó ...cô đúng là đồ hư hỏng !

Lạc biết trước sau gì cũng có chuyện, nhưng mà không thể làm gì được . Chẳng lẽ hành hung bà ấy hay sao ? Nhưng anh cũng lên tiếng giùm Hải Tú:

- cô đã sai rồi, cô không nên làm thế, cô hãy trả lại cho cô ấy ...

Bà vẫn ngang ngược phách lối:

- bà không trả đấy thì chúng mày làm gì bà ???

Nói xong bà mở lá thư ra ráp lại đọc một cách ngon lành . Tuy tuổi đã cao mà mắt bà còn sáng thật, bà đọc tới đâu con mắt bà trố lên và bà cười mai mỉa . Rồi quay sang Hải Tú nói một cách khinh miệt:

- bà tưởng mày là con bé nết na hiền thục gì ... ai ngờ mày là một con ....

Bà chưa kịp dứt lời thì ông chồng đã bụm miệng bà lại và bóp mạnh . Bà tức quá quát luôn chồng:

- ông làm gì bưng mồm tôi thế ? Để tôi nói hết xem nào, tôi đã biết hết rồi, cái thằng Triệu nhà này nó ăn gì mà ngu đến thế, đi mê một con điếm ...

Hải Tú nãy giờ đứng bất động, nhưng đã đến lúc cô không thể nhịn nhục nữa:

- bác không có quyền mỉa mai con . Đúng con là một con điếm . Còn bác thì sao ? Bác không phải là tìm thấy lại sinh mạng đứa con của bác nhờ đồng tiền của con điếm này sao ??? Lẽ ra bác phải biết ơn con điếm này ạ thưa bác .

Lạc thật sự bất ngờ trước thái độ của Hải Tú . Nhưng anh vẫn lặng thinh nhìn Hải Tú dạy cho bà già vô duyên kia một bài học . Lạc tiếp tục theo dõi hai người . Bố Triệu thì lắc đầu thở dài và cũng không ngăn được mồm miệng của bà vợ hung dữ . Mẹ của Triệu nghe Hải Tú trả đũa, tức lồng lộn lên và mất cả tư cách:

- con đĩ này, mà hãy cút ngay đừng có mà tới gần con bà nhé . Mày nói sao ? Bà không có tiền cứu con bà hay sao mà phải nhờ đến tiền của mày nhỉ ???

Hải Tú cười chua chát:

- bác có thể kiểm chứng với bệnh viện xem ai đã ký tên cho con của bác được vào phòng mổ và ai đã đóng tiền viện phí thuốc men . Bác quả thật hồ đồ . Con thật quá thất vọng, con không ngờ anh Triệu hiền như vậy mà có một bà mẹ khó ưa đến như vậy . Bác đừng lo con đã biết trước kết cuộc của hai đứa con từ giây phút đầu tiên con gặp bác . Con sẽ không làm phiền con của bác nữa đâu . Mong là sau này bác sẽ không tìm đến để mà năn nỉ con về làm con dâu nhà bác .

Nói xong Hải Tú cười thật to, cô không còn khóc nữa . Gương mặt trở nên chai lì và cương quyết . Cô quay sang Lạc và nói:

- anh Lạc, lẽ ra em nhờ anh chuyển lá thư cho anh Triệu . Nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa . Xin anh hãy giải thích và an ủi anh Triệu giùm em . Anh đã thấy rồi đó em không có đường lựa chọn nào khác nữa, em phải ra đi . Mong rằng anh ấy sẽ hiểu và đừng bao giờ nghĩ đến em nữa !!!

Lạc không biết phải làm sao đành gật đầu . Tiếng động ồn ào, tranh cãi, khóc lóc loạn xạ trong phòng làm Triệu tỉnh hẳn . Anh ráng đưa tay quơ quơ nhưng chẳng ai nhìn thấy, Triệu ráng chồm người lên nhưng không thể được, những giọt nước mắt tuôn trên gương mặt hốc hác của Triệu . Anh cứ đưa tay quơ quơ và chồm người lên làm cho sợi dây chuyền nước biển bị giật mạnh, ống dẫn khí sắp tuột khỏi mũi anh, tự nhiên nhịp tim anh biến đổi và cái máy kêu la um sùm làm mọi người giật mình quay lại . Triệu nấc nấc người lên mấy cái rồi lại bất tỉnh . Lạc vội vã chạy ra gọi và hai cô y tá đã nhanh nhẹn bước vào trong khi mẹ của Triệu nhào tới khóc lóc rồi còn đập đập vào ngực Triệu:

- con à, tại sao phải thế này, sao con ngu thế tin lời con điếm đó để ra nông nổi này . Con tỉnh lại ngay cho mẹ đi nào, về mà cưới cái Loan, nó đang chờ con đấy ...

Bố Triệu thấy sự tình càng thêm rối rắm ông đưa tay ôm vợ:

- bà à, có thể nói chuyện ấy sau không nhỉ ? Bây giờ bà muốn thằng con không bị kích động thì làm ơn câm mồm bà lại được không ? Tôi nhịn bà hết nổi rồi, nếu không tôi không cho bà ở trong phòng này nữa .

Bà nghe ông nói có lý nên làm thinh tuy trong bụng còn ứa gan lắm . Cô y tá chạy vào kiểm tra chưa xong, thấy mặt cô biến sắc . Cô gọi cô y tá còn lại đi gọi bác sĩ gấp vì nhịp tim của Triệu đập loạn xạ cô không biết được .

Bác sĩ vào kiểm tra và ông nhíu mày nghiêm túc hỏi:

- tôi đã dặn là đừng có làm gì cho bệnh nhân kích động, tại sao lại xảy ra tình trạng này . Nhịp tim của cậu ấy đã đập rất nhanh và từ từ yếu dần, bây giờ ngưng hẳn .

Ông vội vàng dùng máy đặt lên người Triệu để hy vọng phục hồi nhịp tim của anh . Máy giựt tới đâu Hải Tú đau lòng đến đó vì lồng ngực của Triệu giựt nảy lên nhìn anh thật thê thảm . Một ý nghĩ thoáng nhanh qua tư tưởng của Hải Tú "không lẽ đây là ý trời hay sao ?" Trong khi bác sĩ và hai ý tá tìm đủ cách điều khiển tăng giảm máy móc của bệnh viện để tìm cách cứu Triệu, thì mẹ của Triệu khóc lóc bù lu bà la, gào thét lên . Cô y tá quay sang rày:

- xin bà hãy giữ im lặng đừng chi phối chúng tôi . Còn không thì ông có thể dắt bà ra ngoài .

Lạc nhỏ nhẹ hỏi bác sĩ:

- tình trạng nó sao rồi bác sĩ, xin bác sĩ cứu bạn em ...

Bác sĩ không trả lời, ông quay sang nói với cô y tá:

- hai cô gọi thêm người chuẩn bị sẵn, nếu làm hai lần nữa mà tim không đập lại thì phải đưa trở lại phòng cấp cứu ngay . Tôi phải kiểm tra lại não của cậu ấy, không biết có biến chứng gì sao ...tại sao lại ảnh hưởng đến nhịp tim như vậy ...???

Ông vừa dứt lời thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì nhịp tim của Triệu đã đập lại, nhưng rất yếu và cơ hội sống hãy rất mong manh ...! Ông quay sang mọi người nói như ra lệnh:

- tôi mong là mọi người đừng làm phiền cậu ấy, nếu thật sự muốn cậu ấy mau hồi phục thì đừng kích động tinh thần cậu ấy nữa . Nếu không cậu ấy sẽ thành người thực vật đấy . Mong ông bà hợp tác cho !

Lạc cảm ơn bác sĩ rồi quay sang tìm Hải Tú, anh định nói với cô vài câu nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Hải Tú đâu nữa ...

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn