View Single Post
  #7  
Old 07-20-2015, 02:11 PM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 27
LẠC CHƯỞNG TẦM HOA
***

Hai ngày sau cỗ ngưu xa đưa Cao Phong và Đinh Túc vào một cánh rừng đầy hoa đào. Nhìn từ xa, cảnh tượng diễm ảo như chốn bồng lai, đẹp không tả xiết. Đinh lão quái bị nội thương không thể vận động chân khí, nhưng vẫn có thể thưởng hoa mà tấm tắc ngợi khen. Con đường xuyên rừng như được trải thảm bởi xác hoa. Trước sau, tả hữu đều hồng sắc đào hoa trông như tranh vẽ...
Đi suốt hai canh giờ vẫn chưa ra khỏi khu rừng, việc này càng làm Cao Phong thấy thích thú. Hắn đâu có chuyện gì phải vội vã khi đứng trước một tuyệt tác của tạo hóa.
Trong tiếng lộc cộc của cỗ xe, Cao Phong chợt phát hiện phía trước có kình phong phát ra. Tiếng kình lực rít lên đơn độc của kẻ luyện công phu, không có lực đối kháng nên rất dễ phân biệt. Thông thường cao thủ tỷ võ rừng cây sẽ xao động, tiếng vang của cành gãy và kình lực chạm nhau vừa nghe là không thể nhầm lẫn. Rõ ràng trong lâm đào có người đang luyện chưởng pháp, mà chưởng pháp người này rất phiêu hốt, kình xuất đều đặng không phân biệt được trước sau. Lắng nghe một lúc Cao Phong càng thêm kinh ngạc. Hắn không thể nào tin được trên đời lại có loại chưởng pháp kỳ ảo như thế. Chưởng pháp vốn có trước có sau, có nhanh có chậm. Vậy mà người đang thi thố xuất kình lúc nào cũng như nhau, tiền hậu như nhất mới đáng ngạc nhiên.
Ngưu xa qua một chỗ ngoặt thì cảnh tượng kỳ dị bày ra trước mắt. Dưới cội mộc đào một lão già quắc thước đang thoăn thoắt qua lại như chớp. Sắc áo vàng của lão lẫn lộn trong ngàn vạn cánh hoa đào đang lả tả rơi xuống. Chưởng pháp lão già làm người xem phải kinh hãi. Bởi nó lướt đi phía dưới những cánh hoa như đang tung hứng chúng. Kình phong hất những cánh hoa bay lên cao, người lão lại phi theo như hình với bóng. Nhìn lão giống như đang cố rượt đuổi những bông hoa chứ không như luyện chưởng pháp. Hoa bay cao, người cũng lên theo. Hoa hạ xuống, lão cũng trầm người đồng điệu. Lúc những cánh hoa sà thấp như sắp rơi xuống đất, lão lại băng mình lăn vào khoảng không như một trận kình phong hất chúng lên cao. Người và hoa như cơn lốc xoáy, cuốn vào nhau như cầm tiêu hợp tấu, trông ngoạn mục vô cùng.
Đinh Túc nhìn thấy cảnh tượng ấy chặc lưỡi than nhỏ:
- Không nhờ trên đời lại có loại chưởng pháp siêu tuyệt như thế. Tiểu tử! Hôm nay ngươi gặp khó khăn thật sự rồi. Huỳnh y lão chắc đang đợi chúng ta đó!
Cao Phong nói mà mắt không rời khỏi trận kình phong:
- Sao tiền bối biết lão đang đợi chúng ta? Biết đâu lão là một cao nhân, hứng thú trong ngày tuyệt đẹp, biểu diễn chút ít công phu cho vui...
Đinh Túc cười nhạt:
- Biểu diễn ư? Nếu ta không lầm, lão chính là Lạc Chưởng Tầm Hoa, Nguyên Khôi. Nhị trưởng lão của Thiên Sơn phái.
Cao Phong giật mình khi nghe lời nói ấy. Nhưng hắn chợt hiểu ra khi so sánh ngoại hiệu của nhị trưởng lão và cảnh tượng trước mắt. Nguyên Khôi vốn thích luyện chưởng pháp dưới bóng lạc hoa. Công phu của lão là Lạc Hoa chưởng pháp cũng giống như cánh hoa rơi. Vậy Đinh Túc đã nói đúng! Người đang luyện chưởng đích thực là Nguyên Khôi, nhị trưởng lão của bắc Thiên Sơn đã giá đáo châu thổ. Trong ba trưởng lão của Thiên Sơn, Cao Phong đã biết hai. Hôm nay hạnh ngộ Nguyên Khôi là đủ số...
Nghĩ đến đây Cao Phong muốn cười lên nhưng thật sự cười không nổi. Yên Phi và Mạc Chấn Bắc, hắn thà mất tiền còn hơn phải gặp mặt. Bấy giờ thấy Nguyên Khôi còn đáng sợ hơn. Võ công lão không chứa đựng sát cơ, ung dung nhàn hạ như dị sĩ thoát trần. Nếu phải đấu với lão thì khó khăn thập phần. Cao thủ tuyệt đỉnh trong lúc tương đấu thường dựa vào sát khí để phán đoán hành động. Sát khí càng cao độ thì chiêu thức phát ra mạnh yếu đều đoán được. Đằng này Nguyên Khôi xuất kình không nóng vội, trước sau không lộ chút sát cơ nên rất khó phán đoán tình huống...
Còn mãi phân vân Cao Phong đã nghe tiếng nói bên tai:
- Các ngươi đến rất đúng lúc. Ta ở đây một mình luyện chưởng chẳng thấy hứng thú chút nào. Công phu phải đối luyện mới lý thú, thiếu người so tài, đánh tới đánh lui như phường hát rối chẳng có gì hay.
Cao Phong nhìn lão nói:
- Vui buồn là do tâm trạng. Lão thích múa may thì cứ tự nhiên, còn lôi kéo người khác vào làm gì thêm nhọc lòng.
Huỳnh y lão nhân nhìn Cao Phong không chớp mắt:
- Ngươi có biết lão phu là ai không?
- Ta biết! Lão chính là Nguyên Khôi, nhị trưởng lão của Thiên Sơn phái.
Lão già cười ha hả:
- Có kiến thức. Vậy ngươi có biết khi ta thích việc gì thì nhất dịnh làm cho bằng được không?
Cao Phong cũng cười lớn:
- Vậy lão có biết khi ta không thích việc gì thì không ai ép được không?
Nguyên Khôi nhìn sửng vào Cao Phong. Lão nghĩ, có khi nào tên tiểu tử này bị điên giản (một chứng bệnh về tinh thần, có khi do ngộ độc rượu) mà ra nông nổi. Người giang hồ thường nghe oai danh Thiên Sơn tam lão đã vỡ mật, còn tên tiểu tử này mặt mày tỉnh như không. Hắn không biết hay chẳng buồn quan tâm đến thân phận người khác, cho dù kẻ đứng trước mặt là nhị trưởng lão của bắc Thiên Sơn.
- Ta nghe Trịnh chưởng môn Phi Tin môn nói rằng, ở đây có người biết được tông tích Tam Tuyệt Đoạt Hồn. Ta đợi ở đây đã ba ngày nên buồn chán mà luyện chưởng. Nếu lão già kia nói ra việc ta cần thì có thể ra đi. Bằng không phải đấu với lão phu vài chiêu mới được.
Đinh Túc lên tiếng hỏi:
- Ngươi tìm Bạch Đầu Ông thì e rằng đã thất vọng. Người ấy nếu còn tại vị trên thế gian cũng ngoài chín mươi tuổi. Còn nói đến truyển nhân thì xưa nay không ai biết. Vậy điều mà ngươi muốn biết không lẽ là thế hệ thứ hai?
- Ta không cần biết Bạch Đầu Ông hay truyền nhân của lão. Chỉ cần có người biết Đoạt Hồn Tam Tuyệt thì phải đấu với ta. Trịnh Quang Nguyên nói, lão nhất định biết được bí mật này, chỉ tại không chịu nói ra thôi.
Cao Phong nghe nói cười lớn:
- Trịnh Quang Nguyên muốn mượn giáo giết người. Lão đã có tuổi, sao lại dễ dàng tin người như thế. Nếu ở đây không ai biết gì về Tam Tuyệt Tuý Tiên thì phải làm sao?
Giọng nói Nguyên Khôi vẫn trầm trầm không đổi:
- Thì không ai có thể đi qua con đường này.
- Còn nếu có người biết thì sao?
- Thì nhất định phải nói ra.
Tiếng cười Cao Phong vang lên chấn động cả rừng đào:
- Như vậy, biết và không biết đều bị cưỡng bức. Ta nghĩ, lão cố tình gây khó khăn cho kẻ khác, như vậy đâu phải là hành vi của anh hùng hảo hán.
Huỳnh y lão nhân vẫn tỉnh như không:
- Giang hồ vốn không có chuyện dễ dàng. Người luyện võ tốn rất nhiều công sức mới đạt được mục đích: tồn tại và dương danh. Lão phu không tham gia chuyện đời, dành hết tâm trí để luyện võ chỉ mong đấu với Tam Tuyệt Đoạt Hồn một trận mà thôi. Tỷ võ so tài vốn là chuyện thường xảy ra trong võ lâm ai ai cũng hiểu.
Đinh Túc cười hỏi:
- Còn chuyện thắng bại thì sao?
- Thắng và bại là chuyện thường tình của con nhà võ.
Cao Phong nghe câu này vụt cười lên:
- Cũng không đơn giản như thế! Không phải Thiên Sơn phái vì bại bởi Tuý Tiên nên không cam lòng, nuôi chí báo hận đó sao?
Nguyên Khôi mơ màng nhìn vào rừng đào.
- Không phải báo cừu mà là quyết đấu công bằng. Tỷ võ vốn có nhiều ý nghĩa. Có người quyết chiến vì danh tiếng. Có kẻ báo mối hận thù. Cũng có người không vì bất cứ điều gì mà chỉ cần ấn chứng võ học. Điều này đôi khi khó hiểu, nhưng đã chọn thì không ai chịu bỏ qua. Người ta bỏ cả đời để luyện công phu, phải có chỗ ấn chứng những điều mình lãnh hội được. Như thế mới đúng tinh thần của võ học là không ngừng vươn lên. Võ học trải qua hàng ngàn năm, được tinh tiến cũng nhờ vào yếu tố không thể thiếu này.
Cao Phong nhìn lão già và chợt hiểu ra lý do cháy bỏng ấy. Nếu một kẻ mang nhiều tuyệt kỹ trong người mà phải ngồi im, thì khác nào sống trong ngục tù. Đấy cũng chính là một trong những cái “dụng” mà Vô Thư Tú Sĩ vẫn huyên thuyên vào câu chuyện của mình...
Nghĩ đến đây Cao Phong thấy cảm thông với Lạc Chưởng Tầm Hoa Nguyên Khôi. Nhưng hắn nghĩ, ấn chứng võ học đỉnh cao, người chiến thắng chưa hẳn đã vui mừng. Rồi đây thị phi sẽ bao quanh ánh hào quang ấy, khiêu khích, tỷ thí, tìm mọi cách soán ngôi đoạt vị để dương danh trong thiên hạ. Đó mới đích thực là bộ mặt của giang hồ với lòng dã tâm không bao giờ dứt...
Chiếc gậy trúc trong tay Cao Phong đưa lên cao. Hắn nghĩ, có những chuyện con người cố né tránh cũng vô ích. Bởi trong dòng chảy cuộc đời chuyện gì đến rồi cũng phải đến...
- Được ta đấu với lão.
Nguyên Khôi mỉm cười nhìn Cao Phong:
- Ta không đấu với ngươi. Muốn tỷ thí không gì tốt hơn Độc Điếu Phong Can.
Đinh Túc ngạc nhiên nhìn lão:
- Thì ra ngươi đã biết ta. Không ngờ Trịnh Quang Nguyên có lắm thủ đoạn, hắn tạo ngộ duyên cho kẻ khác cũng chính là lợi thế cho mình.
Cao Phong hiểu có chết Đinh Túc cũng nhận lời thách đấu. Trong lòng hắn nóng nảy vì hiểu Đinh lão quái không thể vận hành khí vào lúc này. Kinh mạch của lão đã bị Thanh Bích cương khí đã thương trầm trọng. Nét mặt bình thản nơi lão chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nếu đánh nhau sẽ bị xung huyết mà chết ngay.
- Người lão tìm là ta, chứ không phải Đinh tiền bối. Ta mới chính là đối thủ trong mộng của Thiên Sơn phái các người.
Nguyên Khôi cười lớn:
- Ngươi tự nhận mình là truyền nhân của Tam Tuyệt Túy Tiên cũng vô ích. Võ công Túy Tiên tuy ta chưa thấy qua, nhưng vẫn có thể nhận diện được. Da hổ bọc người có ích gì...
Lão vừa nói đến đây Cao Phong đã xuất chiêu. Đầu gậy hắn nhằm vào cổ tay nhị trưởng lão mà điểm.
Nguyên Khôi hất tả chưởng lên chộp vào chiếc gậy.
Đinh Túc lão nhân hét lên:
- Coi chừng!
Lạc Hoa chưởng đã xuất thì biến hoá như mưa hoa. Cả một vùng xung quanh hoa lá tan tác bay. Chưởng pháp Nguyên Khôi như hớp hồn Đinh Túc, làm lão khiếp sợ lo thay cho Cao Phong.
Chưởng pháp nhị trưởng lão biến hoá khắp bốn phương, vừa xuất thủ đã phong toả các đại huyệt thượng bàn của Cao Phong. Chiêu thức chưởng pháp nửa chừng đã biến đổi. Nó bung ra như hoa xuân mở hội, mịt mờ trong mắt người xem.
Lạc Chưởng Tầm Hoa Nguyên Khôi xuất một chiêu đã lộ vẻ kinh dị. Chiếc gậy trong tay Cao Phong như có mắt, chưởng pháp biến động là chiếc gậy dịch chuyển theo phương vị rất kỳ quái. Bất cứ lão xoay chuyển ra sao, chiếc gậy đều nhằm huyệt nội quan mà điểm. Chưởng chưa đụng vào người địch thủ, Nguyên Khôi đã thấy kình lực lạnh buốt áp sát cổ tay mình. Lão xoay người cực kỳ đẹp mắt, tả chưởng đánh vào vai Cao Phong. Đây là chiêu Lạc Hoa Lung Nguyệt rất đắc ý của nhị trưởng lão bắc Thiên Sơn. Bình nhật lão luyện chưởng không chán, đến đêm về lại khán nguyệt diễn công phu. Lâu ngày Nguyên Khôi nghĩ ra được chiêu thức này.
Cao Phong vừa đấu, vừa quan sát chưởng pháp đối phương. Hắn suy nghĩ rất nhiều về cách phá giải Lạc Hoa chưởng pháp, nhưng vẫn chưa phát hiện ra sơ hở trong chiêu thức của Nguyên Khôi. Bóng chưởng bao trùm khắp xung quanh. Cao Phong có di chuyển ra sao thì các đại huyệt vẫn bị khống chế vào thế phải chống đỡ.
Trong thời gian ngắn ngủi, nhị trưởng lão bắc Thiên Sơn đã đánh ra tám chiêu. Những chiêu thức này người nào chứng kiến cũng lấy làm kinh hãi. Cao Phong như bị bao phủ trong lớp kình lực xen lẫn với xác hoa đào. Hắn đang trong tình trạng bị bức ép đến tận cùng, nếu không sớm có giải pháp khắc chế Lạc Hoa chưởng thì sẽ bại trong vài chiêu nữa.
Trong lúc Nguyên Khôi tự mãn với oai lực chưởng pháp của mình, và sự lo sợ của Đinh Túc lộ ra, thì chiếc gậy trong tay Cao Phong bỗng nhiên biến đổi. Nó không còn nhằm vào cổ tay lão mà thay vào đó là thế xoay ngang. Đầu gậy lúc này nhằm vào các huyệt Tí nhu, Nhu hội, Kiên trinh, nơi vai và cánh tay tiếp xúc nhau.
Cách biến chiêu mà Cao Phong sử ra làm Nguyên Khôi kinh hãi. Lão lập tức thu hồi chưởng pháp, chuyển thế tấn công vào đầu gậy trúc.
Nguyên lý trong cách đánh của Cao Phong rất đơn giản. Hắn nghĩ, chưởng pháp dù biến hóa cách gì cũng từ gốc mà ra, giống như chiếc quạt trong tay người sử dụng. Dù nó xoay chuyển tứ phương cũng do lực cổ tay điều khiển. Chính điều này khiến Cao Phong nghĩ ra cách đối phó với Lạc Hoa chưởng pháp. Khi chưởng pháp của nhị trưởng lão biến đổi tất nhiên phải dựa vào lực cánh tay, mà các huyệt vị Cao Phong tấn công lại là những nơi cố định không thể dịch chuyển. Như vậy dù Lạc Hoa chưởng pháp muốn biến đổi cũng phải giữ lấy cội nguồn. Nguyên Khôi chính vì điều này mà phải hồi thủ để bảo vệ cánh tay mình. Bởi trong ba huyệt vị bị tấn công, chỉ cần một bị trúng chiêu thì cả cánh tay sẽ vô lực.
Cuộc chiến diễn ra rất ngoạn mục. Người công kẻ thủ nhuần nhuyễn như đôi huynh đệ đồng môn đối luyện. Tốc độ của chiêu thức làm Đinh Túc rất khâm phục. Lão thật sự không ngờ tên tiểu tử suốt ngày chỉ nhớ đến rượu lại có tài năng như thế. Lúc lão chứng kiến lối đánh của Cao Phong bên rừng trúc thì khác. Bây giờ thấy hắn sử gậy lại không giống như trận chiến trước đây. Xem ra tên tiểu tử này chưa bộc lộ hết chân tài thực học của mình. Đối thủ hắn càng cao cường thì côn pháp lại tỏ ra nhanh nhẹn và biến hoá đến không tưởng.
Nguyên Khôi đang giao chiến bỗng nhiên quát lớn:
- Tiểu tử! Ai là người truyền thụ võ công cho ngươi?
Cao Phong cười lớn:
- Ta có nói ra lão cũng không tin đâu. Bởi cách đánh này ta mới nghĩ ra mà thôi. Cũng may, nhờ có lão cho ta chứng kiến tuyệt học Lạc Hoa chưởng pháp, nên đã ngộ ra cách đối phó với công phu quyền chưởng trên chốn giang hồ. Nếu sau này ta có khai môn lập phái, cũng nên cảm tạ chút ân tình của lão hôm nay.
Giọng Nguyên Khôi trở nên giận dữ, điều mà ít thấy xảy ra trong đời lão:
- Ngươi đừng nói nhăn nói cuội. Đừng tưởng có chút công phu nhỏ nhoi thì có thể lên mặt cùng ta. Những biến hoá thật sự của Lạc Hoa chưởng pháp ngươi còn chưa thấy qua đâu.
Lão nói đến đây liền lùi rất nhanh ra sau. Song chưởng của lão cuộn vào nhau rất kỳ lạ rồi xuất kình về phía Cao Phong. Kình lực như di sơn đảo hải lập tức nổi lên, cuốn đào hoa bay tan tác về nơi hắn đứng. Trận chiến như có trăm ngàn tiếng ngựa hí quân reo, phong ba thiên địa cùng nổi giận vang tiếng thét gào. Trong cơn nguy cấp, trước người Cao Phong bỗng xuất hiện một bức màn xanh như nhiễu lụa. Không ai thấy hắn làm gì, chỉ biết rằng bức màn xanh xuất hiện cực kỳ đúng lúc. Kình lực Nguyên Khôi vừa đến thì chạm vào vật ấy. Sức mạnh đẩy Cao Phong văng ra sau đến năm xích mới dừng lại trong sự sững sờ của đối phương...
- Ngươi... ngươi vừa thi triển công phu gì thế?
Cao Phong lảo đảo tiến lên phía trước:
- Cái gì là công phu! Lão nhìn gà hoá cuốc ư? Đó chỉ là chiêu thức trong kiếm pháp ta thuận tay đánh ra mà thôi.
- Không thể nào có chuyện ấy! Lạc Hoa chưởng pháp của ta vốn không thể dùng binh khí chống đỡ được. Kình lực nó có thể xuyên qua khe hở dù là nhỏ nhất...
Cao Phong chậm rãi nói:
- Nội lực hữu chất mà vô hình. Còn kiếm pháp lấy ý làm trọng, kiếm ở trong ý, ý ở trong hình. Ta không dùng hình ý của kiếm pháp đối diện với vô hình, mà chỉ dùng hình ý chống đỡ cái hữu chất của nội lực. Hữu hình chống hữu chất là đạo lý của kiếm học, dùng khắc chế công phu chưởng pháp. Huống hồ ta lại dùng hình ý, nên càng dễ dàng tuỳ hiển chống đỡ cái thiên biến vạn hóa của Lạc Hoa chưởng pháp.
Lạc Chưởng Tầm Hoa Nguyên Khôi tái mặt khi nghe Cao Phong nói. Lão không ngờ Cao Phong hiểu biết về kiếm học sâu sắc như vậy. Đạo lý mà hắn nói ra xưa nay chưa từng thấy ghi chép trong kiếm phổ. Vậy hắn lấy lý luận kiếm pháp này từ đâu? Ai là người truyền thụ cho hắn?
- Người nào truyền thụ kiếm pháp cho ngươi?
- Lão đâu cần phải biết điều đó. Ấn chứng võ học không liên quan đến nguồn gốc sáng tạo. Cái cốt lõi là người sử công phu và kiếm pháp. Nếu lão không thắng được ta thì cần chi biết đến sư thừa hay môn phái.
Nhị trưởng lão bắc Thiên Sơn thở dài:
- Không ngờ châu thổ lại có những người như ngươi. Hôm nay bất phân thắng bại cũng là một điều hay. Dù sao qua cuộc đấu này ta cũng thấy được cái ta muốn tìm bấy lâu. Các người có thể lên đường được rồi...
Cao Phong nhìn lão mỉm cười rồi cùng Đinh Túc quay bước trở lại cỗ xe. Hắn thấy trong lòng rất vui, vì ít ra giang hồ cũng có người như Nguyên Khôi trưởng lão...
Hai người vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Nguyên Khôi vọng đến:
- Phi Tin môn nhất định lấy cho được mạng của Độc Điếu Phong Can. Phía trước hai người sẽ còn nhiều cao thủ hắc đạo chờ sẵn...
Đinh Túc quay lại nói:
- Xin đa tạ hảo ý của ngươi!
Khi hai người lên xe Đinh Túc mới hỏi Cao Phong:
- Ngươi sử dụng kiếm pháp gì để đối phó với Lạc Hoa chưởng pháp vậy?
Cao Phong mỉm cười nhìn lão:
- Đó là kiếm pháp vãn bối vô tình học được mà thôi. Dùng nó đối phó với chưởng thức thì rất hữu hiệu, ngoài ra không thể so sánh với các loại kiếm pháp trong thiên hạ.
Đinh lão quái biết hắn không muốn nói ra lai lịch sở học của mình nên thôi chất vấn. Lão hiểu, sở học trong võ lâm rất nhiều, rất ít người chịu để lộ nguồn gốc võ công mà mình sở hữu. Vì như thế, đôi lúc lại chuốt lấy phiền phức bởi những kẻ ganh tài. Võ lâm bao đời đều không thiếu mẫu người khí độ nhỏ nhen, cứ có một tên tuổi nổi lên thì bắt đầu những cuộc thách đấu. Người này muốn hạ người kia, để tên tuổi mình vang danh cùng thiên hạ. Thế là máu chảy, thịt rơi, khắp châu thổ đâu đâu cũng dấy lên kiếp sát...
Cỗ ngưu xa đi được hơn hai dặm thì tiến vào một ngôi làng. Nhìn khắp nơi vắng vẻ khác thường. Cao Phong thấy lạ nên chú ý quan sát xung quanh. Không có gì chứng tỏ sự hiện diện của con người. Ngôi làng hơn mấy chục nóc gia đều vắng ngắt, mùi khói cũng không thấy thoảng lên.
Cao Phong dừng xe, rồi bước đến trước một căn nhà. Hai cánh cửa khép hờ vì không được cài chốt lắc lư trong gió. Hắn dùng gậy trúc đẩy cánh cửa dang rộng ra. Cánh cửa vừa mở thì phía trên có một lớp bụi phấn rơi xuống. Cao Phong nhảy vội ra sau để tránh. Hắn biết đây là độc chất nhằm khống chế các cao thủ trong giang hồ. Kẻ thiếu kinh nghiệm nếu dùng tay đẩy cửa lập tức trúng phải độc kế...
Đợi lớp bụi bay hết Cao Phong mới bước vào nhà. Vừa vào trong, hắn kinh hãi khi thấy một lão già bị treo lên xà nhà cao ngất ngưởng. Lão già mắt mở thao láo, không biết còn sống hay đã chết. Nhìn y phục của lão chắc là người trong làng sống bằng nghề hầm than. Tay và chân lão ám bụi, đen đúa như phải nhọ nồi, khắp mình không chỗ nào được gọi là sạch. Gương mặt lão cũng bị tô đen, giống như đào hát đóng tuồng Trương Dực Đức. Cao Phong nhìn, không sao đoán được sắc diện. Hắn bước đến cởi dây đưa lão già xuống. Không ngờ sợi dây vừa được tháo ra thì phía sau hắn phi tiễn bay đến như mưa. Phản ứng Cao Phong cực nhanh. Hắn đảo người qua phía tả, ống tay áo phất mạnh một cái. Kình lực lập tức nổi lên đánh bạt hết các phi tiển. Nhưng khi hai chân người bị trói vừa chạm đến mặt đất thì căn nhà rung lên với vẻ khác lạ. Cao Phong biết nguy nên nắm lấy thắc lưng lão già rồi phi nhanh ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài, căn nhà như biến vào cái hố sâu. Lửa và khói từ nơi ấy bỗng chốc tràn ngập tất cả...
Nhìn cảnh tượng trước mắt Cao Phong kinh hãi nghĩ: Người sắp đặt chuyện này đầu óc thật phi thường. Hắn đoán trước hành động của ta không sai một li. Chỉ cần một chút do dự hoặc phản ứng không kịp, lập tức chết cháy như chơi...
Vừa nghĩ đến đây, Cao Phong thấy sau lưng tê chồn. Mệnh môn huyệt của hắn đã bị người khống chế.
Tiếng cười đắc ý vang lên lanh lảnh. Nó vang lên rất gần và nghe quen lắm, nhưng Cao Phong chưa đoán được là ai. Hắn nghĩ và chợt hiểu ra sai lầm của mình. Cái lão già đen như cột nhà cháy, bị trói, chính là kẻ đã ra tay khống chế hắn. Chỉ có người đứng gần mới làm được chuyện này. Vì với công lực của Cao Phong, trong phạm vi một xích không ai có thể phong tỏa huyệt đạo được.
Lúc này lão già đã đứng trước mặt Cao Phong. Tay lão ta cầm một chiếc khăn đưa lên lau mặt. Những vệt đen vừa trôi đi Cao Phong đã thốt lên:
- Độc Độ Giang Long Mạnh Thử!
Mắt Mạnh Thử nhìn Cao Phong như có lửa. Hắn chờ đợi cơ hội này đã quá lâu...
- Trong mắt của ngươi còn có ta sao? Những người như ngươi thường quá xem thường kẻ khác. Đâu phải lúc nào người ta cũng tranh thắng bằng võ công. Chỉ tiếc cho ngươi không có cơ hội học lấy kinh nghiệm này.
- Ngươi nói đúng! Ta đã sai lầm khi để ngươi sống sót. Những kẻ như ngươi không nên tồn tại trên đời...
Tiếng cười hiểm ác vang lên bên tai Cao Phong:
- Ngươi hối hận ư? Còn ta thì không hối hận chút nào. Bởi vì ta không ngu ngơ như ngươi. Giang hồ vốn hiểm ác, ngươi tha mạng kẻ khác là tự tạo nguy cơ cho chính mình. Ngươi muốn biết tại sao ta giết những người trong tửu quán không? Là tại bọn họ tự cho mình là thanh cao, bất hợp tác với ta nên mới có kết cục như thế. Còn ngươi là một tên phá bỉnh chuyên chỏ mỏ vào việc của người. Giết ngươi là một kết cục đẹp cho Phi Tin môn và cho cả ta nữa. Lão già Đinh Túc không có ngươi, chỉ là một đức trẻ không hơn không kém. Lão ta làm sao còn đủ sức bảo vệ cái mạng của mình...
Cuộc đời Cao Phong chưa lúc nào thấy mình bất lực như thế này. Cái chết quá gần khiến hắn trở nên khẩn trương vô cùng. Bấy giờ ngoài việc xung huyệt, tự giải khai kinh mạch khí, chỉ có phép mầu mới cứu được hắn và Đinh Túc lão quái. Nhưng thủ pháp điểm huyệt của Mạnh Thử cực kỳ tinh diệu, trong thời gian ngắn ngủi Cao Phong không cách nào đả thông huyệt đạo được. Bấy giờ cách tốt nhất là kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc ấy.
- Ta chết cũng không có gì hối tiếc. Vì ít ra trong đời ta cũng không làm con chó cho người khác sai khiến. Ngươi đường đường là kẻ trượng phu lại cam tâm làm kẻ toi đòi dưới tay kẻ ác. Dù hôm nay ngươi đắc ý cũng chỉ là sự tự mãn của kẻ tiểu nhân, suốt đời bị võ lâm nguyền rủa...
Mạnh Thử rít lên như tiếng cú kêu:
- Phục vụ cho người ư? Làm việc với kẻ có hùng tâm còn hơn kết thân cùng bọn hủ lậu. Ai không nuôi chí vươn lên, suốt đời cứ bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Còn kẻ có chí lớn, chỉ mượn gió để thăng hoa, không thể nào an phận thủ thừa. Ta làm việc bao giờ cũng cho bản thân mình, không hề hoang phí sức lực như ngươi. Không phải ngươi đang bán mạng cho những điều vô ích hay sao?
- Không phải ta bán mạng mình mà chỉ làm những việc nên làm - Cao Phong bình thản nói - Con người đôi lúc hành động những việc thiếu lợi ích cho bản thân nhưng vẫn không sao từ bỏ được. Bởi đó là bản sắc tự kỷ, cũng giống như lúc đói phải ăn cơm vậy, ngươi có thể bỏ mặc tất cả nhưng không thể nào ngừng ăn. Và hơn tất cả là ngươi căm hận ta, nhưng lại muốn kết thân cùng ta. Bởi những kẻ như ta thường đem đến sự tin tưởng cho người khác.
Mạnh Thử nín lặng khi nghe Cao Phong nói. Thâm tâm gã kỳ thực rất muốn có một người bằng hữu như hắn. Nhưng sự khôn ngoan, quỷ quyệt của bản thân luôn từ chối kết giao khi gã nghĩ đến chính mình. Gã thấy dù mình thích một vật báu mà có chút hiềm nghi thì tốt nhất hãy hủy nó đi...
Mạnh Thử nhấc chưởng lên cao, nhằm vào đầu Cao Phong đánh xuống...
Cao Phong chợt thấy mắt mình hoa lên. Trước mặt hắn trời như đổ mưa sao, lung linh trong nắng. Một cảm giác khác lạ chạy suốt qua người hắn, đi qua bát mạch kỳ kinh. Và kỳ lạ hơn nữa là cảm giác ấy tác động lên cả chưởng pháp của Mạnh Thử, làm gã giật nảy người lùi lại phía sau...
- Lạc Hoa chưởng pháp!
Độc Độ Giang Long thốt lên kinh hãi khi nhận ra cơn mưa hoa. Gã rụng rời cả người nhìn khi lại Cao Phong. Hắn đứng đấy mỉm cười một cách bình thản lạ thường. Nụ cười nơi kẻ đang hít thở không khí của sự sống...
Cao Phong hiểu rằng người vừa cứu hắn là Lạc Chưởng Tầm Hoa Nguyên Khôi, nhị trưởng lão Thiên Sơn phái. Lão đã sử dụng tuyệt học công phu để đả thông huyệt đạo cho hắn. Giữa sự sống và cái chết, Cao Phong đã có quyền lựa chọn... Hắn nhìn gương mặt của Mạnh Thử ra chiều thích thú...
Bây giờ thì ai đang nắm sinh mạng ai...
Mạnh Thử hiểu điều đó nên vọt người rất nhanh. Gã biến nhanh đến nỗi Cao Phong cũng ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Có thể hắn đang ngạc nhiên vì sự diệu kỳ vừa xảy ra cho chính mình...
Cao Phong thoát chết nhờ vào chính đối thủ của mình. Một người mà sau này khả năng đối địch với hắn là rất lớn. Bởi lão ta cứu hắn là chờ đợi trận tái đấu tương lai...
Tiếng thở dài của Đinh Túc vang đến tai Cao Phong:
- Không ngờ nhị trưởng lão Thiên Sơn phái lại là người rất có khí phách. Có thể lão ta vừa làm một chuyện mà Mạnh Thử cho là ngu ngốc...nhưng vẫn cứ làm...
Cao Phong ngẩn người khi nghe câu nói từ miệng Độc Điếu Phong Can. Hắn biết mình vừa thọ ân tình một người mà sau này không biết phải ứng xử ra sao?
Nhìn những cánh hoa bay trong gió, Cao Phong hồi tưởng lại câu chuyện bên rừng đào. Nguyên Khôi đã từng nói: Lão luyện công phu là muốn tìm đến tinh hoa của võ học, không như những kẻ khác chỉ lấy chém giết tranh giành làm trọng...
Như vậy một ngày nào đó Lạc Hoa chưởng pháp đạt đến cảnh giới siêu tuyệt, lão lại tìm đến Cao Phong...
Trả Lời Với Trích Dẫn