Ðề tài: Thục Nữ
View Single Post
  #14  
Old 07-15-2012, 06:04 AM
AiTinh's Avatar
AiTinh AiTinh is offline
@->Trùm Yêu...*muahzz*<-@
 
Tham gia ngày: Aug 2008
Nơi Cư Ngụ: In your heart :)
Bài gởi: 2,741
Default

Hải Tú cầm tấm ngân phiếu trên tay mà lòng chợt nhói đau . Cô chẳng biết là mình làm như thế này có đúng không ? Nhưng Hải Tú không thể khoanh tay đứng nhìn khi Triệu lâm vào cảnh tình này . Cô thật lòng yêu Triệu nhiều lắm . Hải Tú đạp xe rẽ vào ngân hàng, cô muốn đổi ra tiền mặt để có thể trả tiền cho bệnh viện ngay . Vừa bước vào cửa ngân hàng thì điện thoại reo . Nhìn thấy số lạ Hải Tú do dự, nhưng rồi cô lại nghĩ không biết là ai ? Lỡ mà Lạc gọi thì sao ?? Cuối cùng cô cũng bắt điện thoại:

- A lô

- Hải Tú hả ?

Hải Tú không trả lời ngay câu hỏi, chỉ lật đật hỏi:

- anh Triệu sao rồi anh ?

- em về bệnh viện gấp đi

- chuyện gì vậy anh ? Em đang ở ngân hàng để đổi lấy tiền, lấy xong em đến bệnh viện ngay . Có tin của anh Triệu chưa anh ? sao anh dùng số nào lạ quá vậy ?

- chưa em, bác sĩ vẫn còn trong phòng giải phẫu . Nhưng sắp tới giờ phải đóng tiền rồi nên anh gọi hỏi xem em có cách gì chưa ? À anh gọi điện thoại của bệnh viện .

- em đã có số tiền đó rồi anh . Anh an tâm đi

- thế à, thế thì anh cũng mừng . Em nhớ lấy tiền xong về ngay nhé

- em biết rồi mà ...

Lạc ngồi bên ngoài cứ đứng ngồi không yên . Cũng may là trong tuần này anh không có buổi diễn nào với ban nhạc . Anh đã không nhận buổi biểu diễn nào trong tuần tới . Anh cũng hơi buồn vì mất đi cơ hội hái ra tiền, nhưng anh không thể bỏ Triệu trong lúc này . Anh là trưởng ban nhạc và là một tay đàn chính nên thiếu anh cả đám bạn cũng không muốn hò hét, đàn trống gì nên họ chỉ họp lại để tập dợt mà thôi ! Lạc còn đang suy nghĩ những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, anh bỗng giật mình khi bàn tay ai đó đặt lên vai mình:

- anh Lạc làm gì mà suy tư dữ vậy ?

- ủa em về rồi à ? Tiền có chưa em ?

- xong rồi anh, em vào đóng tiền bây giờ .

Giọng Lạc bỗng trở nên ủ rủ:

- ừ em đi đi, tình hình không biết sao rồi mà chưa thấy bác sĩ đi ra . Anh lo lắng quá ...

Hải Tú giọng quả quyết chắc như bắp:

- em nghĩ anh ấy sẽ không sao đâu, em tin như vậy . Nhưng em có chuyện này nhờ anh ... mà để lát trở ra em sẽ nói với anh .

- được mà em . Đi lẹ đi em, mình nói chuyện sau ...

Tiếng chân bước dồn dập về hương Lạc ngồi, anh ngẩng đầu lên thấy một người đàn ông và một người đàn bà . Hai người đưa mắt tìm kiếm chi đó . Lạc lên tiếng hỏi:

- cô chú tìm ai phải không ??

- vâng hai vợ chồng tôi tìm phòng bệnh của Huỳnh Khắc Triệu .

Lạc mừng quýnh nói to:

- dạ đúng là phòng này nè cô chú . Triệu nằm phòng số 8 nhưng bác sĩ đưa sang đây để giải phẫu . Triệu đang trong phòng giải phẫu vẫn chưa xong .

Người đàn ông chậm rãi hỏi:

- cậu là ...

- dạ cháu là Lạc bạn của Triệu . Cháu là người gọi cho cô chú đấy .

- tình trạng của Triệu sao rồi cháu ? Tiền bệnh viện là bao nhiêu ? Cô chú cố gắng mang vào một số tiền hy vọng là đủ để lo cho nó, không biết nó sẽ ra sao nữa .

Rồi bỗng nhiên người đàn bà khóc ré lên:

- ối giời ơi sao con không nói với mẹ là con bị như thế ? Nếu con có gì mẹ làm sao sống đây ? hu hu hu ...

Hải Tú vừa bước về ngay lúc người đàn bà đang khóc, cô chẳng hiểu gì chỉ trố mắt ngạc nhiên rồi hỏi Lạc:

- ai vậy anh Lạc ?

Lạc nhìn qua hai ông bà rồi nói:

- là bố mẹ của Triệu đấy em à .

Hải Tú nghe đến đây tự nhiên tay chân cô bủn rủn, cô khúm núm chào:

- dạ chào hai bác . Hai bác khỏe không ?

Mẹ của Triệu quay qua hỏi:

- cô bé này lại là ai đây ?

- dạ cháu ...

Lạc thấy Hải Tú run như cầy sấy nên mới đỡ lời:

- dạ cô ấy là bạn gái của Triệu đó bác .

Mẹ của Triệu hơi châu mày rồi tỏ vẻ nghi ngờ:

- ủa là thật à ? Tôi chưa bao giờ nghe thằng Triệu nhà tôi nó kể về cô cả . Cô và nó quen nhau bao lâu rồi ?

- dạ hơn nửa năm đó bác .

- Ummm, nhìn cô cũng xinh xắn ra phết, mà cô quê ở đâu ? Làm việc gì trên Sài Gòn này ?

Hải Tú chợt nhíu mày rồi nàng khẽ nói tiếp:

- dạ quê con ở Cần Thơ, con đang học đại học năm cuối thưa bác .

- thế cô đi ngành nào đấy ?

- dạ là đại học kinh tế đó bác .

- sao phụ nữ lại theo ngành này ? cô năm nay được bao nhiêu tuổi rồi ?

- dạ lúc đầu con tính theo ngành sư phạm nhưng ...sau đó thì con đổi ngành ! Dạ con sắp 22 rồi bác .

- thảo nào nhìn còn quá trẻ .

- con cảm ơn bác !

Bà nhìn Hải Tú bằng cặp mắt soi mói từ trên xuống dưới rồi hỏi cô:

- thế thằng Triệu nhà tôi không nói cho cô biết là tôi đã chọn vợ cho nó rồi ? Con bé đấy nó hiền và giỏi lắm ...

Rồi bà quay sang và dùng cùi chõ đẩy vai ông:

- phải không ông ? Tôi ưng ý con bé Loan ấy nhất ông à .

Lạc nãy giờ yên lặng nghe tới đây anh cũng thấy nhột lỗ tai nên lên tiếng:

- dạ hai bác không biết đâu Triệu với Hải Tú rất xứng đôi . Hoàn cảnh của Hải Tú rất đáng thương, cô ấy lại chịu khó học hành nữa . Mà cháu cũng không nghe Triệu nó nói gì về chuyện cô bé Loan gì mà bác vừa mới nói đến .

Bố của Triệu nãy giờ âm thầm theo dõi thái độ của vợ và Hải Tú . Lúc này ông nói nhỏ như vừa để cho bà nghe mà thôi:

- tôi thấy con bé này cũng hiền lành lắm cơ . Mà thằng Triệu nhà mình nó đâu có thích cái Loan nhà ông Biểu đâu bà .

Bà trở giọng lấn áp ông:

- ông thì biết cái gì, tôi quyết định rồi . Chỉ tại thằng Triệu nó cứ bảo là chờ nó học xong rồi tính . Bây chừ xong xuôi hết rồi còn gì, vả lại mình đâu biết gì về con bé này !

- mẹ nó nói thế mà cũng nói được ư ? Thời buổi này rồi đố mẹ nó mà ép chúng nó được . Chờ thằng con tỉnh lại rồi bàn tiếp cũng chưa muộn mà ! Sao bà không có chút tế nhị nào thế kia !

Hải Tú ngồi phịch xuống băng ghế của bệnh viện thẩn thờ . Cô không ngờ chuyện của cô và Triệu lại trở nên phức tạp thế này khi mà nhìn thấy thái độ của bố mẹ Triệu . Cô quay sang Lạc định nói điều gì thì thấy đèn trong phòng giải phẫu chuyển xanh, một lúc sau bác sĩ bước ra với vẻ mặt lạc quan:

- ca phẫu thuật thành công và bây giờ cậu ấy đã qua trạng thái nguy kịch, nhưng phải chờ một hay hai ngày mới hoàn toàn tỉnh lại

Hải Tú nói lí nhí:

- dạ em cảm ơn bác sĩ nhiều lắm !

Nói xong nàng quay qua Lạc vừa cầm bao thư đưa cho Lạc và nói vừa đủ Lạc nghe thôi:

- anh Lạc em đã thanh toán tiền phẫu thuật và viện phí mấy ngày nay . Anh giữ lại số tiền này mà lo cho anh Triệu giùm em . Em sẽ quay lại thăm anh Triệu ngày mai .

Lạc lắc đầu và đẩy số tiền lại cho cô:

- em hãy giữ đi, ngày mai trở lại thăm Triệu nha . Bố mẹ Triệu cũng có mang tiền vào để trả viện phí nên em đừng lo .

Bố mẹ Triệu đang mừng ra mặt vì đứa con trai qua hồi nguy kịch . Bà mẹ cứ đưa hai tay chắp chắp gật gật rồi thì thầm:

- Con cám ơn giời ... con cám ơn giời ạ !!!

Ông bố thấy thế khều bà nhắc khéo:

- ấy bà này, đây là bệnh viện cơ, bà đừng có khuấy nhiễu người khác đấy chứ .

Hải Tú cũng mừng thầm quay sang từ giã:

- dạ con xin phép hai bác con có công việc phải đi gấp . Ngày mai con trở lại thăm anh Triệu và hai bác sau ạ .

Hai ông bà không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Ừ cô về .

Xong bà cũng thòng một câu xốc hông:

- cám ơn cô đã quan tâm đến thằng Triệu nhà tôi . Thằng Triệu thật có phước đấy có được mấy người bạn cũng như cô và cậu Lạc đây .

Hải Tú không hài lòng chút nào về câu nói ấy nhưng trong lúc này cô không có tâm tình để mà trách móc hay buồn phiền . Lạc thấy không khí căng thẳng nên tằng hắng mấy cái rồi lên tiếng:

- dạ cháu muốn nói rõ ràng với hai bác một chuyện ...

Lạc chưa dứt lời thì Hải Tú nhìn anh lắc đầu . Lạc đành cụt hứng im re . Mẹ của Triệu liếc sang hỏi Lạc:

- cháu muốn nói gì sao mà lấp lửng vậy ?

- dạ để mai mốt cháu kể sau, bây giờ thì mình ngồi chờ họ chuyển thằng Triệu về phòng của nó xong con sẽ đi mua đồ ăn tối . Hai bác chắc cũng mệt lắm rồi phải không ?

- vâng vợ chồng tôi đi một lèo tới đây bây giờ cũng thấy ruột cồn cào .

- dạ hai bác muốn ăn gì ?

- gì cũng được nhưng đừng có mua đồ có nước xúp, tôi không thích ăn lỏng lẻo

Lạc nghĩ bụng:

- hèn gì mà bà khô khan không tình cảm như sở thích của bà .

- dạ vậy cơm bì chả được không bác ?

- ừ thì cậu tính sao cũng được .

Lạc bước đi và anh mỉm cười một mình không hiểu tại sao mà bà mẹ của Lạc khó thương quá . Anh cảm thấy tội cho Hải Tú . Nếu mà ông bà biết sự thật về cô chắc là sẽ sĩ nhục cô đến chết luôn .

*******

Hải Tú vừa đạp xe về phòng trọ của mình vừa suy nghĩ miên man . Cô không còn đường lựa chọn . Đêm nay cô phải ở với Nhật Ân, nghĩ đến đây Hải Tú chợt thở dài . Nhưng tính mạng của Triệu thật là quan trọng hơn nhiều, cô đã quyết định đúng và không thấy hối hận chút nào . Bước ra khỏi phòng tắm, Hải Tú ngồi chải chuốt lại mái tóc đen tuyệt đẹp của mình cô không biết sẽ mặc đồ gì cho Nhật Ân thấy mát mắt . Có lẽ chiếc áo xanh da trời hơi hở cổ và váy ngắn bó sát mông sẽ có chút khêu gợi . Cô ngắm nghía trước tấm gương cũ và mờ mỉm cười chua chát cho số phận của mình . Bước nhanh ra cửa và phóng xe đạp về hướng công ty của Nhật Ân !

Nhật Ân đang ngồi cắn bút đọc mấy cái hợp đồng vừa nhìn đồng hồ sốt ruột vì chưa thấy Hải Tú đến . Chợt tiếng ồn bên ngoài cửa phòng làm ông phải ngẩng đầu lên và nhíu mày . Bỗng nghe giọng cô thư ký của ông hốt hoảng:

- dạ thưa bà, ông chủ dặn là ông chủ đang rất bận không muốn ai vào quấy rầy nên bà hãy để em vào thưa với ông một tiếng trước đã .

- cô này lạ quá hồi đó giờ tôi muốn gặp chồng tôi lúc nào mà chẳng được . Sao hôm nay cô lộn xộn quá vậy ?

Nhật Ân nghe đến đây mặt mày tái xanh, chỉ có điều ông muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng lâu rồi có lẽ đây là cơ hội tốt, nhưng nghĩ lại thấy tội cho Hải Tú, không thể nào ông lấy cô ra làm trò đùa cho bà vợ vô tâm này. Ông chưa biết làm sao thì bà vợ đã đẩy cửa vào cùng cô thư ký . Cô thư ký khúm núm xin lỗi:

- dạ ông chủ em đã ngăn cản nhưng bà chủ ...

Nhật Ân ngắt lời và khoát tay kêu cô thư ký hãy lui ra ngoài:

- cô ra ngoài đi, không sao, tôi không trách cô . Cô nhớ đừng cho ai vào quấy rầy tôi nhé !

Ông quay qua lạnh lùng với vợ:

- bà đến đây làm gì ? Không phải bận rộn đến không có thời gian cho tôi sao ? Hôm nay lại chạy ra tận đây ?

Bà vợ õng ẹo rồi đưa tay choàng cổ ông nũng nịu:

- anh à sao anh lại hỏi vậy ? Em là vợ anh mà, em nhớ anh nên ..., mà sao anh lại không bắt điện thoại của em vậy hả ?

Nhật Ân thấy như toàn thân lạnh toát, tự nhiên ông thấy nổi da gà . Ông chẳng biết sao hôm nay bà vợ của mình nổi cơn gì mà hoàn toàn làm ông thấy sợ . Bây giờ ông lại sợ Hải Tú sẽ đến và tự do bước lên phòng và thế nào cũng sẽ có một trận đấu khẩu đánh ghen cho mà xem . Nhưng ông không có cách nào để rời khỏi chỗ này hay là để thông báo cho Hải Tú biết . Ông biết quá rõ tánh của vợ ông nên vào thẳng vấn đề:

- bà cần gì nữa đây ? Không phải cái gì bà cần tôi đều đã chiều chuộng bà hết rồi sao ?

- anh à em muốn hùn vốn với bà bạn để mở một tiệm thời trang . Tụi em bàn bạc mấy tuần nay rồi . Bữa nay bà ấy gọi hỏi em là hai ngày nữa sẽ cần tiền để bắt đầu công việc, nên em định hỏi anh trước . Em không dám quyết định !!

- bà cần bao nhiêu ?

- 200 triệu thôi anh .

Nhật Ân trợn mắt nhìn vợ:

- bà nói gì ? 200 triệu ? Bà làm như tôi đi cướp nhà băng không bằng, tiền đâu mà ra 200 triệu cho bà ?

- không phải là công ty đang đà đi lên sao ? Em chỉ hỏi có 200 triệu thôi anh làm gì mà trợn mắt nhìn em dữ dằn vậy ?

Nhật Ân bực mình lớn tiếng:

- bà có biết tôi vì cái nhà này sắp kiệt sức rồi, bà có bao giờ nghĩ cho tôi không ? Bà có biết tôi cần cái gì không ?

- anh không đồng ý thì thôi, để em sẽ điện thoại bà ấy và rút lui

Nhật Ân như tóe lửa khi nghe vợ quá đáng mà còn tỏ vẻ giận lẫy với ông, ông gằn từng tiếng một:

- bà ... có... biết ...mỗi ... tháng ... bà ...xài ... bao ... nhiêu ... hay ... không ...?

Bà vợ cụt hứng:

- thôi được rồi anh không ủng hộ em làm ăn thì thôi, không cần nặng nhẹ với em như vậy chứ ? Anh tưởng công ty này là của anh à ? Anh không nhớ hồi xưa anh như thế nào sao ? Không nhờ em thì anh làm gì có được hôm nay ?

Nhật Ân cười cay đắng:

- tôi hiểu, tôi hiểu chứ nhưng mà bà cũng đã xài không biết bao nhiêu rồi, tôi làm sao cung ứng nổi cho bà . Tôi đào đâu ra tiền để cho bà xài hoang phí thế kia ?

- chỉ có 200 triệu mà anh làm như là nhiều lắm . Mỗi hợp đồng nếu được ký thì anh đã có lời đến cả 500 triệu cơ mà ?

- nhưng mà hai tháng trước bà đã lấy đi 500 triệu để làm những công việc mà bà cho là sở thích của bà, nhưng rồi kết quả ra sao ? Bà biết rồi mà !

Nghe chồng đay nghiến và kể tội bà chống nạnh hét to:

- vậy em hỏi anh có đồng ý không ? Không thì cứ nói thẳng ra, đừng có mỉa mai em .

Nhật Ân bỗng phát cười to:

- tự lúc nào mà bà đã không còn là một người đàn bà hiền thục của ngày xưa nữa ? Tôi thật đã chán quá rồi, không biết còn chống đỡ được bao lâu .

Bà ngoe nguẩy bỏ đi đóng cửa cái rầm trước sự thất vọng não nề của Nhật Ân . Gõ đế giày lốc cốc xuống sàn gạch bà giận dữ bước ra cửa công ty không ngờ đụng sầm ngay vào người cô gái trẻ, không một lời xin lỗi bà cố bước nhanh ra xe và giục, trong khí Ký đang hút điếu thuốc dở dang:

- cậu chở tôi về nhà ngay, tôi chán cái ông này lắm rồi .

Nói xong bà đóng cửa xe cái rầm . Ký vội vã giụi tàn thuốc rồi phóng lên xe hỏi:

- bà chủ có gì mà giận dữ vậy ? Ông làm gì mà ...

Ký chưa kịp dứt lời bà đã quay sang sừng sộ:

- cậu không cần biết, tò mò nhiều chuyện làm gì, đưa tôi tới ngay nhà bà Liên đi .

Ký trề môi rồi răm rắp:

- dạ dạ em đi liền bà chủ !


Hải Tú ngẩn người trước thái độ của bà, cô cúi xuống nhặt cái bóp lên vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm:

không biết bà ta là ai mà dữ dằn và vô duyên quá . Đụng người ta mà không lời xin lỗi . Nhưng rồi cô ngờ ngợ hình như đã thấy gương mặt của bà ta ở đâu rồi . Bỗng cô "à" lên một tiếng rồi giựt mình quay lại . Nhưng bà ấy đã biến mất tiêu . Bây giờ cô mới sực nhớ là thấy hình bà trong phòng làm việc của Nhật Ân . Đây chính là bà vợ của người mà cô đang mang ơn và phải trả . Tự nhiên Hải Tú thấy xót xa cho bà ấy vì cô thật sự không muốn làm kẻ thứ ba . Nhưng có lẽ cái ơn của ông cô trả hoài cũng không thể hết, cho dù đó cũng chỉ là có sự lợi dụng thể xác, nhưng cô thừa nhận ông không bao giờ khiến cô phải thấy bị sĩ nhục vì cái nghề này . Hay ít ra cô nghĩ Nhật Ân chưa hề coi cô như một con điếm !

Hải Tú trở về hiện thực khi nghe cô nhân viên tiếp tân hỏi:

- cô tìm ông chủ hả ?

- dạ đúng rồi . Tôi đã có hẹn .

- nhưng ông chủ dặn không cho ai vào cả . Cô để tôi điện thoại hỏi ông chủ xem sao .

- cảm ơn cô .

Nhật Ân đang còn bực bội, ông bước tới bước lui . Đứng lên ngồi xuống rồi tức mình cung tay đập xuống bàn một cái đùng . Vừa lúc Hải Tú gõ cửa phòng . Ông tưởng vợ quay lại nên hét to:

- bà còn quay lại đây làm gì nữa ?

Hải Tú lên tiếng:

- Là em đây, em có thể vào được không anh ?

Vừa nói Hải Tú đẩy cửa bước vào . Nhật Ân bỗng chạy lại ôm chầm lấy cô, gục đầu xuống bờ vai cô và khóc ...

(còn tiếp)
__________________



Thương yêu trải hoa từ bi nở rộ
Khắp gian trần mừng rỡ giữa hoan ca
Yêu thật nhiều yêu say đắm thiết tha
Yêu nhân loại thiện lành ...tâm bác ái !


Trả Lời Với Trích Dẫn