View Single Post
  #29  
Old 10-15-2004, 01:18 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Bà Weasley ngần ngừ, rồi mỉm cười.
“Tất nhiên là được chứ…, ờ, mẹ cũng nên làm vậy nếu như mẹ cũng cần mua một cây chổi. Mẹ sẽ gặp lại con sau nhé… Ronnie bé bỏng, một huynh trưởng! Và đừng quên thu xếp hành lý nhé… một huynh trưởng… ôi, tôi run hết cả người rồi!”
Bà lại hôn :Dc một cái nữa lên má Ron, thật là kêu, và bắn ra khỏi phòng.
Fred và George nhìn nhau.
“Ê, em không phiền nếu bọn anh không hôn em chứ, Ron?” Fred nói với một giọng giận dữ giả tạo.
“Bọn anh có thể nhún gối chào em, nếu em thích,” George nói.
“Ôi, im giùm đi,” Ron nói, quắc mắt về phía họ.
“Hoặc sao nhỉ?” Fred nói, một nụ cười tinh quái nở ra trên khuôn mặt nó. “Em sẽ phạt bọn anh cấm túc chứ?”
“Tôi thích xem nó thử làm chuyện này,” George cười khẩy.
“Bạn ấy có thể làm đó nếu các anh không chịu trông chừng!” Hermione giận dữ nói.
Fred và George phá lên cười, và Ron thì thầm, “Bỏ đi, Hermione.”
“Chúng ta sẽ phải trông chừng những bước chân của mình, George,” Fred nói, giả vờ như đang run cầm cập, “và chỉ có hai chúng ta ở cảnh ngộ này…”
“Vâng, có vẻ như những ngày quậy phá của bọn ta cuối cùng cũng đã chấm dứt rồi,” George nói, lắc đầu.
Với một tiếng crack lớn, bộ đôi Disapparate đi mất.
“Hai cái anh này!” Hermione giận dữ nói, nìhn lên trần nhà, qua đó họ có thể nghe thấy Fred và George đang cười ầm ĩ cả cầu thang phía trên. “Đừng để ý đến họ, Ron, mấy ảnh chỉ ghen tỵ đấy mà!”
“Mình không nghĩ mấy ảnh lại thế đâu,” Ron phân vân nói, nó cũng đang nhìn lên trần. “Họ luôn nói là chỉ có những đứa trẻ quậy phá mới trở nên hoàn hảo được… vẫn thế,” nó nói thêm một cách vui vẻ hơn,”mấy ảnh chưa bao giờ có được một cây chổi mới cả! Mình ước là mình có thể đi chọn chổi với mẹ… mẹ chẳng bao giờ mua nổi một cây Nimbus, nhưng nếu có một cây Cleansweep mới thì tuyệt… vâng, mình nghĩ là mình sẽ đi nói với mẹ rằng mình thích cây Cleansweep, chỉ để mẹ biết thôi.”
Nó lao ra khỏi phòng, để Harry và Hermione ở lại.
Vì một lý do nào đó, Harry thấy là nó không hề muốn nhìn Hermione. Nó quay về phía giường mình, nhặt cái đống áo choàng sạch mà bà Weasley vừa đặt lên đấy và băng ngang phòng về phía cái valy của nó.
“Harry này?” Hermione thăm dò.
“Chúc mừng, Hermione,” Harry nói đầy nồng nhiệt khiến nó chẳng hề giống giọng nó chút nào, và nó vẫn không nhìn sang phía cô bé, “hay lắm. Hoàn hảo. Tuyệt vời.”
“Cám ơn,” Hermione nói. “Erm- Harry này – mình có thể mượn Hedwig để báo tin cho mẹ và ba được không? Họ hẳn sẽ hài lòng lắm – mình muốn nói rằng huynh trưởng là một khái niệm mà họ có thể hiểu được mà.”
“Vâng, được thôi.” Harry nói, vẫn bằng cái giọng nồng nhiệt một cách kinh dị khiến cái giọng đó chẳng còn thuộc về nó nữa. “Cứ dùng nó đi!”
Nó lôi cái valy ra, đặt những cái áo choàng vào đáy nó và giả vờ như đang lục loi trong khi Hermione băng ngang cái tủ và gọi Hedwig xuống. Vài khoảnh khắc trôi qua, Harry nghe thấy tiếng cửa đóng lại nhưng vẫn gập đôi xuống, lắng nghe; âm thanh duy nhất mà nó có thể nghe được là tiếng bức tranh trống rỗng trên tường lại đang cười khẩy và cái thùng rác ở góc phòng đang ho văng đống phân cú lên.
Nó đứng thẳng lên và nhìn ra sau. Hermione đã rời khỏi phòng và Hedwig cũng đã đi. Harry vội vã băng ngang phòng, đóng cửa phòng lại, chậm chạp quay lại giường và ngồi xuống, nhìn vô định xuống chân tủ.
Nó đã hoàn toàn quên khuấy đi chuyện những huynh trưởng được chọn ở năm thứ năm. Nó đã quá lo lắng về khả năng bị trục xuất đến nỗi chẳng còn nghĩ được chuyện những cái huy hiệu ấy có thể bay đến tay một người nào đó. Nhưng nếu nó đã nhớ về chuyện này… nếu nó đã nghĩ về chuyện này… thì nó sẽ chờ đợi chuyện gì nhỉ?
Không phải thế này, một giọng nói nhỏ và thật thà vang lên trong đầu nó.
Harry ngẩng mặt lên và úp nó vào hai cánh tay. Nó không thể dối mình; nếu nó biết rằng cái huy hiệu huynh trưởng đang trên đường tìm chủ, nó chờ đợi là nó sẽ có cái huy hiệu ấy, chứ không phải Ron. Chẳng lẽ việc này đã khiến cho nó kiêu căng như Draco Malfoy? Chẳng lẽ nó lại nghĩ rằng mình vượt trên mọi người? Chẳng lẽ nó lại thật sự tin rằng nó cừ hơn Ron?
Không, giọng nói nhỏ ấy bướng bĩnh vang lên.
Đấy là sự thật sao? Harry tự hỏi, giận dữ điều tra cảm giác thực của nó.
Tôi giỏi hơn khi choi Quidditch, giọng nói ấy nói. Nhưng tôi chẳng hề giỏi hơn ở cái gì khác cả.
Đúng thật là như vậy, Harry nghĩ; nó không hề hơn Ron trong các bài học. Nhưng còn những bài học ngoài đời thì sao? Và những cuộc mạo hiểm mà nó, Ron và Hermione đã cùng nhau trải qua từ khi bắt đầu học ở Hogwarts, đã mạo hiểm những thứ còn tệ hại hơn việc bị trục xuất nhiều?”
Phải, Ron và Hermione đã luôn bên tôi, giọng nói vang lên trong đầu Harry.
Không phải là lúc nào cũng bên cạnh, Harry tranh cãi với chính nó. Họ không chơi Quirrell (Quidditch???) với tôi. Họ không xử lý Riddle và con Tử Xà. Họ không quét sạch cái lũ Giám Ngục trong đêm mà Sirius trốn thoát. Họ đã không ở trong nghĩa địa với tôi, trong cái đêm mà Voldemort trở lại…
Và cái cảm giác bị đối xử không công bằng đã xâm chiếm nó trong cái đêm nó đến đây lại trỗi dậy. Rõ ràng là tôi đã làm được nhiều việc hơn, Harry căm phẫn nghĩ . Tôi đã làm nhiều việc hơn bất kỳ ai trong bọn họ!
Nhưng có thể là, giọng nói nhỏ điềm đạm vang lên, có thể là cụ Dumbledore đã chọn
những huynh trưởng ấy vì họ không tự ném mình vào hàng loạt những tình huống nguy hiểm… có thể cụ đã chọn họ vì những lý do khác… Ron hẳn là có điểm gì đó mà tôi không có…
Harry mở bừng mắt và nhìn xuyên qua những ngón tay của nó vào những cái chân có móng vuốt của cái tủ, và nhớ lại những gì Fred đã nói “Không thể nào mà những người tỉnh táo lại chỉ định Ron là huynh trưởng được…”
Harry bật ra một tiếng cười khan. Vào giây thứ hai thì nó lại cảm thấy kinh tởm với chính nó.
Ron chẳng hề yêu cầu cụ Dumbledore cho nó chiếc huy hiệu huynh trưởng. Chẳng phải là lỗi của Ron. Và nó, Harry, người bạn thân thiết nhất của Ron trên thế giới, lại lên cơn hờn dỗi vì nó không có cái huy hiệu, cùng cười nhạo với anh em sinh đôi sau lưng Ron, dè bĩu Ron khi mà, lần đầu tiên nó hơn được Harry ở chuyện gì đó?
Ngay lúc đó Harry nghe thấy lại tiếng chân của Ron trên cầu thang. Nó đứng dậy, đẩy kính lên, và gắn ngay một nụ cười tươi lên mặt khi Ron băng lại vào phòng qua cánh cửa.
“Tìm thấy mẹ rồi!” nó vui mừng nói. “Mẹ nói là mẹ sẽ mua cây Cleansweep nếu mẹ có thể.”

“Tuyệt,” Harry nói, và nó thấy rằng giọng của nó đã không còn vẻ cuồng nhiệt khi nãy nữa, “Nghe này – Ron – chúc mừng, ông bạn.”
Nụ cười biến ra khỏi mặt Ron.
“Tớ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ lại là mình!” nó nói, lắc đầu. “Tớ cứ nghĩ rằng sẽ là cậu kìa!”
“Không, tớ đã gây ra nhiều rắc rối quá,” Harry nói, bắt chước Fred.
“Vâng,” Ron nói, “vâng, tớ nghĩ… ờ, thôi, chúng mình nên thu xếp đồ đạc đi thì hơn.”
Thật là lạ lùng khi mà có vẻ như món đồ đạc linh tinh của chúng đã tự rải rác đi lung tung khắp nơi từ khi chúng đến đây. Bọn trẻ đã mất gần hết buổi chiều để tìm lại những cuốn sách và những đồ đạc của chúng từ khắp ngôi nhà và ném chúng vào những cái va ly. Harry để ý là Ron luôn mang cái huy hiệu của nó đi khắp nơi, đầu tiên là đặt lên bàn, rồi nhét vào túi quần jean, rồi lấy nó ra và đặt lên đống ào choàng đã được gấp lại, như thể để xem hiệu ứng phối màu của màu đỏ trên màu đen. Chỉ khi mà Fred và George tạt vào và doạ rằng sẽ dùng Permanent Sticking Charm để gắn chặt luôn cái huy hiệu ấy lên trán nó thì Ron mới âu yếm gói nó lại bằng một cái vớ nâu sẫm và bỏ nó vào valy, khoá lại.
Bà Weasley đã trở về từ Hẻm Xéo vào khoảng sáu giờ, khệ nệ xách một đống sách vở và mang một cái bọc dài bọc giấy nâu mà Ron đã đón ngay từ tay bà với một tiếng rên dài.
“Đừng có tháo nó ra liền nhé, mọi người đang đến ăn tối, mẹ muốn tất cả bọn con xuống thang ngay,” bà nói, nhưng ngay khi bà vừa khuất dạng thì Ron đã điên cuồng giật phăng lớp giấy bọc ra và kiểm tra từng inch một trên cây chổi của nó, với một vẻ mê ly hiện rõ trên mặt.
Ở phía dưới tầng hầm, bà Weasley đang treo một tấm banner đỏ :Di trên cái bàn ăn bằng gỗ nặng chịch, ghi rằng:
CHÚC MỪNG
RON VÀ HERMIONE
NHỮNG HUYNH TRƯỞNG MỚI
Bà trông vui vẻ hơn so với khi Harry gặp bà suốt cả mùa hè.
“Mẹ nghĩ là chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, nào, ngồi vào bàn đi nào,” bà nói với Harry, Ron, Hermione, Fred, George và Ginny khi họ vào phòng. “Ba con và anh Bill đang trên đường về, Ron. Mẹ đã gửi họ hai tin cú và họ đang sướng run lên.” bà thêm vào, hớn hở.
Fred tròn mắt.
Sirius, Lupin, Tonks và Kingsley Shacklebolt đã có sẵn ở đấy và Moody Mắt Điên đang khua lộp cộp đi vào khi Harry đang tự khao mình một ly Bia Bơ.
“Ôi, Alatos, rất vui khi thấy ông đến,” bà Weasley tươi tỉnh nói, khi Mắt Điên tháo cái áo khoác ra. “Chúng tôi cũng đang muốn yêu cầu một chuyện này – ông có thể xem qua cái bàn viết trong phòng khách và nói với chúng tôi xem cái gì đang ở trong đấy? Chúng tôi không muốn mở nó ra đề phòng rằng có một thứ khó chịu nào đó trong đó.”
“Được thôi, Molly.”

Con mắt điện của Mắt Điên xoay vòng lên trên và nhìn xuyên qua trần bếp.
“Phòng khách…” ông càu nhàu, khi đồng tử của ông rút nhỏ lại. “Cái bàn ở góc nào? Vâng, tôi thấy rồi… vâng, đó là một Boggart… muốn tôi lên đó thu xếp nó không, Molly?”
“Không, không đâu, tôi sẽ tự lo nó sau,” bà Weasley tươi tỉnh nói. “mời ông uống nước. Chúng ta đang thật sự tổ chức một lễ chào mừng nho nhỏ!” Bà vui vẻ nói, xoa đầu Ron.
“Huynh trưởng, ê?” Moody càu nhàu, con mắt thường của ông nhìn vào Ron và con mắt phép thì đảo quanh để nhìn vào trong đầu nó. Harry cảm thấy rất khó chịu khi con mắt phép đó nhìn qua ông rồi đảo qua Sirius và Lupin.
“Vâng, chúc mừng,” Moody nói, vẫn nhìn trừng trừng Ron bằng con mắt thường, “những người có chức có quyền thì luôn thu hút rắc rối về phía mình, nhưng ta cho rằng Dumbledore nghĩ mi là một tay phù thuỷ đặc biệt cừ khôi không thì ông ta không phong chức cho mi đâu…”
Ron có vẻ giật mình trước vấn đề này, nhưng đã tạm dẹp chuyện rắc rối ấy bằng cách đón chào sự xuất hiện của ba và ông anh cả của nó. Bà Weasley đang ở trong một tâm trạng dễ chịu đến nỗi bà thậm chí chẳng hề phàn nàn khi họ lôi theo ông Mundungus với họ; ông ta đang mặc một cái áo choàng dài có vẻ như có nhiều khối u nổi lên một cách kỳ cục, và từ chối đề nghị tháo nó ra và thay vào bằng cái áo khoác du lịch của Moody.
“Vâng, tôi nghĩ là sẽ tới món bánh mì nướng,” ông Weasley nói, khi mọi người đã cầm ly. Ông nâng ly lên. “Chúc mừng Ron và Hermione, những huynh trưởng mới của nhà Gryffindor!”
Ron và Hermione rạng rỡ khi mọi người cạn ly vì họ, và cùng vỗ tay.
“Chị chưa bao giờ được làm huynh trưởng cả,” Tonks hớn hở nói phía sau Harry khi mọi người di chuyển về phía bàn để tiếp thức ăn. Hôm nay tóc cô đang có màu cà chua đỏ và dài tới thắt lưng. “Phụ trách Nhà của chị nói rằng chị thiếu một số phẩm chất nhất định.”
“Chẳng hạn là gì chị?’ Ginny nói, cô bé đang chọn một miếng khoai tây nướng.
“Chẳng hạn như khả năng điều khiển mình!” Tonks nói.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn