View Single Post
  #4  
Old 06-13-2015, 07:10 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 24
GÃ ĐÁNH XE
***
Cỗ xe đen đã dừng trước tửu lâu. Tên đánh xe thong thả bước xuống, ngước ánh mắt nhìn lên tấm liễn có khắc mấy chữ: Tuyệt Anh Lâu.
Hắn đứng đó rất lâu, như lục tìm trong trí nhớ mớ chữ hỗn tạp có quá nhiều nét ấy. Rồi hắn bước lên lầu, xen vào dòng người đang tìm cách thoát khỏi cái nơi không còn mấy yên bình.
Cao Phong nhìn người đánh xe. Hắn nhớ có lần Bạch Vân Tiên Tử gọi hắn với cái tên là Trương Chí, một nô bộc thân tín đã gắn liền cuộc đời mình với gia tộc họ Lâm.
Trương Chí đến ngồi cạnh bên, nơi Cao Phong và Tàn Khất đang ngồi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, vô hồn, như không trông thấy mấy gã hán tử tay cầm binh khí, thần khí hậm hực đang nhìn về phía mình. Hắn kêu rượu và một đĩa lạc, rồi trả tiền ngay để được yên tĩnh một mình.
Phong thái bất cần đời của Trương Chí khiến Cao Phong hiếu kỳ. Thông thường những người có thân phận thấp kém không được như hắn. Người ta tự ti về bản thân nên ít ai vào tửu lâu, một nơi hoàn toàn không thích hợp với những kẻ giúp việc cho người. Nhưng Trương Chí lại khác. Hắn vào tửu lâu và ngồi nhắm rượu như ở trong hoang tự. Ánh mắt như nói lên rằng: Hắn có tiền để chi trả tổn phí như bất cứ ai. Và... hắn cũng đáng được quyền chọn lựa một tính cách cho riêng mình, là không thích bị ai quấy rầy...
Tàn Khất nhìn người đánh xe một cách ngưỡng mộ. Lão biết hắn đã vào đến đây thì không phải là tay tầm thường. Trong giới hành khất có câu: Đi đúng con đường của mình và ngồi đúng nơi mình ngồi. Nhưng nhìn người đánh xe lão thấy mình bị thua thiệt. Trong ánh mắt hắn hình như thông lộ là của chung. Trường kỷ thì bách gia chư tử v.v... đều có thể ngồi... Cái đạo lý đó trong cuộc đời lại thiếu hụt. Người ta thường phân biệt đối xử để tôn vinh kẻ khác. Và như vậy họ cũng tự tạo cho mình một thông lộ trên con đường thăng tiến. Sự bình đẳng theo Tàn Khất, vẫn mãi mãi là ước mơ của loài người...
Trong tửu lâu lại xuất hiện một lão già mặc áo đen. Người này lưng đeo kiếm, thân hình gầy gò khắc khổ. Nhìn thanh kiếm như lâu lắm rồi không rời khỏi võ. Bởi nó cũ kĩ và ám bụi vì ít được lau chùi. Lão già đến ngồi chung bàn với Trương Chí. Thế là đã tạo ra cục diện nổi bật: Hai hắc y nhân cùng ngồi trong một tửu lâu, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn về phía họ.
Lão già biết vậy nhưng vẫn dửng dưng. Thái độ của lão cũng như người đánh xe, chẳng màng đến thế sự, mặc cho thế sự chẳng tốt đẹp gì.
Lão già với tay lấy bầu rượu của Trương Chí rót ra một cái bát. Khi bát rượu đã đầy lão dùng tay trái nâng lên uống cạn.
- Rượu thật ngon!
Có tiếng nói vang lên:
- Rượu tất nhiên sẽ ngon vì mình không phải mất tiền. Nhưng lão phải cẩn thận, biết đâu trong rượu lại có độc thì sao?
Lão già nói mà không nhìn lên:
- Ta và hắn không có thù, sao phải hạ độc?
- Vậy cao thủ các bang phái trong võ lâm, trước sau mấy mươi người bị lão giết chết có thù oán gì?
Câu nói này do một người trung niên phát ra. Nhiều người nghe nói đều nhìn về phía ấy. Có tiếng thì thào vang lên:
- Tổng tiêu đầu Bạch Hùng tiêu cục Dương Bình, sao cũng có mặt ở đây? Nghe nói chuyến áp tiêu về phương bắc rất quan trọng, đòi hỏi đích thân Dương Bình đi áp tiêu. Vậy mà lão dám bỏ mặc tất cả để đến đây... Hôm nay Tuyệt Anh Lâu bị lôi kéo vào ân oán thị phi thì khó lòng toàn vẹn rồi...
Lão già cười rồi nói rất chậm rãi:
- Tại bọn họ cho mình tài giỏi, muốn tỷ thí với lão già này nên mới có kết cục đó. Người giang hồ muốn tồn tại phải luyện võ cho tinh. Nếu không, lúc chết dưới tay người chỉ trách mình tài nghệ yếu kém mà thôi.
Lão ngưng lời rót rượu ra bát uống một hơi nữa, rồi nói tiếp:
- Lão già ta từ trung nguyên đến đây không phải để gặp những hạng người đó. Chỉ tại bọn họ quá kém cỏi...
Trong đám đông có tiếng nói tức giận vang lên:
- Huynh đệ ta có mấy người đều chết bởi tay lão. Ân oán này chúng ta phải giải quyết cho xong.
Ánh mắt lão già không buồn nhìn đến kẻ đã nói. Giọng lão lạnh như băng:
- Các ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng vọng động mà chuốt lấy họa vào thân. Ta đến đây chỉ muốn tìm truyền nhân của Tam Kiếm tại châu thổ để tỷ thí. Từng nghe các danh gia kiếm học nói, những kiếm pháp này rất linh diệu, ta chỉ muốn lãnh giáo qua cho biết thực hư.
- Lão nói như vậy là ngoài những người đó, châu thổ không ai có khả năng đấu với lão ư?
Lão già cười lạnh:
- Có! Nhưng các ngươi cũng thấy rồi đấy. Bọn họ đều đã chết, còn ta thì không muốn phí thời gian cho những chuyện như vậy.
Có tiếng quát lớn:
- Lão ngông cuồng như vậy, sao không báo danh tính cho mọi người biết. Nếu đánh nhau cùng lão hóa ra là một kẻ vô danh.
- Ta chỉ sợ khi nói ra, tửu lâu này lại bị thiệt thòi mà thôi...
Lời nói của lão làm nhiều người ngạc nhiên. Báo danh tính có liên quan gì đến Tuyệt Anh Lâu mà bị thiệt thòi...?
Tiếng cười ra vẻ châm chọc nổi lên.
- Lão nói nghe sao vô lý. Tên tuổi mà cũng ảnh hưởng đến tửu lâu thì thật tức cười...
Ánh mắt lão già phát ra tia nhìn sắc lạnh:
- Các người có biết đến Nhất Tuyệt Phi Hồn của bắc Thiên Sơn hay không?
Câu nói lão chưa dứt đã có mấy người giật mình lùi ra sau.
Thiên Sơn phái có tất cả ba vị trưởng lão. Người đứng đầu là Nhất Tuyệt Phi Hồn, Yên Phi. Thứ hai là Lạc Chưởng Tầm Hoa, Nguyên Khôi. Cuối cùng là Tam trưởng lão Mạc Chấn Bắc với tuyệt học Chu Sa chưởng làm khiếp đảm quần hùng. Trong ba vị trưởng lão của bắc Thiên Sơn thì Mạc Chấn Bắc tính tình rất kỳ quái. Lão hành sự tùy ý, không chịu lệ thuộc ai. Nếu thích thì làm, bằng không thì đố ai áp đặt được. Nhị trưởng lão Nguyên Khôi tính khí nhu hoà, suốt ngày chỉ thích luyện chưởng dưới rừng hoa, mặc cho thế sự biến dời cũng mặc. Riêng Yên Phi, người đứng đầu trong ba trưởng lão là hung tợn nhất. Lão nổi tiếng hiếu sát từ khi tên tuổi mới được người đời biết đến. Chánh tà bỏ mặc, hễ ai làm cho lão nộ khí thì lập tức ra tay giết người. Thất lão của Thiên Sơn từ khi vắng bóng, Tam lão xuất hiện thay thế còn oai chấn hơn nhiều. Một dải sông Hoàng Hà, cao thủ hai phe hắc bạch đều không dám khinh lờn với Thiên Sơn Tam Lão...
Cao Phong vừa nghe nói đến bốn chữ Nhất Tuyệt Phi Hồn liền giật mình đổi sắc. Hắn nghĩ mà than thầm. Một mình Mạc Chấn Bắc đã khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm đại trưởng lão Yên Phi thì võ lâm châu thổ càng điêu đứng hơn nữa.
Tàn Khất kiến thức tạp học rất giỏi, vừa nghe danh Yên Phi liền hỏi nhỏ Cao Phong:
- Đại trưởng lão bắc Thiên Sơn oai chấn võ lâm, ai nghe cũng muốn tránh đi. Lão nói Tuyệt Anh Lâu bị thiệt thòi là đúng quá rồi! Bày hàng để bán mà chẳng có ma nào dám ngồi ăn, thử hỏi có xúi quẩy không?
Cao Phong không trả lời lão. Hắn bận quan sát gã đánh xe. Chiếc nón Trương Chí hơi hất lên khi nghe danh của Yên Phi. Tâm tư gã hình như cũng chấn động như Cao Phong.
Cao Phong quan sát rất nhanh và phát hiện gương mặt Trương Chí rất quái dị. Nếu không quen mắt, bất cứ ai khi nhìn thấy gã đều giật mình kinh khiếp. Bởi gương mặt ấy quá xấu xí và chẳng có chút sinh khí nào biểu lộ ra ngoài.
Trương Chí đưa tay ra cầm lấy bầu rượu, định rót vào bát mình. Đúng lúc này Yên Phi cũng với tay ra. Hai bàn tay cùng chạm vào bầu rượu, thời gian khoảnh khắc đều trùng khớp với nhau. Bầu rượu hơi bị lệch đi khi Yên Phi kéo về phía mình. Lão vốn là người tự phụ không coi ai ra gì. Bây giờ lại sợ người khác xem thường khi bị hậu bối tranh trước.
Cao Phong thấy lão vận lực thì muốn ra tay ngăn cản. Nhưng Tàn Khất chặn lại. Ánh mắt lão vẫn hướng về bàn Trương Chí ra chiều kinh ngạc. Cao Phong quay sang cũng ngạc nhiên không kém. Chiếc bình rượu vẫn nằm giữa khoảng không, mặc dù đại trưởng lão bắc Thiên Sơn đang gia tăng kình lực. Nét mặt gã đánh xe không chút biến đổi. Hay có biến đổi mà không ai biết. Bởi nó vẫn ẩn hiện dưới chiếc nón rộng vành đen đủi trông đến rợn người.
Cao Phong sững người khi phát hiện Trương Chí cũng là một cao thủ về nội gia. Điều này sao không nghe Lâm Gia Hân nhắc đến? Hay cả nàng cũng không biết người đánh xe hầu hạ mình là một cao thủ tuyệt đỉnh.
Yên Phi tái mặt, quát lên:
- Tiểu tử! Ngươi là ai?
Tiếng nói lạnh lùng vang lên giữa khoảng không vắng ngắt:
- Trương Chí. Người đánh xe.
- Châu thổ không thể nào có cái tên như vậy?
Tiếng cười sảng khoái cất cao:
- Bởi châu thổ vốn không có ta, từ khi lão chưa đến.
Yên Phi gầm lên trong tiếng vỡ nát của bầu rượu bằng đất:
- Vậy ngươi chờ đợi gì ở ta?
- Ta không chờ lão, mà chính lão đang chờ ta. Không phải lúc nãy lão nói muốn lãnh giáo Tam Kiếm của châu thổ hay sao?
Lời nói của Trương Chí làm Cao Phong giật mình. Thanh Bình kiếm pháp hắn đã thấy qua. Không lẽ đây là...
Giọng nói phẫn nộ của Yên Phi cắt ngang suy nghĩ trong đầu hắn.
- Ngươi đại diện cho ai trong ba người ấy?
Tiếng nói như sấm động giữa trời quang:
- Bách Biến Vô Ảnh Kiếm, truyền nhân duy nhất của Bách Biến Vô Ảnh Thủ, Mạc Tiếu Thiên.
Trong tửu lâu ai nấy đều chấn động tâm thần. Mấy mươi năm nay danh xưng của Mạc Tiếu Thiên giang hồ hầu như quên hẳn. Người ta thường nhớ đến vị tiền bối này như một giai thoại của võ học, nhưng không có ai chứng thực nên câu chuyện cũng phai lạt dần. Nay nghe người đánh xe thốt lên, họ đồng giật mình nhớ lại vị kiếm khách một thời lẫy lừng tại châu thổ.
Yên Phi lặng ngươi đi một lúc rồi cười lên ha hả:
- Rất hay! Rất hay! Chuyến đi này của ta quả thật không uổng phí. Ít ra châu thổ cũng còn cái để người khác quan tâm. Nhưng là truyền nhân của Mạc Tiếu Thiên, ngươi có biết mình phải gánh trên vai ánh hào quang từ tiền bối hay không?
Trương Chí bình thản đáp:
- Mỗi một người đều có hai chân để đứng. Ta không gánh vác cho ai và chẳng ai phải chịu trách nhiệm thay ta. Con người có thể khác nhưng kiếm pháp thì không. Bách Biến Vô Ảnh Kiếm dù là ai thi triển cũng vẫn là Bách Biến Vô Ảnh Kiếm.
- Nói rất hay! Nhưng ta lại sợ ngươi không thể hiện hết cái chí của tiền nhân, đem một vài chiêu kiếm pháp ra nhằm lừa bịp thiên hạ.
Trương Chí không trả lời. Hắn lấy trong người ra một vật được cuộn tròn như lọn chỉ...
Mọi người nín thở nhìn từng động tác của hắn, chờ đợi một điều phi thường nhưng lại thất vọng. Vật mà Trương Chí lấy ra mềm mại giống như một sợi da, màu hơi đen, ngoài ra không có gì đáng phải bận tâm chú ý.
Trương Chí vung tay. Vật ấy bỗng rít lên, rồi thẳng ra thành một thanh nhuyễn kiếm cắm thẳng xuống mặt thạch kỷ. Chỉ nghe một tiếng “xoẹt” khẽ vang lên. Mặt thạch kỷ dày hơn một tấc đã bị nhuyễn kiếm xuyên qua ngọt lịm.
Cao thủ xung quanh chứng kiến thủ pháp của hắn cùng giật mình “A” lên kinh hãi.
Trương Chí rung tay thu nhuyễn kiếm lại. Lúc này thanh kiếm như mất hút trong lòng bàn tay hắn, chẳng để lại một chút tông tích nào.
Yên Phi không cười nữa. Lão đã đánh giá được đối thủ của mình một cách tinh tường. Chàng trai ngồi trước mặt còn trẻ, nhưng đỡm lược và kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới vô tưởng. Kiếm pháp của hắn, lão chưa từng thấy qua tại trung nguyên. Và có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời Yên Phi được chiêm ngưỡng loại kiếm pháp tuyệt diệu đến vậy. Tuy chỉ một cái vung tay, nhưng dưới cái nhìn của một cao thủ võ học, lão tin rằng đối thủ mình vừa tìm thấy không dễ đối phó chút nào.
Cao Phong ngồi cạnh bên cũng kinh hãi không kém. Hắn biết rằng Trương Chí chưa thật sự xuất chiêu nhưng khí thế như muốn đè bẹp đối thủ. Nếu như...
Yên Phi đã với tay lấy thanh kiếm sau lưng xuống. Thanh kiếm được rút ra để trên bàn, cách Trương Chí khoảng một xích. Lúc này nếu lão sử ngụy kế, xuất kiếm bất ngờ thì khó có cao thủ nào tránh được.
Trương Chí cũng biết vậy, nhưng vẫn ngồi bất động nhìn đối thủ. Sự lạnh lùng của hắn làm kẻ có tâm địa đen tối cũng hoang mang không dám quyết.
- Ta nghe nói Bách Biến Vô Ảnh Kiếm có tất cả mười hai chiêu. Nay muốn được cùng ngươi tương đấu ba chiêu để mở đầu cuộc tương ngộ. Ba chiêu này coi như ta kính vị tiền bối đã sáng tạo ra Bách Biến Vô Ảnh Kiếm và cũng là đa tạ mấy chén rượu của ngươi. Sau này nếu gặp lại, ta và ngươi phải đấu với nhau một trận sống mái mới thôi. Bởi vì đây là lý do ta đến châu thổ...
Trương Chí mỉm cười nói:
- Ba chiêu cũng quá đủ đối với một cao thủ luyện kiếm. Kiếm chiêu không cần nhiều, đạt đến chỗ tinh diệu mới là tuyệt chỉ của kiếm pháp.
Yên Phi nhắm mắt lại. Trong đầu lão hình dung ra bao nhiêu là chiêu kiếm tinh kỳ. Những chiêu kiếm ấy, sẽ sử chiêu nào để đắc dụng khi đối đầu với Bách Biến Vô Ảnh Kiếm. Khi người ta có một kho báu, quả thật rất khó khăn trong việc lựa chọn sự ưng ý. Yên Phi cũng thế, lão loay hoay trong cái thế giới kiếm pháp mà mình tích trữ đã nhiều năm. Ba vạn sáu nghìn ngày cũng không là gì so với những chiêu thức lão đã gặt hái được. Vậy rốt cuộc lão sẽ đem chiêu nào ra để sử dụng?
- Ngươi nói như vậy, hoá ra cao thủ luyện kiếm sẽ an phận với những gì mình hiện có. Không sáng tạo, cũng không còn ý chí vươn lên để đạt đến cảnh giới cao nhất của kiếm đạo. Võ học tất sẽ khu biệt với con số bất biến, và những người đi sau cứ học những điều cũ rích từ tiền nhân.
Trương Chí thở dài:
- Ta nói chiêu số càng ít đi, không có nghĩa là trì trệ thiếu tiến thủ. Thật ra người luyện kiếm say mê sáng tạo ra chiêu thức, bởi vì họ chưa thật sự hài lòng với những gì mình có được. Giống như một nghệ nhân tạc tượng, họ liên tục làm ra sản phẩm nhưng không có cái nào thể hiện hết tinh anh của ý nghĩ. Nếu như họ đạt được sở nguyện, hoàn thành một tuyệt tác mang đầy đủ tài hoa của bản thân thì không còn việc gì để làm. Kiếm pháp cũng vậy, khi đạt đến sự hoàn hảo tuyệt bích thì không ai có thể tô vẽ thêm được nữa.
- Ngươi nói như vậy là phủ nhận vai trò của kiếm thủ sao? Kiếm chiêu là vật chết, người sử kiếm mới là yếu tố quyết định thành công. Nếu chiêu kiếm đã hoàn mỹ thì ai ai sử dụng cũng trở thành danh gia kiếm pháp rồi.
Cao Phong lắng nghe hai bên luận bàn rất hứng khởi. Hắn nghĩ, người luyện kiếm mà không hiểu kiếm đạo thì cả đời ra công cũng uổng phí. Đây chính là cơ hội hiếm có, khi được hai cao thủ luyện kiếm luận về đạo một cách xuất thần, không còn biết đến xung quanh.
Lời Trương Chí lại vang lên:
- Kiếm không thể tách rời với người sử kiếm. Đó là đạo lý của kiếm pháp thượng thừa. Giống như bộ y phục của nữ nhân thì không thể nào khoác lên người một trang nam tử. Kiếm và người như một thì không còn chỗ nào để địch nhân công phá. Như thế mới gọi là cảnh giới cao nhất của kiếm đạo.
Giọng Yên Phi trở nên khó nghe:
- Vậy hai người cùng luyện một loại kiếm pháp thì ai là người hơn kém?
Trương Chí nói gọn lỏn:
- Hai người đều là những nghệ nhân đang đi tìm tuyệt tác của mình. Cùng là một chiêu kiếm nhưng hai kẻ đều hoà nhập cũng chỉ là một. Cho nên không cần phân biệt Mạc Tiếu Thiên hay Trương Chí.
Yên Phi với tay lấy thanh kiếm tra vào vỏ. Lão quay người bước đi...
Trương Chí cười hỏi:
- Thế còn ba chiêu kiếm?
Giọng Yên Phi vẳng đến làm mọi người ngỡ ngàng:
- Ta và ngươi đã đấu với nhau đủ ba chiêu. Hẹn nguyên tiêu năm sau tái ngộ tại đỉnh Hắc Phong.
Lão nói chưa dứt câu nhưng người đã đi mất dạng...
Trương Chí bình thản gọi tửu nhị đem rượu đến. Hắn rót rượu ra bát rồi uống cạn...
Cao Phong nhìn người đánh xe thán phục. Hắn biết vì sao Yên Phi bỏ đi. Bởi lão không nắm chắc phần thắng nếu trận đấu thật sự diễn ra. Cuộc đối thoại ngắn ngủi cho thấy chỗ sơ hở trong kiếm pháp của đại trưởng lão bắc Thiên Sơn. Thời hạn một năm đủ cho lão bù đắp khoảng trống trong võ học của mình. Thiên Sơn phái đã một lần thất thủ trước Tam Tuyệt Tuý Tiên thì ngày nay không thể bại một lần nữa trước Bách Biến Vô Ảnh Kiếm. Đó còn là danh dự của võ lâm trung nguyên, nơi tự hào là cội nguồn khai nguyên các tuyệt kỹ võ học.
Tàn Khất ngáp dài ngao ngán:
- Tưởng được chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, không ngờ sự việc lại biến đổi quá đột ngột. Tiểu tử! Ngươi uống rượu một mình đâu có vui. Hãy sang đây ngồi với chúng ta.
Trương Chí lạnh nhạt nói:
- Ta xưa nay chỉ ngồi một mình. Không thấy vui cũng chẳng thấy buồn.
- Như thế đâu khác gì nhau. Người có tính cô độc dù ngồi chỗ đông người cũng như không ai. Tâm ngươi không vướng bận thì đâu cần phân biệt nhiều người hay ít người.
Trương Chí nghe Tàn Khất nói xong liền bước qua ngồi xuống bàn của hai người.
Cao Phong nhìn hắn không kìm được câu hỏi đang nung nấu trong lòng:
- Ngươi đến đây một mình?
- Đúng vậy.
Cao Phong bỗng thấy trong dạ bồn chồn:
- Theo ta được biết, cỗ xe đen bao giờ cũng có hai người?
Trương Chí chợt đăm đăm nhìn vào mắt Cao Phong.
- Trước đây là thế. Bây giờ thì không.
- Vì sao “người ấy” không đến?
Trương Chí cao giọng:
- Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi?
Cao Phong mỉm cười:
- Bởi vì chuyện đó không tổn hại đến ngươi, nhưng lại vô cùng quan trọng đối với ta.
Ánh mắt Trương Chí như có lửa cháy. Hắn nhìn Cao Phong với thái độ không sao hiểu được. Từ trong đáy mắt hắn như chứa nỗi oán hận vô bờ. Điều đó chỉ thoáng qua rồi nhường chỗ cho sự giận dữ không sao kìm được.
- Ngươi quen “người ấy”?
- Đúng vậy.
- Thế sao ngươi không biết “người ấy” hiện ở đâu?
Cao Phong không thể trả lời câu hỏi này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như biết nàng ở đâu thì cần chi phải uổng phí thời gian ở đây. Hơn tháng nay hắn băng rừng vượt núi cũng vì muốn gặp mặt nàng. Giờ người đâu chẳng thấy, còn thân hắn lại lưu lạc đến tửu lâu. Cỗ xe đen đã ở đây. Nàng thì biền biệt phương nào...
Cao Phong giật mình khi nghe câu nói buồn thảm của Trương Chí:
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ không để mất nàng.
Câu nói Trương Chí như một quả chùy giáng vào ngực Cao Phong. Không ai hiểu hoàn cảnh lúc đó, cũng không ai biết giữa cái sống và cái chết Cao Phong nghĩ gì. Giờ đây nghe câu nói như trách cứ của Trương Chí, nghĩ lại Cao Phong thấy gã đúng. Người ta chợt thấy quý khi mất đi vật gì đó, và luôn trông chờ một sự trở lại. Điều đó có khi quá muộn đối với Cao Phong. Chất độc của Hắc Quả Phụ và Tam Độc Quỷ Vương vẫn còn đây. Mạng hắn như chiếc lá vàng, không biết rụng xuống khi nào. Gặp lại nàng là ước nguyện cao nhất hắn muốn có được...
Trương Chí chợt nói:
- Mấy tháng nay ta đi tìm tiểu thư. Nàng ta không quay lại như lời hứa. Không có cỗ xe tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Điều này ngươi có biết không?
- Ta biết.
Cao Phong đáp mà thấy sắc mặt Trương Chí rất khó coi. Điều hắn biết hình như là nỗi bất hạnh của gã đánh xe. Cao Phong chợt hiểu Trương Chí đang nghĩ gì. Tình cảm của Bạch Vân Tiên Tử dành cho hắn là có thật. Bởi vì nàng đã đem cái bí mật chết người nói cho kẻ khác nghe. Không ai biết bí mật của nàng trừ Cao Phong và người đánh xe thân tín. Nghĩ đến đây Cao Phong thấy lạ. Một kiếm khách cao cường sao lại cam tâm làm người đánh xe cho kẻ khác. Tự cổ chí kim, ngươi say mê võ học đều muốn luyện được tuyệt kỹ để dương danh lập dạng. Công thành danh toại, không có kiếm khách nào lại cam tâm làm một gã đánh xe...
Cao Phong đem điều nghi vấn hỏi ra:
- Một kiếm khách cao cường không thể nào là một gã đánh xe. Ngươi không thấy việc ấy khác thường sao?
Trương Chí thở ra như trút bớt cái gì đó trong lòng.
- Mỗi một người đều tự chọn việc tùy thích cho mình. Người làm việc này, kẻ làm việc kia, không ai giống ai. Ta không đánh xe cho ai, chỉ đánh xe cho riêng mình. Như thế đâu có gì là lạ?
Cao Phong nhìn sửng gã một lúc rồi hiểu ra. Cao thủ võ lâm thích luyện võ, còn Trương Chí thích đánh xe. Biết đâu với công việc ấy gã mới hạnh phúc vì không ai tranh cướp với mình. Trong giang hồ người ta tranh nhau đoạt những gì quý báu, không ai giành lấy những cái tầm thường. Điều không ai làm, Trương Chí đã làm, thử hỏi trên đời có việc gì gã không dám làm.
- Ngươi đã để lộ ra thân phận của mình, sợ rằng không còn thỏa chí tiêu dao. Từ đây cao thủ các nơi sẽ đi tìm đến Bách Biến Vô Ảnh Kiếm để so tài. Giang hồ tất dậy phong ba. Máu sẽ đổ cho chữ danh thăng hoa một sớm một chiều.
Trương Chí lạnh lùng:
- Không có Bách Biến Vô Ảnh Kiếm máu sẽ ngừng rơi ư? Giang hồ bản thân đã chứa đựng sự tranh đoạt, không có ta, thiên hạ chưa chắc đã thái bình.
Tàn Khất vụt chen vào câu chuyện:
- Ngươi nói rất đúng! Người ta thường mượn kẻ khơi mào để gán ghép tội danh. Thực chất trong thiên hạ có khối kẻ mưu đồ bất quỷ, chờ cơ hội đục nước béo cò. Tuyệt nghệ giống như cái gai trong mắt người đời, họ muốn nhổ đi để thay mình vào đó. Cái hẹn với Nhất Tuyệt Phi Hồn cũng từ đó trở nên nguy hại hơn nữa...
Trương Chí mỉm cười:
- Vậy mới gọi là giang hồ.
Nói xong Trương Chí rót rượu ra bát rồi nâng lên:
- Bình thủy tương phùng, chúng ta chia tay tại đây.
Gã uống cạn bát rượu rồi bỏ đi thẳng.
Cao Phong nhìn theo bóng của Trương Chí lắc đầu thở dài:
- Anh hùng dị biệt. Cỗ Nhật Dịch sẽ còn nhiều điều mà giang hồ chưa biết đến...
Tàn Khất hất vào vai hắn:
- Ngươi hình như có hứng thú với Bạch Vân Tiên Tử?
- Là một bằng hữu mới quen thôi mà...
Vô Thư Tú Sĩ lè lưỡi ra dài ngoằng:
- Nam nữ mà gọi là bằng hữu thì thật khó tin. Ta xem thái độ, tên đánh xe cũng mắc chứng phong tình. Bệnh của hắn và ngươi là một...
Cao Phong quắc mắt ngó lão:
- Lão tài ba như thế, sao không đi làm bốc sư độ nhật?
Tàn Khất xịu mặt xuống giận dỗi:
- Ngươi mai mỉa ta như vậy thì đừng hòng ta giúp tìm người...
Cao Phong giật mình ân hận:
- Lão huynh bỏ qua. Hãy nói ta nghe cách tìm ra chủ nhân của cỗ xe đi.
- Cách thì chưa có, vì ngươi đâu nói sự việc cho ta nghe. Biết đâu lúc hiểu việc, ta lại có cách giúp ngươi tìm ra người đẹp.
Cao Phong thắc mắc:
- Tại sao lão biết là người đẹp?
- Ngươi thật quá xem thường lão ăn mày này. Trên giang hồ giờ đây ai ai không biết đến tiếng tăm của Bạch Vân Tiên Tử. Chẳng những vậy, bắt đầu từ hôm nay thiên hạ lại biết thêm một gã đánh xe kỳ quái. Ngươi cứ từ từ kể cho ta nghe, nhất định lão ăn mày sẽ có cách giúp ngươi tìm được người.
Cao Phong bắt đầu kể lại câu chuyện của hắn và Bạch Vân Tiên Tử. Hắn loay hoay ở chi tiết Lâm Gia Hân sử dụng Hoả Vân thần công mà không biết phải nói như thế nào. Vô Thư Tú Sĩ là con người nhạy bén. Lão nghe tám phần đã đoán ra hai phần còn lại nên bật cười hinh hích:
- Vậy là ngươi vô tình đã trói buộc mình rồi.
Cao Phong sững sờ không hiểu ý lão:
- Sao lại tự buộc mình?
Tàn Khất cốc lên đầu hắn:
- Ngươi đúng là ngốc tử. Tấm thân nữ nhi đáng giá ngàn vàng. Nay đã bị ngươi nhìn thấy hết thì đã trở thành nương tử của ngươi rồi. Nếu không như vậy thì hôm nào mính đính cơn say, ngươi lại la làng lên: Ta đã thấy hết rồi... Hỏi ai mà chịu được.
Cao Phong trở nên lúng túng trong tiếng cười khả ố của Tàn Khất. Hắn đâu có kinh nghiệm gì về chuyện nam nữ ái tình. Nay nghe lão nói như sét đánh ngang mày, ruột gan càng nóng nảy không sao chịu được.
- Vậy là... là...
- Là cái đầu ngươi. Cô gái ấy không ưng ngươi thì chỉ còn nước chết.
Trả Lời Với Trích Dẫn