View Single Post
  #30  
Old 10-15-2004, 01:19 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Ginny cười; Hermione nhìn có vẻ như cô bé không biết là nên cười theo hay không, và cô bé dàn xếp bằng cách nâng một vại Bia Bơ to tướng lên và nghẹn luôn với nó.
“Còn chú thì sao, chú Sirius?” Ginny hỏi, vỗ lưng cho Hermione.
Sirius, đang đứng ngay sau lưng Harry, bật ra một tràng cười khàn khàn.
“Không ai cho chú làm huynh trưởng đâu, chú đã bị phạt cấm túc quá nhiều với James. Lupin là một cậu bé cừ, chú ấy làm huynh trưởng.”
“Tôi nghĩ là cụ Dumbledore đã có thể hy vọng rằng tôi có thể thực hiện được việc điều khiển phần nào các bạn thân của mình ,” Lupin nói. “Tôi phải thành thật mà nói rằng tôi đã thất bại một cách đáng buồn.
Tâm trạng của Harry đột ngột được nâng lên. Ba của nó cũng không phải là huynh trưởng. Ngay tức khắc bữa tiệc xem ra có vẻ vui lên rất nhiều, nó chất thức ăn đầy dĩa, cảm thấy thương mọi người trong phòng lên gấp đôi.
Ron đang hào hứng khoe khoang về cây chổi mới của nó với những ai chịu nghe.
“… từ không lên bảy mươi chỉ trong mười giây, không tồi, hử? Khi mà cây Sao Chổi Hai Chín Mươi chỉ từ không lên sáu mươi và ý là khi xuôi gió, theo như cuốn Chổi Nào?”
Hermione đang rất hăm hở nói cho Lupin nghe quan điểm của cô bé về quyền lợi của những con gia tinh.
“Em muốn nói, nó cũng vô nghĩa như việc phân biệt đối xử với người sói vậy thầy. Nó bắt nguồn từ một số phù thuỷ tệ hại nghĩ rằng họ là vượt trên các giống nòi khác…”
Bà Weasley và Bill đang tranh cãi với nhau về mái tóc của Bill, như thường lệ.
“… hãy làm điều đó ngay đi, và con sẽ trông thật là đẹp trai, nó ngắn đi thì sẽ hơn nhiều, đúng không, Harry?”
“Ôi, cháu không biết,” Harry nói, cảm thấy hơi hãi khi được hỏi ý kiến về vấn đề này, nó bèn tách khỏi họ và đi về phía Fred và George, đang tùng tam tụ ngũ trong góc với Mundungus.
Ông Mundungus không nói chuyện tiếp khi ông trông thấy Harry, nhưng Fred nháy mắt và vẫy Harry lại gần.
“Không sao đâu,” nó nói với Mundungus, “chúng ta có thể tin Harry được, nó là người ủng hộ tài chính cho bọn tôi.”
“Nhìn xem Dung có gì với bọn anh nè,” George nói, chìa tay về phía Harry. Nó đầy những cái gì đó trông giống như những cái vỏ đậu đen đay quay tròn. Một tiếng lạch tạch nhỏ phát ra từ chúng, mặc dùng chúng hoàn toàn được để yên.
“Hạt giống Xúc Tu Độc đấy,” George nói. “Bọn anh cần nó cho cái món Skiving Snackboxe nhưng chúng thuộc về Vật Liệu Loại C Cấm Buôn Bán nên bọn anh hơi khó mà có được nó.”
“Mười Galleon cho đống này chứ, Dung?” Fred nói.
“Các cậu có bít là tui đã phải khốn khổ thế nào mới có được nó không?” Mundungus nói, đôi mắt ngầu đỏ lờ đờ của ông mở bừng lên. “Xin lỗi, các chàng trai, nhưng tôi sẽ nhận hai mươi một Knut nào hết.”
“Dung thích đùa ghê,” Fred nói với Harry.
“Vâng, lần cao nhất ổng đòi là sáu Sickle cho một túi lông đuôi Knarl,” George nói.
“Cẩn thận đấy,” Harry khẽ cảnh báo họ.
“Sao thế?” Fred nói. “Mẹ đang bận nấu ăn cho ngài Huynh trưởng Ron, chúng ta không sao đâu.”
“Nhưng thầy Moody đang để mắt đến các anh kìa.” Harry chỉ.
Mundungus lo ngại nhìn lại sau vai.
“Được đấy,” ông càu nhàu, “Đồng ý, các chàng trai, mười, nếu như các cậu lấy nó lẹ lẹ lên.”
“Tuyệt, Harry!” Fred vui vẻ nói, trong khi Mundungus dốc cạn hai túi của mình vào bàn tay của hai anh em sinh đôi và vội vã về bàn ăn. “Chúng ta nên lên cái cầu thang kia.”
Harry nhìn họ đi, cảm thấy không ổn lắm. Nó chợt thấy là ông bà Weasley chắc chắc sẽ muốn biết về việc làm thế nào Fred và George có thể kinh doanh cái xưởng quậy của chúng khi mà chẳng :Dng thì chầy họ sẽ phát hiện ra điều này. Chuyển cho hai anh em sinh đôi cái giải thưởng Tam Pháp Thuật của nó có vẻ như một việc đơn giản để làm vào lúc đó, nhưng nếu nó lại gây ra một cuộc tranh cãi gia đình và lại gây ra một vụ bất hoà như chuyện của Percy thì sao?
Vẫn đứng tại chỗ mà hai anh em sinh đôi đã rời đi, với một tâm trạng không có gì khác ngoài cảm giác tội lỗi làm bạn, Harry chợt nghe thấy tên nó, giọng trầm của Kingsley Shacklebolt vang lên thật rõ thậm chí giữa những tiếng chit chat chung quanh.
“… vì sao cụ Dumbledore không phong Potter làm huynh trưởng nhỉ?” Kingsley hỏi.
“Cụ ấy hẳn là có lý do riêng,” Lupin trả lời.
“Nhưng việc đó sẽ bộc lộ niềm tin với nó. Nếu là tôi tôi sẽ làm thế” Kingsley khăng khăng, “đặc biệt là khi tờ Tiên tri Hằng ngày cứ vài ngày là lại kiếm chuyện với nó…”
Harry không nhìn lại; nó không muốn Lupin hay Kingsley biết là nó đang nghe. Mặc dù không đói lắm, nó vẫn đi theo Mundungus trở lại bàn. Sự vui vẻ của nó tại bàn tiệc đã bốc hơi nhanh như khi nó đến, nó ước sao được lên giường đi ngủ ngay.
Moody Mắt Điên khụt khịt ngửi miếng chân gà với phần còn lại của cái mũi của ông; rõ ràng là ông không phát hiện ra một chút xíu dấu hiệu nào của chất độc, bởi vì ông xé nó ra bằng răng sau đó.
“… tay cầm được làm bằng sồi Tây Ban Nha với vecni chống tróc và và bộ điều khiển rung ngầm –“ Ron đang nói với Tonks.
Bà Weasley đang ngáp dài.
“Vâng, tôi nghĩ là tôi nên giải quyết con Boggart đó trước khi tôi đi ngủ… Arthur, em không muốn bữa tiệc này kéo dài quá khuya đâu nhé? Ngủ ngon, Harry con.”
Bà rời khỏi bếp. Harry đặt dĩa xuống và tự hỏi xem có nên âm thầm rút lui theo bà không.
“Mi ổn chứ, Potter?” Moody càu nhàu.
“Vâng, em khoẻ ạ.” Harry nói dối.
Moody tợp một ngụm rượu từ cái chai bên hông, con mắt điện xanh lè của ông nhìn xiên vào Harry.
“Lại đây, ta có một số chuyện mà có lẽ mà mi sẽ thích đấy,” ông nói.
Từ trong cái túi trong của cái áo choàng phù thuỷ, Moody rút ra một mẫu ảnh phù thuỷ cũ.
“Đội quân Phượng Hoàng nguyên thuỷ,” Moody càu nhàu. “Ta đã tìm thấy tối hôm qua khi ta tìm cái Áo Tàng Hình dự trữ, khi mà Podmore không chịu tử tế đưa trả ta cái tốt nhất của ta… ta nghĩ là mọi người có thể thích xem nó.”
Harry cầm lấy tấm ảnh. Một toán người nhỏ, đang vẫy tay về phía nó, một số khác nâng kính lên để nhìn lên nó.
“Đây là ta,” Moody nói, chỉ về phía ông dù không cần thiết. Moody trong hình không thể lẫn vào đâu được, cho dù tóc của ông ít bạc hơn và mũi ông vẫn còn nguyên. “Đây là Dumbledore bên cạnh ta, bên kia là Dedalus Diggle… đây là Marlene McKinnon, bà ta bị giết hai tuần sau khi tấm ảnh này được chụp, cả nhà của bà bị chúng giết. Đây là Frank và Alice Longbottom-“
Tâm trạng Harry, vốn đã bất an, lại càng giật thót khi nó vào Alice Longbottom; nó biết khuôn mặt tròn thân thiện của bà rất rõ, thậm chí khi nó chưa hề gặp bà, bởi vì bà chính là một bức ảnh của con trai bà, Neville.
“- bọn ác quỷ khốn nạn,” Moody gầm gừ, “Chết còn hơn là bị như họ… và đây là Emmeline Vance, mi đã gặp bà ta rồi, và đây là Lupin, rõ rồi… Benjy Fenwick, ông ta cũng đụng chuyện sau đó, và bọn ta chỉ có thể tìm được những mẫu vụn của ông ta… tránh ra đây giùm,” ông nói, chỉ lên bức ảnh, và những người nhỏ bé trong ảnh tránh ra, để cho những người hơi bị lẫn đằng sau bước lên trước.”
Đây là Edgar Bones… anh của Amelia Bones, bọn chúng cũng đã xử ông ta và gia đình ông, ông ta là một phù thuỷ vĩ đại… Sturgis Podmore, ồ, ông ta có vẻ trẻ nhỉ… Caradoc Dearborn, biến mất sáu tháng sau bức hình này, và chúng ta không bao giờ tìm thấy xác ông ta… Hagrid, tất nhiên, vẫn y như vậy… Elphias Doge, mi gặp ông ta rồi, ta quên là ông ta luôn đội cái mũ ngu xuẩn ấy… Gideon Prewett, bọn chúng phải dùng đến năm Tử Thần Thưc Tử để giết ông ta và người anh em Fabian của ông ấy, họ đã chiến đấu như những anh hùng… chuyển sang hướng này, sang hướng này…”
Những con người nhỏ bé trong hình lại chen lấn lẫn nhau và và những người bị che phía sau lại xuất hiện lên trước bức hình.
“Đây là anh Aberforth của Dumbledore, ta chỉ gặp ông ta có một lần, cái lão thô kệch này… còn đây là Dorcas Meadowes, Voldemort đã đích thân giết ông ấy… Sirius, lúc đó tóc nó còn ngắn… và… nhìn này, ta nghĩ rằng mi sẽ thích!”
Tim Harry đập thình thịch. Ba mẹ nó đang tươi cười nhìn nó, họ ngồi bên một người đàn ông nhỏ bé, mắt long lanh mà Harry nhận ra ngay là Wormtail, người đã phản bội là cha mẹ hắn vì Voldemort và đã góp phần đưa họ đến chỗ chết.
“Ê?” Moody nói.
Harry nhìn lên khuôn mặt sứt sẹo quằn quện của Moody. Rõ ràng là Moody đang có ấn tượng rằng ông ta vừa mang đến cho Harry một niềm vui nho nhỏ.
“Vâng,” Harry nói, một lần nữa lại cố để mỉm cười. “Ơ… mà thầy ơi, em vừa nhớ là em chưa thu dọn…”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn