View Single Post
  #16  
Old 03-31-2012, 03:56 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 15)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 15 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Lăm


" Tình yêu cũng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi nhiều"


Thuỳ Trang có mặt ở nhà Cao Tùng Nguyên đúng ba mươi phút sau khi Bảo Vy gọi.

- Chuyện gì vậy? - Thuỳ Trang đóng cửa lại rồi theo sau Bảo Vy vào trong, mắt cô đảo quanh một vòng - Nhà đẹp thật, Cao Tùng Nguyên đâu rồi?

- Anh ta nói có việc phải ra ngoài - Bảo Vy ngồi xuống ghế sô pha, trong khi Thuỳ Trang thích thú chiêm ngưỡng những khung tranh nghệ thuật với gam màu đen trắng được treo ở vách tường. - Vừa đến khu cư xá, đột nhiên anh ta nổi điên lên và.. thay vì đỡ tao lên lầu, anh ta lái một mạch về đây.

Bảo Vy nhái lại giọng nói của Cao Tùng Nguyên.

- Đối với tôi, lời nói của cô không có giá trị, cô biết mà, thế nên đừng cố chống cự làm gì cho đuối sức. Cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi cô tự mình lết đi được - Bảo Vy nhún vai - Đó là nguyên văn của anh ta đấy.

Bảo Vy thở dài trong nụ cười chẳng mấy nết na của Thuỳ Trang.

- Cách Tùng Nguyên lo lắng và quan tâm mày bao giờ cũng đặc biệt nhỉ.

- Anh ta nói rằng anh ta làm tất cả những chuyện này là vì tội nghiệp mày, anh ta không muốn mày ngày ngày đến khu cư xá và leo bốn tầng lầu chỉ để thăm nom tao.

- Ồ, một cái cớ khá hay!

Thuỳ Trang ngồi xuống cạnh Bảo Vy, lắng nghe Bảo Vy kể tội Cao Tùng Nguyên một cách chăm chú và cô cũng công nhận, người đàn ông này có những hành vi quái lạ thật. Rõ ràng hôm trước khi Thuỳ Trang đề cập đến vấn đề của Bảo Vy, anh ta còn tỏ ra lạnh lùng, cứng rắn, cứ như là mọi chuyện không thể cứu vãn được nhưng chỉ sau một đêm, đột nhiên anh ta chạy đến bệnh viện, thay chiếc sim điện thoại mới cho Bảo Vy rồi khăng khăng đưa Bảo Vy về đây...

Thật ra Cao Tùng Nguyên đang nghĩ gì thế nhỉ?

Thuỳ Trang chưa kịp nêu ra nhận xét của mình thì Bảo Vy đã chán nản đổi sang đề tài khác, điều khiến nhỏ bạn cô lo lắng nhất trong lúc này chính là kì thi tuyển sinh đại học sắp tới.

- Sáng mai đến trung tâm luyện thi làm việc, tao sẽ mượn sổ ghi chép của một học viên trong lớp mày, mang đi photo rồi đem đến cho mày tự ôn tập tại nhà. - Thuỳ Trang đứng lên đi vào phòng ăn - Để xem có trái cây gì cho mày tẩm bổ không.

Bảo Vy gật đầu cảm kích.

Chỉ còn hai tuần nữa mùa thi đã chính thức bắt đầu mà giờ này cô còn không đủ tập trung để tiếp thu thêm kiến thức vào đầu, xem ra ước mơ trở thành một nhà trang trí nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước của cô là điều không thể rồi. Cô tự thấy thất vọng về chính bản thân mình.

Cô không còn đủ tự tin, năng lực để gặt hái thành công một lần nữa...

Chen qua dòng người đông nghẹt, Bảo Vy hồi hộp tiến đến tấm bảng thông báo, nhìn vào danh sách những thí sinh trúng tuyển và dò tìm.

" Dương Bảo Vy! " Giọng Tùng Nguyên vui mừng " Tên em đây này!"

Cô có cảm giác anh còn vui mừng hơn vài hôm trước, khi anh biết mình đã đậu vào trường đại học kinh tế.

Đôi mắt Bảo Vy sáng rỡ, cô lạng nhanh qua vị trí anh đang đứng " Em đậu rồi, em đậu thật rồi! " - Cô sung sướng thét lên trong con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người rồi ôm chầm lấy anh " Cao Tùng Nguyên, em làm được rồi! "

Anh mỉm cười nói nhỏ vào tai cô " Em đang đóng phim à, mọi người đang nhìn em kia kìa"

Lúc này thì Bảo Vy mới sực nhớ đến những người xung quanh. Cô sượng sùng, từ từ bỏ tay xuống và bước nhanh ra cổng. Tùng Nguyên thích thú theo sau.

" Lấy xe nhanh lên Cao Tùng Nguyên, em quê chết đi được" - Bảo Vy hối thúc Tùng Nguyên. Cô vui quá nên điên mất rồi, làm sao có thể giữa chốn công cộng mà nhảy cỡn lên rồi ôm lấy anh như thế. Nhỡ gặp người quen thì biết làm thế nào, ôi trời ơi!

Nhìn vẻ mặt đỏ lên vì mắc cỡ của Bảo Vy, Tùng Nguyên bật cười " Lên xe thôi" - Anh đề máy và lao ra khỏi cổng trường- " Lần sau trước khi hành động, nhớ thông báo cho anh một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần nhé.."

Tùng Nguyên trêu cô, còn cô thì chăm chú nhìn mấy con chó lông xù đang đứng trong một chiếc lồng to trên vỉa hè, ngay góc đèn giao thông " Dễ thương quá !"

" Em thích chó ư? " - Tùng Nguyên giảm tốc độ lại, nhìn về phía tay Bảo Vy chỉ.

" Ừ, chúng dễ thương thật"

Bảo Vy vừa dứt lời, Cao Tùng Nguyên liền cho xe vòng lại " Vậy anh mua cho em một con nhé, xem như chúc mừng em thi đậu vào trường đại học kiến trúc! "

Thế là cô háo hức ẵm về một em chó.

Cô đặt tên nó là Coca - tên của một loại nước ngọt có ga mà cô rất thích uống.

Coca là một cô nàng bé nhỏ nhưng lại thông minh và háo ăn cực kì, Bảo Vy chỉ cần đưa bình sữa tươi lên là ẻm lập tức đi chập chững lại và mút lấy mút để cho đến khi không còn giọt nào " Mày cứ như em bé ấy nhỉ, Coca...Coca ngoan nào, nhanh lớn nhé, có cả một khoảng sân rộng ngoài kia để mày chạy nhảy đấy! "

Thấy Bảo Vy vuốt ve Coca, bà Dương lắc đầu " Tự nhiên sao lại có cái sở thích nuôi chó thế này không biết " - Bà ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó " Bảo Vy, con còn nhớ Huỳnh Nam không? "

" Không nhớ ạ " - Bảo Vy dùng sợi thun túm một ít lông ngay đỉnh đầu Coca và thắt cho nó một cái nơ nhỏ trong khi bà Dương mải mê nhắc lại những chuyện liên quan đến Huỳnh Nam cho cô nghe.

" Thằng nhóc trước đây hay đến nhà chúng ta chơi đấy, tuy lớn hơn con vài tuổi nhưng nó và con có vẻ rất thân thiết, hợp tính còn gì, hai đứa hay dắt tay nhau ra ngoài sân chơi đủ trò, có hôm còn đua xe đạp đến té trầy cả người..."

Nghe đến đây, Bảo Vy cũng có chút ấn tượng " À, cái anh mà mỗi lần bị con chọc là khóc ré lên gọi mẹ phải không? "

Bà Dương cười " Ừ , từ sau khi ba Huỳnh Nam tái phát bệnh tim qua đời, nghe nói gia đình nó cũng xảy ra rất nhiều chuyện nên có lẽ vì thế mà không còn đến đây chơi nữa, thấm thoát cũng gần tám năm rồi, hôm nay mẹ vô tình gặp lại bà nội Huỳnh Nam đấy, hiện giờ nó đang học đại học năm ba ở trường Rmit...bà nội Huỳnh Nam và mẹ tính bữa nào rảnh sẽ cho hai đứa gặp mặt, xem đối phương thay đổi thế nào..."

Bà Dương chưa kịp dứt lời thì Bảo Vy đã ôm Coca đứng lên " Con không thích tham dự những buổi gặp gỡ theo kiểu mai mối ấy, con đã có người con thích rồi, vả lại, con ghét những đứa con trai yếu đuối, con lên phòng chuẩn bị ngủ đây "

" Này, con cho Coca vào phòng ngủ chung ư? "

" Con cam đoan sẽ không mang nó lên giường ! " - Bảo Vy tỏ vẻ mặt đáng yêu rồi chạy lên cầu thang, chui vào phòng và đóng cửa lại.

Cô không ngủ, cô gọi điện cho Cao Tùng Nguyên.

Cô kể anh nghe Coca đáng yêu ra sao, cô thích nó cỡ nào và cô yêu anh nhiều bao nhiêu..

Tiếng nhạc từ chiếc điện thoại của Thuỳ Trang vang lên báo hiệu cuộc gọi đến. Giọng Huỳnh Nam khẩn trương.

" Bảo Vy có liên lạc với cô không? Sao tôi điện thoại cho cô ấy không được, tôi tính đến xem cô ấy thế nào nhưng không ai ở nhà hết"

" Anh đang ở khu cư xá? Ủa sao không gọi được " - Thuỳ Trang sực nhớ Bảo Vy vừa đổi số điện thoại - " À, vì Bảo Vy đi đứng bất tiện nên...Tùng Nguyên đưa nó về nhà của anh ta, hiện giờ tôi đang ở đây với nó nè."

Dù không thấy nét mặt của Huỳnh Nam nhưng Thuỳ Trang cũng cảm nhận được sự bực tức của anh thông qua giọng nói đầy giận dữ.

" Làm ơn nhắn tin dùm tôi cái địa chỉ ở đó, ngay bây giờ! "

" Được, tôi biết rồi "

Thuỳ Trang yếu ớt làm theo lời yêu cầu của Huỳnh Nam, cô mở cái địa chỉ lúc nãy Bảo Vy nhắn tin cho cô, chuyển tiếp và điền số điện thoại của anh vào, bấm nút gửi, sau đó cất di động vào túi quần, chậm rãi bưng dĩa trái cây vừa gọt vỏ ra ngoài.

- Bảo Vy, tao e là ở đây sắp xảy ra một cuộc chiến tàn khốc mà dù muốn tránh, cũng không tránh được! Cầu mong Cao Tùng Nguyên không về sớm!


----------------

Cao Tùng Nguyên không về sớm, cũng không về trễ...anh ta xuất hiện đúng ngay lúc Bảo Vy đang tiễn Huỳnh Nam cùng Thuỳ Trang ra về!

- Cô vào trong ngồi chơi với Bảo Vy chút xíu nữa nhé, tôi có chuyện muốn nói với Cao Tùng Nguyên, nói xong tôi sẽ cho cô quá giang. - Huỳnh Nam mỉm cười nhìn Thuỳ Trang.

- Nếu hai người các anh lại đóng phim võ hiệp thì tôi chắc chắn là hai người các anh sẽ không yên với tôi đâu!

Sau khi răn đe, Bảo Vy đóng cửa lại, bỏ mặc Huỳnh Nam và Tùng Nguyên bên ngoài.

Thả mấy túi đồ xuống trước cửa, Tùng Nguyên bước ra sân thượng, châm điếu thuốc.

- Tôi sẽ thu xếp một nơi ở mới cho Bảo Vy, chắc mất khoảng vài ngày, trong khoảng thời gian này..làm phiền anh rồi.

Thái độ khách sáo và cố tình nhờ vả của Huỳnh Nam khiến Tùng Nguyên cảm thấy thật nực cười, anh mỉa mai.

- Làm sao anh biết chắc Bảo Vy sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh? Anh đã để người phụ nữ của mình sống ở cái khu cư xá tồi tàn đó suốt mấy năm trời, đột nhiên sao bây giờ lại muốn tìm cho cô ta nơi ở mới? Anh đang sợ ư? Anh sợ chung sống với tôi..bạn gái anh sẽ thay lòng đổi dạ, giống như trước đây cô ta từng thay lòng đổi dạ yêu anh?

Những lời nói đó không khiến Huỳnh Nam lúng túng, hay kích động, anh tỏ vẻ bình thản.

- Tôi không sợ gì cả, bởi vì tôi có lợi thế hơn anh. Tôi có sự chấp thuận của bác gái, mẹ Bảo Vy, còn anh thì không!

Cuộc nói chuyện vắn tắt, ngắn gọn nhưng lại khiến Cao Tùng Nguyên cảm thấy uất hận, đau đớn hơn bao giờ hết. Huỳnh Nam nói không sai, anh ta nhắc anh nhớ, anh chưa hề nhận được sự chấp thuận của bà Dương...

Sau cuộc gặp mặt bất ngờ với bà Dương lần trước, Tùng Nguyên không đứng trước nhà đợi Bảo Vy nữa mà anh hẹn cô ở một con hẻm vắng cách đó không xa. Anh cứ nghĩ làm vậy, bản thân anh sẽ tránh được những lời khinh thường, xúc phạm, anh không ngờ bà Dương lại tìm đến tận nhà. Cũng may hôm đó, chị họ anh đi vắng.

Vẫn gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt đầy khó chịu ấy, nhưng giọng điệu của bà có phần nhỏ nhẹ, ôn tồn hơn " Hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của cậu... lần trước tôi đã hỏi thăm rồi, lần này tôi sẽ không đề cập đến vấn đề đó nữa, nghe Bảo Vy nói, cậu thi đậu vào trường đại học kinh tế? "

" Vâng !" - Giọng nói anh thoáng chút tự hào.

" Và cậu cùng Bảo Vy đang tập tành kinh doanh trên mạng? "

" Vâng! "

" Vậy theo cậu, những đồng tiền đó có đủ để hai người xây dựng một cuộc sống vật chất đầy đủ không? " - Bà Dương lại một lần nữa buông lời cay đắng " Chẳng lẽ cậu cũng như nó? Mơ mộng, ảo tưởng ? Tin tôi đi, tôi muốn tốt cho cậu nên mới muốn cậu rời xa con gái tôi...Chẳng qua bây giờ Bảo Vy chưa gặp đúng đối tượng đó thôi, rồi sau này nó sẽ phát hiện ra.... ngoài cậu, trên đời này còn có rất nhiều đàn ông đáng để nó yêu. Không giấu gì cậu, tôi đã tìm được cho Bảo Vy một đối tượng thích hợp.."

Đến giờ phút này thì Tùng Nguyên không thể chịu đựng được nữa, anh thẳng thừng bày tỏ " Xin lỗi vì không thể làm theo nguyện vọng của bác, con chỉ từ bỏ Bảo Vy ...khi cô ấy thật sự từ bỏ con! "

Bà Dương đứng lên, đeo chiếc túi xách đắt tiền lên vai " Nó sẽ từ bỏ cậu..sớm muộn gì nó cũng từ bỏ cậu! " Dứt lời, bà Dương quay đi.

Bà Dương đoán không sai, sau cùng thì Bảo Vy cũng từ bỏ anh.

Anh đã từng bị những lời nói đó làm cho hoang mang và sợ hãi.

Anh đã từng cảnh giác, hoài nghi cô.

Anh đã từng cố gắng níu giữ cô thật chặt.

Nhưng, " Tình yêu cũng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay, càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi nhiều" đến khi giựt mình nhìn lại, anh phát hiện ra trong tay mình chỉ còn lại một ít, một ít đó chính là quá khứ, là hồi ức, là những vết thương khi tình yêu đi qua và để lại.

Một ít đó....chính là tình nghĩa anh dành cho cô lúc này.

Tùng Nguyên dập tắt điếu thuốc trên tay, anh cầm mấy chiếc túi trước cửa lên và trở vào nhà.

- Cô cứ dùng tạm mấy thứ này nhé - Thấy Bảo Vy nhìn mình ngơ ngác, anh ra lệnh - Cầm lấy!

- Cái gì vậy?

Bảo Vy mở mấy chiếc túi giấy ra xem, ngoài những vật dụng cần thiết dùng trong sinh hoạt hằng ngày ra, còn có mấy chiếc đầm thun đơn giản, hao hao giống với kiểu đầm cô đã mặc trong buổi tiệc sinh nhật của Hữu Thành và...cả đồ lót nữa..

Tất cả đều là hàng hiệu!

- Anh tự mua tất cả những thứ này sao? - Bảo Vy e ngại.

- Tất nhiên là không rồi - Tùng Nguyên đi đến quầy rượu rót một ly cocktail - Tôi không phải là loại đàn ông chu đáo đến vậy.

- Trông cũng hợp thời trang lắm nhưng sao toàn là đầm thế? - Bảo Vy thắc mắc.

- Trong cái thân xác trầy trụa đó cô còn mặc quần được ư?

Mắt anh dán chặt vào cơ thể cô, khiến cô lúng túng.

- Dù gì thì cũng cảm ơn anh. Tôi...- Bảo Vy đứng lên chỉ tay vào phòng ngủ - Vào phòng nghỉ ngơi đây.

- Xem ra mối quan hệ giữa cô và Huỳnh Nam cũng không tốt đẹp, thân thiết gì mấy nhỉ? - Tùng Nguyên chế nhạo cô - Tôi thắc mắc tại sao anh ta không đem cô về nhà cùng chung sống mà để cô một mình ở cái khu cư xá đó?

Bảo Vy bắn cho Tùng Nguyên một cái nhìn điên tiết, cô đợp lại.

- Anh tưởng ai cũng thích đưa phụ nữ về nhà sống thử như anh sao, so với anh, anh ta đàng hoàng hơn nhiều!

Sau vài giây, cánh cửa phòng đóng lại kèm theo một tiếng " ầm" rõ to..

Trước đây, Tùng Nguyên đã từng cùng cô mơ một giấc mơ gia đình, anh tin anh yêu cô đủ sâu để có thể cùng cô chung sống, anh tin anh cần cô đủ nhiều để có thể cùng cô đi hết quãng đường đời nhưng tình yêu không chỉ tin mà còn phải chung thuỷ...và tín nhiệm.

Cao Tùng Nguyên là một thằng ngốc!

Tại sao đối với cô, anh ta không có chút lòng tin nào?

Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Giá mà anh ta đủ tỉnh táo để thoát khỏi những vụ ghen tuông vớ vẩn, giận hờn vô lý đó, thì có lẽ giờ đây, khoảng cách giữa hai người sẽ không xa đến vậy..

" Cao Tùng Nguyên, anh bị cái quái gì vậy? Sao đột nhiên gần đây lại luôn hoài nghi em, kiểm soát em như thế?.. Anh khiến em cảm thấy ngộp thở" Bảo Vy nổi điên khi Tùng Nguyên liên tục dò hỏi cô, nghi ngờ cô mỗi khi thấy cô qua lại với những nam sinh trong trường.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu họ tranh cãi với nhau về vấn đề này.

Tùng Nguyên đã thay đổi, Bảo Vy không biết điều gì tạo nên sự thay đổi đó trong anh nhưng cô cảm thấy lòng mình khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Anh không chỉ xâm chiếm toàn bộ thời gian tự do của cô, anh còn tra khảo cô, theo sát cô mỗi khi cô đi chơi cùng bạn bè..." Từ lúc nào anh trở nên ích kỉ như vậy? "

Tùng Nguyên dường như cũng mệt mỏi như cô, anh chán nản " Có lẽ là từ lúc anh phát hiện..khoảng cách giữa chúng ta quá xa, quá dài, em và anh không cùng một dạng người! "

" Vậy, anh thuộc dạng người nào? Em thuộc dạng người nào? " - Bảo Vy thấy cay cay nơi khoé mắt, nhưng cô cố kiềm chế nỗi hỗn độn, sợ hãi trong lúc này.

Tùng Nguyên hít vào một hơi thật sâu " Em là bầu trời, anh là mặt đất, em chào đời đã là con gái một gia đình giàu có, còn anh, ngay từ lúc sinh ra đã kẻ bị ruồng bỏ..vì thế nên chúng ta chỉ có thể bước đi trên hai đường thẳng song song, không thể hoà làm một"

Những giây phút sau đó trôi qua trong im lặng - im lặng và im lặng!

Trên con đường vắng, anh cùng cô đội mưa về.

Anh ướt, cô cũng ướt.

Anh đau, cô cũng đau.

Cô đã không rơi một giọt nước mắt nào cho đến khi tiếng xe anh xa dần.

" Cao Tùng Nguyên, anh biết không..có những chuyện không phải lúc nào cũng có thể nói ra, anh phải dùng con tim của mình để cảm nhận. Khi con tim anh không còn cảm nhận được nữa..điều đó đồng nghĩa với việc tình yêu trong anh đã chết..không còn tin tưởng, không còn tín nhiệm, anh giữ em lại bên cạnh chỉ khiến chúng ta mệt mỏi hơn thôi. Vậy thà rằng em bỏ chạy để bảo toàn kí ức, bỏ chạy để giữ lại hình ảnh anh trong trái tim mình. "

Thế là cô để anh đi, không nắm giữ, không níu kéo!

Nhưng sâu thẳm nơi nào đó trong tim, cô vẫn chờ anh quay lại.

Anh không quay lại.

Vài tháng sau, không biết bằng cách nào, cô nghe tin anh đã quen với một người con gái khác.

Cô vui cho anh, cô đau cho mình.

Cô hy vọng mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua để cô thôi không còn đau đớn, dày vò nữa.


Bảo Vy nằm xuống chiếc giường rộng lớn, nhắm mắt lại. Quá khứ thỉnh thoảng cứ hiện về trong tâm trí cô, nhưng không còn buồn nhiều, đau nhiều như trước!


-------------


Khi chắc chắn Bảo Vy đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tùng Nguyên khẽ mở cửa phòng, tiến lại bên giường và kéo chiếc chăn lên cho cô. Thì ra gương mặt khi ngủ của Bảo Vy mộc mạc, thanh thản và xinh đẹp đến vậy. Mấy năm nay, không biết Bảo Vy đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần, anh chỉ biết sau mỗi lần như thế, nỗi nhớ cô trong anh lại dấy lên da diết, cồn cào.

Cô là người phụ nữ anh yêu nhất.......và cũng là người phụ nữ anh hận nhất!

- Ngủ ngon nhé! Dương Bảo Vy!
( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn