View Single Post
  #5  
Old 06-28-2015, 03:55 PM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 25
NGUY NAN TRÙNG TRÙNG
- 0 -
Trong tửu lâu người đã nhạt dần. Những kẻ giang hồ hùng hổ đã bỏ đi hết. Cao Phong và Tàn Khất vừa tranh luận, vừa tranh rượu. Một lúc sau cả hai đều ngà say, cùng bước xuống tửu lâu trong cảnh chân nam đá chân chiêu. Bây giờ đi về đâu trong cảnh bốn bể là nhà? Mặc kệ tất cả những toan tính của kẻ khôn ngoan, cứ đi cho đến lúc không còn bước được nữa tất sẽ có chỗ nghỉ ngơi...
Đang đi Cao Phong chợt dừng bước. Đâu đó vẳng đến tiếng rên rỉ một người nhưng chưa xác định được phương hướng. Tàn Khất cũng phát hiện ra tiếng động. Lão dừng bước gần như cùng một lúc với Cao Phong.
- Ngươi có nghe thấy gì không?
- Có! Ta nghe tiếng của lão nói...
Lão ăn mày nổi cáu:
- Lúc này mà còn đùa được ư! Có ai đó đang cần giúp đỡ. Lương tâm của ngươi bỏ cho chó gặm rồi hử?
Cao Phong không nói. Hắn chọn phương rất dứt khoát, đi thẳng đến một lùm cỏ ở ven đường. Vừa nhìn thấy người lạ hắn giật mình kêu lên:
- Là Đinh lão quái!
Thân người đầy máu đúng là Độc Điếu Phong Can, Đinh Túc. Lão bị thương rất nặng, không biết là do ai làm. Người lão nhũn ra như sắp chết, chỉ còn hơi thở là phập phồng đứt đoạn.
Cao Phong vội vàng đỡ Đinh Túc dậy. Hắn xốc lão đi đến một căn chòi của nông phu dùng để giữ lúa lúc chín vụ.
Tàn Khất không biết Đinh Túc, nhưng nghe Cao Phong thốt lên thì đã đoán ra thân phận người bị thương. Lão vốn là người giang hồ, lại lang thang trong giới hành khất nên hiểu biết rất nhiều điều. Những cao thủ lẫy lừng của châu thổ rất nhiều không thể nào biết hết. Nhưng mỗi người đều có đặc điểm võ công, danh hiệu và niên tuế riêng. Chỉ cần nghe qua danh, ai cũng có thể đoán ra thân phận kẻ lạ.
Một thoáng kinh ngạc hiện ra trong mắt lão ăn mày:
- Lão già có cái cần câu gió này rất lợi hại. Hôm nay sao lại thất thủ bởi tay người. Ai làm cho Đinh lão quái bị thương cũng liệt vào loại “hiếm có” trong võ lâm.
Cao Phong không trả lời. Hắn đang vận công trị thương cho Đinh Túc.
Trên Kim Sa đảo quần hùng châu thổ cùng ra sức chống địch, bảo vệ Long Quân thần kiếm. Qua cuộc chiến đó, rất nhiều mối thâm tình nẩy nở nhưng không có dịp tỏ bày. Nay vừa thấy mặt Đinh Túc, Cao Phong lập tức nhớ ngay. Đinh Lão quái có giao tình rất tốt với Lý Bằng. Tính tình phóng khoáng của lão được rất nhiều người trên đảo quý mến. Bang chủ Kim Sa bang đã từng nói: Con người sống luôn luôn bị bó buộc bởi những thông tục lễ nghi. Nằm ngồi, đi đứng, đều giữ chừng mực, tránh ảnh hưởng đến phong thái của kẻ trên. Chỉ Đinh lão quái mới có nếp sống tiêu dao, bất chấp thế sự, cho nên người lâu già...
Câu nói Triệu Nam Sơn, Cao Phong thích nhất là đoạn cuối. Bởi vì hắn còn trẻ lại sợ già. Không biết đến tuổi cỡ... lão ăn mày thì hắn có thay đổi ý nghĩ của mình. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy sống khắc khe với chính mình là có tội với nhân sinh. Nam tử đại trượng phu không làm điều gì bất nhã, tổn hại đến người khác. Ngoài ra, hành sự tuỳ thích mới thoả chí tang bồng...
Đinh Túc đã tỉnh, mặc dù hơi thở còn rất khó khăn. Lão mở mắt nhìn Cao Phong.
- Ngươi... ngươi là Cao Phong?
- Đúng là tại hạ. Tiền bối sao lại lâm vào hoàn cảnh như thế này?
Đinh lão quái thở dài nói:
- Ta trúng phải Thanh Bích cương khí của Trịnh Quang Nguyên, chưởng môn Phi Tin môn.
Lời nói của Đinh Túc làm Tàn Khất kinh hãi:
- Trịnh Quang Nguyên nổi tiếng là người ân oán phân minh. Sao lại ra tay hãm hại giang hồ đồng đạo...
Cao Phong lắc đầu nói:
- Con người Trịnh Quang Nguyên rất thâm hiểm. Tại hạ vô tình chạm mặt lão trong miếu vắng, thiếu chút nữa đã không toàn mạng...
Cao Phong lần lượt kể lại câu chuyện đã gặp Trịnh Quang Nguyên và Mạc Chấn Bắc cho Tàn Khất và Đinh Túc nghe.
Hai người nghe chuyện mà cứ lắc đầu chắc lưỡi mãi. Đợi Cao Phong dứt câu chuyện, Đinh Túc lão quái mới lên tiếng:
- Chưởng môn Phi Tin tìm ta trong một tửu lâu, nơi ta thuê ở tạm mấy hôm để chờ một bằng hữu. Hắn hẹn ta ra chỗ vắng để thương lượng một việc có liên quan đến thanh kiếm Long Quân. Không ngờ hắn là ngươi bụng dạ thâm hiểm, cố tìm cách lôi kéo ta liên kết để đối phó với Triệu Nam Sơn. Hắn bảo, nếu ta giúp hắn đối phó với bang chủ Kim Sa thì thanh Long Quân thần kiếm sẽ thuộc về mình...
Tàn Khất chen vào cắt ngang câu nói của Đinh Túc:
- Hắn nói như vậy, cũng có thể cậy tay người khác đối phó với lão lúc cần thiết. Trong chuyện này ta thấy rất không ổn, rõ ràng hắn muốn đánh bại các đại cao thủ châu thổ để chiếm vị trí độc tôn. Thanh Long Quân thần kiếm chỉ là vật dẫn dụ người khác theo con đường hắn tạo ra mà thôi. Không chừng qua việc Long Quân thần kiếm tái xuất võ lâm, hắn cùng một lúc tung tin đi khắp nơi, mượn thế lực Bích Huyết Ma Cung để gây rối, còn bản thân nhàn hạ đợi thời cơ đoạt bảo kiếm. Khi đã có kiếm trong tay, hắn đi một nước cờ nữa là dùng nó làm vật dẫn dụ các cao thủ liên kết đối phó với các bang phái trong võ lâm.
Cao Phong nhớ lại chuyện cũ bỗng nói:
- Như vậy Phi Tin môn đã có mưu đồ từ trước. Trịnh Quang Nguyên hứa với Mạc Chấn Bắc, nếu như bắc Thiên Sơn giúp lão một số việc thì sẽ nói ra tông tích của Tam Tuyệt Tuý Tiên. Chắc vì vậy mà tam lão của Thiên Sơn lần lượt đến châu thổ. Nếu như tại hạ không lầm, từ đây về sau châu thổ sẽ có nhiều vị khách không mong đợi. Người của Phi Tin môn được cài ở khắp nơi. Bí mật nào họ cũng có trong tay. Chỉ cần mang ra dẫn dụ là có kẻ sa vào.
Nói đến đây Cao Phong lại nhớ một chi tiết làm nhiều người vẫn đau đầu. Tia sáng vừa loé lên hắn liền bật miệng:
- Người của Phi Tin môn có mặt khắp nơi, đồng nghĩa với việc võ công các phái...
Tàn Khất và Đinh Túc hiểu ngay thâm ý của hắn. Đinh lão nhân thở dài:
- Ngươi muốn nói đến tổ chức bạch y bí mật, sử ra nhiều tuyệt kỹ võ học các phái chứ gì?
Cao Phong gật đầu:
- Nếu có ai am tường võ học của nhiều môn phái, nhất định chính là người trong Phi Tin môn. Vậy người liên quan mật thiết trong ván cờ này là...
Cao Phong ngó Tàn Khất. Lão ăn mày la lên:
- Ngươi muốn nói đến Độc Độ Giang Long, Mạnh Thử chứ gì. Cái con chuột gian xảo đó mà nhập bầy quạ đen thì giang hồ đại loạn mất.
Đinh lão quái lên tiếng:
- Mạnh Thử có liên quan là tất nhiên. Gã này đã bị Triệu Nam Sơn lột khăn che mặt trên đảo Kim Sa. Lúc đó mọi người chỉ mới xác nhận gã có liên quan đến tổ chức áo trắng. Nhưng bây giờ hoá ra gã lại là người của Phi Tin môn. Trịnh Quang Nguyên sử kế rút củi đáy nồi nên muốn ta liên kết đối phó Triệu Nam Sơn. Hắn có ngờ đâu giao tình của ta và Triệu bang chủ rất sâu nặng nên không thuận theo ý được. Mục đích không đạt hắn bèn bất ngờ ra tay... Thanh Bích cương khí của hắn rất lợi hại, trong võ lâm e rằng khó tìm được đối thủ...
Cao Phong nói:
- Mạc Chấn Bắc của Thiên Sơn phái cũng công nhận võ công Trịnh Quang Nguyên cực cao. Hai người đó đấu với nhau ba chưởng, bất phân thắng phụ...
Nói đến đây Cao Phong thấy trong lòng cực kỳ nóng vội. Nếu như Phi Tin môn đã đối phó với Đinh Túc lão nhân thì tứ đại phái cũng có chung số phận. Người của Phi Tin môn tất có mặt trong các bang phái, chờ thời cơ là ra tay tiêu diệt những ai chống đối mình.
- Bây giờ điều chúng ta phải lo là làm sao cho các bang phái trên giang hồ hay biết mưu đồ của Phi Tin môn. Nếu không nhanh tay, họ cũng có kết cục như Đinh tiền bối...
Tàn Khất cười lớn:
- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này ngươi không phải lo. Hành khất chi bang của ta rất đông, chỉ cần tung tin ra không đầy hai ngày cả châu thổ đều hay cả. Nhưng cảnh cháy nhà lòi mặt chuột sẽ khiến cho Trịnh Quang Nguyên làm già hơn. Không chừng hắn sẽ khai chiến chính diện, khiến châu thổ rơi vào tình cảnh rối ren...
Đinh Túc gượng ngồi dậy nói:
- Chuyện đã như vậy thì không còn cách gì ngăn được. Biệt danh Vô Thư Tú Sĩ của ngươi rất có ảnh hưởng trong giới hành khất. Hãy vì võ lâm ra tay một chuyến, tránh cảnh nồi da xáo thịt, biến châu thổ thành miếng mồi ngon cho người ngoài.
Lúc này tình hình rất khẩn yếu, Tàn Khất không dám đùa cợt nữa. Lão quay sang Cao Phong:
- Ngươi định đưa Đinh lão nhân đi đâu?
Cao Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Bây giờ khắp võ lâm không đâu tin cậy bằng Giác Ngạn Thiền Lâm. Đệ sẽ đưa Đinh Túc lão nhân đến đó rồi hãy tính sau...
Gương mặt đen đúa của Tàn Khất nhăn đi:
- Trên đường đi ngươi nên cẩn thận. Nếu Trịnh Quang Nguyên đã có lần muốn giết ngươi diệt khẩu, sẽ không ngần ngại làm thêm một lần nữa cho hoàn tất. Mạng Đinh Túc lão nhân đang nằm trong tay ngươi đó.
- Lão huynh yên tâm đi. Cao Phong còn mạng thì nhất định không để ai hại đến ông già câu cá đâu.
Hắn nói xong liền đỡ Đinh lão nhân đứng dậy. Lúc hai người tiến ra quang lộ đã không thấy bóng dáng Tàn Khất đâu nữa.
Nội thương Đinh Túc cần ít nhất ba tuần trăng mới khỏi được. Lão đã lớn tuổi, khí lực giảm sút, nên Cao Phong phải tìm thuê ngưu xa đưa lão đi. Nông gia thấy người giang hồ nên không muốn cho thuê. Hai bên kì kèo một lúc thì Cao Phong quyết định mua luôn cả xe và bò. Ngân lượng Triệu Ngọc Linh đưa hắn còn nhiều, cũng đủ cho cuộc thương lượng đắc đỏ. Có xe Cao Phong liền tìm chiêm phủ lên, che bạt để Đinh Túc ngồi vào trong.
Cỗ xe chậm chậm tiền về phương bắc, trên con đường nhấp nhô đất sỏi.
Đi suốt hai ngày trong thời tiết oi ả, cả người và vật đều mệt mỏi. Cao Phong thỉnh thoảng ghé xe vào các trà điếm để mua nước và thực phẩm. Cuối cùng hắn quyết định một việc mang tính nhân đạo cho con vật kéo xe. Thay vì ngày đi đêm nghỉ, bây giờ hắn chọn cách đi đêm cho con vật bớt mệt.
Đến đêm thứ tư, cỗ xe tiến vào một khu rừng trúc. Đang đi thì thấy phía trước có ánh lửa. Cao Phong chưa kịp giật dây, con bò đã tự ý bước nhanh tới chỗ ấy. Loài vật vốn rất khôn ngoan trong việc phán đoán chỗ nghỉ, hễ thấy ánh sáng thì chúng hăng hái, vì nghĩ rằng sắp đến chỗ dừng chân.
Một tửu điếm sáng bừng ánh đuốc, giữa một rừng trúc trông thật lạ mắt. Cao Phong thấy rượu đã sáng mắt, liền vào ngồi. Xung quang có mấy kẻ nghiện rượu túy lúy quên đường về. Ngoài ra có năm lão già đang mải vui cuộc cờ bên ánh lửa.
Cao Phong gọi rượu ra rồi uống ngay. Hắn biết Đinh Túc đã ngủ say nên không cần làm phiền. Hớp rượu vừa xuống đến bụng, hắn lảo đảo gục xuống trong tiếng cười hô hố của lão chủ.
- Tưởng nhờ ai bảo hộ, không ngờ lại là một tên tiểu tử chẳng chút kinh nghiệm giang hồ. Độc Điếu Phong Can hôm nay đã đến ngày tận số.
Lão quay sang năm lão già đang đánh cờ, nói:
- Ngũ Quỷ Đoạt Mạng các ngươi còn không ra tay.
Năm lão già đứng dậy cười nói:
- Cá đã nằm trong chậu thì đâu cần phải vội. Bọn ta còn muốn đánh nốt ván cờ dở dang kia.
Hai lão già ngồi ngoài bước ra phía cỗ xe. Lúc hai người đi qua chỗ Cao Phong thì chiếc gậy trong tay hắn bỗng vươn ra. Hành động này làm cả bọn biến sắc. Rõ ràng tiểu tử này đã uống rượu chứa mê dược, sao có thể tỉnh dậy nhanh như thế.
Tửu điếm vụt lấp lánh ánh binh khí. Trong chớp mắt sáu mũi đao đều hướng về chỗ Cao Phong ngồi.
Động thái của Cao Phong không chút vội vã. Hắn từ từ ngồi thẳng lên nhìn những kẻ trong quán.
- Còn mấy tên giả say cũng đến lúc tỉnh dậy rồi. Các ngươi đóng trò sao qua được mắt ta. Tửu quỷ ta bình sinh rất thích rượu, bách bộ đã đoán được hơi men thì những tên nằm kia không rượu sao lại say được.
Ngũ Quỷ có năm, ba tên Cao Phong đã giao chiến. Hai tên còn lại bị Lý Bằng đánh rơi xuống sông tại Phù Thị. Không ngờ những tên này rất giỏi bơi lội nên thoát được cái chết.
Tên chủ quán không nói không rằng, rút lấy trường kiếm phóng vào yết hầu Cao Phong. Như được khởi xướng, năm thanh đao đồng xuất chiêu vào các yếu huyệt chí mạng của hắn.
Cao Phong lạng người một cái đã thoát khỏi sự phong toả. Chiếc gậy trúc hắn nhặt bên đường được phóng ra. Đầu gậy nhằm vào cổ tay địch thủ mà điểm.
Ba tên giả say thấy uy thế của Cao Phong lúc lâm trận không có vẻ gì kém, liền cùng nhau lao vào. Nhưng chúng vừa di động liền bị một vật gì đó quật ngã. Chân chúng nhùng nhằng trong sợi dây câu của ai vừa phóng ra.
Cao Phong cười nói:
- Đinh tiền bối không cần bận tâm cho nhọc sức. Những tên này cứ để tại hạ lo cho...
Hắn chưa nói hết câu, đao pháp của Ngũ Quỷ đã vây kín toàn thân. Đứng bên ngoài Đinh Túc không thấy Cao Phong đâu. Chỉ thấy đao quang như chớp, lúc trên lúc dưới tựa một tấm lưới phủ khắp người hắn.
Tiếng xoẹt xoẹt vang lên trong tiếng cười giòn giã. Sáu bóng người lùi nhanh ra sau.
Năm tên mệnh danh là Ngũ Quỷ, áo rách toạc vì gậy trúc đâm phải. Tên chủ quán lại bi thảm hơn. Vai trái của lão trúng đòn, máu chảy ra đỏ cả áo.
Thấy Cao Phong quá lợi hại, bọn chúng lập tức thoát đi như bóng ma. Ba tên bị Đinh Túc dùng phong can trói chân cũng vùng dậy thi nhau tẩu thoát.
Cao Phong cười ha hả đi vào trong lấy rượu ra uống. Đinh Túc nhìn theo hắn lắc đầu lẩm bẩm:
- Tên này thân thủ quả khác thường. Khắp châu thổ chưa thấy ai có chiêu số kỳ lạ như vậy. Lý Bằng ơi, Lý Bằng! Ngươi lôi ở đâu ra một người bạn lạ đời như thế!
Cao Phong nhảy lên ngồi trên một cái bàn. Tay hắn ôm một bầu rượu mà tu trông ra vẻ khoái trá lạ thường. Rồi như nhớ lại sự có mặt của Đinh Túc, hắn chợt hỏi:
- Lão tiền bối liệu có uống được rượu không?
Hắn hỏi như vậy vì biết thương thế của Đinh lão quái chưa khỏi hẳn.
- Có rượu thì cứ uống. Ngươi còn liệu này, liệu kia làm gì.
Nói xong lão giơ tay đón lấy bầu rượu Cao Phong ném sang, đưa lên miệng uống một hớp. Hơi men cay nồng làm Đinh lão nhân ho khan.
Cao Phong áy náy:
- Vết thương của tiền bối không nhẹ, chờ dịp khác uống vậy.
- Ngươi đừng xem thường lão già này. Ta một thân lưu lạc giang hồ không điều bận bịu, nếu có chết cũng làm con ma khoái lạc chốn hồng trần. Giữ ý, giữ kẽ cho lắm, lúc lâm tử biết đâu lại hối tiếc.
Có tiếng vỗ tay vang lên làm hai người đồng giật thót cả người.
- Lão già thật sảng khoái. Tiếc rằng...
Đinh Túc quay ra nhìn thì thấy một thư sinh đứng đấy tự lúc nào. Tên này mặc bạch y, dáng người nho nhã trông rất cốt cách.
- Tiếc chuyện gì?
Người lạ cười nói:
- Tiếc cho khí phách gián đoạn không được lâu dài. Như thế châu thổ càng thêm buồn...
Cao Phong nhìn gã với đôi mắt sáng rực:
- Tại sao châu thổ lại buồn?
Bạch y thư sinh cười:
- Những người như vậy cực hiếm, chết đi rồi không phải đáng buồn hay sao?
Cao Phong nhìn gã, cười:
- Lão không chết đâu, vì đã có người thế mạng rồi.
- Ngươi muốn nói đến tên ngốc nào vậy?
Tiếng cười Cao Phong nghe thật khoái chí:
- Là người muốn giết lão ấy mà.
Sắc mặt tên thư sinh trở nên xám ngoét. Gã nhìn Cao Phong từ đầu xuống chân như để đánh giá đối thủ.
- Ngươi có chắc như thế không?
- Ta không chắc, nhưng có một vật có thể nói ra điều đó.
Bạch y thư sinh ra vẻ quan tâm:
- Là vật gì?
Cao Phong ngáp dài đưa chiếc gậy ra:
- Là cái này đây! Ngươi thử hỏi nó đi.
Đinh lão quái nghe Cao Phong nói chuyện mà chỉ muốn cười lớn. Lão xông pha giang hồ đã nhiều năm nhưng cách nói chuyện như tên tửu đồ này thì thật hiếm có. Nhìn gã thư sinh, lão hỏi:
- Ngươi là Đoạt Thủ Du Hí ở trung nguyên?
- Nhãn quan rất tinh tường.
- Trịnh Quang Nguyên sai ngươi đến đây?
Gã thư sinh lắc đầu quầy quậy:
- Không phải sai khiến, mà là cậy nhờ. Nếu ta lấy được cái đầu lão, sẽ có mười vạn lượng vàng. Một số tiền quá hấp dẫn phải không?
Cao Phong lập tức nhảy khỏi bàn:
- Lão đã đưa tiền cho ngươi chưa?
- Chỉ mới chi phí nhập cuộc. Ba mươi lượng!
Cao Phong vỗ trán than thở:
- Con cáo quả khôn ngoan. Lão sợ ta nẫng hết tiền khi giết được ngươi...
Hắn nói đến đây, gã thư sinh đã ra tay. Binh khí của gã là một lưỡi loan đao rất nhỏ được giấu dưới áo. Loan đao nhỏ và sắc, lại có thể phóng ra rồi thu về được. Các sắc tộc du mục thường sử loan đao trong chiến đấu rất điêu luyện. Họ phóng đao rồi chờ nó xoay vòng trở lại mà bắt lấy, cứ như vậy đối thủ rất khó lường hướng đi của phi đao.
Cao Phong cử gậy trúc lên đón chiêu. Chỉ nghe xoẹt một cái, đầu gậy đã bị loan đao cắt dập. Cũng may trúc loại là giống cây không dễ bị chặt ngang. Muốn cắt được nó phải chém xéo vào thân. Cao Phong biết vậy nên rất tự tin khi dùng gậy trúc đón lấy chiêu thức kẻ địch.
Ngay chiêu đầu không làm cho đối thủ sờn lòng, Đoạt Thủ Du Hí kinh hãi vô cùng. Võ lâm trung nguyên trong mười năm gần đây, phi đao của gã làm khiếp đảm biết bao cao thủ. Người trong võ lâm sợ phi đao gã bởi chiêu số rất dị kỳ. Thông thường kiếm phóng có hướng, còn phi đao khi chệch đích lại quay về công kích lần thứ hai. Nếu như những ai chưa từng thấy qua lối đánh này rất dễ trúng phải chiêu hồi đao của gã.
Nhìn sắc mặt của đối thủ, tên sát thủ chuyên săn đầu biết rằng người gã đang đối phó rất sành về phi đao. Bởi đối thủ sử gậy di chuyển rất độc đáo theo hướng ngược chiều với loan đao. Nếu phi đao bên tả, hắn cũng xoay vòng qua tả. Còn lúc xuất đao bên hữu thì đối thủ lại tránh sang bên hữu.
Thông thường loan đao ném từ phía hữu sẽ vòng qua tả để trở về. Cao Phong biết vậy nên di chuyển bộ pháp ngược lại. Vậy lúc tránh được chiêu đầu thì hồi đao không còn là vấn đề nan giải khi hắn đã nhân đôi khoảng cách.
Đoạt Thủ Du Hí lại xuất chiêu. Lần này gã phóng thẳng chính diện.
Phi đao xoay tít như một vòng tròn rực rỡ kim quang nhằm vào mặt Cao Phong lao đến. Chiếc gậy trong tay hắn hất lên cản ngang cái vòng tròn đó. Một vật thuộc kim, chạm vào thân trúc với tiếng vang khẽ khàng. Lưỡi loan đao không chém đứt được gậy trúc. Nó vòng qua như một bánh xe lăn qua vật cản, phi thẳng vào mặt Cao Phong...
Đinh Túc lão quái thét lên kinh hãi. Tầm đao cách mặt Cao Phong rất gần. Lúc này muốn tránh cũng không kịp nữa.
Đoạt Thủ Du Hí cười lên lanh lảnh khi thấy đối thủ hết đường chống đỡ. Tiếng cười của gã vang lên cùng một lúc với Cao Phong. Rồi kim quang tắt vụn trong sự ngỡ ngàng của gã và Đinh Túc. Cao Phong đứng đấy bình yên không chút suy suyển. Trên tay hắn đang cầm một lưỡi loan đao lấp lánh trong ánh lửa...
Đoạt Thủ Du Hí không tin vào mắt mình. Trên đời đâu có chuyện lạ lùng như thế! Dùng tay không để bắt loan đao là chuyện chưa hề xảy ra trong võ lâm xưa nay. Nhưng...
Cao Phong đã làm được điều mà người khác không thể làm. Hắn biết rất rõ lúc mới rời tay phi đao có tốc độ cực mạnh. Bởi lực tác động lúc đó là gần nhất và chưa bị trở lực của không khí xung quanh. Bây giờ phi đao bị chiếc gậy chặn lấy, tốc độ đã giảm đi nhiều so với trước. Phán đoán được điều này Cao Phong lập tức ra tay tức khắc. Nếu là người khác trong cơn nguy cấp không bao giờ dám chọn cách bắt đao, vì như vậy khác nào đưa tay cho người chém đứt.
Cao Phong lại nghĩ khác. Hắn cho rằng giữa tâm vòng tròn loan đao hoàn toàn vô hại, nếu như hành động cực nhanh có thể bắt lấy loan đao một cách dễ dàng. Và hắn đã tính toán đúng trong một tình huống sinh tử thượng đầu...
Gã thư sinh đã nắm trong tay hai lưỡi loan đao khác. Cuộc đời giang hồ ngầm mách cho hắn phải chu toàn lần xuất thủ này. Đối thủ gã rất thông minh và võ công thì tinh tuyệt chưa từng thấy. Muốn lấy mạng hắn chỉ còn cách sử song đao với tuyệt nghệ Song Tuyệt Tiền Hậu Mãn Hoa Thiên. Đây là một tuyệt học có liên quan đến phi đao họ Lý, gã đã từng dụng tâm nghiên cứu suốt mười năm trên vách đá núi Hoa Sơn. Tuyệt nghệ từ khi luyện thành gã chỉ xuất thủ duy nhất một lần...
Tả thủ của Đoạt Thủ Du Hí đưa cao. Tay phải cầm song đao đánh vào chưởng trái trông rất lạ mắt. Hai lưỡi loan đao lập tức phi ra như hai luồng ngân quang chói ngời, hướng vào đối thủ.
Phi đao cái trước, cái sau đều xoay tít, rít lên trong không trung một cách mãnh liệt. Cao Phong di chuyển sang trái thì nó dịch chuyển theo sau. Hắn chuyển bộ về phải nó lại sang phải như bóng với hình. Trong tình thế này nếu Cao Phong cản được tiền đao thì cái phía sau lập tức lấy mạng hắn. Sự hung hiểm khiến Đinh Túc đứng ngoài cũng toát mồ hôi lo thay cho Cao Phong...
Tay Cao Phong đang cầm lưỡi loan đao của đối thủ. Hắn liền ném nó về phía sau rồi điểm gậy thẳng về phía trước. Tay trái hắn cầm gậy, hai ngón tay phải kẹp chặt lấy thân thanh trúc khi hai lưỡi đao chém vào. Chỉ nghe xoẹt, xoẹt hai tiếng. Hai lưỡi đao chẻ mạnh vào chiếc gậy khoảng ba tấc thì dừng lại trước hai ngón tay Cao Phong, trong sự sững sờ của kẻ địch.
Giọng nói gã tửu đồ rất bình thản:
- Ngươi còn lâu mới nắm được tuyệt nghệ về phi đao. Phi đao họ Lý sở dĩ vang danh thiên hạ vì nó luôn chứa đựng chính khí. Người sử phi đao tâm tư phải thanh tịnh, đạt đến cảnh giới vô tâm thì công phu viên thành. Còn ngươi, trong lòng chứa đầy sát khí, dụng võ muốn hại người thì chỉ đạt cái hình thức chứ không thể nào hiểu rõ tinh tuý bên trong. Dù loan có hai lưỡi hơn hẳn phi đao, nhưng một vật sắc nhọn được phóng ra với sự tự tin chắc thắng đã quá đủ để lấy mạng kẻ địch. Ngươi hãy trở về trung nguyên luyện thêm ba năm nữa rồi hãy sang đây tìm ta...
Nghe lời nói Cao Phong, lòng tự trọng của Đoạt Thủ Du Hí bị thương tổn. Gã giận dữ gầm lên:
- Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ngươi đừng đứng đó ba hoa. Ta...
Gã nói đến đây bỗng hự lên một tiếng. Thân hình run lẩy bẩy đứng muốn không vững. Trên vai gã một lưỡi loan đao cắm vào rất sâu. Máu tươi chảy ra đỏ cả chiếc áo trắng...
Đoạt Thủ Du Hí tái mặt đi trong sự ngỡ ngàng. Đinh Túc cũng không hiểu được sự việc đang xảy ra. Rõ ràng Cao Phong không xuất thủ sao Đoạt Thủ Du Hí lại trúng đao?
Phải một lúc sau Đinh lão quái mới hiểu được chân tướng sự việc. Lúc Cao Phong ném loan đao trong tay ra phía sau, hắn đã sử đúng chiêu hồi đao của kẻ địch, để tấn công lại đối thủ mà không ai ngờ được. Lưỡi loan đao bay ra theo một quỹ đạo vòng tròn và trở về với thời gian chậm hơn so với Đoạt Thủ Du Hí. Chính điều này khiến gã sát thủ không chút phòng bị, trúng phải tuyệt chiêu của chính mình do người khác sử ra...
Tiếng nói Cao Phong cực kỳ lạnh lẽo:
- Ngươi đi đi. Và đừng để ta gặp mặt một lần nữa...
Đoạt Thủ Du Hí nhìn sửng Cao Phong một lúc rồi thở dài. Gã không sao hiểu được thất bại của mình trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn. Đây thật là một bài học cay đắng trên bước đường giang hồ của gã. Đường về trung nguyên dẫu xa cũng không bằng nỗi đau dằng dặc khi thất thủ dưới tay người. Gã quay người lầm lũi bước đi mà không ngoảnh mặt lại...
Nhìn theo tên sát thủ, Đinh Túc thở dài nói:
- Đúng ra hắn phải khá hơn khi học được phi đao họ Lý. Nhưng những dục vọng ngông cuồng cũng phát sinh từ lúc hắn biết mình có tuyệt kỹ trong người. Cảnh giới trong võ học rất kỳ lạ, cùng một bậc nhưng suy nghĩ và việc làm không ai giống ai. Vì vậy chính khí trong chiêu thức mỗi người đều có sự riêng biệt. Nếu người trung thực ngay thẳng thì chiêu số biến hoá tinh diệu, lấy thực tài ra sính cường cùng địch thủ. Còn kẻ tâm tư bất chính lại lấy biến hóa uỷ mị làm cho đối phương không lường được để thủ thắng. Võ học cơ bản không phân biệt chính tà, chỉ có con người khi sử dụng lại chia ra tà phái và chính phái. Ban đầu khi luyện công phu người ta chỉ nhằm vào việc rèn luyện và tự vệ bản thân. Khi công phu thành tựu, phát hiện ra mình đang mang tuyệt kỹ trong người thì tâm ma mới nổi dậy. Tế thế an bang, trừ gian diệt bạo, hay tranh hùng xưng bá cũng từ con người mà ra...
Cao Phong nghe Đinh Túc nói, miệng lại lẩm nhẩm:
- Tuyệt kỹ! Tuyệt kỹ ư...?
Trả Lời Với Trích Dẫn