View Single Post
  #27  
Old 10-15-2004, 01:17 AM
VietDoll's Avatar
VietDoll VietDoll is offline
Búp Bê Nhí Nhảnh
 
Tham gia ngày: Mar 2004
Bài gởi: 2,416
Default

Harry Potter Quyển 5 - Chương 9

Nội dung


PHIÊN TOÀ
Những nỗi phiền muộn của bà Weasley


Rồi tiếng thì thầm chấm dứt. Harry muốn nhìn lên phiên toà, nhưng nó bỗng thấy rằng người ta rất… rất dễ đọc được mọi thứ trên khuôn mặt nó.
“Những ai kết luận rằng hoàn toàn vô tội?” tiếng bà Bones vang lên.
Đầu Harry thình lình ngẩng lên. Có những cánh tay giơ lên trong không khí, có rất nhiều người trong số họ… hơn phân nửa. Thở gấp, nó cố đếm, nhưng trước khi nó đếm xong, bà Bones đã nói. “Và những ai kết luận rằng có tội?”
Ông Fudge giơ tay lên, và khoảng nửa tá người khác, bao gồm cả bà phù thuỷ ngồi bên tay phải ông, ông phù thuỷ râu rậm và bà phù thuỷ tóc quăn ngồi ở hàng thứ hai.
Fudge liếc quanh tất cả, với cái vẻ như thể có cái gì đó to tướng mắc ngay họng ông, rồi hạ tay của mình xuống. Ông hít hai hơi thở sâu và nói, với một giọng lạc đi vì giận dữ, “Được lắm, được lắm, mọi cáo buộc được xoá bỏ.”
“Tuyệt vời” cụ Dumbledore mạnh mẽ nói, nhảy dựng lên, rút đũa thần ra và biến hai cái ghế nệm vào không khí. “Vâng, tôi phải đi đây. Xin chào mọi người.”
Và không nhìn Harry lấy một lần, ông bước ra khỏi phòng.
Sự ra đi bất ngờ của cụ Dumbledore làm Harry vô cùng ngạc nhiên. Nó vẫn ngồi nguyên trên cái ghế xích, cảm xúc giằng co giữa kinh hoàng và nhẹ nhõm. Hôi Wizengamot đã đứng cả lên, nói chuyện với nhau, thu dọn giấy tờ và xếp chúng lại. Harry đứng dậy. Chẳng có ai có vẻ như đang đặc biệt chú ý đến nó, ngoại trừ cái bà phù thuỷ giống con cóc bên phải Fudge, đang chằm chằm nhìn nó thay vì nhìn cụ Dumbledore. Không quan tâm đến bà, nó cố tìm ánh mắt của ông Fudge, hoặc bà Bones, nó muốn hỏi xem nó đã đi được chưa, nhưng ông Fudge có vẻ như đã không buồn chú ý đến Harry nữa, và bà Bones thì lại đang bận rộn với cái cặp tài liệu của bà, cho nên nó bước vài bước ngập ngừng về phía lối ra, và, khi không có ai gọi nó ngược trở lại, thì nó vội vã bước vội đi.
Nó chạy vài bước cuối đến giật mạnh then mở cửa, và gần như đâm sầm vào ông Weasley, đang đứng ngay bên ngoài, có vẻ xanh bệch và e sợ.
“Cụ Dumbledore chả nói gì cả-“
“Trắng án,” Harry nói, đóng cánh cửa lại sau lưng nó, “với mọi tội trạng!”
Hớn hở, ông Weasley chụp lấy vai Harry.
“Harry, tuyệt quá! Ừ, tất nhiên, họ không thể tìm thấy kết luận là cháu phạm tội được, không có bằng chứng, và thậm chí thế, bác cũng không thể giả vờ là bác không-“
Nhưng ông Weasley ngừng lại, bởi vì cánh cửa phòng xử án lại vừa mở ra. Hội đồng Wizengamot đang lục tục kéo ra.
“Merlin’s beard!” ông Weasley kêu lên cung kính, kéo Harry qua một bên để nhường đường cho họ. “Cháu đã bị xử bởi một phiên toà hoàn chỉnh?”
“Cháu nghĩ vậy,” Harry khẽ nói.
Một hoặc hai phù thuỷ gật đầu với Harry khi họ đi qua, và vài người khác, bao gồm cả bà Bones, nói, “Xin chào, Arthur,” với ông Weasley, nhưng phần lớn người khác thì nhìn tránh đi. Ông Cornelius Fudge và bà phù thuỷ trông giống con cóc là những người cuối cùng rời khỏi phòng. Fudge cư xử như thể ông Weasley và Harry là một phần của bức tường, nhưng một lần nữa, bà phù thuỷ giông giống con cóc kia lại nhìn Harry với vẻ dò xét khi bà đi ngang qua. Người cuối cùng đi qua là Percy. Giống như ông Fudge, anh hoàn toàn lờ cha anh và Harry, anh bước qua, giữ chặt một cuộn giấy da to đùng và một nắm bút lông ngỗng dư, lưng anh thẳng băng và mũi anh hếch lên trời. Môi ông Weasley mím chặt lại, nhưng ông không tỏ ra có một dấu hiệu nào khác cho thấy là ông đã thấy người con trai thứ ba của mình.
“Bác sẽ dẫn cháu về ngay để cháu nói với những người khác tin vui này,” ông nói, đẩy Harry đi khi gót chân của Percy đã biến mất trên những bậc thang dẫn lên tầng Chín. Sẽ thả cháu xuống trên đường chỗ cái toilet ở Bethnal Green. Đi nào…”
“Ồ, thế bác sẽ phải làm gì với cái toilet ấy ạ?” Harry hỏi, cười toe. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên ngộ nghĩnh hơn gấp năm lần bình thường. Nó đã bắt đầu thẩm thấu rằng nó đã trắng án, nó sẽ về trường Hogwarts.
“Ồ, chỉ đơn giản là để xả xui thôi,” ông Weasley nói khi họ đi lên cầu thang, “nhưng không phải sữa chữa thiệt hại gì nhiều đâu, nó có vẻ như một sự thể hiện quan điểm đằng sau sự bạo lực này, Harry ạ. Việc gài bẫy những người Moogle có thể khiến cho một số phù thuỷ buồn cười, nhưng nó cho thấy một chuyện sâu xa và đê tiện hơn, và bác sẽ dành cho một-“
Ông Weasley ngừng câu nói giữa chừng. Họ vừa leo đến hành lang tầng chín, và ông Cornelius Fudge đang đứng cách họ vài bước, đang nói thầm với một người đàn ông cao lớn, tóc vàng bóng, và khuôn mặt trắng xanh đầy góc cạnh.
Người đàn ông thứ hai quay lại khi nghe tiếng chân của họ. Ông ta cũng bỏ ngang cuộc đối thoại, đôi mắt xám lạnh lẽo của ông nhìn cứng vào khuôn mặt của Harry.
“À, à, à… Thần Hộ Mệnh Potter,” ông Lucious Malfoy nói lạnh lẽo.
Harry cảm thấy bềnh bồng, mặc dù nó đang đi trên nền đất cứng. Lần cuối nó thấy đôi mắt xám lạnh lẻo này là qua cái khe hở trên cái mũ trùm đầu của một Tử Thần Thưc Tử, và lần cuối nó nghe cái giọng nói này vang lên chế nhạo là tại một nghĩa địa đen tối khi Chúa Tể Voldemort tra tấn nó. Harry không thể tin là Lucious Malfoy lại dám nhìn mặt nó lại, nó không thể tin rằng hắn ta lại ở đây, tại Bộ Phép Thuật, hoặc Cornelius đang nói chuyện với hắn, khi mà Harry chỉ vừa mới nói với Fudge vài tuần trước rằng Malfoy chính là một Tử Thần Thưc Tử.
“Ngài Bộ trưởng vừa kể cho ta nghe về trường hợp thoát nạn đầy may mắn của mi, Potter,” ông Malfoy nói lè nhè, “Khá là đáng ngạc nhiên đấy, cách mà mi lách được qua một khung cửa rất hẹp… như một con rắn, đúng là như vậy.”
Ông Weasley nắm chặt vai Harry để cảnh cáo.
“Vâng,” Harry nói, “đúng vậy, tôi trốn lách giỏi lắm.”
Lucious Malfoy nhướng mắt lên khuôn mặt của ông Weasley.
“Và Arthur Weasley cũng vậy! Ông làm gì ở đây, Arthur?”
“Tôi làm việc ở đây,” ông Weasley trả lời cụt ngủn.
“Chắc là không phải ở đây chứ?” ông Malfoy nói, nhướng máy và liếc nhìn về phía cánh cửa sau vai của ông Weasley. “Tôi nghĩ là ông đã phải ở tầng hai… và ông không làm gì liên quan đến việc giấu giếm những đồ cổ của dân Moogle ở nhà và yểm bùa chúng chứ?”
“Không,” ông Weasley nói, những ngón tay của ông bấm vào vai Potter.
“Và, nhân tiện, ông làm gì ở đây?” Harry hỏi Lucius Malfoy.
“Ta không tin là những chuyện riêng giữa ta và ông Bộ trưởng lại liên quan đến ngài Potter,” Malfoy nói, khẽ vẫy phần trước cái áo choàng của hắn. Harry nghe thấy văng vẳng tiếng leng keng giống như tiếng của một cái túi đầy vàng. “Thật sự, chỉ vì mi là thằng bé cưng của lão Dumbledore thôi, mi đừng có mà trông đợi sự nuông chiều như thế từ phía chúng tao… chúng ta sẽ vào văn phòng của ngài chứ, ngài Bộ trưởng?”
“Tất nhiên rồi,” ông Fudge nói, quay lưng về phía Harry và ông Weasley. “Đường này, thưa ông Lucius.”
Họ cùng sải chân bước đi, thì thầm to nhỏ. Ông Weasley không buông vai Harry cho đến khi họ đã biến mất sau cái thang máy.
“Vì sao hắn không đợi bên ngoài văn phòng của ông Fudge nếu như họ có công chuyện với nhau?” Harry tức giận la lên. “Hắn xuống tân đây làm gì?”
“Nếu như cháu hỏi bác, thì câu trả lời là để lén vào phòng xử án,” ông Weasley nói, có vẻ rất khích động và nhìn ngược lại qua vai ông như thể muốn đảm bảo rằng họ không bị nghe lén. “Hắn muốn biết là cháu có bị trục xuất hay không. Bác sẽ thông báo cho cụ Dumbledore biết sau khi bác chia tay cháu, cụ ấy cần biết là Malfoy lại nói chuyện với ông Fudge.”
“À mà họ có chuyện gì riêng gì vậy nhỉ?”
“Vàng, bác cho là thế,” ông Weasley giận dữ nói. “Malfoy rất rộng rãi trong những chuyện này hàng năm nay… để có thể tạo quan hệ với những người mà… hắn có thể hỏi xin những ân huệ… ngăn lại những luật mà hắn không muốn thông qua… ồ, hắn có quan hệ rất rộng, lão Lucious Malfoy này.”
Cái thang máy đã đến, nó gần như trống rỗng ngoại trừ một mớ sổ thông báo đang lượn trên đầu ông Weasley khi ông nhấn cái nút để đi ra Cổng Ngoài và cánh cửa đóng sầm lại. Ông cáu kỉnh xua những cái sổ báo cáo đi.
“Bác Weasley,” Harry chậm rãi nói, “nếu ông Fudge đã gặp những Tử Thần Thưc Tử như Malfoy, nếu như ông ta gặp chúng đơn độc, thì làm sao mà chúng ta biết được là chúng chưa niệm phép Imperius Curse lên ông ấy?”
“Đừng nghĩ là điều đó không xảy ra cho chúng ta, Harry,” ông Weasley lặng lẽ nói. “Nhưng cụ Dumbledore nghĩ rằng đang làm chuyện của ông ấy vào lúc này – những chuyện mà, như cụ Dumbledore nói, không thoải mái gì lắm. Tốt nhất là lúc này chúng ta đừng nói gì về những chuyện đó nữa, Harry.”
Cánh cửa lại mở ra và họ đi ra Cửa Ngoài, lúc này gần như hoàn toàn vắng tanh. Ông phù thủ gác cửa Eric lại đang giấu mình sau tờ Tiên Tri Hằng Ngày. HoÏ đã đi qua cái bồn phun nước vàng trước khi Harry chợt nhớ ra.
“Đợi chút bác…” nó nói với ông Weasley, và lôi bọc tiền Irom ra khỏi túi, nó quay lại bể phun nước.
Nó nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của người phù thuỷ, nhưng khi nhìn gần thì Harry nghĩ rằng khuôn mặt này có vẻ yếu ớt và khờ khạo. Người nữ phù thuỷ thì đang mỉm cười đầy nhạt nhẽo như một ứng viên thi hoa hậu, và với những gì mà Harry biết về yêu tinh và nhân mã, thì chúng ít khi nào có vẻ đang nhìn vào con người với vẻ sướt mướt uỷ mị đến như vậy. Chỉ có cái vẻ phục vụ tận tình của con gia tinh thì còn có vẻ thuyết phục. Với một nụ cười toe khi nghĩ đến những gì Hermione sẽ nói nếu cô nàng nhìn thấy bức tượng gia tinh này, Harry dốc ngược túi tiền xuống, và vét cạn không chỉ mười Galleons, màtoàn bộ những gì nó có bên trong vào bể nước.
*
“Tớ biết mà!” Ron la lên, thoi vào không khí. “Cậu luôn luôn thóat được những chuyện như vậy!”
“Họ buộc phải tha bổng bạn thôi,” Hermione nói, cô bé đã gần như suýt ngất vì lo lắng khi Harry đi vào bếp và bây giờ bắt tay bạn bằng mắt, “chẳng có gì chống lại bạn cả, hoàn toàn không.”
“Mọi người đều có vẻ vui nhỉ dù là do mọi người đều đã biết mình đã thoát rồi thì phải,” Harry nói, mỉm cười.
Bà Weasley đang lau mặt bằng cái tạp dề, và Fred, George và Ginny thì đang biểu diễn một thứ vũ điệu chiến tranh và hát tướng lên: “Anh ta đã thoát, anh ta đã thoát, anh ta đã thoát…”
“Đủ rồi! Yên lại đi!” ông Weasley la lên, dù rằng ông cũng đang mỉm cười. “Nghe này, Sirius, Lucius Malfoy đã đến Bộ –“
“Cái gì?” Sirius kêu lên.
“Anh ta đã thoát, anh ta đã thoát, anh ta đã thoát…”
“Yên lặng, ba đứa bây! Vâng, chúng tôi đã thấy hắn đang nói chuyện với ông Fudge ở tầng Chín, rồi họ cùng nhau đi vào văn phòng của ông Fudge. Cụ Dumbledore nên biết chuyện này.”
“Tất nhiên rồi,” Sirius nói, “Chúng tôi sẽ báo với cụ, đừng lo.”
“Vâng, bây giờ thì tôi phải đi, có một cái toilet nôn ngược đang đợi tôi ở Bethnal Green. Molly à, anh sẽ về trễ đấy, anh phải làm luôn phần việc của Tonks, nhưng Kingsley có thể tạt qua ăn tối đấy-“
“Anh ta đã thoát, anh ta đã thoát, anh ta đã thoát…”
”Đủ rồi – Fred – George – Ginny!” bà Weasley nói, khi ông Weasley rời khỏi bếp. “Harry, cháu cưng, đến đây và ngồi xuống nào, ăn trưa nhé, sáng nay cháu ăn chẳng bao nhiêu.”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn