View Single Post
  #15  
Old 03-31-2012, 03:52 PM
emmytram's Avatar
emmytram emmytram is offline
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2012
Nơi Cư Ngụ: Tp. Hồ Chí Minh
Bài gởi: 38
Default Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 14)

Không Đủ Tư Cách Yêu Anh ( Chương 14 )

Sáng tác : Emmy Trầm

Tình trạng: Đang sáng tác!

****************
Chương Mười Bốn


" Sau quen biết là hẹn hò, nhưng thì ra sau hẹn hò còn có chia tay! "

Dù Huỳnh Nam cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Thuỳ Trang vẫn cảm nhận được sự giận dữ, khó chịu đằng sau gương mặt đang nói nói cười cười của anh.

- Tôi xin lỗi! - Thuỳ Trang yếu ớt - Tối qua Tùng Nguyên gọi vào điện thoại Bảo Vy, tôi nghe máy và tôi không cách nào khác ngoài chỉ chỗ cho anh ta tìm người anh ta muốn tìm.

- Tôi không trách cô. Tôi chỉ giận bản thân mình đã không ngăn được tên kiêu căng đó bắt ép Bảo Vy lên xe. Cô không cảm thấy vẻ mặt khi ấy của hắn hống hách lắm sao.

Huỳnh Nam mở cửa mời Thuỳ Trang vào nhà.

Một căn biệt thự mini sang trọng với những món nội thất đắt tiền.

Sáng nay Thuỳ Trang đã xin nghỉ phép ở cả hai chỗ làm, lẽ ra lúc nãy cô tính đón taxi về nhà,ngủ nghỉ một giấc cho thật đã, đợi chiều tối sẽ ghé thăm Bảo Vy, không ngờ Huỳnh Nam ngỏ ý mời cô.

" Nhà tôi bên PXL , cũng gần đây thôi, nếu cô không ngại thì ghé chơi, tôi ...có một vài chuyện muốn nhờ cô giúp, tôi mời cô dùng buổi trưa nhé! Ăn xong, tôi sẽ đưa cô về."

Lần trước Thuỳ Trang đã hứa thêm tên anh vào danh sách bạn bè, chẳng lẽ anh có một vài chuyện muốn nhờ cô giúp mà cô lại từ chối? Thế là cô đồng ý.

Đó là lý do vì sao cô có mặt ở nơi này.

Một người phụ đứng tuổi bước ra từ phòng ăn với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.

- Ơ, hôm nay cậu không đi làm à?

- Nội đâu rồi chị ? Nhà mình trưa nay có gì ăn không chị nhỉ.

- Bà đã lên phòng nghỉ trưa rồi - Chị giúp việc lúng túng - Vì mọi hôm buổi trưa cậu không về nên tôi chỉ chuẩn bị thức ăn vừa đủ cho bà thôi, nhưng nếu cậu không ngại đợi, bây giờ tôi sẽ vào làm ngay!

Huỳnh Nam nhìn đồng hồ.

- Cũng đến giờ chị về rồi còn gì, thôi được rồi, chị về đi. - Huỳnh Nam mỉm cười.

Anh quay sang Thuỳ Trang - Cô có ba sự lựa chọn, hoặc là chúng ta ra nhà hàng, hoặc là gọi thức ăn nhanh cho họ mang đến đây, hoặc..thưởng thức tay nghề của tôi !

Chị giúp việc nháy mắt với Thuỳ Trang.

- Cậu ấy nấu ăn ngon lắm đấy, tôi chắc chắn cô sẽ không hối hận với sự lựa chọn thứ ba!

Thuỳ Trang gật đầu.

- Tôi cũng nghĩ vậy - Cô đùa - Cơ hội ngàn năm có một đây!

- Vậy, tôi xin phép về trước! - Chị giúp việc gật đầu chào rồi băng qua khoảng sân nhỏ, tiến vể phía cánh cổng.

Huỳnh Nam chỉ tay vào bộ ghế sô pha trong phòng khách.

- Cô có thể đọc báo hay xem ti vi trong khi chờ đợi. Cứ tự nhiên nhé, vì trong nhà này chỉ có tôi và bà tôi thôi, nhưng lúc nãy cô nghe rồi đấy, bà đã lên phòng nghỉ trưa rồi.

- Được, nhưng anh có cần tôi phụ một tay không? Hai người làm chắc sẽ nhanh hơn.

- Không cần đâu, cô là khách mà! Tôi không để khách của mình vào bếp.

Thuỳ Trang mỉm cười đi thẳng vào phòng khách, cô nghĩ nhờ Bảo Vy mà cô được hưởng những đặc ân này.

Sống ở đời hai mươi bốn năm, trước giờ Thuỳ Trang lúc nào cũng cho rằng những người đàn ông giàu có luôn luôn là những thằng đàn ông hội tụ mọi tính xấu của con người, đào hoa này, đểu giả này, kiêu căng này, ăn chơi này..vân vân và vân vân, nhưng giờ đây dường như cô phải xem xét lại cái nhận định không mấy khách quan đó của mình bởi trước mắt cô, Huỳnh Nam là minh hoạ điển hình cho một trường hợp ngoại lệ!

Thuỳ Trang tuỳ tiện lấy đại một cuốn tạp chí trên kệ và mở ra xem.

Chắc giờ này Cao Tùng Nguyên đã đưa Bảo Vy về đến nhà...

Nghĩ về hai người đó, không hiểu sao đột nhiên Thuỳ Trang lại thấy tội nghiệp và thương cảm Huỳnh Nam vô cùng, anh ta đã yêu một người phụ nữ có trái tim không thuộc về mình.

Cô đứng lên cất cuốn tạp chí lại vị trí cũ, thong thả bước vào bếp. Cái gì đang hiện ra trước mắt cô ấy nhỉ, vài món ăn được dọn sẵn trên bàn, trông thật hấp dẫn!

- Thêm chén đũa nữa là ăn được rồi, mời cô ngồi.

Thuỳ Trang nhìn Huỳnh Nam bằng ánh mắt khâm phục.

- Mấy món này không chỉ thơm mà trông rất hấp dẫn nữa, anh làm tôi hơi choáng đấy!

Anh xới cơm và gấp thức ăn cho cô.

- Tôi sống một mình với bà nên phải học cách tự lo cho mình chứ, tôi không bao giờ ngược đãi bao tử của mình. Cô cười gì vậy?

- Anh hơi nữ tính nhỉ.

- Đó gọi là chu đáo và người đàn ông như tôi thuộc hàng tuyệt chủng.

Cô vừa khúc khích cười vừa giơ tay lên như mấy đứa trẻ đang dành quyền phát biểu trong lớp học.

- Tôi hoàn toàn đồng ý!

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Trang được thưởng thức bữa ăn do một người đàn ông nấu, hình như đã lâu lắm rồi cô mới hưởng thụ được chút không gian đầm ấm, hạnh phúc như thế này...Ở Huỳnh Nam có một cái gì đó khiến Thuỳ Trang tơ tưởng đến một gia đình, một trái tim thuộc về cô. Và chính cái tơ tưởng ấy đã mang nỗi đau về lại trong cô, nguyên vẹn, tràn đầy. Người đàn ông năm xưa bước vào cuộc đời cô khá nhẹ nhàng, cô ước gì anh ta cũng ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy nhưng thật tế là anh ta đã giẫm đạp cô, chối bỏ cô, để lại trong cô quá nhiều tủi hờn, nhục nhã.

Sẽ không có người thứ hai, cũng sẽ không có sai lầm thứ hai nào nữa xảy ra trong đời cô.

Cô thề là vậy!

Thế thì cái sự khao khát trong cô bây giờ được gọi là gì?

Huỳnh Nam nhìn cô, giọng anh trầm xuống.

- Cô không muốn hỏi tôi gì sao?

Huỳnh Nam mở lời, anh muốn đề cập với Thuỳ Trang chuyện Bảo Vy. Anh dư biết Thuỳ Trang đã nhận ra tình cảm của anh.

- Anh thích Bảo Vy?

- Tôi yêu cô ấy! - Anh đính chính.

Thuỳ Trang gật gù.

- Dù trong lòng nó đã có một người khác?

- Chuyện đó đối với tôi không quan trọng - Huỳnh Nam giải bày nỗi lòng của mình với Thuỳ Trang - Quan trọng là dù đã cố gắng, tôi vẫn không thể quên được người tôi yêu. Nếu Cao Tùng Nguyên có thể mang đến cho Bảo Vy hạnh phúc, tôi sẽ bỏ cuộc nhưng xem ra anh ta không thể, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ khác..tôi đã chờ đợi Bảo Vy năm năm rồi..tôi không muốn tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa.

Năm năm? Anh ta đã yêu Bảo Vy lâu như vậy ư?

Vậy là anh ta quen Bảo Vy từ khi Cao Tùng Nguyên vừa biến mất..hay trước đó nữa?


Bảo Vy vẫn chưa có cơ hội kể về Huỳnh Nam cho Thuỳ Trang nghe nên Thuỳ Trang hơi ngạc nhiên trước lời chia sẻ này của anh.

- Tôi sẽ chọn một cơ hội nào đó để nói rõ và cầu hôn với Bảo Vy - Huỳnh Nam kết luận, giọng anh yếu ớt - Cô ủng hộ tôi chứ?

Thuỳ Trang đặt đũa xuống, mỉm cười.

- Hai người rất xứng đôi! Vậy, tôi giúp gì được cho anh đây?

- Tạo cơ hội cho tôi được bên cạnh Bảo Vy, nhắc đến tên tôi trong những cuộc trò chuyện của hai người, tôi nghĩ nếu có sự trợ giúp của cô, cô ấy sẽ không tránh xa tôi được nữa!

- Được thôi, tôi sẽ làm theo ý anh - Thuỳ Trang đứng lên giúp Huỳnh Nam thu dọn bàn ăn.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!

Thuỳ Trang có thể tưởng tượng ra Bảo Vy sẽ phản ứng thế nào trước lời cầu hôn của một người mà đó giờ nó vẫn xem là bạn và tất nhiên cô biết nhỏ bạn cô sẽ từ chối Huỳnh Nam, bởi người trước nay nó yêu chỉ có Cao Tùng Nguyên, cô lo cho anh, cô lo cho mối quan hệ giữa anh và Bảo Vy. Nhưng cô không cách nào can ngăn anh được, anh đã thổ lộ anh yêu Bảo Vy, chờ đợi Bảo Vy suốt năm năm trời và giờ đây anh đang phát điên lên vì người đó không hề đoái hoài đến tình cảm của anh. Thôi thì cô đành để anh bày tỏ vậy, nếu một mai anh thất bại, cô sẽ an ủi anh, cũng giống như trước đây cô tự tìm cách để tự an ủi mình.

Cô tin chắc mình có thể làm được!


--------------


- Anh điên rồi Cao Tùng Nguyên, tôi cá là bạn gái anh sẽ xé xác anh ra nếu biết anh đem tôi về đây đấy!

Sau hồi lâu tranh cãi, chống cự, cuối cùng Bảo Vy cũng bất lực ngồi xuống ghế sô pha và cầm lấy ly nước từ tay anh, uống thuốc.

- Xem ra cô vẫn bướng bỉnh như xưa nhỉ - Tùng Nguyên phê bình cô - Để dụ cô ăn một buổi trưa và uống thuốc, còn phí sức hơn là chạy bộ một trăm vòng ấy.

Bỏ mặc Bảo Vy ngồi bất mãn, Tùng Nguyên đi vào thu dọn và vệ sinh phòng ngủ.

Anh đang hành hạ tôi đấy Cao Tùng Nguyên ạ, anh đưa tôi đến cái nơi mà anh đã từng chung sống cùng người phụ nữ đó, khác nào tra tấn, tát thẳng vào mặt tôi?

Bảo Vy đảo mắt quanh căn hộ sang trọng của Cao Tùng Nguyên, cuộc sống anh ta hiện giờ xem ra rất dư giả, rất thoải mái, hầu như tất cả mọi thứ đều có đủ, không thiếu thốn gì cả, chẳng bù với căn phòng nhỏ trong khu cư xá của cô.

Cuối cùng Cao Tùng Nguyên đã có thể thực hiện được mơ ước của mình...

" Tùng Nguyên, xem này, những mặt hàng của chúng ta bán chạy lắm nhé, thêm sáu người nữa đặt hàng " - Bảo Vy thích thú chỉ tay vào trang web bán hàng trực tuyến của mình.

Kể từ lúc vết thương trên tay lành lại, Tùng Nguyên không đến Sela shisha lounge làm nữa. Biết anh là người đàn ông trọng sĩ diện, không thích dùng tiền của cô, nên cô đã đưa ra ý định cùng nhau hợp tác kinh doanh một ngành hàng nào đó và Tùng Nguyên chính là người đề cử kế hoạch bán hàng trực tuyến này. Họ sưu tập những vật dụng cá nhân, cột kẹp, trang sức phụ kiện thật lạ mắt, có cả những thứ do chính tay họ làm, sau đó chụp hình và đăng lên mạng, kết quả là những mặt hàng đó được mọi người yêu chuộng, đón nhận và đặt mua nhiệt tình.

" Bảo Vy, tuần sau chúng ta giao hàng ít lại đi, để em có thời gian học hành, em bỏ lớp luyện thi đại học và luyện vẽ mấy hôm rồi, cứ tiếp tục anh sợ..."

" Em nghỉ nốt tuần này, đang bán được, phải thừa thắng xông lên chứ" - Bảo Vy ngắt ngang lời Tùng Nguyên - " Anh đừng lo, em có năng khiếu vẽ mà, không rớt được đâu!"

Những lời đó của Bảo Vy không khiến Tùng Nguyên yên tâm hơn tí nào, đôi khi anh cảm thấy mình là một thằng đàn ông vô dụng, bất tài, không có khả năng cho người mình yêu một cuộc sống chu toàn, bình thản, lúc nào cũng kéo cô vào những rắc rối, những nặng nề của cuộc sống mưu sinh thường ngày, nhưng, anh không cách nào buông tay cô được, anh yêu cô nhiều lắm!

Anh tự hứa với bản thân mình sau này anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông thành đạt, để lo lắng cho cô, để yêu cô mỗi ngày!

" Bảo Vy, ước mơ của em là gì?" - Đột nhiên Tùng Nguyên hỏi Bảo Vy.

" Trở thành một nhà trang trí nội thất nổi tiếng trong và ngoài nước" - Bảo Vy cười - " Còn anh? "

" Trở thành một nhà kinh doanh giỏi, sở hữu một căn hộ rộng lớn sang trọng, đầy đủ tiện nghi, một chiếc xe ô tô đời mới...quan trọng nhất là..xây dựng một mái ấm gia đình, có anh, có em và có những đứa trẻ"

Khi nói câu ấy, chắc Tùng Nguyên không ngờ sẽ có một ngày anh và cô chia tay nhau.

Trong ước mơ của anh..không còn chỗ đứng cho cô nữa rồi!

" Sau quen biết là hẹn hò, nhưng thì ra sau hẹn hò còn có chia tay! "

Nhưng, sao trong nhà Cao Tùng Nguyên không có tấm ảnh nào của anh ta và người phụ nữ đó hết nhỉ?

Chắc họ còn có một căn hộ khác, và ở đó chắc đâu đâu cũng toàn hình ảnh, vật dụng của cô ta!

Thấy Tùng Nguyên đi ra, Bảo Vy lên tiếng.

- Vẫn câu nói đó, tôi muốn về nhà! Không có lý do gì để tôi phải ở đây cả.

Tùng Nguyên đi thẳng vào bếp rót ly nước.

- Đối với tôi, lời nói của cô không có giá trị, cô biết mà, thế nên đừng cố chống cự làm gì cho đuối sức. Cô sẽ phải ở lại đây cho đến khi cô tự mình lết đi được - Anh chỉ tay vào phòng ngủ - Cô sẽ dùng căn phòng đó, cô yên tâm đi, tôi hứa tôi sẽ tránh xa khu vực nào có cô!

- Tính tình anh quái dị thật, rõ ràng rất ghét tôi, không muốn gặp tôi, cớ sao còn lôi đầu tôi đến đây chứ?

- Tôi tội nghiệp Thuỳ Trang thôi, cô đang thê thảm thế này, tất nhiên Thuỳ Trang không thể bỏ mặc cô, tôi không muốn Thuỳ Trang ngày ngày đến cái nơi tồi tàn đó và leo bốn tầng lầu.

Tùng Nguyên lấy chùm chìa khoá trên bàn và mở cửa.

- Tôi có việc phải ra ngoài, cô có thể điện thoại thông báo cho bạn cô biết, thay vì leo bốn tầng lầu, cô ta sẽ đến đây và sử dụng thang máy tiện lợi!

Trước khi đóng cửa lại, anh ta không quên cảnh báo cô.

- Tôi biết tìm cô ở đâu nếu cô bỏ trốn đấy! Đừng cố làm mọi chuyện phức tạp lên, tính cộc cằn của tôi vẫn chưa sửa được đâu.

- Ô hay...

Bảo Vy chưa nói dứt lời thì một tiếng " rầm " vang lên. Tùng Nguyên đi mất rồi!


--------------


" Bin, ngày mai ký hợp đồng, tôi muốn anh yêu cầu ông Trần, sau khi nhận tiền, trong vòng một tuần phải dọn ra khỏi căn nhà đó! "

" Tôi biết rồi sếp "

Tùng Nguyên kết thúc cuộc gọi, lên xe và lái đi.


( Còn tiếp)
Trả Lời Với Trích Dẫn