Ðề tài: Mộng Nửa Chừng
View Single Post
  #15  
Old 09-13-2011, 05:44 AM
TT_LưuLyTím_TT's Avatar
TT_LưuLyTím_TT TT_LưuLyTím_TT is offline
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 7,757
Default

... tiếp theo....

Ngày phiên tòa xét xử, không đủ nhân chứng vật chứng, Điền không bị thành lập tội danh. Mặc dầu những lời chàng thú tội có thể đưa chàng lên tới mức chung thân nhưng cuối cùng không có ai làm nhân chứng, tòa vẫn không buộc tội được Điền. Ngồi phía dưới tòa, chị em Emily và Luyến nắm tay nhau, đồng lòng đưa mọi chứng cớ quyết không để Điền ngồi tù.
Ra khỏi tòa án, Điền không nói không rằng, chàng lặng lẽ như chiếc bóng, mặc Luyến đi bên cạnh ủi an. Chàng xin Luyến cho mình một thời gian yên tịnh. Luyến nghẹn ngào xong cũng đồng ý. Sau những tháng trời dai dẳng, họ sống với nhau trong hai thế giới khác thường. Luyến bắt đầu lao vào học ở trường để biết thêm tiếng Mỹ, cô được chị đưa đi học ngành thẩm mỹ, chăm sóc da tóc... Điền thì ngược lại, chàng lui tới các quán bar, uống tới xỉn mới về nhà. Đôi khi taxi chở về, chàng rả rượi không nhấc nổi bước chân mình. Thấy Luyến trang điễm, chưng diện, chàng cộc cằn hất xé đồ đạc quanh phòng cho đã bụng. Công việc làm trong hãng xưởng lại không may đình trệ, cuối cùng chàng cũng bị đình công. Chán nản, Điền đâm ra bực bội, sáng tối rượu chè, còn đi ghen tuông với vợ. Cầm phone Luyến lên, chàng dò hết số lạ, nếu bên đường giây bên kia là đàn ông thì chàng chưỡi rủa một cách vô văn hóa. Luyến bắt đầu hành nghề chăm sóc da, tóc, móng tại một salon lớn, số tiền kiếm được cô thay thế chồng trả bills. Mỗi ngày không quên nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Điền thấy vợ giỏi, chịu khó lại là cái gai trong mắt, chàng bám theo từng bước vợ đi, theo dỏi từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói. Càng ngày Luyến càng mệt mỏi, tình yêu thương của cô trao ra chỉ là vô nghĩa, Luyến bắt đầu chán chường, yêu thương rồi cũng cạn và hạnh phúc rồi cũng không cánh mà bay. Một ngày kia, Luyến thấy chồng hít đá, khám phá ra chàng đã nghiện thật sự. Cô dùng lời yêu thương hàn gắn lại tình chồng vợ, nhưng đối với Điền bấy giờ không còn quan trọng nữa. Một bước đi sai chưa hẳn đưa người ta tới đường cùng, xong, với Điền thì khác. Mỗi ngày chàng càng dấn thân vào hút chích, thân thể xơ xác. Tình vợ chồng đã không là tất cả, trong chàng chỉ có sự nghiện ngập, ghen ghét.

- Cô làm vợ phải nghe lời chồng. Tôi là chủ cái nhà này. Cô đi mấy giờ, về mấy giờ phải khai báo, hiểu không?

- Em mỏi mệt lắm rồi anh Điền àh.

- Hôm qua cô đi đâu? Với ai? Nói !

- Anh say rồi... nằm nghỉ đi...

- Àh, cô cho tôi là thằng say xỉn, được, rồi cô sẽ biết. Cô có nhớ lời tôi nói không? Làm gì cũng phải nghĩ tới cái hậu quả ....

Luyến rùng mình khi nghe chồng nhắc tới câu này. Hậu quả sẽ ra sao? Bị đốt cháy hay đả thương ?

- Nếu anh còn hù dọa, em sẽ đưa anh ra pháp luật !

- Àh, đưa cô sang đây để rồi giờ này cô buông lời chống trả, hù dọa tôi? Được, tôi cho cô biết. Hôm qua tôi đã quay lén cô ...

- Anh !....

- Cô sợ rồi àh? Đây là những tấm ảnh, còn đây là những cái tape tôi thâu lại những gì cô nói chuyện với người ta..... Tôi đưa cô về lại Việt Nam. Cô không có quyền ở lại Mỹ... Thẻ xanh của cô tôi đã quẳng đi rồi ha ha....

- Anh Điền, lần cuối cùng em xin anh, em không sợ phải trở về Việt Nam đâu, cũng như em đã không sợ phải sang đây ở với anh một mình một bóng, đối diện với tất cả cay đắng... Em thật sự không sợ trở về Việt Nam, cái mà em sợ là phải xa anh, cuộc đời hai vợ chồng mình sẽ ra sao? Anh tỉnh lại đi anh Điền ơi...

- Thì ra cô biết có thẻ xanh là có quyền ở lại nước Mỹ, cô không ngán khi bị đuổi về Việt Nam ! ha ha, tôi hù cô thôi. Vui quá, vui quá ! Tôi cho cô biết thêm một tin mừng nữa .... Hôm qua tôi đã đốt cháy cái Hollywood Salon rồi, đáng tiếc cô không có làm hôm qua, không có ai làm hôm qua, không có ai chết cháy , ha ha ha ha ...

- Trời !

Luyến không ngờ tới Điền có thể gây nên lỗi lầm thêm một lần nữa. Cô xách bóp định đi ra khỏi cửa thì Điền nắm áo cô giựt lại, một tay kia giơ con dao lên.

-Stop ! Dont move... !

Sau tiếng la lớn của người cảnh sát ngoài cửa sổ, theo sau là tiếng súng. Điền quỵ chân xuống từ từ rồi ngả ra nền nhà. Luyến chưa kịp hoàng hồn thì ba người cảnh sát tung cửa lao vào, họ kiểm tra vết thương không thấy gì nguy kịch, khóa tay Điền kéo lê ra xe. Đôi mắt Luyết nhòa trong nước mắt, cô không tin lần này Điền lại thêm một lần nữa tìm cách đưa cô vào cỏi chết. Nhờ cảnh sát theo dỏi cô mới được cứu thêm một lần nữa. Không còn da diết tình vợ chồng, trái tim cô bây giờ là một viên sỏi, rắn chắc, và lạnh lùng.

- Em, em có sao không? Nói cho chị nghe đi, trời ơi, em cứ như trời tròng vậy? Nói? Có đau chỗ nào không?

- Không đâu chị. Em không còn thấy đau nữa. Trái tim và linh hồn em đã chai lì rồi.

- Chị đã biết trước " ngựa quen đường cũ " thế nào rồi Điền cũng đi lại con đường sai lầm. Lần này thì không ai cứu được nữa...

- Em không ngờ... nhưng thôi, hôm nay em đã được mở đôi mắt sáng ra để không còn mù quáng tăm tối nữa. Vĩnh biệt mọi niềm đau, em sẽ không quên nhưng em có thể ...

-... tha thứ !

- Đúng vậy !

- Em hãy xem nó như cơn ác mộng... chị hy vọng em sẽ không còn thấy đau đớn ...

- Dạ, ác mộng sẽ không còn tiếp diễn vì em đã bước ra khỏi nó rồi !

Mộng Nửa Chừng by TTTT

Hết !
__________________
http://Taochu.Uhm.vN
Trả Lời Với Trích Dẫn