View Single Post
  #3  
Old 05-26-2015, 10:33 AM
macdung's Avatar
macdung macdung is offline
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2008
Bài gởi: 54
Default

Chương: 23
ĐỘC ĐỘ GIANG LONG MẠNH THỬ
***
Cao Phong đánh ra một chiêu. Bốn đối thủ đang sử đao đồng lùi ra sau. Chiêu thức của hắn rất kỳ lạ, không ai trong trong bọn sát thủ có thể hoá giải được.
Tiếng Tàn Khất vang lên:
- Tiểu huynh đệ, ngươi khá lắm! Sao lúc nãy lại để ta khống chế được. Hãy cho bọn chúng biết tay, chừa thói giả chết hòng gạt gẫm lấy mạng người khác.
Lão vừa nói vừa phóng bổng liễn liên miên bất tuyệt. Cao Phong vừa đánh mà mắt quan sát Vô Thư Tú Sĩ không chớp. Hắn để ý thấy chiêu số của lão rất kỳ lạ, không giống bất cứ cao thủ nào trong võ lâm. Liễn bổng uyển chuyển giữa ánh đao quang của địch nhân, lúc điểm, lúc gạt rất tinh kỳ. Những thanh đao của kẻ địch không có cách gì đến gần Tàn Khất được.
Tàn Khất tay ra chiêu mà mắt lại nhìn về Cao Phong. Càng nhìn lão càng kinh ngạc, không hiểu mình vừa quen biết con ma men nào đây. Cách sử gậy của hắn rất huyền ảo, một chiêu đánh ra là địch nhân lập tức thoái lui ra xa, không sao chống đỡ được. Nhìn cách xuất kình của Cao Phong, Tàn Khất tin rằng hắn vẫn chưa vận dụng hết toàn lực. Nếu không, chỉ sợ trong vài ba chiêu kẻ địch đã phải buông đao qui phục.
Quá khoái chí Tàn Khất hét lên:
- Tiểu huynh đệ! Ta thấy hôm nay kết giao với ngươi thật không uổng kiếp người.
Cao Phong nghe qua nổi giận:
- Ta kết giao với lão hồi nào?
- Thì ngươi đã uống rượu với ta, kể như là kết giao rồi còn gì.
Cao Phong nghe lão nói mà dở khóc, dở cười. Hắn nghĩ: Lão già này phiêu bạc giang hồ đã lâu ngày, có khi kiến thức tạp học làm cho lão hóa điên cũng không chừng. Nhưng... nếu kết giao cùng lão cũng đỡ hơn những kẻ ỷ mình. Người ta nói chơi với người hiền tài thì thành kẻ hiền minh, còn chơi với kẻ ỷ tài thì thành tên ngu dốt. Bởi kẻ ỷ tài thường đánh giá nan vấn của kẻ khác như một sự ngu dốt...
Địch nhân có hai mươi tên. Chúng trang bị toàn là đoản đao để kịch chiến nơi chỗ hẹp. Trong tửu điếm vốn chật chội, lại có khoảng mươi cái xác nằm đó, nếu không phải là tay lão luyện, cũng khó lòng xoay xở trong không gian bé hẹp ấy.
Tàn Khất miệng thét be be:
- Ê! Các ngươi là ai mà cố lấy mạng bọn ta vậy? Khi không thanh bình lại chẳng muốn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán có gì vui!
Địch nhân không có ai trả lời. Bọn chúng như những bóng ma cứ liên tục phóng đao. Chiêu thức mỗi lúc thêm tàn độc.
- Ta không chơi nữa! Ở đây nhường lại cho các ngươi đó.
Tàn Khất nói xong liền phi mất dạng.
Cao Phong thấy lão bỏ chạy cũng chẳng còn hứng thú liền vọt theo.
Hai người chạy rất nhanh. Kẻ trước người sau mới đó đã bỏ xa kẻ địch. Thuật di hình của lão ăn mày cực kỳ thâm hậu. Hai chân của lão hầu như không chạm vào các ngọn cây, lướt đi như một làn khói trong bóng đêm.
Tiếng Cao Phong từ phía sau vang lên:
- Lão chạy chết hay sao mà ghê thế?
Tàn Khất cười lớn:
- Tránh chúng đâu sợ ai cười. Bọn người đó đang trúng phải Di Hồn Đại Pháp, tâm tư bất định. Ngươi giết bọn chúng chỉ mang tiếng ác mà thôi.
- Lão bỏ nghề ăn xin đi làm hoà thượng bao giờ vậy? Bỗng nhiên không báo trước lại xuất thiện tâm, làm ta thật bất ngờ.
- A di đà phật! Con người căn bản vẫn có thiện tâm, chẳng qua họ bị dục vọng làm mờ mắt mà thôi.
Cao Phong gật gù:
- Ta có ôm theo hũ rượu, lão có uống không?
Tàn Khất la lớn:
- Ta uống.
Tiếng cười Cao Phong nghe thật khoái chí:
- Vậy lão đang bị dục vọng làm mờ mắt rồi đấy!
- Tên tiểu quỷ trời đánh! Ngươi xỏ ngọt lão ăn mày này ư?
Cao Phong đến ngồi bên một gốc cây. Hắn đưa hũ rượu sang Tàn Khất:
- Lão uống xong thì hãy đi đi. Châu thổ sắp có nhiều tai kiếp, từ đây về sau phải cẩn thận hơn để gìn giữ thân già. Ta và lão đã xưng huynh gọi đệ, những lời nói này thật sự xuất phát từ tấm lòng của ta...
Tàn Khất đẩy tay của Cao Phong ra. Thái độ lão thật giận dữ:
- Cậu bé uất ức cũng bóp nát được quả cam. Người đan sọt cũng mưu toan việc lớn. Võ lâm châu thổ đang đứng trước tai ương lớn, lão ăn mày ta dù bất tài cũng đem chút xương tàn chơi xả láng một phen. Ngươi nói như vậy là quá xem thường Vô Thư Tú Sĩ ta rồi.
Giọng Cao Phong trở nên hoà hoãn:
- Lão huynh đã khẳng khái như vậy đệ cũng không ép. Nhưng kẻ giết người lại sử dụng Di Hồn Đại Pháp để xui kẻ khác hãm hại chúng ta, không lộ ra chút sơ hở gì. Việc này muốn phanh phui rất khó, không chừng còn mang họa sát thân.
- Là tại ngươi không chịu suy nghĩ. Cứ từ từ tập hợp những biến cố lại, biết đâu chúng ta sẽ lần ra manh mối không chừng.
Cao Phong nghe lão nói cũng có lý. Nhưng nghĩ lại hắn bỗng thở dài.
Rồi Cao Phong lần lượt kể lại cho Tàn Khất nghe biến cố động phách mà hắn chứng kiến trong tửu điếm. Khi nghe đến đoạn tên hán tử thều thào mấy lời trối trăn với Cao Phong, lão bỗng la lên:
- Ngươi thật bất ý! Những chữ như: Không qui thuận giết... Là nói lên âm mưu của ai đó muốn thao túng quần hùng. Vì không đạt được mục đích chúng mới xuống tay hạ sát. Còn mấy chữ sau... có thể muốn nói đến hung thủ... Đọc... Thư... Trên giang hồ có ai mang danh hiệu mà chữ đầu và cuối có âm tương tự vậy không?
Cao Phong thắc mắc:
- Sao lão huynh dám chắc đó là chữ đầu và cuối tên hiệu của hung thủ?
Tàn Khất cốc vào đầu Cao Phong một cái:
- Ngươi thật là... có đầu mà không chịu suy nghĩ. Con người khi muốn nói việc gì bao giờ bắt đầu cũng có căn nguyên. Sau đó câu chuyện không trôi chảy vì ngôn từ diễn đạt thiếu, hoặc... không đủ sức nói hết ý của mình cho người khác nghe. Vậy khi mở đầu bao giờ cũng là tên hoặc danh hiệu của ai đó. Sau đó họ cảm thấy không đủ sức liền nói ra từ cuối để tránh dở dang câu chuyện. Ít nhất trong vấn đề này tên hán tử nói cũng có đầu có đuôi...
Cao Phong bực mình:
- Hắn nói mấy chữ như thế rồi ngã ra chết. Vậy mà lão cho rằng có đầu có đuôi ư?
- Thì hắn nói đầu câu một chữ, cuối câu lại có một chữ. Như vậy không phải có đầu có đuôi hay sao?
Cao Phong nghe lão nói mà chỉ biết kêu trời...
Tàn Khất lim dim đôi mắt một lúc lâu rồi chợt lên tiếng:
- Nếu là danh hiệu thì không thể nào là “đọc”, mà phải là “độc” mới đúng. Còn “thư” thì... thì…
Cao Phong chen vào dòng suy nghĩ của lão:
- Thì chỉ có ngoại hiệu “vô thư” của lão mà thôi!
Vô Thư Tú Sĩ thở dài:
- Ngươi đúng là ngốc tử! Chữ đầu tất nhiên là ngoại hiệu. Còn chữ cuối nhất định là tên người. Trên giang hồ có ai tên là “thư”, hoặc...
Lão nói đến đây bỗng há hốc mồm ra kinh hãi. Nhìn thái độ của Tàn Khất, Cao Phong cũng giật mình.
- Lão đã tìm ra được hung thủ rồi ư?
- Đúng! Ta thấy hắn rồi.
Cao Phong gắt:
- Tìm ra được sao gọi là “thấy”?
Tàn Khất quay đầu lại nhìn hắn:
- Ta đã nói thấy là “thấy”. Không phải hắn đấy ư?
Cao Phong kinh hãi ngó lại sau lưng. Cách hắn khoảng tám xích là một người dáng cao dong dõng đang đứng. Tuổi người này độ tứ tuần, da ngăm, mày sáng. Tay gã đang phe phẩy chiếc quạt trầm trông thật ung dung nhàn hạ. Vừa nhìn thấy gã, Cao Phong lập tức hiểu ngay. Trong đầu hắn một cái tên như được ai thét lên: NHẤT ĐỘ GIANG LONG, MẠNH THỬ.
- Đó là danh hắn xưng, còn người giang hồ khoái gọi là Độc Độ Giang Long hơn...
Ánh mắt của Mạnh Thử lạnh lùng như bao phủ một lớp sương. Gã nhìn Cao Phong và Tàn Khất một cách chăm chú. Có thể gã đang đánh giá xem hai đối thủ này thuộc vào dạng nào trong cái đa đoan của giang hồ.
Nhìn gã, Cao Phong biết một điều là Mạnh Thử không nhớ ra hắn. Bởi trận chiến trên Phù Thị diễn ra trong đêm tối, lại rất ngắn gọn nên ấn tượng về địch thủ của mình Mạnh Thử đã quên mất.
Tàn Khất khinh khỉnh nhìn Độc Độ Giang Long. Lão không ưa con người này bởi cuộc sống quái dị của gã. Người tốt hành động bao giờ cũng rõ ràng, minh bạch. Còn Mạnh Thử, không ai biết được hành tung gã như thế nào. Nếu nói gã xấu xa thì không có gì để chứng minh, còn nói gã tốt sợ rằng võ lâm giang hồ lại cười nhạo báng. Mạnh Thử là con người của bóng đêm huyền bí. Nó chẳng lộ ra một chút gì trước khi mặt trời nhô lên...
Vô Thư Tú Sĩ chợt hắng giọng:
- Những người trong tửu điếm đắc tội gì mà ngươi ra tay độc ác như thế?
Mạnh Thử không chối cãi về hành động của mình.
- Người trong giang hồ thường lấy chữ tín làm trọng. Những kẻ này đã chịu ơn huệ của ta, nay lại phản bội lời hứa. Như thế có nên để bọn chúng sống không?
Tàn Khất bĩu môi:
- Ơn huệ của ngươi chắc không mấy tốt đẹp. Nếu sánh với tính mạng nhiều người cũng phải có sự hơn kém. Cùng một lúc ra tay sát hại nhiều người, ngươi không sợ võ lâm xếp vào loại “tà đồ” hay sao?
Tiếng cười của Mạnh Thử vụt cất cao:
- Chính tà vốn khó luận đoán. Nếu như ở đây có nhiều người ủng hộ, biết đâu ta lại thành danh “đại hiệp”. Người ta thường nhân danh công đạo để thanh trừng những kẻ bất tín, còn kẻ lẳng lặng giết người bội ước lại bị cho là tà ma. Lấy hai việc này ra so thì giang hồ vốn không có sự phân biệt. Chỉ có con người cố tạo ra khoảng cách nhằm nâng cao danh phận mình mà thôi.
- Ngươi nói rất hay! Nhưng như vậy giết và không giết đâu khác gì nhau. Hà cớ chi sát hại nhiều người như thế?
Tàn Khất vốn rất lý sự. Câu hỏi của lão nhằm đưa Mạnh Thử vào thế khó xử. Nhưng Độc Độ Giang Long đối đáp không hề do dự:
- Lúc xuất kiếm ai cũng muốn bảo toàn cho bản thân. Nếu ta không giết người thì bị người giết. Lão bảo ta phải xử sự ra sao?
Tàn Khất cười lớn:
- Quá dễ dàng cho trường hợp này. Ta và tiểu huynh đệ đây cũng mới làm qua...
- Lão làm cách gì để giữ mình?
- Bỏ chạy là thượng sách. Vừa được tập luyện cước bộ, vừa không phải giết ai hết. Đây gọi là: Lùi một bước đất rộng trời cao.
Cao Phong đứng cạnh bên nghe lão nói bỗng cười phá lên. Khi tiếng cười của hắn ngưng lại ai nấy mới ngạc nhiên. Tiếng cười vốn không lớn, âm thanh cũng chẳng cao. Nhưng chấn động của nó thật đáng ngạc nhiên. Rừng cây như sang thu, lá vàng trút xuống khắp nơi trên đất.
Sắc mặt Mạnh Thử chợt thay đổi. Hắn biết tiếng cười của Cao Phong có ngụ ý gì...
Cao Phong uể oải vươn vai:
- Lão huynh nói chưa hết ý rồi. Chạy cũng được, mà làm cho người chạy cũng tốt. Như vậy không phải giết ai hết!
Tàn Khất gật đầu lia lịa:
- Đúng! Đúng! Bây giờ ta thấy ngươi thật khôn ngoan. Mình không bỏ chạy thì làm cho người khác hoảng sợ bỏ chạy. Không lẽ thiên hạ lại chẳng có người biết quý sinh mạng mình. Vậy con chuột kia là đứa hiếu sát có đúng không?
- Gã đúng là kẻ hiếu sát nhưng chưa gặp người hiếu sát hơn mình. Nếu lão thấy ta nói đúng thì gã nên bỏ chạy là tốt hơn hết. Bởi vì hôm nay ta muốn học tính hiếu sát...
Tàn Khất giãy nảy lên:
- Tại sao ngươi lại tranh với ta! Hôm nay hòa thượng ta muốn làm lại tên đồ tể để... giết chuột...
Chiếc quạt trên tay Mạnh Thử không còn nhẹ nhàng như trước. Hắn biết hai người này võ học rất cao thâm. Chỉ cần một trong hai người ra tay hắn đã khó đối phó, huống hồ cả hai cùng nổi giận thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng đã là người hành ác ắt phải có gan, bằng không thiên hạ tất thái bình.
Nghĩ đến đây hắn cười lên:
- Hai ngươi không thể nói một câu thì ta phải chạy tuốt. Mục đích của ta khi đến đây là muốn thương lượng một cuộc làm ăn. Thịnh ý đã có sẵn, không biết có ai chê bai của hời hay không?
Tàn Khất nghe đến lợi liền sáng mắt ra:
- Ngươi nói thử nghe, xem ta có hứng thú hay không?
Mạnh Thử cười mỉa:
- Chuyện này có liên quan đến Long Quân Thần Kiếm. Hai người muốn biết phải có điều kiện trao đổi. Nếu không bỗng dưng ta nói ra bí mật thì cuộc làm ăn này thật uổng phí...
Cao Phong lạnh lùng nói:
- Thiên hạ bao la, tại sao ngươi lại chọn hai người chúng ta để nói? Không chừng đây cũng là quỷ kế nhằm gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin.
Tiếng cười của Độc Độ Giang Long cất lên lồng lộng:
- Ta muốn nói cho hai ngươi nghe một bí mật, mà khi đã chứng thật rồi các ngươi phải hoàn thành cho ta một việc. Không biết như thế có thiệt thòi cho ai không?
Nhìn nét mặt Tàn Khất và Cao Phong, gã chợt hiểu ra sự bâng khuâng của họ.
- Các người yên tâm! Điều kiện rất đúng qui cũ giang hồ, không ai bắt các ngươi làm những điều trái ngược với tôn chỉ người cầm kiếm. Sở dĩ ta nói ra việc này vì thấy võ học của hai người rất cao cường, có thể vì nghĩa quên mình...
Tàn Khất vội hỏi:
- Vậy ngươi đã biết chúng ta là ai?
- Lão là Vô Thư Tú Sĩ, tên tuổi chấn động trong giới hành khất. Còn hắn thì ta đã biết mặt trên Kim Sa đảo.
Cao Phong giật mình tự hỏi: Trên Kim Sa đảo ta chưa hề gặp gã, sao nói rằng đã biết qua? Trong việc này có gì đó rất mờ ám...
Bất chợt Cao Phong nhớ đến hành tung kỳ bí của bọn người áo trắng. Không chừng gã này cũng có liên quan đến tổ chức bí mật đó. Nhưng bọn áo trắng đến đảo Kim Sa nhằm mục đích cướp lấy thanh kiếm Long Quân, còn Mạnh Thử lại nói đến tung tích của thanh kiếm. Hai việc này trái ngược nhau. Không lẽ Mạnh Thử vừa ăn cướp vừa la làng...
Cao Phong chợt hỏi Mạnh Thử:
- Những kẻ trúng Di Hồn Đại Pháp có phải là do ngươi làm?
Một thoáng do dự hiện ra trong mắt Độc Độ Giang Long.
- Ta làm sao có bản lãnh đó. Giết người thì ta không chối cãi, nhưng điều khiển người khác theo ý mình là chuyện ta chưa thấy qua...
Thái độ Cao Phong trở nên cương quyết:
- Ngươi tự mang thân đến gặp chúng ta để ra điều kiện. Việc này chắc hẳn chỉ có lợi cho mình mà thôi. Nếu nghe theo hóa ra chúng ta chỉ là trẻ nhỏ bị ngươi sai khiến. Di Hồn Đại Pháp ngươi chưa thấy qua nhưng có việc này nhất định ngươi đã thấy...
Vừa nói xong Cao Phong cầm lấy hoàn xuyên (thanh cài cửa). Động tác hắn cực nhanh nhưng chiêu thức rất chậm chạm. Cây liễn nhấc lên điểm vào ba phương vị trên ngực Mạnh Thử.
Nhìn thấy chiêu thức của Cao Phong, mặt Độc Độ Giang Long lập tức biến sắc. Gã đã nhớ đến bóng người xuất hiện trên thuyền trong trận chiến tại Phù Thị. Đêm ấy nếu không có sự xuất hiện của “người ấy” thì truyền nhân Tích Linh chân nhân chỉ còn một con đường chết... Và bóng người khiến hắn sợ hãi đó hiện đang đứng tại đây...
Mạnh Thử vụt lùi nhanh ra sau. Kinh nghiệm lần đối đầu trước dạy cho gã lối ứng biến cực kỳ thần tốc. Dù sao gã cũng là hảo thủ bật nhất trong võ lâm, chỉ cần thấy qua chiêu thức một lần đã có đối pháp thích hợp nhằm bảo vệ bản thân.
Tàn Khất thấy thế la lên:
- Ngươi định đập chuột ư?
- Đúng vậy! Ta đã nói, nếu không bỏ chạy phải làm cho người bỏ chạy. Bằng không như vậy thì phải ra tay giết người...
Miệng lão ăn mày la oai oái:
- Ngươi định giết hắn ư? Cái việc này ta cũng rất thích đó.
Cao Phong cười tươi:
- Mạng của hắn nên giữ lại cho kẻ khác dùng. Người đó chính là Hắc Phong Tiểu Hiệp, Lý Bằng.
Miệng Cao Phong đối đáp với Tàn Khất, tay thì liên tục ra chiêu. Hắn ra vẻ không muốn lấy mạng của Mạnh Thử, nhưng chiêu thức luôn dồn ép đối thủ vào thế chống đỡ vất vả.
Trong cơn nguy cấp, chiếc quạt trên tay Mạnh Thử bỗng xoè ra. Từ trong thân quạt bỗng phi ra những tia thanh quang chói mắt nhằm vào mặt Cao Phong.
Tàn Khất giật mình la lên:
- Úi chao!
Tiếng lão chưa dứt đã thấy Cao Phong xoay người một cái. Trong tay hắn đã có ba mũi phi diệp đao cực nhỏ, sắc như nước. Nhưng lúc Cao Phong nhìn thấy vật cầm trong tay, Mạnh Thử đã biến mất dạng.
- Chuột chạy rồi! Chuột chạy rồi! Tên này rất thủ đoạn, muốn nắm được đuôi gã quả là khó khăn vô cùng.
Nói xong Tàn Khất cầm lấy những mũi diệp đao trên tay Cao Phong, đưa lên ngắm nghía mãi. Trong lòng lão cực hãi. Nếu những mũi đao này phóng vào lão thì e rằng...
Lão định ném lưỡi diệp kỳ sợ đao đi, nhưng Cao Phong ngăn lại:
- Lão hãy giữ lấy phòng lúc hữu sự. Những lưỡi đao này không phải nơi nào cũng làm được. Đây chính là lợi khí được làm ra từ những danh nhân luyện kiếm cao tay. Cây quạt trong tay Độc Độ Giang Long chắc cũng tiêu tốn khá nhiều ngân lượng mới có được.
Tàn Khất chắc lưỡi than dài:
- Những kẻ gian giảo như gã e rằng còn giấu trong người nhiều thứ khác lợi hại hơn. Ngươi nên cẩn thận, kẻo lần sau không may mắn như vậy đâu.
Cao Phong nhìn lão cười đáp:
- Ta vốn là kẻ sống nay chết mai. Chỉ phải lo lắng cho lão mà thôi!
Lão ăn mày chưng hửng ngó hắn:
- Ngươi nói cái gì… chết mai. Ai chết mới được?
- Tiểu đệ đã trúng phải chất độc của Tam Độc Quỷ Vương, mạng sống chỉ đếm từng ngày. Như vậy không phải sống nay chết mai ư?
Vô Thư Tú Sĩ bỗng khóc rống lên:
- Vậy là ta không còn cơ hội đùa cợt với ngươi nữa rồi. Trời xanh không có mắt, sao nỡ để thân già cô đơn trong bể khổ cuộc đời...
Cao Phong vỗ vai lão cười lớn:
- Nhưng lão huynh hãy yên tâm! Ta còn uống rượu với lão được kia mà.
Nói xong hắn kéo tay Tàn Khất đi tìm tửu điếm.
Hai người đi một lúc lâu cũng không thấy nơi nào bán rượu. Tàn Khất nói:
- Ta và ngươi đi tìm tửu lâu mà uống rượu. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, có dịp vui say với tri kỷ thì chỗ uống phải ra trò.
- Nhưng nơi đó ăn uống phải mất nhiều ngân lượng. Mà ta và lão thì...
Tàn Khất cười ha hả:
- Ngươi lo không đủ tiền chứ gì? Không cần nghĩ ngợi chi cho nhiều, ta vốn có rất nhiều ngân lượng.
Nói xong lão trút hầu bao ra rất nhiều bạc vụn. Lão có nhiều tiền thật.
Cao Phong kinh ngạc:
- Sao lão lại có nhiều tiền như thế?
- Thì ta đi ăn xin. Ăn mày vốn có cái ăn lại được cho tiền. Có cái ăn rồi thì tiền không biết để làm gì. Hôm nay ta quen biết với ngươi, phải ăn uống một bữa thịnh soạn, để sau này mạnh ai có chết cũng không hối tiếc điều gì.
Lão nắm tay Cao Phong lôi đến một khu phố nhà cửa tăm tắp. Hai bên đường có rất nhiều tửu lâu sừng sững trên cao. Ở đây người ta cất sàn để mở tửu lâu, không khí rất náo nhiệt như có hội hè. Cao Phong như không tin vào mắt mình. Cái lão Vô Thư Tú Sĩ làm sao có thể biết một nơi như thế này?
Tàn Khất bắt đầu kêu đồ nhắm và rượu. Lão gọi toàn những thứ hảo hạng rất đắc tiền.
- Ngươi ngạc nhiên chứ gì? Những nơi như thế này giới hành khất chúng ta đều biết. Không phải chúng ta vào đây để vung tiền mà là xin... tiền. Kẻ giàu thường thích khoe khoang và tỏ ra hào phóng để loè người. Có tên, con cái ở nhà xin “cắc lẻ” cũng không cho, thế mà vào đây lại tiêu tiền như nước.
- Sao có chuyện như thế?
- Ngươi còn trẻ nên không hiểu chuyện đời. Con người vốn quý sĩ diện hơn cái ăn. Có người bỏ đói vợ con lại đãi nhân hậu hỷ. Ở nơi đây ngươi còn thấy “bệnh nổ” thấu trời xanh...
Cao Phong càng nghe lão nói càng không hiểu gì cả. Hắn ngớ ra như một đứa trẻ được vào chốn cung đình.
- Lão nói cái gì... “bệnh nổ” ta không hiểu gì hết cả...
Tàn Khất nhìn nét mặt của hắn, cười hinh hích:
- Ta đã nói rồi. Ngươi còn quá “bé” để hiểu chuyện thế nhân. Để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện này: Có một tên mà người làng hay gọi là Trọng Đức. Ta biết gã rất lâu rồi, từ khi còn bé tí tẹo cơ. Bạn bè hắn kéo nhau rời xứ, tìm chốn sinh cơ. Một thời gian sau ai cũng khắm khá, khiến gã nôn nóng muốn theo chân. Gã đến đây thuê nhà để ở nhưng ít ai biết... Chuyện này sở dĩ ta biết là vì... ta cũng giống như gã. Chiều nào gã Trọng Đức ấy cũng đến đây ăn uống với bằng hữu. Hắn luôn khoe rằng, nhà cửa hắn mênh mông đều cho thuê hết sạch, vì vậy hắn lại đi... thuê nhà để ở. Lấy số tiền cho thuê bù lại số tiền đi thuê, gã vẫn dư dật tiêu xài... Sự thật vợ con gã...
Cao Phong thấy lão ngập ngừng nên hỏi:
- Sự thật như thế nào, lão còn không nói rõ luôn đi.
- Sự thật vợ con gã đói meo mốc trong căn nhà trọ chật hẹp. Cuộc sống trong nhà luôn thiếu trước hụt sau... Mấy hôm nay gã lại bô lô, ba la vừa trúng món hời, mua được mấy mẫu đất tại thôn điền...
Cao Phong trố mắt:
- Hắn làm gì mà phất lên nhanh vậy?
Tàn Khất cả cười:
- Gã nói như vậy chẳng lẽ ngươi đi theo để xem đất. Mà nói không chừng nếu ngươi đi xem, hắn lại chỉ vào đất ai đó mà nói là của mình... Như vậy ngươi biết thế nào là “bệnh nổ” chưa?
- Thì ra lão muốn ám chỉ những kẻ hay nói khoác chứ gì. Tưởng chi là lạ! Những người ấy hiện nay làm được rất nhiều tiền. Lão còn ở đấy cười cợt người ta...
Mắt Tàn Khất mở to ra kinh ngạc:
- Làm việc gì mà có nhiều tiền! Sao ngươi không chỉ cho ta?
- Thì họ theo thợ đục đá lên núi để “nổ sét” cho núi sập xuống. Nếu là thợ đá, lão có trả công cho người ta không?
Tàn Khất hiểu ra cười chảy cả nước mắt, nước mũi. Hai người chén tạc chén thù trông rất tương đắc.
Tửu lâu đông người nên ít ai để ý đến nhau. Từ trên cao nhìn xuống dập dìu thực khách lãng du.
Cuối góc phố có một cỗ xe từ từ lăn bánh đến tửu lâu. Cỗ xe đen thẫm một màu. Vừa nhìn thấy cỗ xe, tim Cao Phong như muốn nhảy ra ngoài. Không lẽ Bạch Vân Tiên Tử cũng đến nơi này...
Mắt Cao Phong chăm chú nhìn cỗ xe, nhưng hắn lập tức thất vọng. Cỗ xe không có người. Rèm xe được vén lên cao, có thể nhìn rõ những vật để bên trong. Như vậy Lâm Gia Hân hiện đang ở nơi nào...?
Tâm tư Cao Phong chợt chùng xuống. Nỗi buồn từ đâu kéo đến làm hắn cảm thấy bực bội. Rượu trong tửu lâu sao nóng quá!
Thái độ kỳ lạ của Cao Phong khiến Tàn Khất chú ý. Lão ăn mày lấy làm kỳ, tên tiểu tử này vốn phóng khoáng, ngay cả cái chết hắn cũng chẳng màng. Thế nhưng, vừa nhìn thấy cỗ xe hắn lại bồn chồn như bị quỷ ám là sao?
- Ngươi làm sao thế. Rượu nhập tâm ư?
Cao Phong trừng mắt:
- Lão đang chửi ta là con chó chạy rông chứ gì?
Tàn Khất lè lưỡi:
- Ta thấy “Vô Thư Tú Sĩ” bây giờ nên nhường cho ngươi mới đúng. Ta không hứng thú với câu: Tửu nhập tâm như cẩu cuồng...
Lão chợt ngừng lời vì thấy có điều kỳ lạ diễn ra dưới phố. Có rất nhiều người mang binh khí đang bước lên tửu lâu. Thần sắc của ai cũng phẫn nộ vô cùng. Lão than thầm trong dạ: Mình đi tìm thú vui say, lầm chỗ rồi! Ở đây sắp có tai bay họa gửi cũng không chừng.
Nhiều tiếng huyên náo vang lên. Thường dân hai bên dạt ra xa, để tránh mấy con ngựa đang lao đến. Vó ngựa được đóng móng sắt, gõ cồm cộp trên mặt đường mờ bụi. Trên yên mấy tên đại hán mặt mày hung tợn đang trừng mắt ngó quanh như muốn tìm ai. Thái độ những tên này rất khích động, như chờ đợi có cơ hội là đại phát nộ khí, bất kể kẻ đó là ai.
Thực khách trong tửu lâu đã tìm cớ rời đi. Có kẻ giả say để người khác dìu đi, hòng tránh sự rắc rối…
Trả Lời Với Trích Dẫn